Chap 3
---------------------------------
Haizzzzz mọi người hãy ủng hộ và vote cho tui nhá
* moahhhhh*
---------------------------------
6.30AM
~ kiinggg coonggg ~
Mẹ Yumin chạy ra mở cửa thì thấy 1 cậu học sinh đáng đứng nhìn vào nhà mình. Bà ấy mở cửa thì Yugyeom hỏi:
-Cho cháu hỏi đây có phải nhà của Yumin không vậy bác ?
Bà ấy gật đầu và mời cậu vào nhà với gương mặt phúc hậu và nụ cười tươi rói vì có lẽ đấy là lần đầu có con trai đến nhà cô chơi nên mẹ Yumin rất vui.
*Cốc cốc cốc*
Minnie hốt hoảng chạy tứ tung vì chỉ mới mở tỉnh ngủ thôi trong khi mặt mũi đầu tóc còn bù xù xấu xí. Cô ta nhanh chóng vô toilet VSCN rồi ra mở cửa cho cậu ấy vào, cậu ấy với vẻ mặt bực bội nói "con gái đúng là làm gì cũng lâu la ngay cả thay đồ hay VSCN, cậu nên biết ơn tôi khi đã kiên nhẫn đợi cậu gần 15ph đồng hồ".
Nói xong hắn không do dự gì mà tự nhiên bước vào phòng bạn và đi coi xung quanh cái phòng và khi nhìn lên giường thì ...... " Chết rồi " (các bạn thử đoán coi đó là cái gì và....vâng đó chính là đồ l*t của Yumin). Yumin hốt hoảng lấy cái mền che lại mà ko để ý rằng Yugyeom đã nhìn thấy nó *hehe*
Thế rồi cả hai chạy thật nhanh ra xe buýt rồi đến trường vì sợ trễ học. Trên đường đi đến trạm xe cả hai đều im lặng không hó hé một lời nào nhưng.....
*rầm*
Thôi xong cục đá chết tiệt làm khuôn mặt xinh đẹp của Yumin đáp xuống đất một cách vô cùng an toàn và "hoàng tráng"! Quả thực là không thể mất hình tượng hơn được nữa! Yugyeom nhìn thấy cô như vậy mà cười như chưa từng được cười. Cô nhìn cậu ta với vẻ mặt bực bội nói " Biết đau lắm không mà cười " , thấy vậy nên cậu chạy đến đỡ cô dậy nhưng vì đau quá thế là cô không đi nổi nên Yugyeom phải cõng cô. Vừa đi hắn vừa than thở:
-người gì mà nặng hơn cả heo lo mà giảm cân đi
Cô tức tối đánh vào đầu cậu ấy và bắt cậu ta xin lỗi. Đến cổng trường Yugyeom bỏ Yumin xuống rồi để cô tự lết xác lên lầu 3 vì khối 12 tít ở trên đó. Khi cô vào lớp thì y như rằng tên Yugyeom đó đã ngồi phè phởn ở đó mà để cô y như xác chết bước vào lớp. Hên là hôm nay thầy nghỉ nên cô không bị chửi chứ không là toi đời rồi.
Vô chỗ ngồi cô im lặng ko nói gì rồi khoảng một lát sau Yugyeom đưa cô 1 tờ giấy note nhỏ kèm theo 1 chiếc hộp bé, khi cô mở tờ giấy ra thấy 1 dòng chữ khá quen thuộc, nét chữ nguệch ngoạc y như lần trước hắn đưa cho cô
Cô đọc lướt qua tờ giấy mà không quan tâm hắn viết gì cô chỉ lo mở hộp quà bé kia ra nhưng định mở thì cậu ấy bảo ra về rồi mở nên cô cũng đành nghe thôi nói rồi cậu ta quay lại cười với cô. Cô đã suýt chết vì nụ cười tỏa nắng của hắn. Cứ thế thời gian trôi qua và.....đến giờ về.
Yugyeom kêu để cậu ta đưa cô về, vừa bước ra đến cổng trường chiếc xe hơi đen quen thuộc kia lại hiện ra trước mắt cô, có cậu con trai bước ra từ trong xe cô khá ngạc nhiên vì không ngờ người đó là cậu ta. Mọi người ai nấy đều nhìn vào cô và Yugyeom mà bàn tán xôn xao. Cô xấu hổ lắm mặt cô đỏ lên, Yumin ước gì ở ngay tại đó có 1 cái lỗ để cho cô chui xuống.
Yugyeom đưa cô lên xe và chở cô về nhà trên đường về Yumin liên tục nói với Yugyeom :
-Sao tự nhiên hôm nay lại chở tôi về???
-Ngày mai cậu không cần đưa đón tôi về đâu
- À mà hộp quà hồi nãy là sao hả Kim Yugyeom ?
Yugyeom không thèm trả lời cô dù là 1 chữ "ừ". Cậu ấy mở radio lên cho Yumin nghe bất chợt phát tới bài" At Gwanghwamun " của Kyu Huyn ( bài hát mà cô cùng bạn trai mình đã nghe lúc quen nhau ) ký ức bỗng ùa về khiến cô nhớ về những ngày mà cô cùng bạn trai mình vui vẻ nhưng vì công việc gia đình nên cậu ta đã chuyển đến một nơi khác để sống nên cả hai người đã chia tay từ 3 năm trước. Bất chợt giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt bầu bĩnh của cô, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại khóc khi nghĩ về người con trai ấy. Yugyeom thấy cô thút thít nên định quay qua an ủi cô nhưng cậu ta thấy cô đang như người trên trời nên cũng chẳng quan tâm cô nữa, nhưng có lẽ là câu ấy đang hiểu được cái cảm giác của cô như thể là cậu ấy là người từng trải. Cậu nhìn cô như vậy trong lòng xót lắm nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu bây giờ cũng giống như cô đang nghĩ về người yêu cũ của mình.
Về đến nhà Yumin, Yugyeom kêu cô xuống xe nhưng cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi cô chắc cô ấy mệt lắm rồi nhỉ !!! Yugyeom không dám kêu cô dậy vì sợ cô tỉnh giấc nên cậu ta đành chạy xe vòng vòng trên đường và khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi khác.
------------------------------
Chap này mình viết hơi nhiều với lại hơi nhảm. Các bạn có ý kiến gì thì bình luận cho mình viết nha. Nhớ vote nữa hixhix ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top