Trả giá (Hoàn)

Sao cuộc sống cứ thích trêu đùa với con người vậy? Đưa đẩy mãi không ngưng. Đã 1 đêm từ khi cô nhập viện, tĩnh mạch không bị rạch quá sâu nên chưa chết, vết thương ở bụng đã được khâu lại. Lại như thế, Yugyeom vẫn ngồi cạnh và lo lắng cho cô. Lần này cả Got7 đều đi cùng. Ai cũng lo cho cô cả, ngoại trừ một người... Aki. Bàn tay Any khẽ động đậy, đôi mắt sau giấc ngủ dài cũng mở ra. Anh vui sướng ôm chầm lấy cô nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài, các anh cũng theo phản xạ mà đi ra ngoài cho hai người tự giải quyết, trước khi đi, Mark đặt tay lên vai Yugyeom và một lời an ủi:
-Cố lên nhé, Yugyeom...
Buông cô ra, anh nhìn sâu vào đôi mắt đã chớm mệt mỏi kia, miệng không ngừng những lời xin lỗi.
-Any ah, mik xin lỗi..
-Tha thứ cho mik dk không?
-Nghe mik giải thích đi mà~
Cô vẫn nghe, nhưng không nhìn anh mà quay đi chỗ khác, nếu cô nhìn anh lúc này, cô sẽ mềm lòng mà tha thứ mất!
-Yugyeom ah! Mik mệt quá rồi.. Cậu về đi! -Cô đáp lại bằng một giọng khàn có chút run run.
-Tha thứ cho mik đi!
-...
-Là do Aki muốn giết cậu cho nên mik mới phải giả vờ yêu cô ta để bảo vệ cậu.. Cậu biết mà, mik chỉ yêu có mik cậu thôi! Any ah..
-Vậy.. Cậu có thể bảo vệ mik khỏi nó không? -Lúc này cô mới quay lại nhìn anh, khóe mắt có chút cay cay.
-Có! -Anh trả lời mạch lạc, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.
-Tại sao lúc đó lại đồng ý? Cậu biết cậu làm mik buồn thế nào không?
-Anh xin lỗi, lúc đó anh quá hoảng loạn mà đánh mất lí trí, anh có thể bảo vệ được em, hãy cho anh một cơ hội nữa..
Từ mình-cậu sang anh-em làm cô có chút vui trong lòng. Cô có nên cho anh một cơ hội nữa không? Có nên tin anh không? Nước mắt bất chợt lăn trên gò má gầy kia làm anh nhìn mà xót xa, chỉ muốn nói xin lỗi thật nhiều mà ôm lấy cô cưng nựng.
-Được! Em... Tin anh, nhưng đừng để em thất vọng nữa!
-Anh hứa đấy, anh yêu em, mãi mãi chỉ có em!
***
Vừa tạm biệt cô để ra về thì đã gặp phải "sao chiếu mệnh Aki" làm anh phát điên đầu. Mắt nó hằn lên sự giận dữ như có thể nuốt sống anh ngay bây giờ vậy!
"Bốp"
-Sao anh có thể thất hứa với tôi?
Anh không đáp lại, chỉ lôi điện thoại ra và bấm cái gì đó rồi lại cất vào túi quần.
&
                             Ghi âm
          • 00:00
&
-Anh đã vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi đó! Bây giờ chỉ cần một cú điện thoại là con nhỏ Any đó sẽ chết ngay! Anh tin không?
-Cô giỏi thì cứ làm!
Lúc sau, một nhóm đàn ông mặc đồ đen đã có mặt trong phòng bệnh viện của Any, cô hoang mang, lo sợ, sao họ lại vào được đây? Cô hét lên thật to, miệng không ngừng gọi tên anh.
*RING.. RING.. *
Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, hiện nguyên chữ Yugyeom, nhưng lũ người kia thì đâu thèm bén mảng tới. Cô vội cầm chiếc điện thoại, mở loa ngoài rồi quăng xuống bên cạnh mik, và đây là tất cả những gì cô nghe thấy..
-Xin lỗi.. Anh không cứu được em!
Mắt cô ứa lệ, nhóm người kia thì mỉm cười mãn nguyện. Chưa kịp nói gì thêm thì cảnh sát đã bao vây ở ngoài phòng cô, bọn người kia thấy vậy thì sợ tìm cách trốn. Cảnh sát bước vào cùng với Yugyeom. Cô khá ngạc nhiên, anh biết trước được truyện này ư?
-Yugyeom...?
-Không sao đâu, có anh ở đây rồi! Đừng sợ!
-Nhưng không phải anh nói..
-Là để đánh lạc hướng lũ người kia thôi!
-Các đồng chí! Bắt sống lũ tội phạm kia lại! -Viên cảnh sát lên tiếng.
-KHOAN ĐÃ!
Mọi người không hiểu vì sao Aki lại ở đây, ngoại trừ Yugyeom, anh lường trước được thế nào cô cũng đến. Cảnh sát tra khảo bọn tội phạm xem ai là người sai và câu trả lời là Aki. Mặt cô ta tối sầm lại, tìm cách biện hộ...
-C... Cái gì? Tôi lo cho chị mik không hết thì làm sao có thể...
*Anh đã vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi đó! Bây giờ chỉ cần một cú điện thoại là con nhỏ Any đó sẽ chết ngay!*
Tiếng ghi âm trong điện thoại Yugyeom làm cho Aki không còn đường nào chối cãi, anh thì đứng đó, khoanh tay cười nhếch mép.
-Aki! Cô còn nhỏ bé lắm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
-Hãy bắt cả cô ta vào tù nữa!
Thế là Aki và lũ người áo đen bị giải đi trước con mắt của nhiều người. Với nó, đó là một sự mất mặt không thể nhiều hơn. Anh ở lại ôm chầm lấy cô, cô cũng vậy. Nước mắt hạnh phúc của hai người hòa quyện vào nhau. Trong ánh sáng mờ, có 2 tinh thể trong sáng...
1 năm sau đó...
-Ya!!! Nygyeom, đứng lại cho mẹ!
Hai mẹ con Any cứ rượt đuổi như vậy chỉ vì một chuyện, uống sữa... =_=
-HỨ! Không chịu đâu! Nygyeom không thích uống sữa!
Đúng lúc đó Yugyeom đi làm về, nhìn thấy cảnh tượng này làm anh không khỏi bật cười, Nygyeom liền xà vào lòng anh, chu môi nói nhìn rất dễ thương:
-Appa! Omma cứ bắt Nygyeom uống sữa nè! Nygyeom không thích uống sữa!
-Yugyeom! Anh về rồi, bảo con bé uống sữa hộ em đi!
-Nygyeom ngoan! Không phải con nói với appa sau này muốn làm người mẫu sao? Vậy thì con phải uống sữa thì mới nhanh lớn được chứ?
-Thật không?
-Thật! Nào, mau xuống omma cho uống sữa nha!
***
Sau khi đã cho con uống sữa xong và ru ngủ xong thì đây là thời gian thư giãn giữa hai người.
-Any!
-Có chuyện gì?
-Cơ nãy anh vừa hỏi Nygyeom có muốn có bạn chơi cùng không..
-Rồi con bé trả lời cái gì?
-Nó muốn có em trai chơi cùng, như vậy sẽ vui hơn!
-Ya! Anh làm cái gì vậy?!
-Làm cho Nygyeom vui chứ làm gì nữa?
Cả hai người cứ đấu đá nhau đến khi Any chịu thua cho anh làm mới thôi, nhưng đương nhiên là Nygyeom phải ngủ riêng nếu không vô ình thức dậy sẽ gặp phải Hình anh 18+ mất thui...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Thế là hoàn rồi nhé! Thấy tui chăm hơm? Nhớ cmt và vote dùm đi nha! Thương rader~~😍😍 Không có ngoại đâu nên đừng hóng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: