Chap 3: Đau khổ và giận dỗi

Tại phòng của Got7, giờ là Got6 vì thiếu Bambam...
*Không biết Bambam đã đưa Any về chưa nhỉ? Mik lo cho cậu ấy quá!*
Đang định qua phòng kiểm tra thì Mark vừa tỉnh rượu lên tiếng:
-Em đi đâu giờ này? Còn không mau đi ngủ? Kệ hai đứa kia đi, chắc lát chúng nó về thôi! Cùng lắm là ngủ cùng một giường cũng có sao đâu? -Nói xong, Mark quay mặt đi bỏ lại Yugyeom thất thần trước câu nói của Mark.
-*Cùng lắm là ngủ chung một giường?! * -lời nói của Mark như ngàn con dao đâm sâu vào tim Yugyeom. -Chắc ko phải đâu, cx đã muộn thôi thì mik đi ngủ trước, có gì sáng mai qua phòng cậu ấy sau.
Sáng hôm sau..
Yugyeom mở cửa vào phòng của Any được vì cửa ko khóa. Một cảnh tượng "cấm trẻ dưới 18 tuổi" đâp thẳng vào mắt của Yugyeom, Any và bambam dng không mặc đồ, thậm chí còn dng ôm nhau thắm thiết. Một cảm giác muốn bùng cháy xộc thẳng lên đầu Yugyeom. Anh đóng cửa mạnh làm Any thức giấc...
-Ui za! Đầu mik đau quá đi, chắc hôm qua mik uống nhiều quá... Ế!!! BAMBAM?!?! -Cô hét lên làm Bambam cũng giật mik tỉnh dậy.
-Any?!? Sao mik lại ở đây?
-Câu đó mik phải hỏi cậu mới đúng đó! Nhìn xem! -Cả hai ngó khắp phòng để xem những gì đêm qua để lại. Quần áo thì ở khắp nơi, trên ghế, dưới sàn nhà... Vết máu của trận chiến khốc liệt đêm qua thì thấm đậm vào ga giường và chăn.
Nhanh chóng mặc quần áo và thỏa thuận với nhau rằng sẽ giữ bí mật và phải tỏ ra bình thường hết sức có thể rồi đi xuống phòng ăn sáng của khách sạn. Cả hai tiến tới bàn các anh dng ngồi..
-Ơ....Yugyeom đâu ạ? Cậu ấy không xuống ăn sao? -Any lo lắng hỏi.
-Không phải là sáng nay nó sang phòng em sao? Sau đó thì bọn anh không thấy nó luôn. -Jackson miệng nhồm nhoàm trả lời.
Bambam và Any bốn mắt nhìn nhau k thể giấu nổi vẻ lo lắng. "Yugyeom... Nhìn.. Thấy... ! " Any đi tìm Yugyeom còn Bambam ở lại bị các anh dò hỏi. Cô đoán chắc chắn Yugyeom dng ở hồ gươm, nơi lần đầu tiên cô đưa anh đến. Và...
Đúng! Anh dng ở đó! Là anh dng đứng ngắm hồ gươm và gặm nhấm nỗi buồn một mik...
-Yugyeom ah! -Any lay tay Yugyeom.
-Sao? -Anh nhìn cô một cái rồi lại quay đi.
-Là hiểu lầm thôi!
-...
-Cậu tin mik dk k? Mik và bambam quá say, không biết gì hết mà!
-Im đi! Tôi không muốn nghe.
-K phải mà! Mik và Bambam...
*Bốp* -Là anh tát cô! Anh k muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào từ cô nữa. Cô đã chà đạp tình cảm của anh, làm anh đâu một cách kinh khủng!
-Tôi bảo cậu đi đi mà! Tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa! Hiểu chưa?! -Yugyeom dng chà đạp cảm xúc của Any như cô đã làm với anh.
-Yugyeom ah.. Mjk xin lỗi.. -Any cố gắng lay tay Yugyeom mong nhận dk sự tha thứ từ anh. Tay kia ôm một bên má còn in hằn vết tát nảy lửa của Yugyeom.
-Cút!!!
Câu nói của Yugyeom là cô giật mik, buông tay anh ra và từ từ lùi lại phía sau, nước mắt cứ thế tuôn rơi xuống má bỏng rát. Anh đau, đau lắm chứ! Đau vì đã tát cô, làm tổn thương cô, không tin tưởng cô. Anh hối hận rồi, thực sự đã hối hận rồi, nhưng đã quá muộn, cô đã đi mất....
*Yugyeom, nếu cậu ghét mik như thế, mik sẽ đi, sẽ đi cho cậu vui, xin lỗi... Yugyeom... *
Một mạch chạy về khách sạn để tìm kiếm Any, anh không muốn mất cô, cô là người anh yêu, rất yêu... Cố gắng dùng chiếc chìa khóa dự phòng mà Any đã đưa để mở cửa phòng cô. Cô không ở trong phòng, tủ quần áo cũng không còn quần áo. Vội vàng chạy sang hỏi các anh:
-Các anh! Any... Any đâu ạ?
-Nó ra sân bay rồi, em có gì cần tìm kiếm nó sao? -Jackson đáp lại câu trả lời của Yugyeom.
*Sân bay? SAO LẠI LÀ SÂN BAY!!! Any, đừng bỏ mik, mik cần cậu, hãy đợi mik... Mik sẽ tới chỗ cậu ngay! *
Tim Yugyeom như ngừng đập khi ko có Any. Anh chạy hết tốc lực để tới kịp sân bay ngăn Any lại.
Sân bay Nội Bài..
-Xin thông báo, chuyến bay về Mỹ sẽ cất cánh trong 30' nữa. Xin cám ơn. -Tiếng nhân viên thông báo qua loa làm Yugyeom càng vội vàng tìm kiếm hình bóng nhỏ bé kia.
Kia rồi! Cô ở kia, khuôn mặt đó, dáng người đó, dng đứng bơ vơ gần bảng thông báo chuyến bay, tay kéo vali.
-Sao lâu thế nhỉ? -Any thắc mắc.
Bỗng từ đằng sau, một cánh tay vững chãi ôm chầm lấy cô, làm cô giật mik.
-Ooh! Gì vậy?
-Đừng đi, tớ xin lỗi, tớ sẽ tha thứ cho cậu, sẽ không trách cậu nữa, chỉ cần cậu đừng đi thôi... -Yugyeom ôm chặt lấy Any như thể chỉ cần buông tay một chút là cô sẽ đi, đi thật xa. Nước mắt nóng hổi cứ thế chảy dài xuống vai Any..
-Yugyeom ah? Đừng khóc, tớ không đi, sẽ không đi đâu hết, không rời xa cậu, dk chưa? Chỉ cần cậu đừng khóc là tớ vui rồi! -Lấy tay quẹt đi nước mắt của anh rồi dỗ dành chỉ mong anh đừng khóc.
-Thế còn cái Vali?..
-Là đưa cho em gái tớ trước khi nó về Mỹ thôi, đồ ngốc! Hihi.. -Cô dùng tay ấn nhẹ lên mũi Yugyeom trêu chọc...
Lần đầu tiên cô thấy Yugyeom khóc, lần đầu tiên thấy anh lo lắng cho cô như vậy. Sự lo lắng của anh làm tim ai đó lỗi một nhịp, Any.. Cô nghĩ mik cũng thích anh mất rồi, ngọt ngào, ấm áp, dễ thương nữa. Mới quen nhau 1 hôm trước mà anh đã như vậy làm Any rất nể phục. Cả hai ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc... Dng vui thì bỗng...
-Chị Any!!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Haizz, hôm nay là 1080 từ luôn nhé! Au lại lười rồi~~
Cmt vote dùm đi a~ Au lặn đây, xl vì hôm nay ra chap muộn..
Thương Rader!!!
CẤM ĐỌC CHÙA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: