CHAP 65
Buổi diễn tập sáng nay diễn ra khá thuận lợi nhờ có sự ủng hộ của thời tiết. Trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có những áng mây dày màu xám nhạt nhẹ nhàng trôi theo từng áng ôm trọn cả bầu trời
Jungkook ngửa mặt lên trời, cậu nhăn mũi khi cố gắng để nhận ra một mùi hương thân quen nào đó đang bay lượn trong không khí
Cậu mỉm cười,chà,là mùi của gió và cỏ cây khi xuân đến
Cậu rất thích ngửi cái mùi thơm thoang thoảng này, nó gợi cho cậu nhớ về một ngày xuân đã lâu lắm rồi khi cậu cùng Taehyung và Namjoon hyung đang nghe nhạc và đạp xe dọc dòng Sông Hàn,cậu đã cảm nhận được luồng không khí của ngày xuân và trở nên hứng khởi khi nhớ về ngày hôm đó, nó thực sự là một cảm giác rất thú vị. Jungkook thấy rất vui khi hôm nay ở giữa cái giao mùa giữa mùa thu và đông này, cậu lại có thể được cảm nhận được một hương thơm tương tự như cái mùa xuân ngày hôm đó. Cái mùi thân thuộc khiến tâm trạng cậu phấn chấn lên rất nhiều.
***
Về buổi fesival
Phía ban tổ chức đã yêu cầu các nhóm nhạc tham gia đợt fesival lần này sau khi hoàn tất các công việc ở phòng chờ thì đều phải ra ngồi quan sát buổi tổng duyệt của các nhóm nhạc khác như một sự khích lệ tinh thần cho phía đồng nghiệp
BTS và GOT7 là một trong những nhóm ra ghế ngồi đầu tiên, các cậu mỉm cười thật tươi trước cái nhìn hài lòng của PD chương trình khi chú ấy đang trực tiếp chỉ đạo các nhân viên trên sân khấu.
Một vài nhóm khác cũng dần dần bước ra sau khi hai nhóm cậu vừa ổn định chỗ ngồi. Ánh mắt họ lướt qua BTS và GOT7 như một thói quen rồi đột nhiên giật mình khi nhìn thấy Jungkook, hồn họ như muốn lìa khỏi xác khi nhìn thấy Yugyeom
Với suy nghĩ là mình đã biến mất lâu nên người ta nhìn cũng phải, nhưng từ từ sắc mặt của Jungkook cũng biến sắc theo từng phút khi cứ bị mọi người nhìn chăm chăm vào y như sinh vật lạ
Một người?Hai người?
Âu cây, cậu không nhỏ nhen đến mức một hai người cũng đi chấp vặt nên có thể cho qua
Nhưng tới đây lại là hàng trăm người cùng một lúc???
????
????
Móa...
Jungkook thấy khá là khó chịu trước cái nhìn đăm đăm ở sau lưng mà họ hướng về phía mình.
Đấy là khoảnh khắc mà cậu ước gì mình đừng kéo các huyng ngồi vào hàng ghế đầu với mục đích ngồi xem cho rõ, để rồi bây giờ thì có hàng trăm con chíp gắn chặt phía đằng sau
Jungkook quay đầu nhìn phía sau, một số idol nữ đang nhìn lén cậu và Yugyeom qua chai nước hay chiếc quạt cầm tay,họ giật thót lên sợ hãi khi bắt gặp cậu đang quay lại nhìn lại họ
Một số idol khác thậm chí còn không buồn che dấu nỗi tò mò của mình,họ cứ thản nhiên dán ánh nhìn của mình vào người cậu cho đến khi chính cậu phải là người quay đi chỗ khác. Jungkook khó chịu quay sang nhìn Yugyeom, anh trông có vẻ rất háo hức trước màn tổng duyệt đầu tiên của một nhóm nam nào đấy
"Sao anh trông vẫn thoải mái khi mà có cả hàng trămmm đôi mắt đang dán chặt phía sau lưng mình thế hả Gyeomie?" Jungkook ghé sát tai anh hỏi, nghiến chặt răng khi một lời thì thầm khác ở phía dưới hàng ghế kia lại tìm đường lọt vào tai cậu
"Có sao đâu mà" Yugyeom vỗ đùi Jungkook, cậu cười tít mắt "Người ta quan tâm thì họ mới nhìn đấy, không mấy idol được cái diễm phúc đấy đâu em"
"Nhưng mà họ không làm ơn thu ánh nhìn tò mò của mình lại được hả? Họ nhìn chằm chằm mình gần một tiếng trời rồi ý, nó khiếm nhã lắm đấy. Hức"
Yugyeom hắng giọng, anh gí sát miệng vào tai cậu, giọng có vẻ nghiêm túc hơn
"Ừm, Kooks này, thành thực một chút thì anh nghĩ cả anh và em cũng sẽ chẳng dấu nổi sự tò mò đến kinh ngạc của mình khi nhìn thấy không chỉ một mà đến những hai nhân vật báo chí đưa tin là đã chết vào mấy năm trước rồi giờ lại đội mồ sống lại và ngồi đây đâu"
Nói xong anh cười khúc khích, điệu cười vui vẻ của anh dễ dàng lây sang cậu
"Được rồi, em công nhận" Jungkook thú nhận, cậu cười trừ, đúng như lời Yugyeom nói, bây giờ mà có 2 idol mà cậu cho rằng đã chết rồi đội mồ sống lại thì chắc chắn cậu sẽ chẳng giấu nổi ánh mắt hiếu kỳ
"Ya, hai cậu đang xú xí chuyện gì với nhau đấy?" Bambam ngó đầu sang thăm dò
Yugyeom với Jungkook mau chóng tách nhau ra
"Không có gì"
Bambam bĩu môi hờn dỗi, cậu xị mặt xuống rồi lầm bầm mấy câu ai oán khiến Yugkook không nén nổi nỗi buồn cười
"Ừ thì cứ giữ bí mật với nhau đến cuối đời đi.Đúng là có người yêu là quên bạn mà"
"Bambam" Yugyeom vỗ vai cậu bạn, định thanh minh thì một giọng nói lạ tai chắn ngang lời cậu
"Xin chào?" Cả ba ngước đầu lên, các thành viên còn lại của BTS và GOT7 cũng ngước đầu lên khi nghe tiếng gọi
"Ớ" Yugyeom ngớ người ra, rồi một nụ cười tươi rói nhanh chóng xuất hiện trên môi khi cậu nói lời chào
"Mingyu!"
"Chào cậu" Mingyu gãi gãi đầu chào
"Lâu lắm không gặp rồi đấy nhỉ?"
"Còn phải nói, cậu ngồi xuống đây" Yugyeom hào phóng nhường ngay chiếc ghế mình đang ngồi cho Mingyu
"Ờm... thực ra tớ không đi một mình đâu" Mingyu ngập ngừng, rồi cậu tạt sang một phía cho hai chàng trai đang nấp sau người cậu từ phía sau bước lên.Yugyeom, Jungkook ngó đầu lên phía trước, trố mắt trước hai thân hình cao lớn đang từ từ bước ra từ sau lưng cậu bạn
Một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ đang cười e dè trước mặt cậu, hàm răng trắng đều cùng với bộ bàn nạo chỉ cần hé cười nhẹ thôi là trông như sáng bừng cả thế giới. Các đường nét trên mặt thanh tú, cùng với những bộ phận cơ thể được cân xứng hoàn hảo khiến Jungkook không ngừng xuýt xoa chẳng trách gì cậu ấy là idol
"Chào các cậu, tớ là Dokyeom, cứ gọi tớ là DK nếu các cậu muốn" Cậu ấy rụt rè nói
"DK? Dokyeom? Vậy cái nào mới thật sự là tên cậu?" Bambam hỏi
Yugyeom bật cười
"Ya,Bambam cậu sống ở Hàn Quốc bao lâu rồi mà còn hỏi như thế nữa? Đương nhiên là..."
"Cậu im lặng cho tớ, cậu ấy sẽ tự trả lời" Bambam ném cho Yugyeom một cái nhìn viên đạn khiến em út của GOT7 ngay lập tức im bặt
"À, là thực ra là Seok Min, Lee Seok Min"
"Vậy tớ sẽ gọi cậu là Seok Min" Bambam chốt câu, cậu vỗ tay bạch một cái
Trên mặt DK là hiện lên một sự vui vẻ khó tả, còn Yugyeom và mấy người còn lại liền trầm trồ thán phục trước cái mục đích thâm thúy của cậu bạn
"Vậy thì tớ là Minghao"
Ngay phía sau, một chàng trai mang dáng vẻ gầy gò mà Jungkook đã từng thấy trước đây rụt rè lên tiếng.
Dáng người cậu ấy cũng cao tới nỗi Jungkook phải tự hỏi làm thế nào mà Mingyu có thể che khuất cả hai người họ từ nãy tới giờ,dù cho chỉ là một thời gian ngắn
"Chào cậu, cậu ngồi đây đi" Jungkook cười tươi, cả Jungkook, Bambam và Yugyeom cùng đứng dậy để nhường chỗ cho ba người bạn mới tới
"Thôi, bọn tớ đứng cũng được, không sao đâu"
"Ầy, đừng ngại, cứ ngồi đấy đi. Ai lại để khách quan đứng như trời trồng trước nhà như thế chứ?" Yugyeom nói
"Nhà cái đầu cậu ấy. Vậy mái nhà của cậu ở đâu hả?" Bambam trêu chọc
"Cái thằng này. Cậu im đi cho tớ"
"Mấy đứa ngồi đây đi, bọn anh đi ra kia lấy chút đồ rồi sẽ quay lại sau" Ở ghế bên cạnh, Mark, Jinyoung và Taehyung sau khi quan sát tiết mục đang được tập duyệt bởi một nhóm nữ tân binh biết rằng sẽ còn rất lâu mới đến lượt mình liền đứng dậy nhường ghế cho mấy đứa trẻ
Jungkook nhìn hàng ghế đã được bỏ trống ba chỗ rồi cùng Yugyeom và Bambam đẩy mấy cậu bạn bước vào chỗ ngồi. Cậu mỉm cười khi quan sát thấy Mingyu rất chăm lo đến từng động thái của The8, luôn luôn xuất hiện và giải quyết vấn đề của cậu ấy trước khi cậu ấy kịp nhờ vả
"Được rồi, vậy hội 97 ta bắt đầu nói chuyện chứ nhể?" Mingyu vào cuộc
"Đầu tiên, Yugkook, nói cho bọn tớ nghe thời gian qua hai cậu đã trải qua những chuyện gì nào?"
***
Yugyeom hạnh phúc trong lúc cảm nhận từng ánh đèn sân khấu chiếu sáng khuôn mặt mình
Hôm nay, cậu đã hoàn thành buổi trình diễn rất tốt mà không hề mắc bất cứ một lỗi nào, cậu cũng đã quan sát Jungkook và hạnh phúc khi em ấy cũng hoàn thành sân khấu tốt như cậu
Cái cảm giác được hát, nhảy, được mọi ánh đèn rọi vào, cảm giác được xuất hiện cái reo hò và vỗ tay như sấm từ phía khán đài khiến cậu hạnh phúc vô ngần
Nó khiến Yugyeom tự hỏi bản thân mình tại sao cậu lại có thể sống mà thiếu những thứ ấy trong 3 năm dài đằng đẵng như thế?
Sân khấu trình diễn của tiền bối EXO cuối cùng cũng kết thúc, Yugyeom cùng các anh bước ra sân khấu khi màn encore vừa bắt đầu
Cậu tiến tới khu vực fan của mình, quan sát khuôn mặt các fan, nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc còn nhuốm trên đôi má hồng hào mà họ mà họ chưa kịp lau hết
Yugyeom xót xa khi nhìn thấy một nuna khóc nức nở khi nhìn vào thấy cậu ở cự li gần, cậu hốt hoảng ngồi thụp xuống sân khấu, chỉ chỉ vào chị ấy và bảo rằng chị ấy đừng khóc nữa. Một số fan ở bên cạnh chị ấy quay sang an ủi khi thấy chị xúc động rồi càng khóc to hơn
Yugyeom bồi hồi trước khung cảnh ấm áp, những con người vốn chẳng quen biết nhau giờ lại đang đùm bọc lẫn nhau khiến mọi thứ dường như trở nên ấm áp lạ thường
Cậu mỉm cười, ngồi nhìn đê mê vào khung cảnh trước mắt mà lòng dấy lên một niềm vui vô tả. Đột nhiên trong lòng cậu tự động hiện lên một lời hứa
Đó là từ nay cậu sẽ không bao giờ khiến các fan của mình sẽ phải khóc nữa, có khóc, thì cũng sẽ chỉ là những giọt nước mắt của niềm vui, của niềm hạnh phúc. Không bao giờ có cái gọi là nỗi buồn ẩn dấu trong ấy nữa!!
Jungkook lần quanh bóng hình GOT7 trong một rừng idol, mắt cậu len qua một mớ quần áo in họa tiết lòe loẹt tới những bộ vest lịch lãm rồi mãi mới tìm thấy GOT7,cậu ngó tìm hình bóng Yugyeom, thấy anh đang giơ cao điện thoại của mình để chụp hình fan lưu giữ trong máy ảnh
Cậu mỉm cười, nhìn lướt qua mấy nuna fan của mình cũng nước mắt nước mũi tèm lem
Cậu ước gì có thể nhảy xuống dưới ấy để lau nước mắt cho các chị
"Jungkook" Tiếng Suga gọi Jungkook
"Dạ?Sao vậy hyung?"
"Cho em này" Vừa dứt lời, Suga tung đám pháo hoa giấy mà mình vừa gom lại ở dưới sàn lên cao. Đám pháo hoa giấy bay phấp phới trên đầu Jungkook rồi lại rơi xuống đất như một quy luật, còn một số khác thì tinh nghịch đậu trên tóc Jungkook
"Aishhhh hyung.Thật là" Jungkook nhăn nhó trước nụ cười vô hại của người đối diện
"Sân khấu đầu tiên sau khi trở lại.Em thấy thế nào?"Jungkook quay sang Suga trước câu hỏi của hyung ấy, cậu thấy hyung ấy đang đánh mắt ra phía xa thật xa chỗ khán giả ở tít bên dưới, hyung ấy cười hiền hậu và đưa tay vẫy tay với những fan ở phía xa. Jungkook cũng thấy một sự biết ơn sâu sắc đọng ứ trên đôi mắt vị anh cả. Tuy cậu không biết chắc cái nhìn biết ơn ấy thực sự mang ý nghĩa như thế nào, nhưng nó thực sự trông rất nồng nàn
"Cảm giác tốt lắm ạ" Jungkook mỉm cười trả lời hyung trong lúc vẫy tay chào lại một bạn fan đang ra sức lôi kéo sự chú ý của cậu bằng những cái scan rất chất. Khi cậu đáp lại bạn fan đó, cậu ấy hét ré lên vui sướng và nhảy tưng tưng lên trời mặc kệ đám người chật chội đang bao vây mình. Phản ứng đấy lại khiến Jungkook phải bật cười lần nữa
"Hyung cũng vậy"
"Hyung cũng vậy?"
"Ừm, hyung cũng có cảm giác vui như em vậy. Một năm dài đằng đẵng, bọn hyung đã biểu diễn mà thiếu em trên cả trăm sân khấu, thiếu tiếng cười vui vẻ của em vang vọng khắp nơi em xuất hiện" Suga chỉ vào một tấm hình Jungkook giữa biển fan
"Em biết không? Các fan của mình ấy, rõ ràng là biết em không còn ở đây nữa, nhưng không vì vậy mà quên em dù một phút giây, trên tất cả mọi sân khấu mà nhóm mình vẫn trình diễn, dù là concert, lễ trao giải, hay là những buổi fesival tập hợp tới cả hàng chục nhóm idol như thế này, chỉ cần có cái tên BTS ở đó, thì những bức hình mang tên em vẫn lần lượt xuất hiện, dù nó chìm nghỉm giữa một biển những slogan khác. Thì những bức ảnh có mặt em trên đấy vẫn tồn tại ở một chỗ nào đó, chứng tỏ họ không quên em. Chưa bao giờ quên em. Nói ra điều này có hơi chút xấu hổ...nhưng mà hyung đã từng khóc một lần khi trông thấy một bức hình của em lọt thỏm giữa những biển fandom khác ấy rồi đấy" Suga bật cười "Đó là một khoảng thời gian khó khăn, cho hyung và cả nhóm. Vậy nên việc em lại xuất hiện cùng cả nhóm và đứng ở đây như thế này, nó có ý nghĩa hơn hàng vạn thứ gì. Em biết chứ?"
"Em biết" Cổ họng Jungkook ứ đọng, một người ít khi bày tỏ cảm xúc của mình như Yoongi hyung, đối với nói nhiều và liền một mạch thì còn ít hơn lại đang bộc bạch với cậu những suy nghĩ của mình một cách rất nghiêm túc khiến cậu cảm động vô cùng. Xung quanh sân khấu là hàng ngàn những chuyển động náo nhiệt với hàng trăm âm thanh đè chéo lên nhau. Nhưng với Jungkook bây giờ, tai cậu chỉ chất chứa những lời mà Yoongi hyung vừa nói. Đè nén cảm xúc để không phải chảy nước mắt trước mặt fan. Jungkook bước đến ôm Suga hyung một cái thật nhẹ
Cậu cười, giọng nói run run
"Cảm ơn các hyung, vì đã đợi em"
"Chỉ cần là nhóc, bao nhiêu lâu bọn hyung cũng đợi được"
"Hyung này thật tình" Jungkook vỗ nhẹ vai ông anh, hyung ấy cứ ngọt ngào thế này bảo sao mấy fanboy, fangirl gì cũng đổ rạp dưới chân hyung ấy cả
Một tràng pháo hoa giấy khác lại nổ đùng lên trên đầu khiến 2 anh em nhảy thót lên vì giật mình. Cả hai nhìn nhau cười bò trước sự quê độ lúc nãy
"Ya, hai anh em làm gì mà đứng đó mãi thế? Thấy cái gì rơi trên đầu chưa? Mau lại đây nhanh lên" Tiếng Rap Monster hét inh ỏi ở phía kia khiến Jungkook và Suga vội cong mông lên chạy thật nhanh trước khi đồng bọn nổi đóa. Lúc nãy hai cậu theo cả nhóm cùng nhau chia ra các khu vực để chào các fan, mải nói chuyện mà quên luôn cả phần encore.
Jungkook thích thú nhìn vào cái nắm tay dài đằng đẵng từ đầu tới cuối sân khấu mà các nhóm nhạc đã cùng nhau tạo nên
Cậu cười tươi rói khi Yugyeom đã giơ tay chờ cậu nắm ở phía trước. Không biết là vô tình hay cố ý, mấy ông anh lại để hai cậu đứng ở cuối hàng mỗi nhóm, vậy nên cái nắm tay của cậu và Yugyeom lại chính là sợi dây gắn liền giữa hai cái tên BTS và GOT7
Yugyeom quay sang cười với Jungkook
"Buổi trình diễn vui chứ em?"
"Vui lắm ạ. Anh thì sao?"
"Anh cũng rất vui"
Một tràng pháo hoa báo hiệu kết thúc bay vút lên cao và tạo nên những tiếng rền vang trên trời
Yugyeom nhìn sang khuôn mặt Jungkook đang tỏa sáng cùng với những đốm pháo hoa
Cậu nhìn sang phải cánh tay mình, lại nhìn sang trái
Các hyung của cậu đang cùng nở nụ cười tươi hết cỡ trong khi ngoảnh mặt lên trời ngắm những chùm pháo hoa rơi
Cậu siết chặt cánh tay Jungkook trong tay mình, khẽ mỉm cười thật hạnh phúc rồi cũng ngước lên nhìn những chuyển động lấp lánh
Cậu chưa bao giờ ước rằng mình sẽ có được những khung cảnh hạnh phúc như thế này trong cuộc đời
Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được trải qua nó lần nữa
Nhưng bây giờ cậu đang ở đây,bên cạnh những người cậu thân yêu,đó là điều tuyệt vời nhất trên thế gian mà cậu muốn nhận được.
***
Yugyeom lật qua lật lại người trên chiếc giường rộng. Đã một tiếng từ lúc cậu và Jungkook chúc nhau những lời chúc ngủ ngon. Nhưng cậu đã cố gắng lắm rồi mà vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ nổi
Không phải vì có điều gì trằn trọc.
Mà chỉ là quá vui
Những gì xảy ra hôm nay thật như một giấc mơ khiến cậu không thể nào tin được, nếu nó là giấc mơ, thì nó chính là một giấc mơ siêu thực, cảm giác chân thực đến nỗi cậu chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc nếu đó chỉ là mơ.
Từng tiếng la hò, tiếng vỗ tay như sấm từ dưới khán đài vọng lại và đọng trong trí óc Yugyeom khiến cậu bất giác bật cười giữa màn đêm tĩnh lặng.
Hình ảnh hạnh phúc của các fan của cậu thi nhau ào về làm vương vấn tâm trí
Yugyeom quyết định vớ lấy chiếc điện thoại nơi đèn giường và nhấn mở màn hình
Cậu mở to mắt kinh ngạc khi giờ đã là 3 giờ rưỡi sáng. Nghĩa là cậu chỉ còn gần 1 tiếng trước khi phải dậy chuẩn bị cho lịch trình
"Đúng 5 phút thôi, 5 phút rồi mình sẽ lập tức đi ngủ"
Bỏ cho mình một lời cam đoan ấy rồi Yugyeom vui vẻ tìm tới bộ sưu tập. Nơi cất giữ những tấm ảnh mà cậu đã chụp các fan lúc nãy
Yugyeom mỉm cười khi nhìn vào những khuôn mặt của họ. Trên bức ảnh có xuất hiện một vài khuôn mặt quen thuộc, có vài người đã theo cậu từ lúc mới debut, có vài người thì theo nhóm cũng khá lâu với khoảng thời gian tầm tầm gần như thế. Còn đâu thì toàn chỉ những khuôn mặt xa lạ
"Không sao, từ giờ mình sẽ nhớ hết tất cả các chim mới gia nhập tổ trong lúc mình mất tích"
Yugyeom lướt vào tấm ảnh cuối, tấm ảnh cậu cho là hài lòng nhất khi độ nét của ảnh khá là tốt, và góc chụp cũng chụp được rộng nhất nữa.
Cậu zoom ảnh lên với mức độ vừa phải và bắt đầu nhìn những khuôn mặt fan bằng một nụ cười mật ngọt và ánh mắt âu yếm
Cậu kéo đến một khuôn mặt xuất hiện ở dưới góc phải máy ảnh, một khuôn mặt rất quen
Yugyeom zoom màn hình hết cỡ để cố nhìn xem đó có phải là một bạn fan thân thuộc của nhóm nữa hay không
Phóng nữa, phóng nữa
Yugyeom đánh rơi chiếc điện thoại xuống ngực khi nhìn thấy khuôn mặt của người con gái trong góc ảnh.
Cậu đờ đẫn cả người và toàn thân đông cứng khi quan sát hình ảnh hiện lên trong chiếc màn hình
Khuôn mặt quen thuộc mà cậu gọi tên đấy không ai khác là khuôn mặt của Eunrim, muội ấy...đang đứng ở đấy, mái tóc dài buông thả che lấp hai bên má,mắt ngấn lệ và đang nhìn thẳng vào chiếc camera
Yugyeom run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại để xác nhận một lần nữa.
Đúng, khuôn mặt ấy chính là của Eunrim nhưng...
Không,Eunrim không nhìn vào chiếc camera, muội ấy nhìn vào cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top