CHAP 63
"Em không biết là mình có đang làm đúng hay không nữa" Jungkook ưỡn ẹo trong chiếc xe chuyên chở Idol của công ty Yugyeom.
Sáng nay, sau khi dậy vào cái giờ mà gà trống còn chưa thức giấc, tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc chỉnh tề,cậu đã tự vẽ cho mình một cái bản đồ về những việc phải làm hôm nay.
Đầu tiên là gọi taxi đến để chỗ Yugyeom, rồi sau đó sẽ từ chỗ của Yugyeom để về nơi bố mẹ anh đang ở.
Hmmm
Taxi?
Nếu có ai hỏi rằng lý do gì mà cậu phải bắt xe taxi để tới chỗ Yugyeom.Xe chuyên dụng của công ty cậu đâu mà không đi thì sẵn cậu trả lời luôn.
Công ty cậu có xe đấy, nhưng số lượng lại không có nhiều, mà các hyung của cậu lại cần tới hai chiếc xe để di chuyển tới sân bay Incheon vào sáng nay, những chiếc khác còn lại cũng cùng thi nhau bận cả!
Bắt taxi *sụt sịt*chỉ là quyết định cuối cùng trong cái sự nghiệp hi vọng vẫn còn một chiếc xe không ai dùng tới trong gara của công ty mà Jungkook đã dốc sức trông chờ mà thôi *khóc ròng*
Đọc những dòng trên chắc mọi người cũng đã đoán ra được tâm trạng hiện giờ của Jungkook rồi chứ nhỉ?
Đúng vậy
Cậu đang rất rất không vuii
Chỉ cần nghĩ tới việc phải ngồi mòn mông một mình trong cái hộp chật hẹp ấy những hai giờ đồng hồ mới gặp được Yugyeom, hai giờ tưởng chừng không bao giờ trôi đi ấy-thì một cơn bão chán nản đã mau chóng đổ ập tới và nhấn chìm Jungkook trong im lặng.
Sau gần 20 phút để hạ quyết tâm, Jungkook hùng dũng bước ra khỏi cổng kí túc xá, mắt cậu mở lớn và cậu hét toáng lên hạnh phúc khi thấy Yugyeom đang đứng ở đấy, người tựa vào cửa xe và đợi sẵn bên ngoài. Trên tay còn cầm cốc cà phê ấm nóng cho cậu nữa chứ!
Nếu lúc đó cậu không kịp kiềm nén niềm hạnh phúc dâng tới ngập bờ đê của mình lại thì cậu đã đè anh ra mà hôn giữa thanh thiên bạch nhật rồi. Phù...
Yugyeom quả là tuyệt vời nhất mờ!!!
"Em làm rất đúng mà" Yugyeom nở một nụ cười đầy răng trong khi xoa vò mái tóc đã được tạo kiểu gọn gàng của Jungkook
"Ya, Kim Yugyeom" Jungkook tóm chặt tay anh lại "Sáng nay em đã mất một tiếng mới có thể tạo được kiểu tóc này đấy. Sao anh nỡ làm tơi nó ra thế kia hả"
Yugyeom cười cười và lại tiếp tục xoa xù mái tóc của Jungkook,mặc cho khuôn mặt em ấy đã xuất hiện vài nét đanh đá
"Thôi nào, Kooks. Bố mẹ anh thoải mái lắm luôn nên em đừng căng thẳng thế chứ?Với cả, em đang mặc cái gì thế này? Cứ mặc những gì khiến em thoải mái ấy,chứ em diện bộ đồ trang nghiêm thế này bảo sao tí nữa mọi người lại không cảm thấy gượng gạo"
"Vậy ạ?" Jungkook lo lắng đáp lại trong khi nhìn xuống bộ vest trên người mình, kiểu tóc đã được vuốt gel tỉ mỉ trên đầu cậu thật đúng là chẳng mang lại cho người khác cảm giác thoải mái chút nào
Yugyeom phì cười khi chính Jungkook cũng không thể nhận ra bản thân em ấy đang trông nghiêm túc như thế nào. Cậu châm chọc nhận xét
"Em trông chẳng khác gì là đang đi xin việc ở một công ty lớn ấy. Em xem, em nhìn có giống như là một người đang đi ra mắt ở nhà chồng không hả?"
Jungkook ôm mặt, đúng là cậu thất bại trong việc chọn trang phục rồi.
Hức hức
Cơ mà...
"Ya, nhà chồng gì chứ hả?"
"Ố ồ. Vậy em tính là nhà vợ đấy hả?"
"-_-"
Jungkook quẫn trí, cậu đưa tay bóp bóp sống mũi
Yugyeom luôn biết cách phản lại những lời nói trong lúc ngại ngùng của cậu thành những hướng khác.
Jungkook cạn ngôn rồi nên cũng chẳng hơi đâu mà gân cổ lên cãi với anh nữa. Cậu bỏ mặc anh cười lăn lộn ở ghế bên cạnh và tiếp tục nhìn chăm chăm vào bộ đồ mình đang mặc. Vò đầu bứt tóc không biết phải giải quyết cái đống lộn xộn này thế nào
"Anh biết em sẽ thế này nên đã chuẩn bị sẵn đồ cho em rồi đây" Yugyeom với tay ra chiếc ghế sau và cùng lúc cầm lên ba chiếc túi màu nâu rồi đưa cho Jungkook
Jungkook ngó đầu vào bên trong để xem bên trong có gì, túi đầu tiên, ờm,là một chiếc quần bò, túi thứ hai là một đôi giày thể thao, còn túi cuối cùng là một chiếc áo hoodie trắng, chiếc áo không có họa tiết gì ngoài hai bên bao được nối liền với nhau trước bụng, nó tương tự với chiếc hoodie màu xanh nước biển đậm của Yugyeomie đang mặc
Jungkook nheo mắt khi so sánh họa tiết và kiểu dáng của cả ba thứ đồ. Cậu la toáng lên
"Gyeomie! Đồ đôi hả?"
"Ồ. Bị em phát hiện sớm quá" Yugyeom gãi đầu cười ngại ngùng
"Anh đã mua nó trong lúc theo chân Bambam đi mua quần áo vào mấy hôm trước đấy, tưởng tưởng tới việc cả hai đứa mình khi mặc nó vào sẽ trông đẹpppp thế nào nên anh đã quyết định bỏ túi mà không cần ngần ngại luông"
Jungkook thích thú ngắm nghía bộ đồ
"Đẹp quá" Cậu thốt lên
"Em nên thay quần áo luôn bây giờ đi là vừa. Chỉ tầm mười phút nữa là mình tới nhà anh rồi"
"Ngay trên xe này luôn á?" Jungkook trố mắt
"Anh sẽ không nhìn đâu" Yugyeom cố nén một nụ cười tinh quái trong lúc quay lưng ra sau và nhắm mắt lại để Jungkook thoải mái thay đồ
Jungkook thoáng chút lưỡng lự, chỉ khi nhìn qua lăng kính và chắc chắn rằng Yugyeom đã hoàn toàn nhắm tịt mắt. Cậu mỉm cười hài lòng với người yêu rồi mới yên tâm thay đồ.
***
"Con đã về rồi sao Yugyeom" Bố của Yugyeom cười toe toét và dang rộng vòng tay chào đón đứa con 'nhỏ nhắn' vào lòng.
Ông xoa xoa đầu Yugyeom, có chút phật ý khi mình gần như phải vươn tay lên thật cao mới tới được đầu thằng bé
"Vâng, con đã về rồi ạ" Yugyeom cười tít mắt và vòng tay ôm chặt cứng lại ông. Cậu hít hà mùi hương nam tính đặc trưng trên người papa mình.
Từ lúc về quay về từ thời Joseon tới giờ,cậu chỉ mới có cơ hội về nhà duy nhất một lần.
Thời gian còn lại cậu dành hầu hết thời gian ở trong phòng tập, đương nhiên,bố mẹ vẫn thường xuyên ghé lên Seoul để thăm cậu. Nhưng cảm giác được gặp bố mẹ ở quê nhà vẫn thật là tuyệt vời nhất!!
"Mẹ đâu bố?" Yugyeom đưa mắt nhìn khắp từng góc nhà. Như thường lệ cậu sẽ thấy bà đang lau bàn ghế, đang đánh bóng bộ ấm trà hoặc là đang ngồi xem ti vi. Thế mà hôm nay cậu tìm kiếm hết mọi ngóc ngách rồi vẫn chẳng thấy đâu cả
"Mẹ ở trong bếp ấy" Bố Yugyeom nháy mắt. Ông đưa mắt đánh võng sang người đang núp ở phía sau Yugyeom
"À, ờm. Để chào đón khách quý tới nhà ấy mà" Bố Yugyeom cười khúc khích "Ố,đồ đôi kìa,hai đứa có cần công khai thế không?"
"Bố này!!"Yugyeom xấu hổ chọt nhẹ vào vai ông, cậu cười như được mùa rồi khẽ kéo tay Jungkook lên phía trước. Giới thiệu
"Jungkook, đây là bố anh. Bố, đây là Jungkook, người mà con đã nói với bố mẹ đó ạ"
"Ờm... nếu con kêu là 'nói' thì hời cho con quá rồi. Phải là 'luyên thuyên' đấy chứ" Ông quay sang Jungkook "Cháu không thể tưởng tưởng được cái thằng bé này nó cứ suốt ngày luyên thuyên kể chuyện về cháu trước mặt hai bác nhiều như thế nào đâu. Nó nhiều tới mức hai bác gần như phát ốm lên khi phải nghe nó nói đấy chứ"
Bố Yugyeom đưa tay chỉ vào tai mình,làm ra vẻ tai ông đã bị tổn thương sâu sắc vì cái miệng liếng thoắng của thằng con trai 'nhỏ bé'
"Dạ... hờ hờ dạ" Jungkook cười e thẹn, dù lúc nãy Yugyeom đã đánh hơi trước cho cậu rằng bố của anh rất thân thiện. Thì tới giờ khi chứng kiến màn 'múa' miệng của bố anh. Cậu vẫn thấy bất ngờ.
Nhận ra mình chưa kịp chào hỏi gì. Jungkook ngay lập tức khom lưng cúi chào
"Cháu chào bác ạ. Cháu là Jeon Jungkook ạ"
"Được rồi" Bố Yugyeom kéo Jungkook về đứng phía kế bên mình, khoác tay lên vai cậu rồi lại tiếp tục trêu
"Bác cứ nghĩ cháu tên mỗi Kooks thôi chứ. Yugyeom nhà bác..."
"Bố!!!!" Yugyeom phi như tên lửa tới bịt miệng bố mình lại. Ông cười tới nội thương rồi giơ tay đầu hàng.
"Được rồi. Hai đứa vào nhà đi. Mẹ đang đợi trong bếp đấy"
***
Bà Kim nhẹ nhàng lau đi một vệt mồ hôi trên trán khi luồng hơi nóng của căn bếp liên tục áp vào người bà, làm giãn nở từng lỗ chân lông trên mặt và khiến người bà tỏa nhiệt.
Nghe tin Yugyeom dẫn "bạn gái" về nhà, bà đã phải tất bật cùng chồng đi chợ chuẩn bị cơm nước cả buổi sáng. Tính ra bây giờ chỉ còn bày ra món cuối cùng này nữa là xong.
Bà thử nếm thử mùi vị của món ăn mà mình vừa đặt xuống khỏi bếp lửa
Mỉm cười hài lòng khi nó mang đến cho vị giác của bà một hương vị hoàn hảo.
"Omma" Mẹ Yugyeom mỉm cười xoay người lại và dang rộng vòng ôm khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Yugyeom bay đến ôm lấy bà chặt tới khó thở. Bà vỗ vỗ vai Yugyeom và kéo thằng bé ra, nhưng nó nào có chịu rời xa mẹ nó nhanh như thế
"Thả mẹ ra nào. Người mẹ đang bẩn lắm"
Lần này thì Yugyeom đã chịu buông bà ra, bà nhéo cái cặp má trắng ngần của cậu con trai và hôn chụt vào môi nó một nụ hôn chớp nhoáng
"Bobo anh nữa" Bố Kim chu chu mỏ chờ đợi
"Anh thôi dùm em cái" Mẹ Kim nhăn mặt kì thị khiến Bố Kim thùi thụi bước về phía sau Yugyeom,(vờ như) đang khóc ròng
"Cháu chào bác ạ, cháu là Jungkook"
"Ồ, chào cháu Jung..."
Mẹ Yugyeom nhìn đăm đăm vào người đối diện, bà đăm chiêu tập trung như cố gắng nhớ ra điều gì.
Jungkook gần như ngưng thở với cái nhìn thấu da thấu thịt của 'mẹ chồng'. Cậu đứng bất động cho đến khi khóe môi của người phụ nữ kia xuất hiện một nụ cười tỏa nắng
"Ôi, Jungkook. Là cháu sao!" Mẹ Yugyeom vội cởi tạp dề, bà bước tới ôm chầm lấy Jungkook. Mặt bà tràn trề những niềm hạnh phúc
"Dạ... cháu là Jungkook ạ..." Jungkook lúng túng trước cái phản ứng như người quen lâu ngày không gặp của bà.
Cậu tập trung trí nhớ lại, cố nhớ xem mình đã từng gặp người phụ nữ này hay chưa.
Sau một hồi vận động bộ não,cuối cùng cậu đành bó tay đầu hàng.Hoàn toàn-không có chút kí ức nào tồn tại trong trí óc cả.
"Cháu không nhớ ta sao?" Mẹ Yugyeom đưa đôi mắt sáng lóng lánh nhìn Jungkook mong đợi khiến cậu bối rối càng thêm bối rối
"Mẹ/Bà biết Jungkook á?" Ở bên cạnh,hai bố con nhà họ Kim trố mắt ngạc nhiên " Đây không phải lần đầu tiên mẹ gặp em ấy hay sao ạ?" Yugyeom hỏi
Qua một lúc thăm dò biểu cảm lúng túng của Jungkook. Mẹ Yugyeom
bật cười khi đúng là cậu ấy chẳng hề nhớ chút gì về bà.Bà hùa mấy cha con ngồi xuống bàn ăn. Bắt đầu khai sáng đầu óc cho cậu trai Jungkook đã quên hết mọi thứ kia
"Ừ. Mẹ đúng là đã từng gặp rồi" Bà đắp tay mình lên tay Jungkook
"Jungkook, cháu có nhớ mình đã từng cứu một người phụ nữ đang suy sụp, không thèm màng tới trời đất gì khỏi một tên trộm trốn thoát ở đồn cảnh sát không?"
Thấy Jungkook vẫn có vẻ chưa nhớ được gì cho lắm. Mẹ Yugyeom tiếp tục
"Ở bên máy bán hàng tự động, tên trộm ví tiền ấy" Bà nhắc cho Jungkook nhớ
(Chap 10 đang chờ đón mấy bạn nếu mấy bạn cũng mất trí nhớ như Jungkook :v)
"A!" Jungkook kêu toáng lên khi kí ức đột nhiên hiện về trong cậu. Mắt cậu sáng như đèn pha trong khi đối chiếu lại hình ảnh của người phụ nữ trong quá khứ với người phụ nữ đang ở trước mặt mình
"Là bác sao ạ??"
"Ôi, cuối cùng cháu đã nhớ ra rồi sao?"Mẹ Yugyeom xà vào người Jungkook một lần nữa. Lần này Jungkook dang tay cười tươi ôm lại bà trước cái trố mắt như cá ươn của hai bố con nhà họ Kim
Nhận thấy thái độ không mấy tích cực của bản thân mình trong quá khứ, Jungkook nhìn đăm đăm xuống mặt bàn hối lỗi
"Cháu xin lỗi bác ạ. Mấy năm trước tâm trạng cháu có đang bị buồn phiền nên cư xử với bác không được tốt cho lắm"
"Không sao không sao" Mẹ Yugyeom xua tay cười cười trong dáng vẻ tội nghiệp của thằng bé. Đúng là so với lần đầu tiên gặp Jungkook,thì hình ảnh lạnh lùng của thằng bé trước đây với hình ảnh năng động của bây giờ thật khác xa một trời một vực.
Bà có hơi bất ngờ khi không ngờ hai đứa nhỏ hóa ra lại quen biết nhau từ sớm như thế
"Đáng lẽ ra bác phải nhận ra đó là cháu khi Yugyeom kể với bác về cái tên Jungkook chứ nhỉ" Mẹ Yugyeom vỗ nhẹ đùi tiếc nuối
"Vậy là đây là thằng bé mà giúp em thoát khỏi tên ăn trộm vào mấy năm trước đấy hả?"
"Ôi, bố Yugyeom.Anh cũng còn nhớ sao?" Mắt mẹ Yugyeom sáng lấp lánh khi nghĩ rằng mình không phải là người duy nhất cất giữ kí ức
"Đương nhiên là không rồi" Bố Yugyeom tỉnh bơ trả lời, ông nín cười trong lúc đưa hai bát cơm đã được chất đầy như núi cho hai đứa nhỏ ở phía đối diện, cố gắng không nhìn sang cô vợ đang nhìn chăm chăm vào mình với ánh mắt bốc hỏa bên cạnh.
Bữa cơm diễn ra trong ngập tràn những tiếng cười đùa vui vẻ, nhờ tính cách cởi mở của bố mẹ Yugyeom và màn chọc ghẹo trêu đùa bác gái mà Yugyeom cùng bố anh đã cùng hợp sức , Jungkook đã có một quãng thời gian cười như chưa bao giờ cười.
Dù khá là ngại ngùng, nhưng đến bây giờ, khoảng cách của cậu và bố mẹ anh đã được kéo lại gần nhau một quãng rất dài
Lắm lúc Jungkook tự nghĩ cái khoảng cách mà cậu đang nói đây là chỉ là do cậu tự mình tạo ra, còn với bố mẹ Yugyeom,thì hình như ngay từ lúc cậu bước chân vào căn nhà là đã chẳng còn một cm khoảng cách nào để mà rút ngắn nữa rồi!♡
***
"Vậy là hai đứa phải rời đi trong 30 phút nữa?" Sau khi dùng bữa xong, cả nhà di chuyển ra gian khách.Bố mẹ Yugyeom đồng thanh hỏi Yugyeom và Jungkook trong khi cố gắng dấu nhẹm đi sự buồn bã của mình
"Vâng. Bọn con phải rời đi sớm để kịp với giờ máy bay cất cánh" Yugyeom chưa bao giờ thấy chán ghét phải xác nhận chuyện gì với bố mẹ mình như thế. Mấy năm trước, lúc xác nhận với bố mẹ chuyện cậu sẽ debut,- chỉ toàn niềm vui, cũng mấy hôm trước, lúc xác nhận với bố mẹ chuyện Jungkook sẽ cùng cậu về thăm nhà- cũng chỉ có tiếng cười.
Vậy mà bây giờ đến cái chuyện phải nói với bố mẹ việc cậu phải rời đi khi chỉ mới về nhà được mấy tiếng ngắn ngủi ấy, cậu lại phải khó khăn lắm mới có thể bật lên từng tiếng một....
Đêm nay qua đi sẽ chính thức đánh dấu ngày cậu và Jungkook chính thức quay lại, tin tức của các cậu không những còn sống mà còn trở lại hoạt động cùng với nhóm đã được hai bên công ty JYP và Big Hit xác nhận vào tuần trước.
Thông tin vừa nổ ra, lập tức làm chao đảo tất cả các cộng đồng fan trên toàn thế giới, trên các mặt báo lớn nhỏ đều tràn ngập những tấm hình của hai người cùng những lời bàn tán xôn xao náo nhiệt, đến cả cổng thông tin truyền thông lớn nhất Hàn Quốc như ***** trước đây không bao giờ để hình BTS, GOT7 ở trang chính mặc kệ cho màn comeback của hai nhóm có hoành tráng như thế nào, thì giờ hình ảnh hai cậu maknae của chính hai nhóm nhạc đấy hiện đang đứng như trời trồng ở đầu trang chủ kèm theo những câu giật tít muôn thuở
Hoạt động đầu tiên mà các cậu sẽ tham gia với tư cách là thành viên của nhóm là tham dự buổi fesival âm nhạc do Mnet tổ chức tại đảo Jeju.
Trùng hợp rằng BTS và GOT7 đều là dàn nghệ sĩ biểu diễn trong buổi fesival ấy nên Yugyeom và Jungkook không còn cách nào khác ngoài việc rời đi sớm để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt vào sáng mai, cộng cả màn biểu diễn cho buổi tối cùng ngày
Yugyeom cúi mặt buồn bã khi phải rời xa bố mẹ quá nhanh
"Không sao, hai đứa còn đầy những cơ hội về nhà lần khác mà. Buồn bã làm gì chứ" Bố Yugyeom vỗ vai Yugyeom an ủi
"Bố con nói đúng đấy. À đúng rồi, để mẹ gói ghém chút đồ ăn cho hai đứa nhé. Mẹ để ý thấy mấy đứa toàn mấy thứ đồ linh ta linh tinh thôi. Phải ăn đồ do các nhà nội trợ như mẹ làm mới có sức mà tập luyện chứ"
Yugyeom mỉm cười
"Các hyung mà biết mẹ gửi đồ ăn lên sẽ phát điên lên vì vui đấy ạ"
"Còn phải nói" Mẹ Yugyeom mỉm cười, rồi bà chợt nhăn mặt, suy nghĩ một lúc, bà rút chiếc điện thoại ra
"Mẹ nghĩ thức ăn nhà mình không còn nhiều tới thế, để mẹ gọi sang cho bà để lấy thêm nhé. Mẹ có gửi ở bên bà một núi đồ ăn ở bên đấy"
"Dạ vâng"
Mắt mẹ Yugyeom lướt qua Jungkook khi bà nhắn tin xác nhận lại với người ở phía bên kia
"Jungkook này, thành viên nhóm cháu có ai bị dị ứng với loại đồ ăn nào không nhỉ?"
Jungkook thoáng giật mình khi mình cũng có phần. Cậu huơ tay từ chối
"Dạ cháu không cần đâu ạ. Bác cứ ấy cho một mình Yugyeom thôi là được rồi"
"Cái thằng bé này, giỏi làm khách quá"
Jungkook biết lời mình nói không làm thay đổi quyết định của mẹ Yugyeom. Bằng chứng là việc bác ấy đã dứt khoát nhắn tin xong và đặt cạch chiếc điện thoại xuống bàn
"Tấm lòng của bố mẹ, em nhận cho mẹ anh vui nhé. Mà đâu chỉ cho mình em, còn các hyung BTS nữa đó chứ" Yugyeom vỗ nhẹ vai Jungkook
"Đúng đấy,người một nhà cả mà"
Một cảm giác rất lạ trào lên khi Jungkook nghe thấy bố Yugyeom nói ba chữ 'người một nhà'. Cậu đỡ đẫn mấy phút khi cái từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu
Người một nhà???
Người một nhà??
Người một nhà!
Môi Jungkook mỉm cười, cậu gật đầu vui vẻ với mấy cái chữ đấy rồi rút lại cái quyết định khước từ lòng tốt của hai bác
Jungkook cúi đầu cảm ơn
"Cháu cảm ơn hai bác ạ"
"Anh xem, chỉ với một lời của anh mà anh đã làm mặt thằng bé nó đỏ như gấc kìa" Bà Kim phì cười thúc vai chồng, để lại Jungkook vội vàng lấy tay ôm lấy mặt
Cả gia đình nhà họ Kim bật cười thành tiếng với hành động của Jungkook
"Jungkook này" Mẹ Yugyeom gọi
"Dạ?"
"Lần sau gặp lại, bác thực sự muốn gọi tên cháu như là một thành viên trong gia đình" Bà đột nhiên thôi cười, bầu không khí vui vẻ dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự nghiêm túc đang dần tiến tới và hiện rõ trên khuôn mặt" Bác nói thực đấy,thực sự, suốt quãng thời gian qua, cảm ơn cháu đã luôn luôn ở bên ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho con bác" Bà đặt một tay lên vai Yugyeom, trao cho nó một ánh nhìn đầy ý nghĩa
"Yugyeom,nó đã từng là một thằng bé rất vụng về và sống rất qua loa đại khái. Vậy mà giờ bác có thể thấy được sự nghiêm túc và tràn đầy trách nhiệm sau khi nó quay về. Nó sống tình cảm hơn, biết bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, thể hiện cái tốt của bản thân nhiều hơn
Và bác tin ít nhiều, đó cũng là do cháu đã tác động tới"Mẹ Yugyeom mỉm cười "Nếu hai đứa có thể nắm tay nhau và cùng đi đến bến đỗ cuối cùng thì hay biết mấy"
"Nếu em ấy không buông, thì mẹ cứ yên tâm, con sẽ không bao giờ buông đâu ạ"
Jungkook đang cảm động đột nhiên nghe Yugyeom nói thế liền chọt đầu anh
"Anh lại nói mấy điều bậy bạ rồi"
Yugyeom giả vờ ngã lăn quay ra ghế mà chết
Tiếng cốc vang trên đầu Yugyeom to hơn Jungkook nghĩ. Đến khi nhận ra được mình vừa làm gì, thì khuôn mặt có phần ngỡ ngàng của bố mẹ Yugyeom khiến Jungkook chỉ biết oán trách bản thân với cái thói quen trời đánh không sửa được của mình. Cậu bặm môi gào khóc trong lòng
Bao nhiêu điểm cộng tích lũy lúc nãy mất rồi
Mất thật rồi
Một lúc sau, tiếng cười giòn dã của bố Kim vang lên
"Đúng rồi. Jungkook làm tốt lắm. Đối với thằng nhóc này thì con phải trị như thế mới chừa"
Mẹ Kim cũng vỗ tay bành bạch đồng ý
"Cứ thế phát huy nhé"
Sau khi nghe xong những lời vui vẻ ấy,Jungkook mới có thể yên tâm thở phào, cậu gật đầu rồi giơ miệng cười trừ
"Bố mẹ thật là, ít hôm nữa em ấy đánh con nhiều hơn là con đổ hết trách nhiệm lên người bố mẹ đấy nhé" Yugyeom lò mò ngồi dậy bĩu môi ủy khuất khi trò giả chết của mình không những không thành công mà còn phản tác dụng
"Ồ, trách nhiệm ư? Bố mẹ sẵn sàng nhận trách nhiệm"
"Bố mẹ!!!' Yugyeom khóc không ra nước mắt
Bố Yugyeom đẩy hai thằng con đứng dậy khi tiếng còi xe bên ngoài vang lên
"Được rồi, muốn gọi bố mẹ thì để sau đi. Giờ gì con mang đồ tới rồi, ra chào hỏi chút rồi chuyền đồ ăn vào để chuần bị mà ra sân bay nào"
Jungkook vui vẻ tuân lệnh,còn Yugyeom lại một phen hớ khi định nhõng nhẽo mà không thành công. Cậu bĩu mặt một chút rồi nhanh chóng bật cười khi mọi người lại tiếp tục bơ cậu mà bỏ lại cậu một mình phía sau
Yugyeom vội vàng nhấc cái mông đít nặng ục ịch của mình rồi phi như tên bắn đuổi theo mọi người
----------------------------------------------------------
Đừng đọc chùa nữa mờ 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top