CHAP 57
Jackson đi đi đi lại trong khi tay cầm chiếc điện thoại
Hồi chuông đã vang lên lần thứ tư mà vẫn chưa ai chịu nhấc máy
"Kim Namjoon!!!!" Jackson gầm gừ trong khoang họng
"Hyung ấy vẫn chưa chịu nghe điện thoại hả anh?" Bambam đang lượn lờ khắp SNS, nhìn Jackson đi lại lòng vòng trước mặt như thế không chịu được đành hỏi
"Ừ. Chưa.Vẫn chưa!" Jackson nhấn giọng
"Lát nữa cậu ta mà nghe máy thì hyung sẽ cho cậu ta một trận no đòn luôn" Cậu tuyên bố
"Thế sao?" Bambam nhún vai, không dấu được một nụ cười mỉm trên cặp môi dày
"Đương nhiên rồi, hyung sẽ mắng cậu ta đến khi nào cậu ta phải quỳ xuống cầu xin hyung tha thứ luôn"
"Ồ. Thế cơ đấy"
"Ya,Kunpimook Bhu Wakul Bambam, biểu cảm gương mặt em hiện giờ là ý gì đấy?" Đầu Jackson xì khói vì thằng em có vẻ đang giễu cợt mình. Cậu nhấn vào thanh quay số một lần nữa, chán ngấy những tiếng bíp bíp vang lên trong chiếc điện thoại
"Không có gì, chỉ là em chưa bao giờ thấy hyung giận Namjoon hyung quá năm phút. Haha"
"Ơ. Thằng bé này"
"Alo" Giọng nói của đường dây bên kia phát lên khiến Jackson giật mình
"Namjoon à?" Cậu ngơ ngác hỏi
"Ừ, tớ đây. Mà cậu đang gọi cho tớ đấy nhé. Sao lại hỏi ngược tớ thế này?"
"À. Tại tớ ngạc nhiên quá" Jackson vuốt đầu ú ớ, rồi chợt nhớ tới lời của Bambam lúc nãy, cậu nhanh chóng thay đổi giọng"Ya, Monster, sao tớ gọi cho cậu tới lần thứ 5 mới chịu bắt máy hả hả?
Đầu dây bên kia vọng lên giọng điệu hối lỗi
"Tha cho tớ Jackson. Tớ sai rồi. Lúc nãy tớ đang đọc thuộc kịch bản cho Inkigayo nên giờ mới nghe được"
Jackson mau chóng bị phân tán tư tưởng
"Ủa? Cậu làm MC cho chương trình ấy từ khi nào thế?"
Rap Monster khụt khịt mũi để nén một tiếng cười bật ra khi thằng bạn lại có thể quên giận mau như vậy
"MC chính có lịch trình bên nước ngoài nên mình làm MC đặc biệt một buổi này thôi"
"Ààà, ra thế"
"Jackson này"
"Hả?" Jackson rời khỏi phòng khách khi Bambam ném cho cậu ánh nhìn ngán ngẩm kiểu 'Biết ngay mà'
Cậu trả lời trong khi vừa đóng cạch cửa phòng mình lại
"Tớ nghe đây cậu nói đi"
"Ừmmm. Mai là gặp cậu rồi nhỉ?"
"Ừ. Tớ đang háo hức lắm đây" Cậu đếm đếm các đốt tay "Chà, lâu lắm rồi hai nhóm mình mới đi chơi với nhau ấy nhỉ! "
"...."
"Joon"
" ..."
"Joonie"
Đầu giây bên kia không có tiếng trả lời, Jackson lấy điện thoại ra khỏi tai, cậu chọt cho màn hình sáng lên, nhăn mày khó hiểu khi số giây cuộc gọi vẫn đang tính mà người lại không thấy đâu
Cậu gọi tên Rap Monster tới cả chục lần. Và thở phào nhẹ nhõm khi hơn 20 giây sau cậu không còn phải độc thoại một mình nữa
"Jackson"
"Cậu đi đâu thế hả? Đang nói chuyện mà"
"Tớ xin lỗi, lúc nãy PD của chương trình gọi tớ ra tổng duyệt. Lát nữa xong việc tớ gọi lại cậu sau nhé?"
"Được rồi" Jackson không dấu được giọng điệu chán nản" Cậu mau đi đi. Ngày mai nhớ đến chỗ hẹn đúng giờ nhé. Cậu chưa quên địa điểm đâu phải không?"
"Haha, Sunnie à, chỗ ấy là chỗ trước đây tớ từng đặt cho chúng mình đấy. Sao lại không nhớ được"
Jackson cười hắc hắc
"Vậy sao? À mà thôi, cậu mau đi tổng duyệt đi không lại lắm chuyện đấy. Chào cậu nhé"
"Chào cậu, mai gặp nha"
***
7 giờ sáng
Từng người trong 6 mẩu BTS bước xuống xe trong ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời
V ngẩng mặt lên cao, hít hà luồng không khí thoáng đãng tự do của bầu trời trao tặng
Thời tiết hôm nay thật trên cả tuyệt vời cho một buổi dã ngoại ở ngoài trời
Những đám mây hơi sẫm màu bao trùm hết cả vùng trời rộng lớn, mặt trời chật vật tìm khoảng trống hiếm hoi trong những tầng mây dày đặc để hé rạng từng tia ánh nắng dịu dàng xuống mặt đất
Không gian như hòa vào một với những làn gió nhẹ ,mang theo mùi hoa cỏ qua mơn mớn trên làn da của mỗi thành viên
"What'ss upp" Tiếng hét của Jackson chưa bao giờ thất bại trong việc khiến 6 đôi môi của các thành viên BTS mở rộng
BTS nhanh chóng dang rộng vòng tay mình để đón chào GOT7 đang chạy một mạch tới chỗ mình trong khuôn mặt hớn hở
"Mochi, trông em dạo này đẹp trai lên nhiều đấy" Jimin cười tít mắt trong khi tay còn quàng trên eo YoungJae
YoungJae vờ vuốt cằm suy luận
"Ờm...Anh khen Mochi nào đấy nhỉ? Em hay anh đấy?"
Jimin bật cười
"Đương nhiên là em rồi"
"Ô! Cảm ơn anh"
Rồi hai người cùng phá lên cười
"Hey!! Joonie, Joonie. I'm here, here" Jackson chỉ tay xuống chỗ mình đang đứng và bày ra vẻ mặt hờn dỗi trong khi Rap Monster đang bận ôm JB mà ngó lơ cậu
"Tớ thấy cậu rồi" Rap Monster cười cười bóp sống mũi " Nào, lại đây nào" Cậu xòe rộng hai tay ra
Jackson lao vào cái ôm của Rap Monster như một tia chớp. Cậu khoe nụ cười con cún của mình ra khi vỗ lưng cậu bạn
"Phải tới mấy tháng rồi mới gặp được cậu đấy Namjoon à"
"Ừ. Dạo này tớ bận suốt"
Nghe tới từ bận, Jackson được dịp trêu ông bạn
"Tớ bảo cậu này. Cậu á, lần nào tớ gọi điện rủ cậu đi ăn cậu cũng bảo bận bận và bận. Đến nỗi nhiều lúc tớ cũng không biết là cậu có đang bận thật hay không cơ"
"Cậu nói gì vậy chứ?" Rap Monster chối đây đẩy " Tớ bận thật mà"
Jackson nhún vai
"Tạm tin cậu đấy"
Rap Monster mỉm cười rời khỏi Jackson. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh và phải thốt lên trước không gian trước mặt
"Jackson này, ở đây chẳng thay đổi mấy so với gần 3 năm trước bọn mình ở đây nhỉ?"
"Ừ. Mới như hôm qua vừa tụ họp thôi mà 3 năm đã trôi qua rồi đấy.." Jackson chợt nghĩ về kí ức lúc trước, khi cậu từng cố gắng tạo điều kiện cho Yugyeom và Jungkook gặp nhau, lúc đấy lại còn có lưu manh này nọ, nhưng nhờ thế mà mối quan hệ của hai đứa út của cậu đã tiến một bước dài. Giờ các cậu lại xuất hiện ở đây,chỉ khác là không còn có sự có mặt,cũng như nụ cười đẹp như bừng sáng cả thế giới của hai đứa trẻ đáng yêu ấy ở đây nữa
"Hai út không biết dạo này thế nào...Namjoon à, cậu... tới giờ vẫn không mơ thấy hai út của mình lần nào nữa hả?"
"Ừ"Giọng Rap Monster bỗng trầm tư hơn "Nửa năm nay không hiểu sao mà tớ chẳng hề mơ về hai đứa ấy lần nào nữa. Dù tớ đã cố gắng ngủ rất nhiều...Haizzz, không biết là có chuyện gì xảy ra không"
"Sẽ ổn thôi" Jackson an ủi,dù tâm trạng cậu không khá hơn là mấy
"Mình cũng ước như vậy đấy"
Jackson vỗ vai cậu bạn
"Namjoon, Jackson. Đừng đứng đó nữa, mau lại đây đi. Chúng mình bắt đầu đốt lửa trại"
"Ừ. Bọn em qua ngay đây Jin hyung" Jackson quay qua Rap Monster " Mình đi thôi"
Jin trố mắt trước hai chiếc xe du lịch màu trắng khá lớn đang nằm trên bãi cỏ xanh trước mặt. Cậu ném cặp mắt ra một phương bất kỳ, thấy Jinyoung. Cậu liền tỳ em ấy lại và hỏi
"Jinyoung à, bọn em thuê cái xe này từ khi nào thế?"
"À, cả tháng trước ấy hyung. Cái hôm mà mình bàn nhau về việc đi chơi hôm nay ấy. Jackson và em đã cùng nhau đi thuê xe trước nên bây giờ mới không bị hết hàng. May quá"
Jin ôm tim nhảy cẫng lên vì vui sướng
"Hyung hạnh phúc quá. Được ngủ trong xe thì còn gì bằng" Cậu giả vờ lau đi một hạt mồ hôi tưởng tượng trên trán
"Hyung ghét sâu bọ lắm nên không nằm lều được đâu"
Jinyoung mỉm cười
"Hai cái xe đấy chỉ có tám giường thôi nên em nghĩ rằng hyung phải tranh dành kịch liệt lắm đấy"
"Hyung quyết phải dành được" Jin giơ hai ngón tay thề thốt "Nhất! định!"
"Chúc hyung may mắn nhé" Giọng Jinyoung không có gì là chòng ghẹo
"Để hyung giúp em nhé?" Suga tiến tới chỗ Bambam đang chật vật với ngọn lửa và đề nghị
"Cám ơn hyung quá. Mấy ông kia cứ mãi chơi với nhau mà chẳng quan tâm tới mấy vụ ăn uống gì cả"
"Vậy thì cả hai chúng mình cùng làm là được rồi" Suga nở nụ cười nửa miệng, nụ cười đầy mê lực tới nỗi Bambam phải mất tới mấy giây đứng hình trước khi trở về thực tại
Mặt cậu đỏ lên khi vai Suga vô tình chạm vào người cậu khi hyung ấy cố nhoài người tới lấy một bánh than trong hộp
Chẳng tới mấy giây để Suga hyung thổi bùng lên ngọn lửa mà đám than cứng đầu đã làm khổ cậu từ lúc nãy.
"Này, mình lại giúp Yoongi và Bambam đi. Đừng để hai người ấy vất vả một mình" Mark đề nghị khi vô tình đánh mắt sang phía khói bốc lên
"Vậy sao?" V khoanh hai tay lại trước ngực " Em lại thấy hai người đấy không có vẻ gì là vất vả đâu"
Cả đám cười òa lên
"Ngưng nói nhảm đi" Jimin vỗ vào ngực cậu bạn, rồi cậu mau chóng dồn mọi người lại và hùa họ tới chỗ Suga và BamBam
BTS và GOT7 ngồi thành một vòng tròn dưới chiếc thảm lớn đè lên lớp cỏ dưới mông
Trên chiếc là thảm ngập tràn những chiếc đĩa đựng hàng chục món BBQ mà cả thảy đã bỏ ra 3 tiếng để hoàn thành.Trời đã gần 11 giờ trưa nên bụng ai cũng réo lên đòi hỏi, sáng hôm nay dậy muộn, cộng với tính chây lười huyền thoại đã làm hại chiếc bụng của 12 ông không được lấp đầy
"Cho em này" Suga giơ một xiên thịt nướng giòn rộm trước mặt Bambam khiến cu cậu chảy dãi
"Hyung cứ để đó đi, lát nữa em ăn. Giờ mọi người còn chưa ai cầm đũa nữa"
"Này, mọi người. Bắt đầu ăn được rồi chứ?" Tiếng Suga hét lên thu hút cái quay đầu của 10 người còn lại
Cậu nhận được mười cái gật đầu và những âm thanh của bát đũa bắt đầu chạm vào nhau
"Giờ thì ăn đi" Suga mỉm cười giơ thanh thịt lúc nãy cho Bambam lần nữa
Bambam bẽn lẽn nhận lấy
Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy ngại ngùng với Suga hyung như thế này nữa,nhất là khi sau khi thấy nụ cười đầy cám dỗ của hyung ấy lúc nãy...
Thật là, cậu lơ đãng quá rồi
Bambam gạt đi ý nghĩ trong đầu. Cậu tự thôi miên mình
'Mình bị như thế này là do cả hai đã lâu không gặp thôi'
'Mình bị như thế này là do cả hai đã lâu không gặp thôi'
Khi những cái miệng đã hết chuyện để kể. Dù muốn hay không ,những khuôn mặt u ám vẫn lần lượt xuất hiện.
Ngày mai, là sinh nhật của Jungkook.
Và nó đánh dấu dấu mốc gần 1 năm em ấy tan biến khỏi nơi này
Không thể tổ chức một bữa tiệc đàng hoàng cho Jungkook, đó là điều mà BTS luôn cảm thấy hối hận nhất.
Lịch trình quá bận rộn nên nó chỉ cho phép các cậu chuẩn bị được một chiếc bánh sinh nhật nhỏ cho em ấy trong hậu trường concert, hậu trường sân khấu âm nhạc hay những món quà được trao tặng chóng vánh
Nó chỉ kéo dài nhiều nhất là 10 phút trước khi tất cả lại phải lao đầu vào làm việc
Hơn ai hết, GOT7 có thể hiểu được nỗi buồn lo của các bạn mình.
Đối với BTS, đây là buổi sinh nhật đầu tiên mà không có sự xuất hiện Jungkook
Còn với họ, 3 tháng nữa sẽ tròn 3 năm ngày sinh nhật Yugyeom không có chủ nhân
Các cậu không tài nào sắp xếp nổi được một ngày nghỉ trong ngày sinh của em nó để tổ chức riêng với nhau
Những dịp cuối năm luôn là thời gian mà lịch trình đua nhau lấp kín các trang giấy, và nó thậm chí còn tăng thêm mỗi năm
Hai năm gần đây, các cậu đã trải qua ngày sinh nhật Yugyeom cùng với các Ahgase, năm nay, có thể sẽ lại như vậy.
Thực ra, điều đó là điều tốt. Rất tốt, nhưng các cậu lại không chịu được việc nhìn hàng trăm dòng nước mắt của các fan rơi xuống vì đau lòng khi nghĩ rằng Yugyeom đã chết
Sự có mặt của BTS và GOT7 ở nơi này là sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ để yêu cầu công ty cho hai nhóm vài ngày nghỉ. May mắn cho các cậu, vì xin nghỉ sớm nên công ty chưa kịp nhận thêm lịch trình mới nên bây giờ mới có thể ở đây thế này
Trước hết là gặp nhau để trò chuyện, hỏi han nhau và ôn lại chuyện cũ
Thứ hai- Điều quan trọng nhất- Là cùng nhau đón sinh nhật Jungkook một cách thật vui vẻ
Vui vẻ
Haizz, khuôn mặt mọi người lúc này trông chẳng giống vui vẻ tẹo nào
"Haizz, cười lên đi chứ. Mai là sinh nhật em nó rồi. Tớ tin chắc Yugyeom sẽ cùng em ấy đón một sinh nhật thật vuiiii thôi" JB rú lên
"Chắc không?" Hàng loạt âm thanh ủ rũ đáp lại cậu
"Chắc chứ!" JB ưỡn ngực tự tin " Các cậu đừng để trí tưởng tượng bay xa quá. Sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Các cậu buồn vì nhớ em ấy cũng không có gì là lạ. Cơ mà Jungkook em ấy đang hạnh phúc thế thì mình buồn làm gì? Phải vui gấp mấy lần em ấy cho em ấy biết mặt chứ?"
Cả đám ngoác miệng ra cười
"Đúng rồi. Phải vui hơn cái tên bỏ các anh theo trai kia mới được" J Hope vỗ tay như hải cẩu trong khi cười sằng sặc
Nhờ nụ cười hắc hắc hệt cá heo của Jackson với Mark và điệu chà kính của Jin,bầu không khí đúng là đã vui hơn hẳn
"Này, trưa rồi đấy. Các cậu có ngủ trưa thì vào trong xe hay dựng lều mà ngủ nhé" Rap Monster dặn
"Em muốn ngủ lều"
"Vậy được rồi. Jimin về đội anh, ngủ ngoài này cho đã em nhỉ? Trong kia anh thấy ngột chết đi được ấy"
Jimin bật ngón cái
"Em cũng muốn ngủ lều" V lên tiếng
"Vậy có cả chục cái lều đằng sau cốp xe ý Taehyung, em muốn chọn cái nào thì mang ra đây nhé"
"Vâng" V cười tinh quái khoe khuôn miệng hình chữ nhật
Mặt khác, Jin đang hí hửng vì bỗng nhiên chẳng phải tranh giành giường trong xe làm gì nữa,cậu còn có thể chén cá chọn canh chọn giường mình thích nữa cơ mà
Jin vừa đi vừa nhảy chân sáo về phía chiếc xe
Cuộc đời cậu như thế này là mãnnnnn nguyệnnnnn
***
Một cơn sóng nhẹ tát vào mặt Yugyeom khiến cậu bừng tỉnh. Cậu mở mắt ra và ngồi dậy ho sặc sụa
Không cần biết xung quanh cậu như thế nào. Yugyeom lập tức quay khắp phía tìm hình bóng Jungkook
Tim cậu thắt lên khi thấy em ấy đang nằm bất tỉnh cách cậu 5 bước chân
"Jungkook" Yugyeom hét lên, cậu chạy như bay tới chỗ Jungkook đang nằm. Những hòn đá khiến cậu ngã sập xuống đất. Yugyeom nhanh như chớp đứng dậy và kéo nửa đầu Jungkook nằm lên đùi cậu
"Kooks, Kooks. Dậy đi em, nghe anh nói gì không? Dậy đi em" Cậu lay mạnh người Jungkook
Không động đậy
"Kooks à, làm ơn" Cậu vỗ vỗ vào má Jungkook trong hai hàm răng nghiến chặt
"Khụ khụ" Tiếng ho của Jungkook vang lên khiến Yugyeom nhẹ nhõm như vừa trút được hòn núi trên người
Jungkook từ từ mở mắt ra, thấy Yugyeom đang lo lắng nhìn cậu. Cậu từ từ giơ tay mình chạm vào má anh
"Yugyeom sao?"
Yugyeom trả lời cậu rất vội
"Anh đây. Anh Yugyeom đây. Kooks à em ổn chứ?"
"Là Yugyeom sao?" Cậu hỏi một lần nữa. Tưởng chừng như không muốn tin vào sự thật
"Anh đây" Nước mắt cậu ứa ra
Jungkook mỉm cười lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm nước của Yugyeom
"Sao anh lại khóc thế này"
"Xin lỗi em" Yugyeom ôm chặt cậu vào lồng ngực " Anh xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều. Kooks à, cảm ơn em vẫn còn sống"
Jungkook mỉm cười tới tận mang tai trong khi vòng tay ôm lại anh
"Vậy là mình được cứu sống rồi. Mình thoát khỏi Eunrim rồi"
"Đúng vậy, em ạ.Mình thoát khỏi Eunrim rồi, muội ta sẽ chẳng bao giờ có thể động tới mình nữa"
"Em vui quá"
Jungkook cảm thấy tay Yugyeom siết mình chặt hơn nữa
"Từ giờ mình sẽ chỉ sống một cuộc sống vui vẻ thôi nhé" Yugyeom nói,
Jungkook biết đó không phải là một câu hỏi
"Vâng"
Yugyeom buông Jungkook ra. Cậu mau chóng đứng dậy và giúp Jungkook cùng dậy theo
"Em đi được chứ?" Yugyeom ôn tồn hỏi
"Vâng ạ" Jungkook cười tươi. Chợt ngạc nhiên với những điều mình nói, cậu vội vã nhìn xuống chân mình
Bao nhiêu vết thương mà tối qua những hòn đá trên ngọn núi xé toạc chân hai người giờ đã hoàn toàn lành lặn như chưa từng xuất hiện
Jungkook trố mắt
"Yugyeom, những vết thương..."
Yugyeom giật mình nhìn xuống chân mình. Cậu đã ước tính mình đã bị đá rạch nát tới hàng chục vết lớn nhỏ. Nhưng khi kéo quần lên cao và nhìn vào đầu gối lúc này.
Không còn một vết thương nào tồn tại
"Jungkook, em kéo quần lên đầu gối để anh xem"
Jungkook mau chóng làm theo
Yugyeom ngồi xuống và soi xét bàn chân của Jungkook
Biến mất cả rồi
Cả người cậu nổi da gà
Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp
Tiếng kêu chói tai vang vào trong tai Jungkook khiến mặt cậu nhăn nhúm
"Tiếng gì khó chịu quá"
Yugyeom đờ đẫn đứng dậy, cậu đặt một tay lên vai Jungkook và dúi đầu mình vào vai em ấy. Nhờ em ấy đỡ một phần cơ thể
Cậu lắng tai nghe
"Tiếng còi ô tô thôi em. Kệ nó đi"
Cả hai cùng quay phắt đầu lên trước câu nói ấy
"Tiếng còi xe? Ô tô?"
Ở thời cậu ở bây giờ không bao giờ có tiếng còi xe ô tô
Yugyeom và Jungkook không ai nói ai liền dốc hết sức lực chạy tới nơi âm thanh được phát lên
"Ya, Hoseok hyung, em bảo huyng là nếu không giúp dựng lều được thì kiếm cái gì khiến không khí thêm vui cơ mà. Sao hyung lại đi phá còi xe thế hả?" V cố hét lên thật to để giọng mình có thể lấn át được âm thanh ồn ào
"Taehyung, cái này đâu phải là phá còi xe đâu. Cái này là anh đang làm DJ đó nhé, DJ.Em nghe không thấy tiếng nó rất vui tai hả?" J Hope hét lên đáp trả. Cậu lại liên tục bấm chiếc còi và tạo ra những âm thanh "vui tai"
Bíp,bíp, bíp, bíp, bíp bíp bíp
"DJ cái đầu cậu, mau dẹp nhanh cho tớ" Rap Monster hét đến rát cả cổ họng
"Lêu lêu"
"Hyung ấy nhây thật" Bambam và Youngjae đứng bên cạnh cười xòa nhận xét
Jimin và V lấy tay ôm lấy mặt xấu hổ dùm ông anh. Chưa bao giờ ước có cái quần để đội lên tới bây giờ
Bíp bíp bíp bíp bíp
"Để anh chạy lại cho nó một trận" Suga ném chiếc búa đóng cột đang cầm trên tay xuống nền đất
Cậu phi như bay với bản mặt hình sự tới chỗ tên đang ngồi trên xe đang bấm còi rất nhây
"HYUNGGGGGGGGGGG"
Qua tất cả, qua cả tiếng bóp còi inh ỏi của J Hope
Một tiếng kêu đồng thanh phát lên làm lặng im bầu không gian ầm ĩ
Jin Mark và Jinyoung đang ngủ liền bật dậy
Rap Monster, JB thôi đóng cọc
Jackson, Youngjae và Bambam thôi cười
Jimin và V bỏ tay ra khỏi mặt
Bước chân phóng như bay của Suga bỗng dừng lại
Còn J Hope thì thôi bíp còi
Khoảng thời gian bỗng dưng dừng lại.
Hình ảnh hiện lên trước mặt mọi người khiến tất cả nghẹt thở
"Yugyeom, Jungkook"
_____________________________________
😂😂
Troll các cô vui dã man, đọc cmt mà ai cũng tin cả
Truyện còn nhiều khúc mắc lắm nếu có kết thì tui đương nhiên phải giải quyết cho hết thì mới end được chứ😂😂😂 Vả lại tui cũng có tâm lắm nên đương nhiên phải cho hai trẻ về hiện tại rồi
Nhưng dù gì với mấy cô muốn SE thì chap trước coi như là kết thúc hoàn hảo nhất rồi
Còn giờ thì
#Welcomeback21stcentury
5717
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top