CHAP 52

Roạc
Tiếng tờ lịch ngày 31-8 do Jungkook tự làm tạo nên tiếng động khi cậu xé toạc tờ giấy xuống khỏi mép bìa

Vậy là một tháng vô tình nữa trôi qua, nó đồng nghĩa với việc ngày Yugyeom hoàn toàn rời xa cậu thật sự không còn xa nữa.
Hmmm
Đấy là nói tới chuyện lỡ may xui xẻo thôi...

Jungkook thở dài, cậu ngồi xuống ghế trong tờ lịch đã bị vo tròn lại. Lại là một ngày mới bắt đầu, lại thêm một ngày không có Yugyeom ở bên cạnh.
Suốt một tháng nay cậu luôn phải dùng một số loại thức ăn có thể giúp cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ mà cha In Ho đã tận tình đem tới cho cậu

Không thể phủ nhận, với cách Yugyeom đang sử dụng, anh đã giúp ích cho cậu rất nhiều trong việc tránh sự phiền phức gây chuyện không lý do mà Eunrim thường bày ra. Eunrim gần như không còn để ý tới sự hiện diện của cậu nữa
Bởi muội ta quan tâm tới cậu làm gì trong khi đang ngập tràn trong hạnh phúc thế kia rồi???
Còn với Yugyeom, thời gian gần đây anh có lén thăm cậu được 4 lần, và bốn lần ấy chỉ có một lần là anh và cậu không khóc
Không hiểu sao cứ nhìn thấy anh là cậu lại khóc, cứ như thể anh là chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở ra hết được tất cả sự  dồn nén cậu dấu kỹ trong sâu thẳm đáy lòng và giải phóng nó ra ngoài vậy
Anh kể với cậu rằng anh đã hoàn toàn lấy được lòng tin nơi Eunrim rồi, vậy nên anh mới có thể dễ dàng lừa muội ta để lén tới thăm cậu
Anh cũng bảo với cậu rằng cậu sắp được thoát ra khỏi những ngày tháng cùng cực này rồi. Anh sẽ đưa cậu đi. Bỏ trốn khỏi đất nước chết tiệt này.

Jungkook không chắc lắm về điều anh nói, nhất là lúc hôn lễ chỉ còn 3 ngày nữa là được tiến hành
Cậu gạt suy nghĩ đó đi và chỉ biết tựa đầu vào vòm ngực rộng lớn của anh
Chưa bao giờ mong mỏi nó sẽ vĩnh viễn là của mình tới thế

Gió mạnh làm song cửa phòng Jungkook nhảy lập cập,thu hút sự tập trung của cậu về phía nó
Jungkook nhìn qua cánh cửa,bầu trời hãy còn tối lắm
Còn ít nhất một tiếng để cậu bắt đầu công việc thường ngày của mình

"Jungkook à. Con dậy chưa?"
Tiếng cha In Ho ngoài cánh cửa.

"Dạ, con dậy rồi ạ" Jungkook trả lời vội, cậu mau chóng đứng dậy mở cửa

In Ho mỉm cười bước vào cánh cửa, trên tay còn mang một chút đồ ăn còn bốc hơi cho Jungkook

"Ta nghĩ con sẽ thích cái này đấy. Ăn đi con"

Jungkook nhướn mày

"Gì vậy cha?"

"Thịt cừu xiên nướng. Yugyeom có bảo ta là con rất thích cái này, ta đang coi quản đám cung nữ ở trong bếp,sẵn lấy luôn cho con đấy" Ông cười tít mắt ra vẻ rất tự hào

Jungkook suýt thì nhảy cẫng lên. Nhưng rồi cậu vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu ngồi xuống bên cạnh cha, nhìn vào các siên thịt không rời mắt. Cuối cùng, cậu vẫn di được cặp mắt mình tới chỗ cha

"Cha làm thế này...có sao không ạ?"

Ông cười còn lớn hơn lúc nãy

"Không sao, ít nhất với chức vị hiện tại của ta thì không sao. Ta muốn lấy thêm bao nhiêu chẳng được? Chỉ sợ không có tay mà cầm ấy chứ"

"Vậy..." Jungkook ngập ngừng " Con ăn nhé?"

"Ăn đi ăn đi"

Jungkook vui vẻ cầm lấy xiên thịt và gặm ngon lành, thịt vẫn còn nóng nên cậu phải vừa ăn vừa thổi trong miệng. Jungkook không nhớ lần cuối cùng mình ăn ngon miệng thế này là bao giờ.
Từ khi vào đây, cậu ăn chỉ để lấp đầy bụng và để không phải khiến Yugyeom với cha đau lòng,chứ nói tới cái gọi là hứng thú ăn uống thì cậu thật sự không có

In Ho mỉm cười hài lòng khi nhìn Jungkook ăn ngon như thế.

"Jungkook này"

"Dạ?" Một vệt đỏ của thịt dính trên mép Jungkook khi cậu trả lời, In Ho phải ngăn mình để không phải cười phá lên

"Con thường dậy sớm thế này hả? Bây giờ cũng chỉ mới hơn canh bốn một chút"

"Vâng" Jungkook liếm mép "Con không ngủ được nhiều cho lắm"

"Lúc sang đây ta cứ nghĩ là mình sang sớm quá, vào tới nơi thì thấy trong phòng con sáng nên ta mới gọi. Chứ nếu không thì ta đã để bên ngoài rồi về rồi"

"Cha có thể gọi con bất cứ khi nào mà. Con không ngại dậy đâu"

"Ừm" In Ho bỗng trầm tư, ông nhớ là Jungkook từng là một đứa trẻ mê ngủ. Bây giờ không ai gọi mà tự động dậy giờ này thì đúng là nó phải căng thẳng lắm

"Cha"

"Sao con?"

"Con muốn hỏi cha về điều này"

In Ho thấy Jungkook đã bỏ ngỏ đám thịt xiên trên bàn để nói chuyện với ông. Trông thằng bé hoàn toàn nghiêm túc

"Con nói đi" Ông nuốt nước bọt

"Về chuyện hôn lễ.."

A, biết ngay mà

"Ừ" In Ho kiên nhẫn nghe tiếp

"Con muốn hỏi mọi thứ vẫn đang được tiếp diễn bình thường chứ ạ?"

"...Ừ"

Jungkook mỉm cười

"Chắc bây giờ Yugyeom đang bận lắm. Dạo này con thấy anh ấy toàn nhắm mắt ngủ trong giờ ăn. Eunrim thì cứ làm phiền anh ấy liên tục"

"Nó sẽ không dễ dàng buông tha cho Yugyeom đâu"

Cậu cười buồn

"Bọn con không còn nhiều thời gian. Cứ như thế này thì con mất anh ấy thật mất"

In Ho đặt một tay lên tay cậu. Ánh mắt đôn hậu nhìn Jungkook. Ông thề là ông đã dồn hết tình yêu thương của mình vào đôi mắt cho đứa trẻ này
Đứa trẻ lúc nào cũng vờ rằng mình rất ổn nhưng thân tâm lại mang cho riêng mình một vết thương sâu sắc

"Sắp kết thúc rồi. Con sẽ không mất nó được đâu. Ta và Yugyeom đã cùng nhau lên kế hoạch đầy đủ rồi. Việc con phải làm bây giờ chỉ là chờ đợi thôi"

"Cha và Yugyeom lên kế hoạch rồi sao ạ? Kế hoạch như thế nào ạ?" Jungkook quay phắt lên ngạc nhiên

"Ta không thể tiết lộ cho con được. Trong chuyện này ta nghĩ là càng ít người biết càng tốt, kể cả người trong cuộc" Ông siết bàn tay Jungkook chặt hơn " Hãy giữ nguyên tinh thần trong vài ngày này,nhé?"

"Dạ..." Jungkook bối rối " Vâng ạ"

"Được rồi. Ta phải quay lại với công việc mà ta được giao phó đây. Con ở lại nghỉ ngơi một chút rồi hãy làm việc nhé"

"Vâng ạ" Jungkook tiễn cha ra cửa phòng

"Hẹn con trong vài ngày tới" Ông nói

"Vâng ạ"

In Ho toan đi, rồi sực nhớ ra điều quan trọng mà mình chưa kịp nói. Ông phanh gấp đôi chân lại, quay lưng lại đối mặt với Jungkook. Miệng ông nở một nụ cười
Jungkook ngơ ngác không hiểu chuyện gì

"À, mà Kooks này" Ông gọi tên cậu theo cách Yugyeom vẫn thường gọi cậu " Có hơi sớm, nhưng mà, sinh nhật vui vẻ nha con"























                              ***
























Jungkook lén nhìn Yugyeom trong lúc cậu bày thức ăn ra bàn. Anh vẫn nhắm mắt ngủ như mấy ngày gần đây, vẫn phải diễn vở kịch không quen biết cậu với cậu. Và Eunrim thì vẫn liên tục chọc phá giấc ngủ của anh
Haizzz...
Hẳn là anh mệt lắm

"Yugyeom à, dậy đi. Chàng chẳng chịu chơi với ta gì cả. Mà không muốn chơi thì chàng cũng phải ăn đi chứ?" Eunrim nhõng nhẽo

Jungkook nhăn mày, cậu khó chịu khi Eunrim cứ làm phiền Yugyeom như vậy. Nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài việc lui xuống sau khi đã dọn mọi thứ lên bàn

"Ta buồn ngủ lắm. Nàng để ta ngủ chút đi mà" Yugyeom cố đẩy tay  Eunrim ra trong khi muội ta đang cố gắng bám víu lấy cổ mình. Một tháng nay, cậu đã rất mệt mỏi với việc phải đi bái kiến hết cả hoàng tộc của Eunrim không trừ một người:Từ vua chúa,đến hoàng hậu, phi tần... ngay cả những cô công chúa 5,6 tuổi cũng không cách nào trốn thoát được.
Thời gian ấy ánh mắt nào cậu cũng từng chạm qua hết, có người thì bày tỏ niềm yêu quý cậu bằng những lời nói và cử chỉ quan tâm. Một số khác thì lại tỏ rõ sự khinh bỉ trong từng cái liếc mắt và hành động ghét bỏ.
Cậu cứ hồn nhiên nghĩ rằng mình sẽ được nghỉ ngơi sau khi bái kiến đến người cuối cùng trong danh sách,thế mà một tuần gần đây, sự mệt mỏi của cậu dâng lên đỉnh điểm khi cậu liên tục bị Eunrim kéo lê hết chỗ này chỗ nọ để thử y phục hôn lễ. Cậu bị bắt đi thử hàng trăm bộ trang phục tân lang nhiều tới ngán cả cổ. Bộ nào muội ta ướm vào người cậu mặc vào đều rất đẹp, rất hợp. Thế mà với Eunrim, trong đầu muội ta hình như chẳng biết tới hai từ ưng ý là gì.

Đó mới chỉ là bộ y phục thôi mà đã mất thời gian như thế. Đây lại còn thử cả giày, cả nhẫn, cả mũ trùm đầu và hàng chục các linh kiện khác nữa. Eunrim kéo cậu đi hết chỗ này chỗ nọ không biết mệt. Từ sáng tới tối mà nguồn năng lượng chưa hề ngoai đi tý nào
(Lại) Tưởng như sau khi lựa chọn đồ cho cậu xong thì cái chuyện kinh khủng này sẽ kết thúc, vậy mà cậu còn bị hành hạ một lúc cả mắt và miệng mình khi phải liên tục nhận xét và hết lời khen cho từng bộ trang phục mà Eunrim ướm lên người, từng chiếc giày, từng màu sắc. Đến cả trâm cài tóc tổng cổng phải cài trên đầu đến cả chục cái mà muội ta vẫn bắt cậu chọn lựa từng chiếc một nữa
Trời ạ,thật hết nói nổi

Phiền phức là vậy nhưng Yugyeom phải buộc mình lúc nào cũng phải vẽ ra một nụ cười hạnh phúc để phù hợp với bức tranh của Eunrim.
Cả tuần nay cậu chẳng có tới chút thời gian rảnh để lén đi thăm Jungkook chứ chưa nói đến chuyện dành cho bản thân ít thời gian để ngủ
Bởi đêm đến cậu còn phải bàn bạc với cha về kế hoạch rất quan trọng của cậu và em ấy nữa.

Vậy nên bây giờ đối với cậu việc mở mắt thật khó...

"Chàng ngủ gì giờ này nữa. Mau dậy ăn đi mà" Eunrim lay người Yugyeom tới cậu phát bực

"Được rồi" Yugyeom mở mắt ra, như thường lệ cố gắng không tìm kiếm Jungkook. Cậu chỉ cần vài ngày nữa thôi. Nếu thành công cậu sẽ có thể nhìn em ấy cả đời. Đó là những gì cậu tự an ủi mình

Eunrim phát ra mấy tiếng the thé vì sung sướng. Cô vội vàng múc một chén canh yến vào bát Yugyeom và ép chàng uống trọn

"Kế hoạch của chúng ta hôm nay là gì?"

Eunrim kéo Yugyeom lại mình rồi quàng hai tay qua cổ chàng ấy mặc kệ cho bọn thuộc hạ đang nhìn

"Thử bông tai"

Mặt Yugyeom tối xầm xuống
Nữaaaaaa

Eunrim bật cười trước phản ứng của Yugyeom. Cô đưa tay kéo hai má của chàng, mặc sức mà nhào nặn cho tới khi nó đỏ ửng lên. Cô đặt trên mũi Yugyeom một nụ hôn khiến mũi chàng hằn một vệt son đỏ

"Đáng yêu quá đi. Đừng chán nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta thử mấy cái này rồi đấy. Ta hứa"

Yugyeom thở dài. Thì còn cái gì để mà thử nữa đâu mà không ngày cuối cùng

"Được rồi" Cậu trả lời ủ ê " Vậy ăn nhanh chúng ta đi"

Vâng~~~




                                 ***











Jungkook đếm từng phút cuối cùng trước khi chiếc đồng hồ trong cậu điểm mười hai giờ. Ngày 1-9 đang sắp trôi qua
Vậy là ngày mai là ngày Yugyeom thành thân, nhưng trước đó,
Hôm nay là sinh nhật cậu
Và cậu đang ngồi nhìn từng giây cuối cùng của cậu trôi qua

Yugyeom đã hứa với cậu rằng sẽ đến thăm cậu vào ngày hôm nay. Anh bảo sẽ không để cậu phải đón sinh nhật một mình
Thực ra, cậu có nói với anh rằng anh không cần tới cũng được. Và thực lòng là cậu không mong đợi gì chuyện anh xuất hiện nhiều quá đâu,thậm chí còn không dám nghĩ đến
Vậy mà khi ngồi đây đếm từng giây cuối cùng trong ngày rồi cậu mới nhận ra rằng : À, hóa ra mình trông chờ anh xuất hiện đến phát điên lên như thế

Ánh mặt trăng ngoài kia chiếu vào tấm lưng của Jungkook
Cậu còn 20 phút nữa cho ngày hôm nay

Lần thứ 30 cậu mở cửa to hai cửa phòng ra,đứng ngóng trông hình bóng anh và lại đóng cửa lại

Vẫn là khoảng sân trốn vô tình ấy. Khoảng sân không người

Jungkook cười buồn. Cậu còn trông đợi gì đây? Nếu muốn tới thì Yugyeom đã tới vào lúc 10 giờ rồi
Huống gì, ngày mai là ngày thành thân của anh. Eunrim có mà buông tha cho anh, để anh rời khỏi muội ta chắc?

Tiếng chuông điểm mười hai giờ ngân lên, Jungkook mỉm cười. Đã đến lúc cậu nên từ bỏ hi vọng hư vô này rồi. Kế hoạch mà Yugyeom lập lên hẳn đã thất bại rồi

Cậu ngủ rồi, ngày mai Yugyeom sẽ không còn là của cậu nữa
Chuyện đã đành, cậu chẳng còn biết làm gì ngoài việc chấp nhận nó cả

Jungkook nằm xuống chiếc giường cứng như đá của mình. Cậu vén tấm chăn mỏng đắp lên người mình
Giọt nước mắt cuối cùng trong ngày lặng lẽ rơi xuống trong thầm lặng
Nó chứa cả niềm vui lẫn nỗi buồn
Hôm nay, cha và một vài cô cung nữ cậu quen biết đã tổ chức cho cậu một buổi sinh nhật nhỏ, nó rất vui!
Ít nhất, cậu biết rằng mình không một mình

Một giọt nước mắt lấp lánh nữa lại lằng lặng rơi xuống gối


Cậu nhớ anh


Dù biết sẽ rất điên rồ khi mong mỏi điều này. Nhưng điều mà cậu thực sự hi vọng nó có thể thành sự thực cho cậu ngay lúc này là...

Hừ, ngốc nghếch thật đấy


...Ngày mai ơi, xin mày... đừng tới có được không?





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top