CHAP 47
Khi cả hai đã ngồi an tọa vào chiếc bàn ăn lớn trong căn nhà ăn ngoài trời,với hàng chục cung nữ đứng trật tự bao quanh. Eunrim liền ám hiệu cho tên thái giám theo cạnh mình gọi thức ăn lên
Tên thái giám khẽ cúi đầu kính cẩn trước mệnh lệnh của cô, sau đó hắn giữ nguyên tư thế ấy và đi lùi ra sau ba bước. Hắn dùng tay tạo nên một tiếng 'bộp' êm tai, ngay lập tức tất cả các cung nữ chịu trách nhiệm bưng bê thức ăn liền đứng nghiêm người lại
Jungkook cũng nằm trong số đó. Cái khoảng khắc mà cậu thấy Yugyeom xuất hiện cùng với Eunrim. Thấy anh khoác trên người một bộ đồ thật đẹp và vừa vặn hoàn hảo với dáng người của mình
Cậu đã gần như chết lặng
Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra hình ảnh Eunrim khi sánh vai cùng với Yugyeom sẽ như thế nào, bởi nó nằm quá phạm vi tưởng tượng của cậu,
Để bây giờ, khi chính cậu đã tận mắt chứng kiến. Nó khiến cậu đau lòng vì trông họ thật xứng đôi
Jungkook suýt chút nữa làm rơi mất chiếc kệ gỗ đựng thức ăn cậu đang cầm trên tay khi nhìn vào khuôn mặt Yugyeom
Khuôn mặt anh trông thật buồn với hai quầng thâm nhạt dưới bỏng mắt,đôi môi lúc nào cũng hồng hào của anh giờ đã khô cạn vì thiếu nước
Ở anh không hề tỏa ra một chút sức sống, đôi mắt anh cứ nhìn đau đáu trước hình ảnh mặt hồ xanh bình lặng dưới hồ nước trước mắt khiến Jungkook chỉ muốn bỏ tất cả lại để chạy tới ôm chầm lấy anh
"Còn chưa dâng lên?" Tên thái giám theo hầu công chúa rít lên qua kẽ răng nhỏ nhất có thể với Jungkook. Jungkook buồn bã dời đôi mắt mình khỏi Yugyeom. Cậu chú tâm bước lên từng bậc cầu thang và tiến tới chiếc bàn tròn.Tim cậu như thắt lại khi mình càng lúc càng tiến tới gần anh hơn
Jungkook đặt từng chiếc đĩa xuống bàn thật cẩn thận để sao cho không phát ra tiếng động.
Yugyeom vẫn nhìn ra chiếc hồ rộng lớn trước mắt mà không để tâm tới những người dâng thức ăn lên
Jungkook biết,Yugyeom có thể cảm nhận được đang có người hoạt động trước mắt mình, chỉ là anh không tài nào tưởng tượng nổi những người trong đó có cả cậu
"Đợi đã" Khi Jungkook quay gót chuẩn bị lui xuống cũng là lúc tiếng nói cậu không muốn nghe nhất phát lên. Jungkook nhắm mắt lại để lấy lại sự bình tĩnh, rồi cậu quay đầu về phía Eunrim. Gắng nhào nặn trên khuôn mặt mình một vẻ mặt tươi tỉnh
"Có vấn đề gì sao thưa công chúa?" Cậu thẩn trọng trả lời, mong rằng muội ta sẽ không kiếm cớ gì để mà bắt bẻ cậu. Việc hôm nay, cậu đã hoàn thành hết sức chu toàn rồi
Yugyeom quay phắt đầu lại khi giọng nói êm tai mà cậu hằng mong nhớ phát lên. Mắt cậu mở to kinh ngạc khi thấy Jungkook ở trước mặt.
Bắt gặp ánh mắt của Yugyeom, Jungkook suýt chút nữa là không kìm nổi nước mắt
"Món này, là gì thế? Cậu không biết là ta dị ứng với các loại thủy hải sản hay sao?" Eunrim lớn tiếng, cô trừng trừng mắt lên nhìn Jungkook
"Tiểu nhân không biết. Xin người thứ lỗi"
"A! Hẳn là không biết" Eunrim cười khẩy, rồi nhanh như một tia chớp. Cô đanh mặt lại quát tháo "Nhà ngươi dám dâng đồ ta không ăn được lên cho ta. Thật là đang muốn thách thức ta mà đúng không???" Không để Jungkook có cơ hội mở miệng. Eunrim lại tiếp tục rống lên
"TO GAN. Người đâu..."
Phịch
Yugyeom đứng bật dậy và đập cả hai tay mình xuống bàn khiến những chiếc đĩa thức ăn trên bàn nhảy dựng lên
Tiếng đập bàn của Yugyeom phát ra to tới nỗi Eunrim và tất cả những người xung quanh đấy đều giật mình.
Mặt Yugyeom cúi hằm hằm xuống bàn. Cậu cố gắng để ngọn lửa trong người không phải phun lên
Eunrim như thế này là rõ ràng kiếm cớ để hành hạ Jungkook. Muội ta có thể ăn được thủy hải sản!Cậu đã chứng kiến muội ta ăn một cách ngon lành như thế nào lúc hai người còn chung một nhà. Những chiến lợi phẩm mỗi lần cha In Ho mang về sau mỗi lần đi câu, Eunrim luôn là người ăn hăng hái nhất
Vậy mà bây giờ muội ta nói là mình không ăn được thủy sản?
Thế đấy
Vì sự an toàn của Jungkook, cậu đã cố nhẫn nhịn khi nhận ra mục đích của Eunrim lúc muội ta bắt Jungkook làm người dâng đồ ăn lên cho cậu và muội ta.Nhưng nếu lúc này cậu không đứng lên chặn miệng Eunrim kịp thời trước khi muội ta định phun ra một chỉ thị nào đó
Thì chắc chắn Jungkook đã bị đám người kia lôi đi trừng trị vô cớ rồi
"Ngồi xuống, Yugyeom. Hạ nhân đang nhìn" Eunrim kéo cánh tay từ lâu đã tạo thành nắm của Yugyeom xuống. Cô hằn giọng chỉ vừa đủ cho Yugyeom nghe thấy
Yugyeom hất tay của Eurim ra một cách 'nhẹ nhàng'. Hàm cậu nghiến chặt nhưng đôi môi lại nở một nụ cười đầy răng
"Nàng không ăn sao Eunrim? Vậy thì để ta ăn. Ta rất thích món này đấy, vốn dĩ là người ta dâng cho ta ăn mà"
Yugyeom không nhìn vào chiếc đĩa mà nhìn chằm chằm vào Jungkook trong lúc nói. Cậu đưa tay vớ lấy chiếc đĩa cùng đôi đũa, gạm hết từng mảng lớn trên chiếc đĩa. Thoáng chống, thức ăn đã bốc hơi vào bụng cậu trong cặp mắt mở to như muốn rớt ra của mọi người
"Ai nhìn vào lại cứ tưởng chàng là tên ăn mày bị bỏ đói lâu năm ở đây đấy Yugyeom ạ"
"Vậy sao?" Yugyeom nặn trên môi mình một nụ cười đáp lại Eunrim. Sau đó cậu ngồi xuống. Ánh mắt nghiêm nghị hướng tới Jungkook
"Hết việc của ngươi rồi. Lui xuống"
"Vâng...ạ!" Jungkook lắp bắp lùi lại phía sau, cậu biết là Yugyeom đang nỗ lực để bảo vệ cậu. Nhưng cách ăn uống của anh khiến cậu không hài lòng một chút nào. Anh ăn kiểu đấy thì làm sao mà tiêu hóa đây?
Còn một chuyện nữa cũng khiến Jungkook bận tâm không kém, đó là chất giọng lạ lẫm lúc nãy anh dùng để đối thoại với cậu. Nó không phải là chất giọng quá xa lạ khi cậu đã từng nghe anh sử dụng nó để nói chuyện với Eunrim
Một chất giọng lạnh lùng, vô cảm và thờ ơ
Vậy mà hôm nay, cả thế giới như bị đảo ngược khi Yugyeom chĩa nó về phía cậu và Eunrim lại là người thừa hưởng những gì cậu từng được đối đãi
Nó khiến lòng cậu bỗng nhói lên một cơn đau âm ỉ
Jungkook lùi xuống, cậu đứng cùng hàng với đám cung nữ và quan sát từng cử động của Yugyeom. Anh không ăn thêm gì kể từ lúc ăn hết thức ăn trên chiếc đĩa lúc nãy. Eunrim thì cứ một mực gắp hết miếng này tới miếng khác vào chiếc bát Yugyeom khiến thức ăn trong bát của anh trông như muốn tràn ra ngoài
Mỗi 30 giây trôi qua là thêm một lần Eunrim bón thức ăn lên tới tận miệng cho Yugyeom, nhưng tất cả những gì muội ta nhận được chỉ là cái gạt tay phiền phức của anh.Trông muội ta không vì thế mà nhụt chí
Bất chợt Yugyeom lia ánh mắt mình về phía Jungkook khiến tim cậu nhảy thót lên. Jungkook có thể nhìn thấy trong đôi mắt anh là một loạt những nỗi niềm tâm sự.Anh nhìn xoáy sâu vào cặp mắt của cậu như đang muốn nói điều gì đó
Jungkook đáp lại cái nhìn của anh, cậu khóa chặt mắt anh trong một phút, chỉ 60 giây ngắn ngủi ấy cậu đã nhanh chóng bị những hạt nước mắt đong đầy đôi mắt
Cuối cùng, Jungkook kết thúc ánh nhìn nơi anh bằng cách cúi gầm mặt xuống để ngăn không cho anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình
Yugyeom buồn bã khi thấy Jungkook cúi đầu trước cậu. Cậu thử nhìn thật lâu vào Jungkook một lần nữa xem em ấy có định ngước lên nhìn cậu nữa hay không
Không hề
Yugyeom thở dài, cậu chẳng thể làm gì bây giờ ngoài việc tiếp tục chìm đắm vào công việc quan sát từng chuyển động nhỏ trên chiếc mặt hồ tĩnh lặng của mình
***
"Tên kia là ai thế?" Đám cung nữ tụ tập lại khi Jungkook đang chuẩn bị bước qua họ
"Chịu. Nghe người ta nói là mới nhập cung chỉ vài hôm thôi thế mà chưa gì đã gây được thù oán với công chúa"
"Cái gì? Gây thù oán với công chúa á?" Cả đám cùng thốt lên kinh ngạc
"Nghĩ thôi cũng đã thấy nổi da gà rồi" Một vài người dùng tay ôm lấy hai vai mình. Tiếp tục hỏi
"Thế muội có biết chính xác là hắn gây ra chuyện gì hay không?"
"Ta biết này" Một cung nữ khác đi từ phía sau chen vào
"Gì thế???? Tỷ mau kể đi"
"Xời, các muội sẽ phải kinh ngạc đấy" Cô cung nữ mang dáng vẻ hống hách quắc mắt nhìn vào Jungkook
"Các muội đừng bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa. Hắn ta trông ngây thơ thế thôi chứ thực ra là rắn độc ẩn mình đấy. Hắn dám không sợ trời sợ đất mà ngang nhiên cướp đi người mà công chúa ái mộ. Khiến công chúa của chúng ta phải gánh chịu bao nhiêu vết thương trong suốt một thời gian dài" Đám cung nữ giả vờ ngã rạp ra sau làm điệu bộ đau đớn
"Thật tội nghiệp cho công chúa quá"
Tất cả 6 người gật đầu đồng ý
Jungkook đi ngang qua họ. Cậu đã kịp nghe hết cuộc hội thoại của họ về cậu. Jungkook bật cười cay đắng, từ lúc nào cậu từ nạn nhân trở thành hung thủ vậy?Miệng lưỡi thế gian thật đúng là vô tình
Jungkook bỏ qua những lời nói ấy rồi tiếp tục bước đi trên con đường của mình.Tất cả những điều họ áp đặt về cậu không phải sự thật nên nó chẳng đáng để cậu bận tâm. Khi cậu còn là một idol, những bình luận chửi bới cậu không vì lý do gì như thế này có tới hàng tá.Nếu so sánh nó với những lời cậu đang phải gánh chịu từ mấy con người lắm lời này thì chẳng là gì
Cứ tưởng cậu bỏ ngoài tai và đi là sẽ ổn thôi. Đúng là đời vẫn không như là mơ,tốp cung nữ lúc nãy bắt đầu bao xung quanh cậu một vòng tròn. Chĩa những khuôn mặt vốn đã khó nhìn, nay nhăn nhó lại càng khó nhìn hơn nữa.Họ bắt đầu dùng hai ngón tay của mình và ủi vai cậu từ tứ phía
"Đi đâu thế chàng trai. Tụi này còn có nhiều điều muốn tâm sự với cậu lắm đấy"
"Ta không có gì muốn 'tâm sự' cùng các cô cả. Làm ơn tránh đường" Jungkook mạnh mẽ đáp trả họ bằng một giọng nói kiên định
"Chu choa. Con rắn độc này đúng là loại tà ác mà. Hẳn là dám đưa cái ánh mắt khốn kiếp ấy dọa nạt chúng mình cơ đấy. Sợ quá cơ" Một cô cung nữ giễu cợt lên tiếng, cô lại ủi Jungkook thêm một lần nữa trong tràng cười hô hố của đám người còn lại
"Cũng đâu phải tự nhiên mà hắn quyến rũ được người của công chúa chứ"
"Hhahahaha"
Jungkook bắt lấy cánh tay một cô cung nữ khi cô ta tiếp tục mở trò cung kích cậu. Cậu vặn ngược cánh tay cô ta ra sau khiến cô ta rống lên oai oái. Mấy người còn lại hoảng hồn lùi ra sau mấy bước
"Còn dám nói bừa ta bẻ gãy tay cô" Jungkook buông lỏng cánh tay,ném cô ta về phía sau khiến cô ta ngã xõng xoài. May mắn nhờ được vài người trong số đó kịp đỡ lại
"Ngươi dám!!!" Một mụ to con hung hãn nhất từ trong đám bước lên. Mụ ta trông chẳng khác gì tiến thân của loài lợn, mũi thì bành ra, mắt lại lí hí bị mỡ che hết cả mặt trông như chẳng thấy đường. Cả thân hình thì lúc nhúc trong bộ đồ tưởng chừng nhưsắp bung chỉ đến nơi
Chậc, đã xấu người rồi còn xấu nết
Mụ ta nghiến răng nghiến lợi rồi vung tay lên trời để chuẩn bị một cú tát vang trời vào mặt Jungkook
Jungkook đã quá mệt mỏi với đám người này rồi. Cậu sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện trong giờ phút này
"Dừng lại" Giọng nói ồm ồm phát lên đầy uy lực phát lên cản ngay chiếc tay của cô cung nữ kia lại khi chỉ cần 5cm nữa thôi là nó sẽ giáng vào Jungkook
Tất cả các khuôn mặt hung hãn lúc nãy ngay lập tức rút lại khi nhìn thấy người đối diện. Họ mau chóng xếp thành hai hàng. Cúi gầm mặt xuống đất như thường thấy. Nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng
"Tham kiến người ạ"
Jungkook chậm chạp rê mắt sang phía bên phải. Một thân hình cao to đang tiến tới bên cậu. Ánh nhìn tức giận hướng về bọn cung nữ
Thời gian và không gian như ngừng trôi với Jungkook. Cậu nín thở
"Có vẻ như các người thấy việc mình được giao chưa đủ nên kiếm việc giết thời gian đây phải không?"
"Không đâu ạ" Bọn cung nữ lập tức chối đa chối đẩy
"Bây giờ ngay lập tức gom tất cả các ga chăn màn của toàn bộ cung nữ dùng trong suốt mùa đông qua nơi phủ các ngươi mang đi giặt cho ta!!!"
"Tất cả ạ?" Cả 6 người ngẩng mặt đồng thanh hét lên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt muốn tóe ra lửa của người đối diện, họ liền lập tức cụp mắt lại
"Đúng vậy! Tất cả! Chỉ 6 người các ngươi làm thôi. Và ta sẽ cho người đi kiểm tra khi các ngươi làm xong. Nên nhớ là chưa hoàn thành công việc thì đừng nghĩ tới chuyện ăn tối. Đi ngay!"
"Vâng ạ..." 6 cô cung nữ dáng vẻ ủy khuất kéo nhau bước đi. Trên mặt hiện rõ hai chữ đau khổ khi khi không lại gặp chuyện xui xẻo
Jungkook nhìn bọn họ đã đi mất dạng rồi mới lặng lẽ quay đầu đối mặt với người đối diện
"Không sao chứ Jungkook à" In Ho dịu giọng lại, hai tay đặt lên vai Jungkook ôn tồn hỏi. Khi chứng kiến hình ảnh của Jungkook lúc nãy, thân tâm ông như bị ai kia dẫm đạp
"Cha à" Jungkook gọi, tới giờ cậu mới có can đảm để bộc lộ cảm xúc trong lòng mình. Những cảm xúc đã bị cậu dồn nén quá lâu tưởng chừng như có thể vỡ òa bất cứ lúc nào cậu muốn
"Theo cha. Rồi cha sẽ kể con nghe tất cả mọi chuyện"
_____________________________________
Vốt đi😂😂😂 Rồi mai có truyện😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top