CHAP 46
Jungkook mệt mỏi mở lim dim đôi mắt khỏi cơn mê sảng. Cảm giác đau nhức toàn thân mau chóng lấn chiếm khắp cơ thể khiến cậu tự động nhăn mặt
Jungkook dùng đôi tay vốn chẳng còn sức lực nào để đỡ mình dậy, cậu tiếp tục lết từng phân trong căn phòng tăm tối. Tìm cho mình một góc tường và ngồi cuộn mình ở đó
Dù mới tỉnh dậy nhưng lòng cậu đã nhuốm một màu buồn rười rượi. Cậu hít một hơi sâu vào lồng ngực và lại một lần nữa nhăn mày, bầu không khí ngột ngạt này không phải bầu không khí cậu từng hít thở. Nó là mùi khói, mùi dầu, mùi của sự cầm tù!
Những mùi khiến cậu khó chịu...
Jungkook chán ghét nhìn xung quanh mình, cậu cười nhạt khi thấy bản thân mình đang được bao bọc bởi những hàng rào cửa bằng sắt, những thanh ngang chồng lên nhau chi chít cách nhau chỉ đúng một sải tay. Xung quanh cậu được bao phủ bởi những đám rơm ẩm ướt, thật tệ là nó còn bốc lên mùi chua như đậu hũ lâu ngày.
Jungkook có cảm giác như mình giống như một con ngựa bị giam trong chuồng, mà trong chiếc chuồng ấy có thức ăn và nơi ở đầy đủ
Chỉ là không có được tự do
Và, vâng
Dĩ nhiên rồi
Chiếc lồng sắt này đâu thể hoàn thiện được nếu như không có sự có mặt của hàng loạt các cục phân chuột,phân gián nằm rải rác trong đó cơ chứ?
Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu làm Jungkook thở dài thườn thượt
Nếu cậu còn chưa nhận ra được bản thân mình đang ở hoàn cảnh thế nào, thì sự có mặt của cậu ở đây chính là câu trả lời hoàn hảo nhất
Một vùng kí ức sống động dậy lại trong thân tâm Jungkook,hình ảnh Yugyeom bị mang vào trong chiếc kiệu kia khiến tim Jungkook nhói lên từng hồi. Cậu ôm lấy mặt, giọt nước mắt yếu đuối chỉ chực chờ khi cậu không kiểm soát được sẽ liền trào ra
"Cậu trai trẻ" Có tiếng gọi từ căn phòng giam ngay cạnh Jungkook. Một người phụ nữ lớn tuổi đang tì mặt vào thanh rào sắt. Vẫy vẫy cậu lại với vẻ mặt quan tâm. Jungkook vò đầu, dù cậu không có tâm trạng để nói chuyện lúc này,thì thật bất lịch sự nếu cậu cứ im lặng mà lơ đẹp người ta như thế
"Vâng, xin người cứ nói đi.Ta đang nghe đây" Jungkook trả lời, không buồn dấu khuôn giọng buồn bã của mình
"Sao cậu lại bị bắt vào đây?"
"..."
Một khoảng lặng kéo dài, Jungkook không biết phải trả lời thế nào cho phải
Cậu không thể nói là cậu bị bắt vào đây vì sự tham lam ích kỷ của công chúa, hay là vì sự trẻ con không phân biệt phải trái của muội ta được.
Cậu nói ra rồi người ta có chịu tin cho cậu hay không? Hay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đùa cợt khinh thường và xem cậu chẳng khác nào kẻ điên?
Jungkook thở dài
Cậu lại còn có tâm trạng để nghĩ tới chuyện người ta nghĩ gì hay sao?
"Ta..."
"À...xin lỗi nhé. Hình như ta đã hỏi một câu hỏi khó cho cậu"
Người phụ nữ nhanh chóng xin lỗi khi nhận ra mình vừa dồn Jungkook vào tình huống khó xử
"Dạ... không sao..." Jungkook mỉm cười yếu ớt đáp lại
"Nhưng dẫu sao thì cậu vẫn tốt số hơn tôi. Ít nhất vẫn có người quan tâm cậu như muốn chết lên chết xuống thế kia. Ta thì chẳng có ma nào cả. Haizz.."
"Người nói vậy...là sao ạ?"
Nói đến đây, người phụ nữ hào hứng hẳn lên, bà dẹp hẳn chuyện buồn của mình sang một bên và nâng cao giọng
"À, lúc nãy vì cậu ngất ra đó nên không biết. Lúc nãy có một nam nhân trạc tuổi cậu, dung mạo rất tuấn tú đi cùng với một nữ nhân vào đây thăm cậu đấy" Nói đến đây,người phụ nữ bỗng ú ớ "Ừm,rõ ràng là vào thăm cậu nhưng họ trông rất đối lập, một người thì trông rất nhởn nhơ, thậm chí là còn tỏ ra cái thái độ kiểu như kiêu ngạo?? Người còn lại thì như sắp chết vì lo cho cậu..." Bà lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu dưới bức tranh hoàn toàn đối lập
Jungkook bật ra khỏi môi một tiếng nói khe khẽ, mắt cậu dán vào những đám rơm dưới thân mình
"Yugyeom..."
"Đúng cái tên đấy đấy" Người phụ nữ reo lên " Ta nghe cô nữ nhân bên cạnh gọi cậu trai trẻ ấy là Yugyeom. Cậu ấy gào tên cậu rất nhiều, cậu thực sự không nghe thấy chút gì sao?"
"Không... hoàn toàn không" Nước mắt Jungkook trào ra, rất nhanh sau đó cậu đã kịp lau đi giọt nước mắt ấy trước khi nó kịp rơi xuống. Cậu ra hiệu bằng các ngón tay, ý muốn không muốn nghe chuyện này nữa.
Người phụ nữ hiểu ý nên đành im lặng và ngừng kể chuyện
"Dù sao thì... Cậu có một người yêu cậu rất nhiều. Ta không phải là người trong cuộc, không hiểu hết được mọi chuyện. Nhưng dù gì cũng mong hai người vượt qua được khó khăn này"
"Cảm ơn" Jungkook ủ ê đáp lại. Cậu áp đầu mình xuống hai bên đầu gối. Cả người co lại như một cục đá, cậu cắn lấy đôi môi khô rom của mình khiến nó trở nên nhuốm máu
Jungkook thở dài, tim cậu đập thình thịch không vì lý do gì. Cơ thể cậu vẫn luôn thích làm trái ý cậu như vậy
Bỗng chiếc cửa phòng giam của Jungkook mở toang
Tên khỉ đột hôm qua đã hành hạ cậu giờ đang đứng trước cửa, hắn tựa mình vào chiếc khung cửa và nhìn cậu chăm chú như đang xem một vở kịch
Hắn nhếch mép
Jungkook ném cho hắn một cái nhìn coi thường
"Jungkook?" Tên khỉ đột nói để xác nhận, sau khi hoàn thành các thủ tục với mấy tên coi ngục, hắn hùng hổ đi vào và xách vạt áo sau cổ Jungkook lên một cách thô bạo
Jungkook nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn
"Đi theo ta, đến lúc nhà người cần làm việc rồi"
"Thả ta ra!" Jungkook nhắm chặt mắt lại để giữ bình tĩnh, cậu đe dọa
"Thả ngươi ra?" Hắn cười khan" Thả ngươi ra thì còn đâu kịch hay cho ta xem nữa. Sắp tới còn nhiều thứ thú vị lắm, Jungkook ạ" Hắn nâng cằm Jungkook lên
Jungkook rùng mình khi nghe hắn gọi tên cậu,khoảnh khắc hắn nâng cằm cậu lên bằng bàn tay bẩn thỉu của hắn. Jungkook ngay lập tức bẻ tay hắn lại và xoay ra đằng sau khiến hắn rống lên đau đớn. Jungkook nhắm thẳng vào hắn một cú đấm trời giáng
Tên khỉ đột bị choáng, mặt hắn đã hất ra đằng sau rồi mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi bắt gặp ánh mắt như rực lửa của Jungkook. Hắn cười ầm lên, phỉ nhổ dòng máu tanh trào ra trên môi
"Có khí phách!" Hắn vỗ tay bành bạch
Rồi sau đó tức giận đá vào đầu gối của Jungkook khiến cậu ngã xuống.
Lúc hai tay Jungkook chống xuống đất để chống đỡ cơ thể. Trước cái đau nhói phát lên từ dưới chân, thì dường như Jungkook chẳng còn cảm thấy gì khi nhìn vào ngón tay của mình. Nơi hai chiếc nhẫn sáng bóng nằm gọn gàng trong tay cậu
Một cái của cậu, và một cái,
của Yugyeom
Nhưng tại sao... nó lại ở đây??
Lúc nãy anh có đến đây, vậy thì, chính anh là người đã đeo nó cho cậu sao?
Nhưng tại sao?...
"Nhà ngươi cứ thế này thì sau này sẽ vui lắm đấy"
Giọng tên khỉ đột phát ra ồm ồm bên tai, nhưng Jungkook chẳng còn nghe bất cứ điều gì cả. Cậu rơi vào trạng thái bất động
"Giải nó đi"
Lập tức hai tên lính phía ngoài chạy vội vào và xách hai bên cánh tay Jungkook lên. Cậu mặc cho bọn chúng kéo lê người mình phía trước, không có hơi sức đâu để phản kháng lại bọn chúng khi trong lòng cậu đang có một trận giông bão quá khắc nghiệt
Tên khỉ đột ở phía sau cười mãn nguyện khi tưởng rằng chỉ với một cú đá của hắn lại có thể khiến Jungkook đờ đẫn thế kia. Hắn khoe hai hàm răng lộn xộn của mình trước không khí, rồi tiếp tục dùng chất giọng uy quyền của mình rống to lên mấy câu lệnh cho bọn lính dưới quyền.
Đến một căn phòng nhỏ không một ai qua lại. Hai tên lính ném Jungkook xuống đất
Tên khỉ đột kia bước theo sau. Nhìn Jungkook rồi nói
"Từ nay đây là chỗ mà nhà ngươi ở. Ngươi nên biết ơn khi công chúa của chúng ta đã cho người dọn dẹp chỗ này khi ngươi đến ở đi. Nếu không lúc nãy ngươi bước vào, bụi đã tràn ngập thân ngươi từ lúc nào không ai hay rồi"
Jungkook cười khẩy, thật biết ơn quá, cậu có nên thể hiện lòng biết ơn bằng cách cúi rạp người xuống đất thật lâu để cảm tạ muội ta không nhỉ?
Không để ý tới thái độ của cậu, tên khỉ đột tiếp tục chỉ vào bộ y phục treo trên chiếc ghế duy nhất trong căn phòng. Hắn lại tiếp tục thao thao bất tuyệt
"Từ nay đó là y phục mà ngươi phải mặc cả ngày. Công việc của ngươi là dâng thức ăn tới cho công chúa và tân hoàng tử vào mỗi buổi sáng"
Jungkook quay phắt lại nhìn hắn với một thái độ kinh ngạc
"Tân hoàng tử ?Ý ngươi là gì?"
Tên khỉ đột cười to
"A ha, hóa ra nhà ngươi không biết à. Cái tên bị bắt cùng ngươi hôm qua ý. Ấy không, phải gọi là tân hoàng tử mới đúng, người ấy cuối cùng cũng thông suốt mà đồng ý lời cầu hôn của công chúa Eunrim rồi. Làm sao bây giờ? Ngươi lại không biết chuyện ấy? Chà chà, sao ta thấy tội nghiệp nhà ngươi đến lạ"
Một tiếng sét đánh ầm trong đầu Jungkook góp phần biến cơn bão trong cậu lớn hơn nữa.Cậu bần thần cả người
Khi tên khỉ đột cười ha hả và đóng sầm cánh cửa lại, để cậu một mình chống chọi với cơn cuồng phong thì lúc đó cậu mới cho phép bản thân mình ngã xuống
Giọt nước mắt cay xè đua nhau tuôn trên má Jungkook
Cậu không cho bản thân khóc thành tiếng, bởi nếu người khác nghe được. Họ sẽ cười vào mặt cậu như một kẻ thất bại. Vậy nên giờ đây cậu đang phải bịt miệng mà khóc trong thầm lặng. Nó đau hơn bất cứ lần khóc thành tiếng nào của cậu
Cậu không bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào hoàn cảnh éo le này
Nhìn chiếc nhẫn trên tay, đột nhiên Jungkook cảm thấy được lý do tại sao nó lại ở trên tay cậu
"Không đâu, Yugyeom sẽ không bỏ mình mà làm như thế đâu" Jungkook tự trấn an mình, nhưng sao nước mắt lại cứ không ngừng rơi thế này?
***
"Cậu là người mà kể từ nay sẽ dâng đồ ăn chính cho công chúa và tân hoàng tử phải không?" Từ phía bếp, Thượng cung Han cất tiếng hỏi cậu, ở bà toát lên một vẻ đôn hậu và điềm tĩnh khó tả. Khuôn mặt bà hiện lên những nếp nhăn của tuổi xế chiều
Jungkook gật đầu chậm rãi trả lời
"Vâng" Để xác nhận chuyện này thật khó, cậu phải cố lắm mới phát âm ra được chữ vâng một cách liền mạch. Đêm qua cậu đã thức trắng trong căn phòng hầu như bị cách ly với thế giới bên ngoài. Căn phòng chỉ vọn vẹn một chiếc giường và một bộ bàn ghế cũ vốn từ lâu đã định vứt đi
"Ngày đầu tiên bắt tay vào làm việc mà tới sớm thế này. Rất tốt!"
Han thượng cung mỉm cười khen ngợi. Bà vẫn còn nhớ như in hôm qua mình đã hoảng hốt tới mức nào khi nhận lệnh truyền từ công chúa xuống
Rằng một người mới nhập cung chưa hề trải qua một lớp huấn luyện học việc nào mà lại đùng một cái bước vào vị trí quan trọng này. Thì bây giờ,khi thấy được thái độ tích cực trong công việc của Jungkook. Bà cảm thấy có chút yên lòng
Nghe lời khen ngợi, Jungkook cũng không còn sức lực để nặn một nụ cười giả tạo đáp lại. Cậu cứ im như hến cho tới khi người đối diện phải đành tiếp tục cất chuyện
"Thế còn việc cậu phải làm, cậu đã biết rồi chứ?"
"Vâng, chỉ có dâng đồ ăn lên cho công chúa và tâ...n h.. oàng tử ... thôi ạ"
"Đúng rồi đấy. Nhưng nhớ là phải chờ cho hai vị ấy dùng bữa cho xong rồi dọn dẹp mới là xong việc nhé" Thượng cung Han nhắc thêm
Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, Eunrim như thế này là rõ ràng muốn dày vò cậu!Muốn chà thêm muối vào vết thương của cậu!
Nhưng rồi cũng không đưa ra lời phản đối, Jungkook thở dài gật đầu. Chuyện gì tồi tệ cũng xảy ra hết rồi, có thêm một chuyện nữa cũng chẳng còn khiến cậu quá khó khăn để chấp nhận nữa
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì ạ"
"Vậy thì bắt đầu bê từ cái này lên đi. Đã sắp tới giờ rồi đấy"
Jungkook nhìn chiếc kệ gỗ chứa đầy những cao lương mĩ vị, cậu chớp chớp đôi mắt chứa đựng những vết tích của sự tổn thương.Những ngày tồi tệ của cậu, xem ra đã bắt đầu rồi
Jungkook không buồn dấu đi nỗi buồn đang dâng trào mạnh mẽ trên khuôn mặt. Cậu nhận lấy chiếc kệ gỗ một cách chắc chắn rồi bước ra khỏi cửa.
Tự hỏi lát nữa Yugyeom và cậu sẽ đối mặt ra sao
Cậu vẫn lựa chọn niềm tin tuyệt đối nơi Yugyeom, nhưng không thể phủ nhận,khi những lời xầm xì to nhỏ của các cô hầu gái khắp cung lúc vô tình lọt vào tai cậu đã khiến cậu bị lung lay phần nào
Jungkook tự tát mạnh vào má mình
Không, Yugyeom không phải người như vậy đâu!
"Jungkook này?" Tiếng Thượng cung Han kêu ngược cậu trở lại
"Vâng, thưa Thượng cung?" Jungkook cúi đầu kính cẩn
"Ta chỉ nói trước để cậu biết mà tránh thôi... " Bà bặm môi, không biết hành động lúc này của mình có sai trái hay không. Và khi bà bắt gặp ánh mắt của Jungkook. Bà biết mình hoàn toàn đúng. Bà dõng dạc dặn dò
"Công chúa là một người không dễ chiều. Tốt nhất là cậu nên cẩn thận trong cách hành xử nếu không muốn mang họa vào người"
Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại ý tốt của bà
"Cảm ơn người. Ta tự biết tính của công chúa mà"
"Làm sao mà..."
"Vậy...ta xin phép đi trước. Để hai vị ấy chờ thì ta e sẽ gặp rắc rối. Đó là điều mà người vừa căn dặn ta phải không ạ?"
"À" Thượng cung Han cố nén lòng trắc ẩn của mình lại, bà mỉm cười đáp lại Jungkook "Được rồi"
Hôm nay chính Yugyeom cũng chẳng thể nào mà chợp mắt nổi.
Cậu ngồi suy nghĩ miên man đến sáng về tất cả mọi chuyện
Về Jungkook, Eunrim, In Ho
Cậu đặc biệt lo lắng cho Jungkook, hàng loạt ý nghĩ tồi tệ về em ấy cứ liên tục hiện lên và dằn vặt thâm tâm cậu tới nỗi cậu không thể nào chợp mắt được
Suốt 8 tiếng màn đêm bao phủ, Yugyeom cứ ngồi bất thần ở đó như một bóng ma giữa ánh trăng mịt mù
Mắt cậu nhìn vào không gian vô định, đã là giờ thứ 9 cậu ngồi đây không động đậy.
Bên ngoài, trời đã sáng hẳn. Tiếng mọi người hối hả làm việc và nói chuyện thầm thì với nhau lọt vào tai cậu. Nhưng cậu chủ yếu chẳng để tâm tới những lời họ nói nên tất cả âm thanh chỉ đi vào tai cậu, lượn một vòng rồi lặng lẽ đi ra
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa
"Xin mời người ra chuẩn bị dùng bữa sáng" Wonpil, tên thuộc hạ mà từ nay sẽ theo chân Yugyeom ho hắng ở ngoài cửa. Giọng điệu có phần lo lắng vì đã khá trưa mà chưa thấy cậu bước ra
"Ta không ăn" Yugyeom lạnh lùng đáp lại, ánh mắt vẫn giữ nguyên ở tư thế vô định. Nhìn chằm chằm vào một vật nhưng thực chất lại không hề nhìn
"Xin người giữ gìn sức khỏe mà ra dùng bữa giúp thần với ạ"
"..."
Yugyeom không muốn đôi co nhiều về những lời vô dụng nên cậu chọn cách giữ im lặng.Nếu thông minh tên đó sẽ tự biết mà lui xuống
"Để ta" Một giọng nói quen thuộc đến phát ngấy phát lên bên kia cánh cửa
Yugyeom cắn răng khi nhận ra Eunrim lại xuất hiện
Ngay khi giọng nói kia vừa ngắt quãng. Chiếc cửa Yugyeom đã khóa chặt kể từ lúc trở về từ căn ngục hôm qua nay mới có cơ hội được mở ra lần nữa.Ánh sáng mặt trời tràn qua cửa phòng
Eunrim bước qua bậc cửa. Cánh cửa lập tức khép vào. Cô ngồi xuống bên cạnh Yugyeom, đắp tay mình lên tay Yugyeom.Yugyeom ngay lập tức rụt lại như vừa chạm vào nắp một chiếc ấm đang sôi
Eunrim mỉm cười. Cô biết chàng cần thời gian để thích nghi với mọi chuyện
"Mình ra dùng bữa sáng nào" Eunrim dịu dàng nói.
Yugyeom có thể thề rằng đây là chất giọng mà ngày xưa Eunrim đã từng dùng để đối thoại với cậu
"Ta không muốn ăn"
"Không muốn ăn cũng phải ăn" Giọng Eunrim bỗng dày hơn, tuy nhiên vẫn còn nhẹ nhàng lắm
"Đây không phải lời cầu xin. Đây là mệnh lệnh"
Yugyeom nắm chặt nắm đấm. Khuôn mặt cậu run lên vì tức giận. Hàm răng cắn chặt
Cuối cùng, cậu thở hắt ra và đứng dậy bước ra cửa trước. Một vài cung nữ đi theo hầu cậu đã mau chóng chạy trước dẫn đường cho cậu trước khi họ bị cậu bỏ lại quá xa
Ở phía sau, Eunrim nhìn nhân ảnh Yugyeom dần xa dần rồi nhếch mép cười. Cô giơ cao bộ hanbok quý tộc của mình lên rồi bước theo sau bước chân của Yugyeom duyên dáng như một con mèo
"Có thế chứ"
______________________________________
Hế lô
Lẽ ra chap này đã sẵn sàng để đăng vào ngày hôm qua rồi
Hôm qua tui cũng định đăng thật, cơ mà nghĩ lại nội dung của nó hơi không được vui vẻ lắm trong ngày kỉ niệm debut của BTS nên đành thôi😂😂😂
Tui đã hứa với 1 reader là ngày kỉ niệm của BTS sẽ đăng hai chap. Cuối cùng không chap nào nên tui sẽ bù lại 3 chap vào 3 ngày liên tiếp tới
Chấm dứt nỗi buồn này sớm cho các cô😂😂😂
Nhớ vốt đầy đủ cho tui vui nha😂😂😂
❤❤❤
💪💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top