CHAP 43

Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại thêm 1 tháng nữa trôi qua

Khắp các ngóc ngách trên cái mảnh đất rộng, tấp nập người qua lại ở cái thời này. Nếu phải kể đến những điều  khiến người dân quanh đây cảm thấy cuộc sống họ bớt cảm thấy nhàm chán hơn
Thì chắc chắn câu trả lời của họ sẽ là  những cuộc chụm đầu lại với nhau để bàn tán về những tin đồn

Những tin đồn dẫu có bằng chứng xác thực hay không ,thì chỉ cần nó đủ hấp dẫn để khơi gợi được bản tính tò mò trong họ, và nếu đó là thứ họ muốn tin tưởng. Thì họ sẽ sẵn sàng tin vô điều kiện

Có điều

Những câu chuyện đi qua miệng người này người kia rồi, thì chẳng bao giờ giữ được cái gốc ban đầu nữa.

Người thứ nhất nói cho người thứ hai, người thứ hai nói cho người thứ ba...

Dường như  cảm thấy cái thứ mình đang phát ra chưa đủ hấp dẫn, nên họ cứ hồn nhiên thêm thắt vào bao nhiêu là tình tiết không có thực, khiến câu chuyện hoàn toàn bước sang một trang mới.Đó cũng là lý do vì sao mà dạo gần đây có rất nhiều cuộc ẩu đả liên tiếp diễn ra chỉ vì nhỡ mồm vạ miệng...


Tháng 7 tới đồng nghĩa với việc cái nóng mùa hè ngự trị, những vấn đề nóng hổi không kém gì thời tiết mặc sức lan truyền nhanh như hàng tỉ con vi rút gây bệnh. Không gì có thể cản lại nổi. Một tuần gần đây liên tục nổ ra một tin đồn, tin đồn dồn hết sự chú ý của cả nước vào nó.  Từ các ngõ hẻm, các quán ăn, các quầy buôn bán hay những chỗ tập trung đông đúc. Không đâu là không nghe tiếng xì xầm bàn tán về nó cả

Đó là nàng công chúa tài sắc vẹn toàn của đất nước đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Và chàng rể của nàng sẽ là người không hề nằm trong dòng dõi hoàng tộc

Khi nghe tin, tất cả các nam nhân còn độc thân trong làng cực kỳ phấn khởi khi nghĩ tới chuyện biết đâu mình cũng được may mắn lọt vào tầm ngắm của công chúa
Nhưng niềm hi vọng ấy bị dập tắt nhanh chóng khi ngay ngày hôm sau, họ lại được biết rằng nàng đã sớm xác định được đối tượng của mình!
Công chúa đã bước qua tuổi thành niên được một vài năm. Có kết hôn thì không có ai có thể quở trách
Nay đất nước lại vừa chiến thắng từ tay giặc trở về, triều đình quyết định tặng thêm cho họ một tin vui lớn như thế này âu cũng là niềm vinh dự,xem như một công đôi việc ăn mừng luôn một thể hai sự kiện lớn của đất nước

Vì tin đồn được lách ra từ trong cung nên ai ai cũng phấn khích thấy rõ. Sau nhiều ngày ngồi đàm thoại hàng giờ liền, dân chúng đã đoán mò được thêm rất nhiều điều trong chuyện này Họ không chắc chắn là đúng 100%, nhưng sẽ chắc chắn rơi vào khoảng 80%
Chỉ có duy nhất một điều họ có vắt óc đến mấy  cũng không bao giờ có thể nghĩ ra cho được
Điều then chốt của tin đồn
Rằng Tân lang
Sẽ là ai???


























                              ***








"Yugyeom à,anh xem quả bóng này có đá được không?"

Jungkook giơ một quả bóng trông không mấy bắt mắt trước mặt lên hỏi Yugyeom. Cậu vừa mới moi được nó ra từ trong gầm nhà

Quả bóng dính đầy bụi, toàn thân mình được phủ đầy thứ gì đó nâu ngăm mà Jungkook không đoán ra được. Một vài sợi mạng nhện bám quanh quả bóng. Jungkook quệt lấy nó, vo tròn lại và ném xuống đất
Rồi cậu nhìn chăm chăm vào quả bóng để lý giải xem nó được tạo nên bằng chất liệu gì?

Vừa cứng, lại vừa mềm

Sau một hồi suy luận muốn điên đầu, Jungkook quyết định bỏ cuộc. Cậu gạt phăng cái suy luận của mình sang một bên. Nó làm bằng gì kệ nó. Quan trọng là có đá được hay không ấy kìa. Hức
Cậu đã hỏi Yugyeom câu hỏi đó,anh chỉ đáp lại cậu với vọn vẻn 2 chữ "Đá được"

Jungkook không để tâm lắm với câu trả lời có phần đãng trí của anh.
Bởi anh đang phải tập trung làm cho xong những khâu cuối cùng của chiếc ghế gỗ mới. Mấy hôm trước, trong lúc đùa nghịch với Yugyeom, vì mải vui quá nên cậu đã vô tình làm gãy hai chân của cái ghế tội nghiệp.
Để tới giờ nghĩ lại, Jungkook vẫn không hiểu làm sao mà lúc ấy sức mạnh nào của cậu lại có thể khiến cái ghế gãy tan tành ra như thế...

Và cuối cùng, hi hi,  Yugyeom lại là người phải lãnh lấy hậu quả
Hậu quả là từ sáng tới giờ đã hơn hai tiếng anh phải ngồi đây thao thao bất tuyệt với đống gỗ thô ráp cùng với đám đinh sắc nhọn. Còn cậu chỉ việc ngồi bên cạnh cười trừ, đôi lúc lại bị anh nguýt cho một cái

"Jungkook à em được lắm"

"Anh có muốn cùng em chơi cái này không?" Jungkook huơ quả bóng trước mặt Yugyeom

"Đợi anh cho chiếc đinh cuối cùng này vào đúng vị trí của nó đã"
Yugyeom tập trung dùng búa đánh 3 phát mạnh vào chính xác vị trí đầu đinh mà cậu nhắm vào ,khiến chiếc đinh dắt sâu vào trong tấm gỗ.
Khi chắc chắn đã hài lòng với mọi thứ, Yugyeom mới phủi tay đứng dậy,nở một nụ cười vui vẻ với Jungkook

Cánh tay Jungkook huơ trước không khí chờ Yugyeom nắm lấy, Yugyeom đan tay mình vào tay Jungkook. Cậu nhận ra một sự khác biệt một trời một vực giữa tay cậu và em ấy.
Một bên thì to và thô ráp,đầy chỗ chai sần, một bên thì nhỏ nhắn và mềm mịn trắng hệt như sữa

Về vết thương ở bên cánh tay Jungkook, nó đã hoàn toàn khỏi hẳn và được tháo băng vào tuần trước dưới sự quản lý nghiêm ngặt về cách chăm sóc vết thương của vị đại phu, cộng với sự nhiệt tình tuân thủ mọi quy tắc của Yugyeom.
Yugyeom thấy như nỗ lực của mình được giải đáp khi thật may mắn là  chỗ vết thương của Kooks không để lại sẹo

Còn vết phỏng ở cổ của Yugyeom, nó để lại tới tận 3 vết sẹo. Jungkook chỉ  biết thở dài khi nhìn thấy chúng, nhưng ít nhất cậu hãy còn thấy may mắn khi mấy cái sẹo ấy ẩn dưới da chứ không phải là sẹo lồi. Yugyeom, hình như anh ấy cũng chẳng mấy quan tâm về bọn nó nên cứ gạt sự quan tâm của cậu đi mà cười suốt thôi!

"Xong"

"Anh làm xong rồi hả? Ố, chiếc ghế đẹp quá" Jungkook bật ngón cái

"Ừm. Giờ thì chơi thôi Kooks" Yugyeom mỉm cười vuốt tóc cậu. Jungkook không phủ nhận cậu đã bị nụ cười đẹp điên đảo ấy làm cho mê hoặc

"Mà anh này, anh có biết mấy cái tin đồn mà người ta hay bàn luận dạo gần đây không?"

"Tin đồn nào em" Yugyeom đặt tay cố định bên vai của Jungkook

"Ừmmmm. Về công chúa nào đấy đấy! Em nghe bảo là lúc trước khi đất nước bị chiến tranh, cô ấy phải lánh nạn ở một nơi khác, giờ,khi đất nước đã yên bình trở lại thì cô ấy đã quay về phục vị. Còn có ý định tìm chồng nữa"

Yugyeom bật cười. Cậu kéo Jungkook lại gần hơn chút nữa. Quả bóng Jungkook ôm trước bụng đã là kì đà cản mũi hành động của cậu.
Yugyeom không để tâm, cậu cứ mặc cho bị cản trở, vẫn kéo Jungkook lại gần sít lại như muốn móp luôn cả quả bóng. Cậu ghé đầu vào mặt Jungkook. Hai đầu mũi chạm vào nhau, cậu có thể cảm nhận được hơi thở không đồng đều của Jungkook. Yugyeom mỉm cười, trả lời trong khi mắt nhắm nghiền lại

"Anh không biết mấy tin đồn. Anh chỉ biết em"

Jungkook mém tí là phụt cười, lòng cậu vui như mở hội nhưng vẫn phải cố kìm nén để không biểu lộ quá lộ liễu. Dẫu vậy nhưng Jungkook vẫn không thể ngăn được trên môi mình một nụ cười mỉm dài tới mang tai

Trong lúc đang tận hưởng sự vui vẻ thì Yugyeom đột nhiên dời chóp mũi khỏi Jungkook,tuy nhiên vẫn rất gần.
Jungkook nhìn anh, anh đang phóng cặp mắt nheo lại thăm dò và nhắm vào cậu.
Có lẽ sau khi phân tích lại lời cậu nói thì anh đã phát hiện điều gì đó có vấn đề

"Kooks này!"

"Dạ???" Jungkook thận trọng trả lời, nghe giọng anh nghiêm trọng thật...

"Em nói tới chuyện cô công chúa kia lấy chồng. Không phải em đang định bỏ anh đi làm ứng cử viên đấy chứ?"

Vừa dứt câu, Yugyeom nhận được một tràng cười tươi rói của Jungkook. Jungkook ầy lên vài tiếng, rồi nhéo hai cặp má của cậu

"Anh nghĩ gì linh tinh thế. Làm sao mà em bỏ anh mà đi kiểu ấy được" Jungkook nhìn khuôn mặt ờ ệch của Yugyeom, hết sức bó tay với câu hỏi babo mà anh vừa thốt ra.
Jungkook xòe những ngón tay ra cho Yugyeom xem. Chiếc nhẫn vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ của nó

"Anh xem này, nó vẫn ở đây thì em đi đâu được. Nhớ không?"

Yugyeom mỉm cười, nhìn đê mê vào chiếc nhẫn sáng long lanh trước ánh sáng mặt trời. Cậu giơ bàn tay đang đeo nhẫn của mình lên. Áp vào tay Jungkook
Hai bàn tay khít tới hoàn hảo

"Ừ. Anh nhớ!"

"Dẫu sao thì ngày hôm nay chúng ta cũng chẳng cần đoán làm gì nữa. Em nghe nói công chúa cô ấy có đối tượng rồi. Là người giúp cô ấy rất nhiều trong lúc cô ấy lẩn trốn ấy"

"Hôm nay ấy hả?"

"Vâng. Người ta bảo là cô ấy còn đến tận nơi để đưa người đi nữa cơ"

Yugyeom gật gù ra vẻ đã hiểu

"Anh nghĩ mình ở vùng ngoại thành này thì chẳng chứng kiến được chuyện ấy đâu. Mà xuống thành vào lúc đó người chắc chắn là đông lắm. Anh không muốn lạc mất em chút nào. Mình cứ ở nhà, ít hôm nghe người ta kể lại là được"

"Vâng" Jungkook trả lời. Dù có hơi tiếc khi không được chứng kiến sự kiện mang tính lịch sử này. Nhưng cậu hoàn toàn đồng ý với ý định của anh. Thực ra lý do anh đưa ra là một phần thôi. Mấy phần còn lại, Jungkook chỉ cần tưởng tượng ra việc phải chen lấn, xô đẩy khắp nơi trong cái thời tiết nắng chói chang này. Tới việc mũi của cậu sẽ bị tra tấn giữa bữa tụ họp của các loại mùi mồ hôi xông lên từ hàng trăm người trong đám đông như thế, thì không cần ai nhắc,cậu đã tự động giơ tay đầu hàng rồi
Nghĩ đến đây Jungkook bất giác khịt mũi

"Cơ mà mình cũng tính là một trong những người đẹp trai nhất cái nơi này, em vẫn thấy chút lo ngại đấy anh ạ. Thật chứ cái tính hám trai đối với bọn con gái ở đây đúng thật chẳng chừa một ai. Lỡ mình đi xuống đấy xem mà có đụng mặt cô công chúa ấy, cô ấy có nổi tính háo sắc lên thay đổi ý định gấp thì mình đi đời mất"

Yugyeom xoa mái tóc Jungkook. Cười nói

"Em quên là mình đi đâu cũng phải kín bưng đó hả? Trừ mấy người mình quen ra thì làm gì có ai biết tới bọn mình đâu chứ? Nói gì tới cô công chúa ấy"

Jungkook à lên một tiếng rõ dài, cậu cười ngốc với Yugyeom. Đưa tay gãi tai. Nhìn trái bóng trên tay, Jungkook quyết định không muốn nói về vấn đề này lâu hơn nữa. Cậu chuyển chủ đề

"Thôi được rồi, lúc nãy anh hứa là sau khi làm xong cái ghế thì mình chơi cái này. Giờ mình chơi đi" Jungkook hào hứng hẳn "Em chẳng biết cảm giác đá nó như thế nào"

"Được thôi. Nhưng em phải dè chừng anh đấy nhé. Anh đá cái này rất giỏi đấy"

"Jrebskucnksufbdniaoenrjdismww"
Jungkook lầm bầm "Để rồi xem"

Khoảng sân ngập tràn tiếng cười của Yugyeom và Jungkook.
Thi thoảng lại vang lên tiếng hét the thé của Jungkook
Người vui nên cảnh vật cũng tươi sáng hẳn, tiếng chim ca hát mừng thánh thót trên những cành cây. Sóc tung tăng nhảy nhót
Lá theo cây nhảy múa trong gió. Ở đâu đó là mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong bầu không khí trong lành.
Cả hai đùa giỡn với nhau cả tiếng đồng hồ, Jungkook thở không ra hơi, nhìn Yugyeom một lúc. Cả hai không cần mở miệng đã kịp hiểu ý nhau. Cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc, Yugyeom và Jungkook nằm thụp dưới tấm phản trước nhà. Miệng cười chưa khép lại được. Jungkook cùng anh nhắm mắt lại và thở cho không khí đầy hai lá phổi

"Mùa hè ở đây không oi bức như em tưởng" Jungkook nhận xét

"Ừ. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè ở thời này nếu so với thời mình sống thì đúng là khập khiễng"

"Có lẽ đây là thứ  duy nhất em thích ở nơi này đấy"
Jungkook mỉm cười, tiếp tục hít sâu luồng không khí mát rượi vào trong người

"Vậy á hả?Còn anh thì chỉ thích mỗi em" Yugyeom chu môi lên ra vẻ hờn dỗi
"Jeon Jungkook, thất vọng thật đấy, anh nghĩ là anh là điều duy nhất em thích ở đây cơ đấy. Xem ra anh ảo tưởng mất rồi" Yugyeom quay người đi

Jungkook biết mình toi rồi. Cậu lại lỡ bất cẩn nên anh cứ được dịp mà trêu cậu suốt thôi
Haha. Trông cái cách anh giận thật giống đứa con nít 3 tuổi.
Cậu có gọi anh  baoooo nhiêuuuu lần thì anh cũng không thèm quay lại.Jungkook quay người sang bên cạnh anh, xít người lại gần rồi ôm trọn cả vòng eo anh vào cánh tay mình

"Nóng lắm" Yugyeom vờ như hất tay Jungkook ra, nhưng 'cái hất' của cậu nhẹ tới nỗi chẳng di chuyển được xăng ti mét nào từ tay Jungkook

Jungkook không để ý đến hành động của anh. Ngược lại còn cười khoe cả lợi rồi ôm anh chặt hơn

"Yugyeomie à, sao anh lại là 'thứ' được? Em bảo thứ em thích ở đây chứ không phải người đâu mà. Anh là người, không phải đồ vật. Vậy nên anh là người duy nhất em yêu ở đây. Thế là ok rồi nhé?" Jungkook dụi mặt vào lưng Yugyeom

"Em có tính để anh giận chút không hả?" Yugyeom bật cười, thật là, Jungkook cứ như thế này thì cậu chết vì quắn quéo quá

"Haha. Anh thôi giận rồi đấy nhé"

"Rồi rồi"













Cốc cốc













Có tiếng gõ cửa phát ra từ cánh cổng nhà, Yugyeom toan ngồi dậy mở cửa thì bàn tay Jungkook giữ cậu lại

"Để em mở, xem như chuộc lỗi cho chót với anh" Jungkook nháy mắt

Yugyeom cười xòa, lại tiếp tục nằm trườn xuống tấm phản mà thỏa sức lăn lộn.Chắc là Sungjun và Dowoon tới chơi. Hai đứa có nói với cậu điều này vào ngày hôm kia











Nhưng cảm giác vui vẻ chờ đợi của Yugyeom không tồn tại được bao lâu. Đã một lúc trôi qua rồi Jungkook sao mãi chưa vào?? Quãng thời gian ấy là quá lâu cho một cuộc chào hỏi thông thường
Bên ngoài cũng chẳng có tí động tĩnh nào ở đó cả.Cánh cửa đã nuốt trọn bóng dáng Jungkook ra đằng sau mình, ngăn không cho Yugyeom nhìn thấy em ấy

Yugyeom bật dậy, cậu bồn chồn bước  tới mở cánh cổng và tiến ra ngoài. Phù! Kooks đây rồi, nhưng mà,
Không có Sungjun, Dowoon nào cả
Và,
Sao em ấy đứng bất động thế kia?

"Kooks, Kooks" Yugyeom lay người Jungkook

"Dạ???" Jungkook hoàn hồn đáp lại. Thấy Yugyeom, cậu vội quàng tay mình vào tay anh

"Em sao thế?"

Jungkook không trả lời, mắt vẫn dán ở phía trước, cậu chỉ tay về phía đôi mắt cậu đang hướng đến. Yugyeom đánh mắt nhìn theo Jungkook

Lúc này, chính phản ứng của cậu cũng chẳng khác Jungkook là bao. Yugyeom thừ người ra
Cả hai rơi vào trạng thái đông cứng


Phía trước mặt hai người là một đoàn quân mặc trang phục trang trọng của triều đình gồm 10 người. Họ bước đi chính giữa và chia thành hai hàng, phía trước lẫn phía sau họ được bảo vệ bởi 20 tên lính lực lưỡng, tay cầm theo kiếm và các vật dụng chuyên dùng cho chiến đấu có thể  gây sát thương.
Luồng ám khí mà họ tỏa ra như là lời cảnh báo rằng họ sẽ sẵn sàng ra tay bất cứ ai dám đả động tới bước chân của họ
Tất cả đám người ấy đều có một điểm chung
Có một thứ mà chúng đang cùng nhau bảo vệ

Một chiếc kiệu hào nhoáng lọt thỏm giữa vòng vây

Suốt thời gian ở đây,Yugyeom đã thấy tới cả hàng chục chiếc kiệu mang trên mình cách trang trí và vẻ ngoài cực sang trọng của các con gái quan huyện khi họ đi dạo quanh trong thành,những chiếc kiệu ấy... thực sự rất đẹp, và chói mắt

Nhưng, chiếc kiệu Yugyeom đang nhìn thấy lúc này hoàn toàn ăn đứt tất cả chiếc trước đây cậu từng thấy
Bề ngoài nó trông tưởng chừng rất đơn giản, nhưng thực chất bên trong mỗi chi tiết của nó, Yugyeom có thể dễ dàng nhìn ra các loại phụ kiện đắt đỏ mà trước đây cậu chưa từng chiêm ngưỡng bao giờ. Chiếc kiệu được đúc bằng loại gỗ quý hiếm lực hút nó tạo ra thật khó để dời mắt.Màn che màu đỏ may từ những chất liệu xa xỉ, chỉ cần nhìn là có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại và mát tay khi chạm vào nó là thế nào.Bốn góc kiệu thay vì là một đường vuông góc thường thấy, thì với chiếc kiệu này, nó được bẻ góc lên thành những hình dấu phẩy ngược hoàn hảo. Chiếc kiệu được khiêng bởi 4 tên lính hầu mặc trên mình bộ trang phục truyền thống màu xanh lá, đầu đội chiếc mũ tròn có chóp thẳng đứng trông như chiếc nón thu nhỏ
Nét mặt của họ không được thoải mái lắm
Cũng phải.
Chất gỗ ấy của chiếc kiệu ấy không phải loại nhẹ. Huống hồ kích cỡ của nó to gấp hai lần kích cỡ của bất cứ chiếc kiệu bình thường nào. Bên trong lại còn có người nên trọng lượng dồn xuống vai họ sẽ đè nén hơn nữa
Bị cơn đau nhức nơi bờ vai hành hạ như thế mà họ vẫn điều khiển được nét mặt như thế là rất giỏi rồi

Bộ máy phân tích của Yugyeom tắt ngúm khi nhận ra hướng đi của đoàn quân kia đang tiến về phía mình. Mắt cậu mở to, trên dãy núi này chỉ có một mình nhà cậu. Chẳng lẽ họ đang hướng tới đây?

Yugyeom bần thần khi chiếc kiệu hạ xuống trước mặt cậu. Tất cả mọi ánh nhìn của đám người kia đều nhắm vào cậu và Jungkook như thể đang đòi hỏi điều gì.

Yugyeom cảm nhận được cái run rẩy khắp thân thể Jungkook.
Mắt Jungkook nhìn chằm chằm vào những người trước mặt. Họ trao lại cho cậu một cái nhìn nảy lửa khiến cậu giật mình cúi gầm mặt xuống đất
Jungkook siết tay mình vào tay Yugyeom mạnh hơn, nhẹ nhõm khi anh đang khẽ vỗ vai trấn an cậu.

Jungkook thấy rất sợ hãi. Cậu chẳng đoán được cái quái gì đang diễn ra cả. Cậu và Yugyeom có làm gì nên tội đâu mà họ lại mang cái bộ mặt tằng tằng sát khí ấy rồi vác cả  kiếm đao trước nhà cậu vậy chứ?
Càng nghĩ càng rối như tơ vò. Jungkook thấy nhịp tim dần tăng lên, đập từng tiếng thình thịch trong lồng ngực

Lúc này, Yugyeom bất ngờ lên tiếng đối thoại với họ

Jungkook nín thở trước hành động không báo trước của Yugyeom.
Cậu đã nghĩ Yugyeom cũng sẽ giữ im lặng và cúi đầu như cậu.
Thế mà anh lại mạnh mẽ và tự tin đến thế. Mắt anh tóe ra lửa đáp lại họ. Jungkook bấu lấy tay anh ý bảo anh nên giữ im lặng có khi lại tốt hơn, nhưng anh lại mỉm cười và siết tay cậu thật chặt như không hề có chuyện đổi ý

Lời nói Yugyeom phát ra hoàn toàn bình tĩnh, không có dấu hiệu nào của sự run rẩy. Cậu dùng chất giọng rất đỗi ôn nhu, hỏi

"Có chuyện gì mà các vị đến đây vậy?"

Một vài tên lính cười nhếch mép trước bản lĩnh của Yugyeom. Rơi vào hoàn cảnh này mà còn giữ được bình tĩnh như thế thì đúng là không phải loại xoàng xĩnh

Một chàng trai có vẻ lớn hơn Yugyeom vài tuổi mang thân hình chững chạc đứng lên trả lời cậu. Hắn mặc trên mình một bộ đồ màu tím sẫm trang nghiêm. Tay cầm chiếc quạt phe phẩy trước ngực khiến Yugyeom thắc mắc không biết quạt kiểu đấy nó có mát được tí nào hay không
Từ lúc xuất hiện
Hắn ta đã luôn đứng và đi bên cạnh chiếc cửa sổ của chiếc kiệu kia, và giờ thì hắn thay luôn cả việc trả lời cho người ngồi trong bóng tối  kia
Hắn ta cất giọng, một khuôn giọng rất điềm đạm và mang vẻ quý tộc mà thường gắn liền với những khuôn mặt đẹp trai chói lọi
Nhưng tiếc thay,hắn lại chẳng có được cái diễm phúc ấy
Mặt hắn ta trông chẳng khác gì con khỉ đột

"Ta tới để đón người"Ánh mắt hắn chỉ thẳng vào Yugyeom.

Yugyeom nhướn mày trước lời nói xàm hồ hắn ta, còn Jungkook hình như đã bị lay động. Cậu ngước lên nhìn anh như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh chẳng thể nào cho cậu câu trả lời.
Chỉ là một cái lắc đầu không hơn không kém

"Đón người? Sao hyunh lại phải đón ta? Ta, quen biết gì hyunh sao?"

"Ta không biết cậu. Nhưng công chúa chúng ta biết cậu. Và người đón cậu là công chúa,không phải ta. Cậu nên dập đầu tạ ơn công chúa khi người chọn một tên tầm thường như cậu làm bạn đời của người ấy"

"Bạn đời? Công chúa?" Yugyeom lặp lại, máu trong người cậu đang xông lên, cậu dần mất kiên nhẫn
"Hyunh rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy chứ?"

"Cậu không cần biết quá nhiều. Cứ lên kiệu tất sẽ hiểu tât cả. Nào, mời"
Hắn ta giơ tay cung kính mời cậu vào trong. Nhưng khóe miệng thì lại nhếch lên một nụ cười khinh bỉ được che dấu rất tinh tế

Jungkook đã ngộ ra được tình hình. Cậu không thể làm gì ngoài ngiến răng thật chặt để giữ được bình tĩnh.
Cậu tin Yugyeom sẽ không bỏ cậu, nhưng chính cậu lại đang nghi ngờ bản thân mình.Thế lực này... thật sự quá đáng sợ. Yugyeom có mạnh mẽ tới bao nhiêu thì cũng đâu thể chống lại một lúc hơn 30 người thế này được?

"Hyunh đón nhầm người rồi. Ta chẳng phải người ông muốn tìm . Cũng chẳng biết 'nàng' công chúa mà hyunh nói là ai cả "

Không muốn tình trạng này kéo dài thêm lâu hơn nữa. Yugyeom có cảm giác không lành, cậu vẽ một sơ đồ trong đầu rằng sẽ mau chóng kéo Jungkook vào nhà rồi khóa cửa lại thật nhanh. Sau đó sẽ tìm đường tẩu thoát trước khi bọn chúng phá khóa vào nhà. Nghĩ tới đây Yugyeom lại thở dài. Cần mấy giây là bọn chúng phá được khóa cửa chứ
Không quan trọng,cứ cố gắng hết sức có thể cái đã

Đằng sau chiếc tủ trong phòng Yugyeom có một đường hầm mà cả cậu và cha đều đã cùng nhau đào ra suốt thời gian qua. Lúc đó, Yugyeom không biết mục đích cha cậu muốn cậu đào nó để làm gì. Thậm chí còn hơi khó chịu khi phải khoét lỗ trong nhà mình

Giờ thì cậu đã hiểu. Nó cần dùng trong trường hợp này






Đợi đã






Chuyện này đồng nghĩa với việc cha đã sớm biết tất cả????
Đây,.... là điều kinh khủng mà cha vẫn luôn ám chỉ tới?...

Yugyeom điếng người






"Ông đón nhầm người rồi. Ta chẳng phải người ông muốn tìm đâu. Ta cũng chẳng biết 'nàng'công chúa mà ông nói là ai cả "

Ngay khi Yugyeom vừa dứt lời, một giọng nói mềm mại chui lọt vào tai cậu khiến tất cả các hành động mà cậu đang chuẩn bị làm ngay lập tức đổ vỡ 

"Không quen biết ta?? Chàng có biết ta là ai không mà dám khẳng định như thế?"

Jungkook thở gấp khi chiếc cửa gỗ che bên trong chiếc kiệu đang được hai tên người hầu từ từ nâng lên

Giọng nói vừa phát ra lúc nãy...

Đến khi chiếc màn được vén lên, khuôn mặt người bên trong mới dần hé lộ

Jungkook nắm tay Yugyeom chặt tới các đốt bàn tay trắng bệch.
Yugyeom rất đau,nhưng cậu không đành thả tay Jungkook ra. Đó là cách duy nhất giúp Jungkook điều hòa được mọi sợ hãi trong lòng mình

Cả không gian và thời gian như ngừng trôi khi người bên trong kiệu yêu kiều ló mặt ra trước ánh sáng mặt trời. Đầu tiên là hai chiếc giày được may thủ công bằng tay những đường chỉ vàng cầu kỳ và bắt mắt. Thiêu rọi cái nhìn của bất kỳ ai nhìn vào nó.  Sau đó, bộ Hanbok tiếp tục lê ra ngoài khỏi 'chiếc kén'. Nó đẹp tới mê mẩn, từ đường may, chất vải, những chi tiết nhỏ tưởng như không ai có thể nhìn thấy cũng được hoàn thành tới độ tỉ mỉ xuất sắc. Bộ y phục màu tím nhè nhẹ hòa trộn với màu trắng tạo nên một bộ đồ tuy nhìn có rất tao nhã và không hề mất đi vẻ 'cao cấp' của mình

"Yugyeom, chàng thật sự không biết ta?" Một cô gái mang trên mình khuôn mặt với những góc cạnh sắc nét đến tuyệt hảo lên tiếng. Chiếc mũi nhỏ và cao, làn da trắng mịn như bột. cặp mắt to đen láy, đôi môi đỏ mọng. Lối trang điểm đã phần nào giúp cô cô trông có vẻ hiền hậu và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Thậm chí tới ông trời cũng mủi lòng ban cho bầu ánh sáng dịu nhẹ, hắt phía sau tấm lưng cô khi cô bước ra khiến cô trông chẳng khác gì tiên giáng trần

"..."

Im lặng

"Buồn thật đấy" Nàng ta giả vờ ôm trán "Chàng nỡ quên ta nhanh vậy sao? Vậy ta nhắc cho chàng nhớ nhé. Sẵn tiện giới thiệu bản thân luôn vậy" Cô bật cười, nụ cười xinh đẹp lộ ra dưới hàm răng trắng sáng khiến vài tên lính gần đó mê mẩn
"Rất vui vì gặp lại " Cô giơ tay ra,
"Ta là công chúa duy nhất của nước này.
Lee- Eun- Rim"
























-----------------------------------------------------------




Các cô đã sẵn sàng đón biến chưa?😂😂😂
10chap tới sẽ không được yên bình đâu
Lò vé
😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top