CHAP 40
Đồng tử Jungkook mở lớn
"Anh nói vậy... nghĩa là sao?? Sao Eunrim lại bỏ đi?" Jungkook dường như chẳng thể tin vào tai mình, một người như Eunrim, thì... làm gì có hành động yếu đuối đó
Không phải....sao??
Và điều quan trọng nhất mà cậu quan tâm là,Eunrim, muội ta có thể bỏ đi đâu được?
"Anh chỉ nghe cha nói vậy, còn lại thì anh cũng như em thôi" Yugyeom thở dài "Hoàn toàn không biết chuyện gì cả"
Cả hai im lặng không nói gì, không khí tĩnh mịch tới một cánh muỗi bay vo ve đều có thể dễ dàng nghe ra được. Jungkook cần thời gian để chấp nhận sự thực vô lý này. Cuối cùng, chính cậu lại là người phá tan bầu không khí yên lặng mà mình góp phần tạo nên
"Mình đi thôi anh!" Cậu ngồi bật dậy khỏi giường
Yugyeom giương đôi mắt khó hiểu nhìn Jungkook
"Đi đâu hả em?"
"Thì đi xuống thành lấy thuốc, tiện thể ghé qua nhà cha luôn. Cha ở một mình như thế. Chắc chắn là rất cô đơn"
Yugyeom ngồi dậy bên cạnh Jungkook. Cậu mỉm cười xoa đầu em ấy
"Ừm. Mình đi"
***
"Vết thương hồi phục khá nhanh đấy. Cũng không bị nhiễm trùng gì nữa. Yugyeom, cháu chăm sóc người bệnh rất tốt đấy" Vị đại phu trố mắt nhìn vết thương nơi cánh tay Jungkook lành lại với tiến độ đáng ngưỡng mộ rồi quay sang bật ngón cái với Yugyeom
"Jungkook ạ" Yugyeom cười xòa chỉnh lại "Tên cậu ấy là Jungkook chứ không phải là người bệnh đâu ạ"
Vị đại phu trố mắt
"Ô hô. Hôm nay lại dám bắt bẻ ta như thế chứ??!!" Ông cười sang sảng, lộ ra hàm răng được nhuộm đen như than, một vài nơi trong hàm răng ấy còn bị trống mấy chỗ do răng đã rụng
"Hì hì"
Jungkook khẽ gõ vào người Yugyeom để anh ngưng trêu cậu
"Thế bây giờ lấy thuốc xong rồi hai đứa định về nhà luôn hay đi đâu?"
"Cháu sẽ qua nhà cha một chút rồi sau đó mới về hẳn ạ"
"Ừm. Ra thế" Ông gật gù "Vậy không còn sớm nữa. Hai đứa đi đi, ta còn có hẹn khám với những người khác nữa"
Yugyeom bĩu môi ra vẻ giận dỗi khiến vị đại phu phải bật cười
"Cháu biết người thẳng tính. Thế mà nào ngờ lại còn thẳng hơn cả ruột ngựa thế này đấy" Yugyeom khoanh hai tay trước ngực, nhắm hờ mắt lại, môi thù bĩu hẳn ra bên ngoài trông rất dễ thương
"Nếu người muốn đuổi cháu đi sớm thì cũng nên vờ nói giảm,nói tránh nói vòng vo một lúc đã rồi mới đuổi đi đâu thì đuổi chứ. Hức hức"
"Được rồi. Được rồi. Ta không giỏi mấy thứ vòng vo đấy đâu. Lần này là ta bận thật. Ta xin lỗi, được chưa nào" Ông cười, vỗ vai Yugyeom. Khuôn mặt ấy xem ra vẫn còn hờn ông nhiều lắm
" Lần sau ta rảnh, nhất định tiếp đón 2 đứa cẩn thận"
"Người hứa rồi đấy!!"
"Ta hứa" Ông chắc nịch
"Vậy chào người, bọn con đi đây ạ" Yugyeom đứng dậy, cậu đưa tay đỡ Jungkook cùng dậy theo.
Miệng cười toe toét quyết định chấm dứt trò đùa trẻ con của mình,cả hai cùng nhau cúi đầu 90° kính cẩn chào vị đại phu
"Bọn con xin phép ạ"
"Được rồi. Chào hai đứa. Đi cẩn thận nhé!!"
***
"Em lại không biết là anh nhiều aegyo thế đấy Gyeomie ạ"
Đi khỏi nhà vị đại phu kia một đoạn thật xa, Jungkook mới lên tiếng. Đường đi rõ là đông đúc, người đi đường này chỉ lo lách thật nhanh qua người kia. Vai đôi lúc lại vô tình tụng vào nhau gây đau âm ỉ khiến cậu và Yugyeom chỉ lo tập trung tinh thần để nhìn đường cho rõ và không lạc mất nhau. Chứ chẳng còn tâm trí đâu để còn nói chuyện
Yugyeom mỉm cười trước lời nhận xét của Jungkook. Bây giờ cậu và em ấy đã đi vào trong một ngã quẹo yên bình hơn. Người người có thể đi lại thoải mái mà không phải mang bộ mặt cau có nữa
"Tùy người thôi em ạ. Anh thì chẳng aegyo nhiều tới thế"
"À à" Jungkook châm chọc "Hóa ra là tùy người cơ đấy. Vậy cái bác lúc nãy có quan hệ mật thiết gì với anh mà anh lại bắn aegyo tung tóe thế kia hả"
Jungkook biết mình đang ghen
"Bác ấy là người đã chữa trị cho anh suốt thời gian anh mới tới đây. Và cả sau này nữa. Có bị thương chỗ nào thì bác ấy cũng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của anh!" Yugyeom trả lời, không mảy may để ý đến thái độ chán chường của Jungkook "Bác ấy cho anh nhiều lời khuyên lắm, lúc nào cũng tỏ ra cứng nhắc nhưng thực ra bên trong lại rất ấm áp và nhân từ. Không hiểu sao mỗi lần ở bên bác ấy anh có cảm giác như mình được bé lại. Thế là aegyo từ đâu tuôn ra luôn" Yugyeom không dấu nổi một nụ cười
"Còn em thì sao?" Jungkook hỏi, câu nói này cậu mà lớn tiếng hơn chút nữa thì đã thành dọa nạt Yugyeom luôn rồi
"Em...em sao gì.... cơ???" Bỗng nhiên chạm gặp cơn 'thịnh nộ' bất thường của Jungkook,Yugyeom giật nảy cả mình mẩy như vừa bị dòng điện cao áp chạy ngang người. Môi cậu lắp bắp
"Sao anh không làm aegyo với em như thế hả hả hả?"
Yugyeom đờ đẫn đôi chút. Lát sau bật lên tiếng cười giòn dã. Cậu đưa tay ôm lấy hai chiếc má bánh bao của Jungkook.Nhào nặn một hồi khiến nó càng trở nên nhăn nhó
"Ra là cái này. Haha. Kooks à, anh làm aegyo với em suốt mà" Giọng Yugyeom đầy oan ức
"Nhiều ở đâu cơ??Em chẳng bao giờ thấy anh làm thế cả!!Mà anh có làm thì đối với em cũng chẳng được như bác đại phu lúc nãy" Jungkook phụng phịu, cậu hất tay Yugyeom ra
Yugyeom bây giờ mới ngộ ra. Cậu cười lớn, chạy trước mặt Jungkook trêu đùa
"Yah, em ghen đó hả?"
Jungkook bước đi nhanh hơn để Yugyeom không đuổi theo kịp mình
"Xí, ai thèm ghen chứ"
"Haha. Nhìn em vậy mà bảo không ghen" Giọng Yugyeom phấn khích hơn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jungkook ghen. Cặp má đỏ ừng lên, đôi môi thì cứ bĩu ra, rồi tới cái tính giận dỗi mà không bao giờ chịu nhận ấy làm cậu thấy muốn cắn chết được mất
"Kệ anh đấy" Biết bị nắm thóp, Jungkook càng cố đi nhanh hơn nữa. Thực ra cậu cũng chẳng nhỏ nhen tới mức ghen tức vì những chuyện như thế này. Nhưng ở Yugyeom có một cái gì đó rất thú vị nên cậu muốn trêu chọc anh. Ngoài mặt thì khó ở nhưng thực ra lại đang cười muốn nội thương trong lòng. Đường vắng vẻ nên cậu đi chẳng thèm nhìn đường. Cứ cắm mặt xuống đất mà di chuyển. Tiếng Yugyeom đùa giỡn bên tai cậu nhỏ dần rồi tắt lịm hẳn. Jungkook đi thêm vài bước nữa.
Không có tiếng bước chân của Yugyeom
Jungkook quay đầu lại. Anh đang đứng cách cậu cả chục mét,chăm chú nhìn cậu mặc cho cậu bỏ lại mình phía sau. Jungkook ném cho Yugyeom một cái nhìn khó hiểu. Nhưng đáp lại anh chỉ gửi lại cho cậu một nụ cười
Jungkook bắt đầu thấy bứt rứt không yên trong người. Cậu vội chạy nhanh tới chỗ Yugyeom đứng
Đối diện với anh
Anh vẫn trao cho cậu ánh mắt điềm tĩnh như vậy
"Anh sao vậy?" Jungkook hỏi. Mong trò đùa của mình không phải là đã đi quá xa
"Ngắm nhìn em" Yugyeom bình tĩnh trả lời bằng một giọng nói rất ấm
"Hả???" Jungkook hình như không đoán trước được trả lời này. Cậu nhăn mày không hiểu kiểu 'sao lại ngắm nhìn em'
"Anh thấy việc nhìn em đi trước mắt anh nó khá là thú vị. 'Vậy là em có thể tự tìm được đường mà bước đi một mình rồi' . Ờm,anh đã nghĩ như thế đấy"
Jungkook choàng tay mình vào tay Yugyeom
"Em tự đi được. Nhưng có anh đi cùng sẽ tự tin hơn nhiều"
Yugyeom mỉm cười. Tập trung nhìn xuống đắm chìm vào khuôn mặt của Jungkook. Đôi mắt Jungkook chứa đựng một nỗi chân thành nhiều tới lạ
Cậu gật đầu rồi chợt nhớ đến chuyện lúc nãy
"Mà em không giận anh nữa hả?"
"Giận gì cơ?"Jungkook thật sự đã quên béng đi chuyện lúc nãy
"Thì chuyện aegyo ấy" Yugyeom nhắc cho Jungkook nhớ
"Ààà" Kí ức dội lại trong Jungkook. Cậu quá tập trung vào chuyện đang nói nên cũng quên béng đi sự tồn tại của mấy trò tiêu khiển của cậu khi nãy " Em đã bảo là em không giận mà. Lúc đó em đùa anh chút cho vui đấy. Mà không hiểu sao không khí lại đột ngột thành như thế" Jungkook cười xòa gãi đầu
"À. Ra thế" Yugyeom cười, vuốt mái tóc Jungkook từ đầu tới dọc sống lưng. Cả hai tiếp tục di chuyển trong lúc nói chuyện " Cơ mà nó cũng chẳng đáng sợ lắm. Trông em dễ thương chết đi được"
Jungkook cúi mặt để nén một tiếng cười ,tránh để không phải phát ra âm thanh
"Em biết mà"
"Thực ra anh không hay làm aygyo với em là vì anh muốn thể hiện một hình ảnh đàn ông trong mắt em đấy. Kiểu như là một người có thể tin tưởng để em yên tâm giao phó" Yugyeom vuốt cằm"Anh muốn cho em hiểu là mình luôn được bảo vệ, mà aegyo thì nó phá game quá. Nhưng nếu em thực sự muốn thì anh sẵn sàng làm nó nhiều hơn cho em"
Jungkook cười. Hàm răng thỏ ngày nào lại được tái xuất
"Thế cơ đấy! Em không nghĩ là anh lại nghĩ xa tới như thế" Jungkook nhún nhảy" Em thì không bắt ép anh làm gì đâu. Nếu đó là điều anh muốn thì em sẵn sàng liền"
Yugyeom bật cười
"Thế sao?"
"Nhưng Yugyeom à" Giọng Jungkook đột nhiên chẳng còn được vui vẻ như 1 giây trước " Em không nghĩ anh có thể aegyo ở chỗ này đâu. Nhất là thời điểm bây giờ"
Chân cả hai khững lại. Anh mắt Jungkook cứ nhìn chăm chăm vào một vật cố định. Yugyeom đánh mắt nhìn theo mắt Jungkook
À, cả hai đang đứng đối diện trước cổng nhà cha In Ho từ lúc nào
Yugyeom bỗng nhiên nghiêm túc
"Mình vào trong thôi"
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài cổng nhà. In Ho lết thân hình chây lười không muốn di chuyển của mình ra ngoài mở cửa. Đầu tóc ông rối như giăng tơ, quần áo thì sộc xệch, nhiều cúc áo chưa được cài lại hết, chân không đi giày,ông cứ mặc sự đời mà vác nguyên đôi chân trần ra tới cổng. Mặt ông nhấm nhem vì không thèm đả động tới. Còn người thì bốc cả mùi rượu lẫn mùi cơ thể
In Ho rất hiếm khi để bản thân rơi vào hoàn cảnh này
"Ai vậy?" In Ho chậm chạp mở từng phân của cánh cửa. Ông đoán trong đầu khách đến thăm nhà ông hôm nay lại là mấy tên bạn nát rượu trong vùng, hoặc là người giao thức ăn.
Mấy hôm nay chẳng có ai nấu cho ông nổi vài hạt cơm. Kể cả chính ông
"Con Yugyeom đây cha"
"Con, Jungkook"
"À, Yugyeom, Jungkook, nào, nhanh và....o...." In Ho vốn không để ý tới người trả lời. Ông hỏi nhưng không muốn nghe câu lời đáp
Ai thì ai. Thích thì cứ vào nhà.
Dù gì ông cũng chẳng có tâm trạng để giằng co. Nhưng đến khi chính miệng ông phát âm ra 2 từ Yugyeom và Jungkook, để lúc 2 từ đó lướt qua chiếc não ủ ê của mình
In Ho mới sực tỉnh. Hai đứa trẻ này...
Làm gì tới đây sớm vậy được???
"Yugyeom??? Jungkook???" In Ho ngẩng cao chiếc đầu mà bình thường ông còn chẳng buồn nâng nó lên. Nhìn chằm chằm vào 2 người như vừa gặp sinh vật lạ. Ông trố mắt nhìn, dụi dụi mắt để xem có phải là ảo ảnh mà ông thường vẽ lên hay không?
"Cha!" Yugyeom và Jungkook hoàn toàn bị sốc trước hình ảnh của In Ho. Cha trông tiều tụy và gầy đi thấy rõ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Yugyeom vội đỡ lấy người cha trước khi ông kịp ngã khụy
"Cha!" Jungkook gọi ông lần nữa.
In Ho dường như không dám để ánh mắt mình tiếp cận với Jungkook
"Cha sao thế này" Yugyeom gần như hét lên
In Ho như bừng tỉnh bởi tiếng gọi cao chót vót của Yugyeom. Ông mở to cặp mắt. Vội vã rê mình khỏi Yugyeom. In Ho đứng nghiêm lại. Vẫn không nhìn Jungkook. Ông ho vài tiếng để tìm lại sự trang nghiêm trong giọng nói của mình
"Hai con vào nhà đợi đi. Ta sẽ đi tắm rửa rồi quay lại"
Yugyeom và Jungkook chỉ còn cách để ông đi.
Yugyeom nhìn Jungkook.
Dáng vẻ vui vẻ lúc nãy của em ấy đã hoàn toàn lụi tàn. Yugyeom biết không nên làm tâm trạng bất cứ ai xấu đi. Nhưng đây là việc mà cả hai xem là nghĩa vụ.Có không muốn cũng chẳng thể né tránh được. Chi bằng thì cứ thử đối mặt vậy
Khoảng 30 phút sau,In Ho quay lại với vẻ ngoài thường thấy, ông vừa đi vừa cài lại mấy chiếc cúc áo chưa ở đúng vị trí của nó một cách vội vã. Cách ông bước đi như một cơn gió
Nhìn cha như vây, Yugyeom tin chắc rằng trong thời gian cậu chờ đợi, cha đã phải làm mọi thứ một cách khẩn trương lắm. Tắm vội tắm vàng, chạy vàng chạy vội
In Ho ngồi bên chiếc ghế đối diện Yugyeom và Jungkook. Nét mặt ông không có một chút gì gọi là biểu hiện thoải mái. Ông vẫn cúi gằm đầu như vậy, nhưng mắt thì lại gióng lên.
Thoáng chốc chiếc tay bị thương của Jungkook đập vào mắt ông
Ông thật không biết phải làm sao để đối mặt với 2 đứa trẻ vô tội
Khi không khí chìm vào lặng im, In Ho biết Yugyeom và Jungkook đang nhìn trân trân vào mình, hai đứa nó chẳng hề muốn nói điều gì. Thứ bọn chúng chờ là lời ông lên tiếng. Ậm ừ, In Ho đành phải chính tay phá vỡ bầu không khí
"Ta cứ tưởng phải ít nhất vài tuần nữa hai đứa mới tới đây thăm ta. Không ngờ hai đứa lại tới sớm tới vậy" In Ho giả nặn một nụ cười. Không hề biết là nó trông gượng ép tức mức nào
Không có tiếng trả lời
"Mà Yugyeom con cũng thật là. Jungkook đang bị thương, nên để nó nghỉ ngơi ở nhà cho chóng khỏe chứ. Ai lại dẫn nó tới đây làm gì. Con làm vậy chỉ tổ khiến ta thêm bứt rứt"
In Ho tiếp tục 'độc thoại' . Bây giờ ông cứ có cảm giác là hai đứa trẻ của ông đã bỏ đi ra kia rồi chứ không phải còn ngồi đó nghe ông lải nhải nữa.
Thực sự... bầu không khí này nó quá là... ngột ngạt
Cuối cùng thì Yugyeom cũng lên tiếng. Kết thúc chuỗi độc thoại của cha mình. Cậu trả lời bằng một giọng nói trầm
"Con đưa Jungkook đi xem lại vết thương, đồng thời đi bốc thuốc rồi tiện đường mới qua đây luôn" Yugyeom nói như để cha cậu khỏi tự dằn vặt
"À" In Ho à lên một tiếng dài, hình như trong lòng ông có cái gì đó vừa nhẹ đi " Ra thế" Nhưng ông vẫn giữ khư khư tư thế ban nãy của mình. Mặt ông đối diện với nền đất. Hình như chính nó cũng đang chế nhạo ông về sự nhát cáy này của chính mình
Khung cảnh trước mắt In Ho bỗng thay đổi. Vẫn là nền đất thôi,nhưng có cái gì đó thêm vào. Là một đôi giày đang chuyển động và đứng nghiêm trước mắt ông. In Ho mở choàng mắt, không thể không ngước lên được
Jungkook đang đứng trước mắt ông
Thằng bé cứ nhìn ông bằng đôi mắt đau đáu, In Ho bỗng chột dạ. Làm thế nào mà một đôi mắt cười lên là sáng bừng cả thế giới hôm nay lại chứa đựng nỗi buồn vô tận ấy được?
Jungkook khóa mắt In Ho trong một phút. Lát sau cậu cũng chịu lên tiếng. Cậu nhẹ nhàng giữ nguyên tư thế đang ngẩng cao đầu nhìn cậu của cha. Mỉm cười khi cha cậu không có mấy phản kháng
"Như thế này mới đúng" Jungkook nói với cha cậu. Nói nhưng cũng đồng thời khẳng định "Cha phải luôn nhìn bọn con bằng tư thế này mới đúng- tự thế tự tin này này" Jungkook mỉm cười "Đừng cúi mặt trước bọn con như thế,cha là cha mà!"
In Ho suýt nữa là không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Trước giờ ông luôn tin mình là một người rất mạnh mẽ trong mọi chuyện
Giờ thì mới biết khi có chuyện thực sự xảy ra rồi, thì ông không dũng cảm được như lúc nói
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, In Ho rất hiếm khi khóc. Khóc không bao giờ là từ có trong từ điển của cuộc đời ông
Thế mà sau khi nghe xong lời Jungkook vừa nói. Tiếng cha vang lên ấm áp tới lạ thường. In Ho bàng hoàng khi nhận ra, trong mắt ông, có một thứ gì đó như nước đang đọng lại bên khóe đôi mi dày
Jungkook phóng cặp mắt hi vọng lần nữa nhìn ông. Ông không phản kháng nhưng cũng chẳng nói năng gì. Nó làm cậu thật chẳng biết thân tâm ông như thế nào. Jungkook hiểu, để cha cậu đối mặt với cậu được ngay lúc này thật khó, nhất là khi bao nhiêu chuyện mà Eunrim gây nên cứ liên tục bày ra. Bây giờ đến muội ta cũng biến mất, thì cha cậu nên cảm thấy thế nào?
Cũng chẳng gặp mặt được để mà quát mắng, chẳng gặp mặt được để mà răn đe dạy dỗ
Hay là cha nên cảm thấy lo lắng hơn nhỉ? Eunrim là đứa con gái duy nhất của cha mà!!??
"Được rồi" In Ho hạ quyết tâm, lần này ông đáp trả ánh nhìn Jungkook một cách chắc chắn.
Jungkook cười toe, không phải cười vì vui mà là cười vì cuối cùng cha cậu đã lấy lại được tinh thần- dù có khó khăn
Jungkook chạy lại ngồi bên cạnh Yugyeom, anh khen cậu trong ánh mắt. Hình như cậu cũng vừa cứu được Yugyeom khỏi những cảm xúc buồn bã vì cha In Ho
In Ho ngồi nghiêm dậy, ông ngước đầu lên cao. Có chút không quen và bỡ ngỡ khi làm hành động này. Dẫu vậy ông cũng mau chóng xua tan nó đi, nhìn vào khuôn mặt của Yugyeom và Jungkook
Hai đứa nó có vẻ vui khi ông nhìn chúng. Đối mặt với Jungkook không khó như ông tưởng, bởi Jungkook hoàn toàn mừng rỡ khi ông chịu nhìn sâu vào mắt nó
"Vết thương...con đã ổn hơn chưa?"
Phản ứng tức thì, Jungkook mau chóng trả lời, cố điều chỉnh giọng vui vẻ hơn để không khiến chuyện này nghe khổ sở
"Con ổn hơn nhiều rồi ạ. Vị đại phu có bảo với con là vết thương hồi phục nhanh tới kinh ngạc đó ạ. Cha đừng lo, nó không quá sâu nên trong vòng 1 tháng tới sẽ hoàn toàn bình phục thôi"
"Thế thì còn gì bằng" In Ho thầm thấy biết ơn khi Jungkook liên tục dùng những lời lẽ lạc quan để thuyết phục ông. Sau Yugyeom, ông mới lại thấy một đứa trẻ có nhân cách tuyệt vời đến thế này
"Về Eunrim...." Yugyeom ngập ngừng, cậu không muốn nhắc tới chuyện này. Nhưng biết làm sao giờ?
In Ho đã biết hai đứa sẽ hỏi tới chuyện này từ lúc thấy hai đứa xuất hiện ở cửa. Tính Yugyeom vốn minh bạch, điều gì cần hỏi trước sau gì cũng phải hỏi
"Con bé đang sống ở một nơi rất tốt. Ta nhớ là ta đã nói với con rồi mà nhỉ?" In Ho trả lời, nếu Yugyeom biết được Eunrim đang ở đâu. Nó sẽ té ngửa ra mất
"Con biết. Cha đã nói như thế thì con tin là muội ấy cũng đang ở một nơi tốt. Vì cha quan tâm muội ấy hơn bất cứ điều gì mà" Không gian lại bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, Yugyeom đành tiếp tục" Nhưng cha cứ gọi Eunrim về đi, con sẽ không bao giờ để con, Jungkook và Eunrim có thể chạm mặt thêm lần nào nữa. Dù có làm cách nào đi nữa. Con thề đấy!!" Yugyeom giơ hai ngón tay trước không khí. Rồi lại hạ giọng nhanh như cái chớp mắt
"Có chuyện gì thì cũng không để Eunrim rời xa gia đình mà bơ vơ một mình được"
Jungkook gật đầu đồng tình
"Yugyeom nói đúng đấy cha ạ. Gọi muội ấy về và bọn con sẽ đi. Ít nhất Eunrim còn có thể chăm sóc cha"
"Thế rồi bọn con định chuyển đi đâu?" In Ho phiền não
"Ngoại thành ạ. Hoặc là những nơi tương tự như thế. Chỉ cần cách đây thật xa là được"
"Yugyeom, Jungkook à, con không nên lo lắng cho Eunrim như thế nếu không muốn sự lo lắng của mình bị phản bội. Ta phải nhắc lại lần nữa rằng con nên tận hưởng thời gian này đi. Hoặc làm bất kỳ thứ gì để có thể quay trở lại hiện thực đi. Khi Eunrim quay lại, hai đứa sẽ không còn đơn giản được như lần trước hay lần trước nữa đâu!!!" Giọng In Ho nghe thành khẩn "Hai con thực sự muốn nó quay trở lại hả Yugyeom??? Hả Jungkook???"
Yugyeom và Jungkook né tránh ánh mắt muốn rực lửa của In Ho. Như thể ông đang xem lời thỉnh cầu gọi Eunrim về của hai người là điều ngớ ngẩn nhất thế giới. Jungkook lắp bắp
"Là vì bọn con không muốn cha không có ai chăm sóc"
In Ho bật cười cay đắng
"Ai chăm sóc ai chứ?? Thôi nào hai đứa. Cha có thể tự chăm sóc bản thân. Eunrim,cha không đủ tư cách để được nó chăm sóc. Nếu hai đứa nghĩ vậy. Thì hai đứa đã lầm rồi"
Yugyeom ngẩng phắt đầu lên, tại sao ông lại không đủ tư cách cơ chứ? Suốt quãng thời gian mà cậu ở đây, cậu đã chứng kiến đến cả triệu lần cha cậu chăm sóc Eunrim thật tận tình, thật tốt. Tốt tới nỗi nó trở nên cung kính
Cậu thấy cha cậu yêu Eunrim hơn bất cứ điều gì trên đời này
Và trên hết là, cha- là cha của Eunrim
Tất cả những điều đó gộp lại, hai từ tư cách chẳng thể nào có cơ hội sánh nổi
Vậy thì tại sao??? Cha cậu lại thốt lên những điều như thế?
Yugyeom bật lên một lời nói trên đôi môi sớm đã run rẩy vì không thốt nên lời của mình
"Cha nói thế, là sao chứ?"
In Ho đăm chiêu một lúc, Jungkook biết để nói ra những điều sắp phải nói. Cha In Ho đã phải thu hết sự mạnh mẽ của mình lại. Để đến khi lời nói được thốt ra thành tiếng. Giọng ông như vỡ òa
"Eunrim........nó không phải là.....con gái của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top