CHAP 36
Ánh nắng mặt trời ló rạng trên khoảng sân trống trước nhà In Ho. Ông nhìn khoảng trời sao lại quá bình yên so với những gợn sóng mạnh mẽ trong lòng mình rồi bất giác thở dài.
In Ho nhìn chiếu chỉ trong tay, hôm nay ông phải rời khỏi nhà sớm để cho kịp với buổi lễ. In Ho tắm gội sạch sẽ, những sợi tóc xuề xòa thường ngày nay được vấn cao lên trang nghiêm. Ông lục lọi trong ngăn tủ, quyết định lấy chọn bộ đồ được xem mới nhất mà mấy năm qua ông không hề đụng tới.
Eunrim mở cửa ra, chân vịn, vắt ngang bên cửa nhìn cha cô bằng ánh mắt chăm chú, cô bật cười quét từ trên người In Ho từ đầu tới chân rồi nói
"Đã bao lâu rồi lại mới thấy cha như thế này nhỉ?"
In Ho nhìn Eunrim, ông lảng tránh cô, thắt lại thắt lưng rồi không nhìn cô mà trả lời
"Con cũng chuẩn bị đi. Sau khi ta đi thì con cũng sẽ sớm được gọi thôi"
"Con biết chứ" Eunrim thản nhiên trả lời
"Được rồi. Ở nhà một chút. Ta đi tới chiều muộn sẽ trở về. Nếu có thể, con hãy nói với Yugyeom rằng ta để cung ở đầu bàn. Lúc dậy thì hãy lấy mà đi. Bây giờ ta không muốn phá hoại giấc ngủ của hai đứa "
"Cung trên bàn?" Eunrim vờ thắc mắc
"Cung trên bàn để làm gì?"
In Ho suy nghĩ một lúc, nhận thấy Eunrim chẳng thể làm được gì nguy hiểm bây giờ nữa. Bởi mọi thứ đã đâu vào đấy, con bé muốn chuẩn bị cũng chẳng kịp
"Yugyeom định đi tập bắn cung cho Jungkook,để sau này hai đứa cùng đi săn. Ở gần đây có một bãi huấn luyện. Hai đứa không tiện về nhà lấy dụng cụ nên ta cho mượn"
"Ra thế" Eunrim thoáng cười
"Ta đi đây" Không để Eunrim có cơ hội hỏi thêm điều gì, In Ho lách qua người cô rồi bước ra cửa nhà
Eunrim cũng không hề có ý định sẽ hỏi thêm điều gì. Những gì cô tự thu thập được trong suốt các lần thập thò nghe lén trước phòng Yugkook đều đã cung cấp đầy đủ thông tin cho những gì cô muốn biết rồi.Eunrim đứng trước cửa, khuôn mặt không cảm xúc nhìn In Ho căng thẳng bước ra khỏi nhà. Ông phóng mắt cô nhưng cô không đáp lại cái nhìn ấy. Sau đó ông chỉ lằng lặng bước đi mà không nói thêm điều gì, cánh cửa chầm chập nuốt trọn thân hình ông
In Ho vừa đi khỏi, Eunrim liền bước vào nhà. Lê thân mình khỏi chiếc cột nhà, Eunrim thấy trên bàn là hai bộ cung được cha cô lau tới sáng bóng. Bật cười khinh bỉ, cô cầm bộ cung lên. Tặc lưỡi mấy tiếng rồi ném nó lại chỗ cũ
Eunrim về phòng mình, trên bàn của cô cũng là một bộ cung mà cô đã cất công chuẩn bị sẵn cả tuần nay
.
Cả cất công chuẩn bị sẵn cho chuyến đi của In Ho ngày hôm nay nữa...
***
"Anh có nghĩ là em sẽ bắn tốt được không?" Jungkook hồi hộp hỏi trong khi vuốt lại bộ y phục bị nhăn nhó. Yugyeom mỉm cười nhìn cậu
"Dĩ nhiên rồi. Em sẽ học nhanh thôi. Bắn cung không hẳn là khó lắm"
"Em mong là thế" Jungkook đáp lại, không mong rằng lời nói của Yugyeom chỉ là để động viên cậu
Yugyeom bất giác chẹp lưỡi tiếc rẻ
"Hôm nay cha có việc, nếu không thì anh đã nhờ cha dạy cho em cùng với anh rồi. Anh không chắc lắm về việc mình có chỉ cho em bắn tốt không nữa. Khả năng truyền đạt ngôn ngữ của anh khá kém"
"Haizzz, có sao đâu nào. Mà sao cha lại đi đúng ngay hôm nay nhỉ? Ý em là đột ngột có việc gấp ý. Mình nói với cha từ hồi đầu tuần và cha nói hôm nay cha rảnh. Thế mà hôm qua lại thông báo có chuyện gấp" Jungkook cũng chán chường không kém
"Ừ"Yugyeom đáp lại, không để ý tới chuyện cha cậu quá sâu, cậu tiếp tục
"Anh sẽ cố gắng hết sức. Em cũng cố gắng cẩn thận đừng để bị thương đó nhé!"
Jungkook trề môi ra bên ngoài, bật cười trước ánh nhìn chăm chú nghiêm túc tới nghiêm trọng của Yugyeom mà không nhịn được tiếng khùng khục trong khoang họng. Xong cậu cũng đáp lại với Yugyeom với một ánh nhìn chắc chắn
"Em biết rồi"
Yugyeom và Jungkook bước ra bên ngoài, thấy bộ cung chỏng ngỏng dưới đất. Jungkook vội chạy lại nhặt lên. Khí trời hãy còn mát mẻ, tiếng chim hót líu lo trên mái nhà. Yugyeom đi lại bên cạnh Jungkook. Nhìn bộ cung trên tay Jungkook
"Chắc cha đã để đây cho tụi mình rồi"
"Vâng. Nhưng sao nó lại nằm ở dưới đất như thế này nhỉ?"
"Chắc bị rớt thôi"
"Chắc thế"
Yugyeom giúp Jungkook khoác chiếc cung lên người Jungkook cho chắc chắn, tiếp đó cũng làm tương tự với bản thân mình. Cậu không cần mất quá nhiều thời gian để thực hiện xong động tác này
Xoa xoa mái tóc của Jungkook, Yugyeom mỉm cười, giơ cánh tay ra
"Đi thôi em"
"Sớm thế hả anh?"
"Ừ. Để lát nữa khỏi nắng lớn. Anh ghét trời nắng lắm"
Jungkook gật gù ra vẻ đồng ý với lời của Yugyeom vừa nói
Cả hai toan đi thì một tiếng gọi thu hút sự chú ý của Yugyeom và Jungkook lại
"Yugyeom hyunh, Jungkook hyunh?"
Yugyeom thoáng nhăn mày, còn Jungkook thì mặt bối rối thấy rõ
"Eunrim?"
"Muội đi cùng được không?" Eunrim từ sau lưng hai người bước tới. Trên vai đã vác sẵn một chiếc cung tên như không muốn để Yugyeom từ chối
"Muội có phiền không nếu hyunh nói không?" Yugyeom lạnh lùng, hôm nay đã là ngày cuối cùng cả hai ở đây. Cậu không muốn nó chỉ vì Eunrim mà trở nên phí hoảng, nếu tệ hơn nữa là Eunrim sẽ phá hỏng buổi tập này của cậu và Jungkook
"Không đâu. Muội biết hyunh sẽ không nói như vậy" Giọng Eunrim có vẻ bị xúc động, Jungkook thấy thoáng qua nỗi buồn bã qua khuôn giọng muội ấy.
Cậu là người chứng kiến tất cả những gì mà một tuần chậm chạp qua, Yugyeom đã đối xử lạnh lùng với Eunrim như thế nào. Bất giác, Jungkook đột nhiên thấy sợ nếu một ngày ánh mắt anh ấy dành cho mình cũng như vậy, nếu Yugyeom có mà làm thế, thì Jungkook nghĩ rằng mình sẽ chết vì tổn thương mất!!
Người ta nói, khi một người đang tức giận mà còn tỏ ra giận dữ với bạn, thì bạn hãy còn mừng, bởi ít nhất, bạn còn cơ hội để có thể phần nào sửa chữa tội lỗi
Tội lỗi?
Nó nghe quá nặng nề không nhỉ? Vậy thì là lỗi lầm thôi vậy. Thì bạn còn có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Nhưng khi mà họ im bặt, tất cả những gì họ có thể trao cho bạn là sự im lặng.
Thì bạn nên lo lắng đi là vừa. Bởi những lúc đó, họ hoàn toàn bơ đẹp bạn rồi. Sự tồn tại của bạn chỉ như là khói bụi với họ, khiến họ chỉ thờ ơ mà không hề màng tới sự xuất hiện của bạn. Né tránh bạn càng xa càng tốt
Lúc đó. Bạn nên tự hiểu rằng mình đã hết hi vọng rồi
Eunrim chính là đang nhận sự trừng phạt đó từ Yugyeom. Có vẻ như muội ta cũng phần nào hiểu được mình thật sự bị Yugyeom ghẻ lạnh đến nhường nào rồi nên chỉ còn nước ngoan ngoãn như con cún
Jungkook thở dài, là muội ta sai. Nhưng chính sự trừng phạt của người muội ta yêu, Jungkook hiểu nó mới là hình phạt kinh khủng nhất
Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại. Jungkook biết Eunrim đang cố sửa chữa lỗi lầm. Vậy thì tại sao cậu không thử một lần mở cánh cửa rộng mở để Eunrim có thể quay đầu nhỉ?
Cậu khẽ huých tay Yugyeom, nhưng anh vẫn cứng đầu giữ nguyên nét cứng nhắc trên khuôn mặt
"Yugyeom à..." Cậu gọi
"Yugyeom hyunh. Muội sẽ yên lặng cùng đi thôi. Không có phá hoai sự riêng tư của hai người đâu" Như đọc được nỗi lo trong lòng Yugyeom, Eunrim bước lại gần. Nắm vạt áo phía cánh tay phải hyunh ấy. Giọng như muốn vỡ ra. Cô nhìn Yugyeom với khuôn mặt méo xệch như sắp khóc
"Phải không?" Yugyeom kéo vạt tay áo của mình ra khỏi bàn tay Eunrim. Vẫn nét mặt không hề thay đổi ấy. Cậu hỏi Eunrim với chất giọng lãnh đạm thường thấy
"Thật mà cho muội theo cùng đi. Hôm nay cha đi vắng, ở nhà một mình buồn chán lắm. Nha, Yugyeom hyunh?"
Yugyeom không trả lời. Cậu đứng bất động như bức tượng
Cảm thấy như hoàn toàn vô vọng trong việc thuyết phục Yugyeom. Eunrim chuyển hướng sang Jungkook. Theo quan sát của cô về biểu hiện của Jungkook từ nãy tới giờ thì xem ra nhờ vả hắn ta có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Vả lại, Jungkook dù gì cũng là điều duy nhất khiến Yugyeom có thể lay chuyển quyết định. Chà, nghe thật đắng lòng nhưng đó thực sự là sự thật. Thôi thì đành thả con tép để bắt con tôm vậy. Cô xem như vứt bỏ lòng tự trọng lần này
"Jungkook hyunh àà"
Đột nhiên bị kéo vào cuộc đối thoại căng thẳng giữa Yugyeom và Eunrim. Jungkook ngớ người đến mấy giây rồi mới chậm chạp nhận ra điều mình đang mắc phải
"Muội cũng muốn đi nữa. Muội sẽ không làm mất không gian riêng của hai người đâu mà" Đến lượt Jungkook bị cô bám víu
"Được rồ..i" Jungkook bối rối đáp lại. Có vẻ như Eunrim sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cậu không biết mục đích của Eunrim lúc này là gì, chỉ biết nêu muội ta đã dám hứa hẹn thề thốt như thế này thì cậu đành chấp nhận. Eunrim còn có thể làm gì được nữa chứ? Jungkook nghĩ trong đầu như thế bởi cậu nghĩ Eunrim đã hoàn toàn thông suốt trước những sự trừng phạt mà Yugyeom trao cho
Chắc không dám tái phạm lần thứ 2 đâu phải không?
Vốn là người sớm bị thuyết phục cộng với tất cả suy nghĩ trên gộp lại. Jungkook miễn cưỡng gật đầu dù thực lòng trong tâm không muốn làm thế lắm
"Hyunh cho phép muội rồi sao?" Eunrim mở to mắt reo lên. Không ngờ tới phương pháp này xác xuất thành công lại cao tới thế
Bên cạnh Jungkook, Yugyeom cũng đang mở to mắt không kém. Cầu nhìn chằm chằm vào Jungkook như mình vừa có phải nghe nhầm. Mọi sự cự tuyệt của cậu với Eunrim dù không muốn nhưng vì sự an toàn của Jungkook, cậu sẵn sàng đánh đổi tình cảm hyunh muội với Eunrim để đổi lại sự an toàn cho cậu.
Bởi Eunrim như một cánh diều bị đứt dây, gió thổi hướng nào thì bay về hướng đó. Làm sao có thể điều khiển nổi bản thân lúc này. Eunrim đã dám làm chuyện tày đình vào mấy hôm trước. Vậy thì có gì mà muội ấy không dám làm ở thời điểm tương lai?
Yugyeom luôn in sâu vào tâm trí mình những điều như vậy. Có thế, cậu mới có đủ tỉnh táo để phân biệt được cái sai cái đúng
Eunrim ở đây, là một nhân tố sai hoàn toàn rồi
Vậy mà giờ tới cả việc Jungkook dễ dàng đồng ý càng khiến cậu ngạc nhiên gấp bội
Sao em ấy có thể khinh thường sự an toàn của mình như vậy?
Jungkook nắm các đốt tay trên bàn tay Yugyeom. Nhẹ nhàng đung đưa nó một cách dịu dàng. Cậu nhìn Yugyeom. Anh trông như cậu là một người điên vậy. Hết trừng mắt lên rồi tới nhíu mày như muốn hỏi gì đó với cậu. Và kết thúc bằng một tiếng thở dài
Yugyeom kéo Jungkook qua một nơi đủ để khuất tầm nhìn từ Eunrim. Cậu hỏi, giọng mang đầy sự ấm ức
"Em sao vậy? Sao lại để Eunrim đi theo làm gì? Em có ngốc không đấy?"
"Thế anh nghĩ là anh không cho thì Eunrim cũng ngoan ngoãn nghe lời anh chắc?"
Câu hỏi khiến Yugyeom bối rối, cậu lắp bắp. Rõ ràng là không tìm được lời giải đáp
Jungkook tìm nắm lấy tay cậu lần nữa. Nhẹ nhàng xoa xoa nó với tay mình rồi nở một nụ cười hiền lành
"Em biết anh đang lo điều gì. Sẽ không sao đâu. Anh đừng quá căng thẳng như thế. Không tốt cho sức khỏe đâu. Nhé?"
"..."
"Huh? Huh?" Jungkook nhảy nhảy trước mặt Yugyeom " Gyeomie, sao anh không trả lời em?"
Yugyeom thở hắt ra
"Được rồi. Kệ em đấy"
Yugyeom bước đi nhanh lên phía trước để đến chỗ cổng. Jungkook phải khó khăn lắm mới bắt kịp bước chân anh. Hình như anh giận cậu, giận thì giận. Anh vẫn rất thường xuyên quay lưng lại để xem cậu có ở sau lưng hay không. Jungkook giả vờ rầu rĩ, nhưng có vẻ diễn xuất của cậu hôm nay không đạt lắm thì phải. Anh chẳng hề bị dao động tí nào cả
Thấy thái độ của Yugyeom như thế, Eunrim biết mình đã thành công!
Jeon Jungkook. Hôm nay lại tự đào hố chôn mình cơ đấy. Eunrim khẽ cười. Giả vờ tốt bụng để được Yugyeom xem mình như là một bậc thánh nhân đó sao? Hay là tốt thật đấy?
Sao cũng được. Cô đã thực hiện được xong bước đầu tiên là bám theo là ổn rồi, giờ thì tiến tới các bước tiếp theo thôi. Hôm nay cô đã cất công chuẩn bị một kế hoạch, mà nếu thành công. Yugyeom sẽ hoàn toàn thuộc về Eunrim cô. Mau chóng cầm theo bộ cung và vắt chéo nó qua người. Eunrim vội vàng đuổi theo
Tên Jungkook có lẽ bởi vì cô mà bị Yugyeom giận, nên bây giờ hắn ta mới phải chạy lò cò theo bước chân của hyunh ấy
Eunrim lắc đầu chán nản, chà chà. Vội làm gì cho rách việc. Cô biết đường tới địa điểm nên chẳng cần phải bước nhanh làm gì cho mệt cả
Thư giãn đi
"Yugyeom à, sao anh đi nhanh thế? Không chịu đợi em gì cả. Làm em mệt chết rồi" Jungkook thở hồng hộc trước mặt Yugyeom, anh đang ngồi bên căn ghế gỗ và tháo các thứ trên vai xuống để một góc trên căn bàn
"Nước đây. Em uống đi" Giọng Yugyeom không mấy biểu cảm. Anh giận thật rồi. Jungkook đang lo lắng không biết làm thế nào để anh bớt giận thì ít nhất Jungkook hãy còn thấy mừng vì anh vẫn quan tâm cậu. Cậu nhận chai nước từ Yugyeom, uống một hơi hết nửa chai nước một cách vội vã
Đang uống thì bị sặc, nước từ khoang họng xông lên tới mũi làm Jungkook phải ho sặc sụa để tống cơn khó chịu trong người ra ngoài. May mắn là Yugyeom đã ngay lập tức đến vỗ dọc sống lưng của cậu cho đến khi cậu thấy khá hơn
Anh ngay lập tức tra hỏi cậu, ánh mắt lo lắng quét qua tất cả khuôn mặt cậu
"Em có sao không?"
"..."
"Anh hỏi em có sao không mà? Sao lại uống nước vội vàng thế chứ? Ai tranh của em đâu mà"
"..."
Vẫn là sự yên lặng vọng lại
"Kooks?" Yugyeom bắt đầu chuyển từ trạng thái trách mắng sang lo lắng. Cậu nhìn khuôn mặt Jungkook đờ đẫn,không bộc lộ cảm xúc mà thân tâm như bị lửa đốt " Kooks!!!" Yugyeom bắt đầu hét to lên, cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của mình
"Anh hết giận em rồi phải không?" Jungkook chuyển từ trạng thái bất động sang cười tươi tới khoe cả lợi. Cậu dí sát mặt mình vào mặt Yugyeom, huơ huơ trước mặt đùa giỡn
"..."
Lần này tới lượt Yugyeom bất động. Cái tình huống bất ngờ này cậu không sao tưởng tượng nổi. Càng không biết nên phản ứng thế nào, không phủ nhận có một luồng điện nhẹ nhõm phóng qua người. Yugyeom lấy lại nhịp thở, không biết rằng lúc nãy bản thân đã ngưng thở một lúc lâu. Quay về thực tại,một luồng điện khác từ nãy nhen nhóm bây giờ mới kịp bùng lên trong người Yugyeom
"Hả, hả. Anh hết giận em rồi phải không?" Jungkook ở phía trước thì phấn khích không tả được. Cậu vui vẻ nhởn nhơ trước mặt Yugyeom mà không biết mình sắp gặp nạn
"Em đùa anh đấy hả?" Gầm gừ
"Opps! Em không biết nữa. Haha, nhưng mà em biết lỗi rồi. Đừng giận em nữa, nhé, nhé?"
"Jeon Jungkook"
"Yugyeom à, Yugyeom~~ Đừng giận nữa mà. Em sợ lắm đấy" Jungkook bám víu lấy người Yugyeom. Ngồi hẳn lên người anh rồi tung một tràng aegyo. Miệng lúc nào cũng lặp lại mấy từ Yugyeomie nghe ngọt xớt
"Chỉ lần này thôi đấy!" Yugyeom muốn giận lâu hơn mà không được. Cậu bị Jungkook phá nát cái vẻ dửng dưng trước mọi chuyện khi nãy mà bật lên một nụ cười đầu hàng. Jungkook thấy thế thì lại hào hứng hơn, ngồi trên đùi anh mà khẩy khẩy như cưỡi ngựa. Cậu sẽ không dừng lại cho đến khi Yugyeom khẽ rên lên vì đau
"Cảm ơn anh nhé. Em cứ nghĩ đâu là bị anh giận tới già luôn kia. Làm em lo sốt vó lên được"
"Giận tới già?"Yugyeom lặp lại từ ấy một cách máy móc " Này, anh đâu có nhỏ mọn đến thế"
Jungkook nhún vai ra vẻ không chắc chắn lắm
"Em biết anh không nhỏ mọn như thế mà, chắc là trừ ai kia"
Jungkook phóng tầm mắt ra về phía Eunrim đang rải bước lại gần. Eunrim ném cho cậu một ánh nhìn thách thức, Jungkook chẳng thèm đáp lại ánh nhìn ấy. Cậu quay lại với Yugyeom và tí nữa ngã ngửa ra sau trước khuôn mặt lạnh lùng thường thấy thay vì khuôn mặt vui vẻ lúc trước. Không ngờ Yugyeom có thể thay đổi thái độ nhanh đến thế. Cậu biết chắc Yugyeom đã nhận ra sự hiện diện của Eunrim bây giờ rồi
Yugyeom đột nhiên đứng phắt dậy khi thấy Eunrim có động thái đang hướng về đây. Cậu cầm bộ cung lên và vác nó qua vai nhanh như chớp. Tìm lấy bàn tay của Jungkook trong cái nhăn mày khó hiểu của Eunrim. Chắc chắn Eunrim đang nghĩ là thế nào mà cậu và Jungkook có thể làm hòa nhanh đến thế
"Kooks à. Eunrim mà không làm phiền chúng ta như lời muội ấy đã hứa thì em phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy!" Cậu nói khẽ, gần như chỉ còn là lời thì thầm. Chỉ đủ để Jungkook nghe thấy
"Yugyeom à em..." Jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị Yugyeom kéo đi ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ dành cho việc nghỉ ngơi của các cung thủ. Anh kéo cậu ra giữa bãi sân tập rộng trước mắt, ở trước cậu là một dãy các tấm bia lớn gồm các số từ 1 tới 9 để bắn cung vào
Trước khi ra tới sân, khi cậu và Yugyeom vừa bước ra khỏi căn nhà thì đúng lúc Eunrim vừa bước vào đó. Cậu đi ngang qua Eunrim và thật khó để đoán được muội ta nghĩ gì trong đầu
Eunrim ngồi xuống chỗ ghế ngồi và phóng mắt ra quan sát hai người hệt như lời muội ta nói mà sẽ không làm phiền sự riêng tư của cậu và Yugyeom như đã hứa. Dẫu thế Jungkook vẫn không thoát được nỗi không thoải mái khi cứ có một cặp mắt luôn bám dính sau lưng mình
Lúc này cậu mới tự hỏi quyết định lúc nãy cùa bản thân có là đúng hay không?
"Jungkook à, em phải cầm cung như thế này" Yugyeom chỉnh lại tác phong của Jungkook khi thấy cậu làm sai. Cách cầm cung rất quan trọng, bắn có trúng hay không đều phụ thuộc vào nó cả.
Jungkook rê cung lên cao hơn một chút so với mặt theo lời của Yugyeom
Ở các đợt ISAC cậu đã từng có cơ hội thi bắn cung một vài lần, và nó khá là thành công theo cậu tự thấy. Nhưng vấn đề chính là nằm ở đấy, cung ở thời hiện đại thì nó' hiện đại' hơn biết bao nhiêu, cấu tạo khá là phức tạp nhưng nhìn chung cậu vẫn điều khiển được. Còn cung ờ đây,nó thật sự rất thô sơ và khó dùng.
Độ đàn hồi của dây khá là tốt nhưng thật sự để kéo dây cung ra ngoài thì rất rất nặng
Jungkook cố tập trung để vừa nghe Yugyeom nói vừa tập trung thực hành. Jungkook được biết đến như một idol rất giỏi thể thao. Vậy nên việc học bắn cung lần này cậu quyết phải giỏi hơn Yugyeom mới được!!
Đúng như Yugyeom nói, khả năng truyền đạt ngôn ngữ của anh rất là... khó hiểu. Vậy nên Jungkook đã phải lơ tơ mơ một lúc lâu mới hiểu lời anh nói
"Như thế này hả anh?"
"Không. Hạ thấp xuống chút nữa cơ"
"Như thế này?"
"Không" Yugyeom mất kiên nhẫn. Cậu đi tới chỗ Jungkook đứng rồi luồn tay qua bên vai của cậu. Tay còn lại điều chỉnh tay của Jungkook cho đúng với khoảng cách. Cảnh tượng nhìn như hai người đang backhug công khai vậy
"Như thế này này" Yugyeom khẽ khàng chỉnh tay Jungkook lên một chút nữa. Jungkook nhìn thẳng vào đường cung. Nó vuông góc một cách hoàn hảo. Mắt cậu thoáng đảo sang Yugyeom, nhưng cuối cùng lại cố định hẳn ở đó.
Yugyeom đang ở bên cậu thật gần, mặt hai người hầu như dí sát gần đến nỗi hai má có thể chạm vào nhau nếu dịch lại chỉ vài cm nữa thôi. Cậu cảm thấy hơi thở Yugyeom đang phà lên má mình, mùi hương bạc hà phảng phất bên hơi thở của Jungkook. Cậu chìm đắm trong việc ngắm nhìn vẻ đẹp của Yugyeom. Ở góc nghiêng như thế này, chiếc mũi sọc dừa cao và thẳng tắp một cách hoàn hảo. Đôi mắt thì nhìn xa xăm,sâu hun hút như không có đáy. Bờ môi cong cùng với làn da trắng mịn màng một cách hoàn hảo. Yugyeom đột nhiên quay sang nhìn cậu khiến cậu giật nảy. Jungkook vội di chuyển ánh nhìn về phía chiếc cung tên đang được cả hai cùng nâng đỡ. Có vẻ như bắt sóng được sự ngại ngùng của cậu. Yugyeom bật cười như được mùa
"Sao thế?"
"Có gì đâu" Mặt Jungkook đỏ như trái lựu
"Ầy. Anh bảo em đi tập bắn cung mà em lại dễ dàng dễ bị phân tán tư tưởng thế phải không?"
"Không mà"Jungkook quay đi, để toàn bộ sức nặng của chiếc cung để Yugyeom đỡ một mình. Bây giờ cậu cần trốn khỏi sự xấu hổ này cái đã
"Jungkook" Yugyeom nhanh kéo cậu lại, Jungkook chưa kịp định hình điều gì thì đã nhận được một nụ hôn cái chụt trên má. Trong khi anh cười hì hì trước mặt cậu thì cậu đờ đẫn mất một phút. Đưa tay sờ lên chỗ má mà môi Yugyeom vừa chạm vào
"Giờ thì em biết rồi chứ? Thử bắn cho anh xem nào?"
"Dạ?"
Yugyeom chỉ vào tấm bia cách chỗ hai người đứng 50m trước mắt Jungkook
"Bắn cung ấy. Lúc nãy anh chỉ em như thế nào thì bây giờ em bắn thế"
"Ààà... em biết rồi" Jungkook từ từ nhận chiếc cung từ Yugyeom, nâng nó lên chậm rãi rồi hướng lên ngang tai và mũi. Cậu hướng chiếc cung về phía hồng tâm, mắt nheo lại một bên để nhắm cho chuẩn. Song tay vẫn còn run lên trong lúc kéo cung về phía sau
"Làm dứt khoát lên Kooks. Em dùng lực mạnh vào nếu không sẽ bị đứt tay đấy" Yugyeom nhắc
"Em biết rồi" Jungkook thử lại lần nữa. Lần này cậu kéo cung dứt khoát hơn, như Yugyeom nói. Làm thế này đúng là dễ dàng hơn nhiều. Jungkook tập trung nhất có thể, bắt đầu thả cung ra và nín thở khi nhìn thấy nó bắt đầu phi như tên lửa về phía trước. Mong chờ số điểm của nó
"Số 7" Yugyeom hét lên vui mừng, cậu chạy tới Jungkook vỗ vai làm tốt lắm
"7 thôi hả?" Jungkook làm mặt hờn cả thế giới. Cậu đã nghĩ là nó bay vài giữa hồng tâm cơ đấy. Lúc bắn rõ ràng là cậu đã tập trung thế cơ mà
"Lần đầu mà bắn được như thế là tốt lắm rồi mà"
"Anh bắn thử cho em xem"
Yugyeom mỉm cười, cậu cầm cung lên một cách chắc chắn và không chần chừ bắn ngay vào hồng tâm
Cằm Jungkook tưởng như muốn rớt ra
"Thấy chưa thấy chưa? Anh bắn giỏi thế mà" Cậu giãy đành đạch
"Em có tài năng nên cố tập luyện một chút nữa sẽ được như anh thôi" Yugyeom cười ha hả
"Được rồi. Để em xem xem thế nào nào" Mắt Jungkook nheo lại lần nữa, cố gắng không để thua Yugyeom. Cậu dồn hết sự tập trung vào chiếc cung.
Jungkook thả cung ra để nó phóng về phía trước. Mắt nhắm lại không dám nhìn. Chỉ mở mắt ra khi nghe thấy tiếng gọi của Yugyeom
"9 điểm. 9 điểm kìa Kooks à"
Jungkook mở mắt ra, thở phắt. Cậu nhảy tót lên vì vui mừng. Yugyeom cũng đang nhảy điệu nhảy chiến thắng kì quặc của anh ấy trước không khí. Jungkook không ngăn được tiếng cười khúc khích của mình khi thấy mấy trò hề của Yugyeom
"Thật sao anh? Để em chạy lại xem"
Jungkook hào hứng chạy tới chiếc bia cách cậu mấy chục bước chân. Yugyeom vui vẻ chạy lại theo sau cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top