CHAP 33
Eunrim cười nhạt nhẽo sau khi nghe lời 'nhận xét' của Chanyeol
"Muội biết mà"
Chanyeol như sực nhớ ra điều gì đó, cậu giật mình vỗ vào vai Eunrim một cái nhẹ
"Đừng nói với hyunh là do muội giảm cân đấy nhé ? Chẳng phải trước giờ muội luôn lải nhải với hyunh về cân nặng hay sao?" Chanyeol nhận ra Eunrim đã gầy đi khá nhiều " Nếu mà là vì giảm cân mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe thì hyunh không đồng tình với muội đâu đấy nhé!!!"
"Giảm cân" Eunrim cười, nhắc lại từ đó như thể đó là từ nực cười nhất thế giới. Cô phóng mắt về phía Jungkook, trả lời Chanyeol với giọng điệu đầy châm biếm
" Sao bây giờ muội mới nhớ ra nó nhỉ? Thật là một biện pháp giảm cân hữu hiệu"
Chanyeol nhìn Eunrim bằng ánh mắt quan ngại, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. Eunrim vốn không hề thừa cân, nếu có khen đẹp thì chắc chắn là không ngoa. Vậy mà muội ấy cứ giữ khăng khăng cái suy nghĩ rằng nếu bớt đi được vài tí lượng mỡ trong cơ thể thì muội ấy sẽ đẹp hơn bây giờ rất nhiều vậy. Haizzz
Thật đúng là con gái...
Bỏ qua Eunrim, Chanyeol để ý tới một chàng trai lạ mặt đi cùng đoàn người của Yugyeom, cậu nhìn qua một lượt rồi chẹp lưỡi tỏ vẻ phấn khích, quên luôn cả chuyện của Eunrim mà cả hai đang còn dang dở
Mắt cậu sáng bừng lên
"Nếu hyunh đoán không nhầm đây là Jungkook?"
"Hyunh không nhầm đâu" Yugyeom cười trả lời thay
"A, chào Jungkook nhé! Hyunh là Chanyeol, rất vui được gặp đệ" Chanyeol hào hứng giơ một bàn tay lên để bắt tay với người đối diện
Jungkook cười cười, cậu nhanh tay đáp lại cái bắt tay mà Chanyeol đang huơ trước không khí
"Chào.. chào hyunh ạ. Lần đầu gặp mà hyunh đã biết tới đệ làm đệ hoang mang quá"
"Haha. Là hyunh chịu khó suy luận chút thôi. Hyunh có nghe Sungjun nhắc tới đệ và chuyện của hai đứa trước đây. Bây giờ có người lạ mặt đứng ở đây, mà lại kề kề ngay bên Yugyeom thì hyunh biết ngay đệ là Jungkook rồi"
"Ààà"
Để ý thấy mọi người đã đứng bên ngoài cửa quán một lúc lâu. Người đi đường ngang qua cứ một lúc lại thò chiếc đầu tò mò của mình vào bên trong nhằm hóng hớt tình hình. Chanyeol vội tiến ra sau rồi hùa mọi người vào nhà. Cậu lạch bạch vừa đi vừa nói
"Được rồi. Chúng ta vào nhà nói chuyện tiếp nhé. Đồ ăn hyunh chế biến sẵn rồi để trên khay rồi ấy. Ai muốn ăn gì thì tự nhiên vào nấu qua cho nóng nhé"
In Ho cùng mọi người bước quán ăn, quan sát kiến trúc căn nhà rồi trầm trồ trước mọi dàn xếp mà một mình Chanyeol thiết kế.
Chỗ ngồi thoáng đãng, rộng rãi. Mỗi bàn ăn cách nhau không quá gần lại không quá xa vừa tiết kiệm được không gian lại vừa không lo làm ảnh hưởng tới chuyện riêng tư của khách- điều mà chẳng có quán ăn nào ở đây có cả
Ở đây,10 quán thì 10 quán y chang. Lúc nào Jungkook ngồi xuống bàn ăn là lưng lại chạm vào lưng của người ngồi phía đằng sau khiến cậu khá là khó chịu. Chưa kể tới câu chuyện của cậu nói bàn này bị người bàn kia nghe lén rồi đem ra mổ xẻ nữa chứ. Đó là lý do Jungkook và Yugyeom rất ít khi la cà vào các quán ăn thời này
Giờ thì yên tâm rồi, Jungkook đoán đây sẽ là nơi lui chân thường xuyên của cậu trong tương lai!
Ngoài ra thì tầm nhìn rất đẹp, căn nhà được bố trí theo kiểu xuyên suốt. Từ tầng một có thể nhìn thấu lên trên
Và ngược lại từ tầng hai có thể nhìn bao trọn cả tầng một. Ừmmm
Như thế này sẽ giúp cả khách và bồi bàn đỡ được phần sự vất vả hơn trong việc gọi đồ ăn. Jungkook nghĩ tới lời Sungjun nói, điều kiện tốt như thế này mà thức ăn ở đây cũng tuyệt đỉnh nữa thì chắc chắn Chanyeol khấm khá to
"Em lên tầng 2 ngắm một chút nhé?"
Jungkook hỏi, từ lúc bước vào nhà cậu đã xí xởn muốn khám phá mọi ngóc ngách của căn nhà mang lại hơi hướng cổ điển thời xưa mà cậu hằng rất thích
"Ừ. Em lên đi" Yugyeom chạm vào cổ Jungkook, cười tươi rồi nhìn Jungkook chạy lon ton trên cầu thang một cách phấn khích
Yugyeom lắc đầu, xua tay để ý xem mọi người ở phía trước. Cậu đang đứng trong căn bếp, còn họ thì đã an tọa ngồi vào bàn ăn rồi tíu tít nói chuyện với nhau ồn ào tới đáng sợ. Yugyeom phóng mắt lên nhìn Jungkook trên tầng hai qua mấy thanh lan can gỗ
Em ấy có vẻ rất thích quang cảnh ở đây, hết chạy lại ngó ở góc này rồi lại hí hửng chạy qua góc kia nhìn ngắm rồi không quên kêu lên mấy tiếng kêu thích thú
"Yugyeom hyunh" Tiếng gọi làm đôi mắt Yugyeom hạ xuống, cậu tìm tới nơi âm thanh đang phát lên. Ngay bên phải cậu,Eunrim đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
Eunrim cũng vừa rời mắt khỏi con người mà Yugyeom đang mải mê ngắm nhìn ở trên gác kia ,sang Yugyeom khi biết hyunh ấy đang nhìn cô
"Eunrim..." Yugyeom nhất thời bị sự có mặt chớp nhoáng này của Eunrim làm cho bối rối
"Hi vọng là sự có mặt của muội không làm hyunh khó chịu" Eunrim tiếp tục, đến bây giờ khi đã ở bên ngoài, cô mới cảm thấy mình thật ngu ngốc khi trốn mãi ở trong phòng. Đã thế còn 1 tuần liền. Haizz, nó có khiến Yugyeom nghĩ là cô đã thừa nhận chuyện tình cảm của cô rồi không nhỉ? Chắc không đâu_ Eunrim tự trấn an mình như thế. Thật sự khó cho cô khi phải đối mặt với hyunh ấy sau tất cả những chuyện đã xảy ra
Kể cả khi đã tự bảo ban mình như thế, Eunrim vẫn biết mình hoàn toàn sai khi lựa chọn sự trốn tránh như vậy
Tuy nhiên,không có gì là hoàn toàn xấu cả, không hẳn cái sai nào cũng đều mang hướng tiêu cực cả. Thời gian cô nhốt mình trong phòng. Ở ẩn cùng bóng đêm, cô đã suy nghĩ được thêm nhiều điều
Có lẽ cô đã chưa đủ mạnh mẽ. Hết lần này tới lần khác cô đã chịu thua Jungkook. Vậy nên cô mới chẳng thể chiếm đoạt Yugyeom về mình. Thời gian đã trước đây đã trôi qua khiến cô cảm thấy thật phí hoảng
Trốn tránh đủ rồi- Giờ thì đối mặt thôi
Eunrim chải lại hàng nghìn sợi tóc đan vào nhau, thay y phục mới đồng thời ném bỏ bộ y phục cũ. Đã đến lúc cô nên khoác trên mình một bộ giáp sắt thay vì một bộ đồ đơn thuần tới vô dụng
Cô trang điểm kĩ càng, không phải là lối trang điểm đoan trang dịu dàng mọi ngày nữa, đó là một cặp môi đỏ đậm, cặp lông mày được vẽ từng nét liền tỉ mỉ và đậm không kém gì đôi môi.Khuôn mặt trắng cùng với cặp mắt được vẽ đuôi sắc xảo
Ngay lúc cô mở cửa phòng để sẵn sàng đối mặt với thế giới thì thứ đầu tiên chào đón cô là ánh nắng lấp lánh của mặt trời. Cô cười với nó, vẫy tay chào như đã lâu không gặp
Cái thứ hai chào hỏi cô là...
Ồ, là con người. Cha In Ho
Lúc đó In Ho đã ngạc nhiên nhìn cô mất mấy phút rồi mới ngập ngừng hỏi cô có muốn tới quán Chanyeol hyunh cùng với mọi người không?
Và tất nhiên cô không có lý do gì để mà từ chối
"Không" Yugyeom trả lời cụt lủn" Tại sao hyunh lại khó chịu khi muội ở đây chứ?" Yugyeom né tránh ánh mắt khi muội ấy Eunrim nhìn mình, cậu không biết làm gì cho đỡ rối nên cứ nghịch chiếc giá vớt đồ ăn bên kệ bếp
"Thế thì tốt rồi" Eunrim bật cười dòn dã, ngay cả nụ cười nghe cũng rất khác. Dường như cô như biến thành một kẻ khác
Eunrim đang chuẩn bị cho mình một câu hỏi khác thì thấy Jungkook ở lấp ló sau lưng Yugyeom
Cô liếc mắt qua bờ vai rộng của Yugyeom để nhìn hắn ta cho rõ
Chậc, vẫn là cái vẻ vô tích vô sự ấy
Yugyeom thấy kì lạ khi Eunrim cứ nhìn đằng sau mình nên cũng quay lại theo. Cậu thấy Jungkook đang đi tới chỗ cậu với ánh mắt đầy vẻ hoang mang. Lúc mải ngắm cảnh đẹp, Jungkook nhìn xuống tầng tìm Yugyeom như một thói quen thì thấy anh đang đứng cùng Eunrim nên phải vội cấp tốc chạy xuống như sợ Eunrim sẽ làm gì không tốt với anh
"Anh à" Jungkook đan tay mình vào tay Yugyeom, đứng nép vào cánh tay anh
"Ừ" Biết rõ điều Jungkook lo sợ, Yugyeom mau chóng nắm lấy tay Jungkook. Vỗ về như muốn bảo không sao đâu
Eunrim nhìn xuống hai bàn tay được áp khít chặt đến một con kiến cũng không có cơ hội chen vào rồi nhìn lên khuôn mặt hai người
Cô cười to thành tiếng, để lộ mấy vệt son đỏ lịm bám trên bề mặt của chiếc răng cửa.
Eunrim vỗ hai tay tạo thành những tiếng lộp bộp khi quay lại với hướng mọi người đang ngồi nói chuyện rôm rả cách đây 10m
Một rừng những khuôn mặt không hiểu chuyện quay lại
"Nào! Mọi người chắc hẳn phải đói rồi đúng không? Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu bữa tiệc luôn bây giờ nhỉ?"
Các khuôn mặt lúc nãy biến đi nhanh chóng nhường chỗ cho các tiếng hú hét đồng tình của mọi người, In Ho cười tươi như hoa, Eunrim đáp lại nụ cười đấy kèm theo một cái nháy mắt
"Vậy thì hyunh có nên trổ tài không nhỉ?" Chanyeol lên tiếng, chống tay trước hông chờ đợi lời hồi đáp
"Dĩ nhiên rồi" Eunrim trả lời. Chanyeol xòe mười ngón tay trước không khí,nhún cổ như một lẽ dĩ nhiên. Đám đông lại tiếp tục hú hét.
Eunrim giơ tay lên miệng ra hiệu im lặng, bầu không khí chìm vào lặng yên như cô muốn. Eunrim tiếp tục những lời chưa nói kịp. Cô mỉm cười quay sang Jungkook. Mắt sáng lên
" Và cả Jungkook hyunh nữa chứ nhỉ?"
Jungkook ngơ ngác nhìn Yugyeom rồi ngó xuống đám đông. Ai cũng đang hướng về cậu với 2 con ngươi đen láy và niềm hi vọng ngập tràn. Còn Eunrim thì lại là một thái độ nhởn nhơ và dáng đứng như thể đang muốn tiễn cậu lên thiên đàng
"Đồng ý nhé Jungkook?" Chanyeol hét
"Đừng căng thẳng, em làm được mà" Yugyeom húych vào vai cậu
Jungkook lấy lại tinh thần,cậu thu hết can đảm rồi cười với người đối diện là Chanyeol
"Đồng ý"
Ở dưới, Sungjun và Dowoon như chỉ chực chờ Jungkook đồng ý, lời nói vừa kết thúc. Hai cậu đã khiến cho In Ho với Chanyeol bên cạnh giật thót mình với điệu đập bàn thình thình vui mừng của mình
"Jungkook Fighting"
"Jungkook Fighting"
In Ho hùa theo
"Kookie, Fighting"
Jungkook cười tít cả mắt lại
"Này, sao không ai Fighting cho Chanyeol này với hả?" Chanyeol đứng dậy, nhìn 3 con người trước mặt với dáng vẻ uất ức. Điều này chỉ càng khiến hyunh ấy trông buồn cười hơn
"Ta biết con sẽ làm tốt mà" In Ho an ủi Chanyeol trong khi ôm cái bụng đau quặn vì cười nhiều
"Được rồi" Chanyeol phụng phịu rời khỏi ghế tiến,tới gian bếp mở mà Jungkook cùng với Yugyeom và Eunrim đang đứng.
Khi vừa bước vào lãnh địa của mình, cậu nhanh như chớp lấy lại sự tự tin vốn có rồi bắt đầu phun lửa lên than qua tấm màng chắn sắt
"Anh lại kia ngồi nhé. Kooks fighting"
Jungkook tiếc nuối gỡ đôi tay mình ra khỏi Yugyeom rồi nhìn anh quay về chỗ ngồi cùng với cha và hai ông tướng Sungjun, Dowoon
Eunrim cũng tự động rời khỏi bếp khi 2 người đang bắt đầu những công đoạn nấu ăn. Lúc đi cô tốt bụng không quên 'nhắc nhở' Jungkook
"Làm tốt vào nhé"
Jungkook có thể nhìn thấy nụ cười đểu cáng trên khuôn mặt Eunrim. Tệ thật, muội ta thậm chí còn không buồn che dấu nụ cười đó
"Sẵn sàng chưa?" Chanyeol hỏi
Jungkook quay về phía Chanyeol, hyunh ấy đã nhuốm một màu đỏ hồng lên than xong từ khi nào. Trên mặt bếp là các xen thịt tươi ngon đã được tẩm gia vị, chảo dầu mới đặt lên bếp và mấy chục que chả cá xiên đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu vào việc
4 cặp mắt đang quan sát cậu ở dưới
"Đệ sẵn sàng rồi, mình bắt đầu nấu đi hyunh"
"Này, Jungkook. Tớ đã nghĩ cậu sẽ tạo nên lịch sử vì thảm hỏa đồ ăn rồi đấy. Xem cái gì đây? Wow, tuyệt thật đấy" Sungjun mắt tròn mắt dẹt nhìn đồ ăn nóng hổi trước mắt, rõ ràng không tin được sự thực trước mắt
"Đệ biết hyunh sẽ nấu tốt lắm mà" Dowoon phấn khởi reo lên
"Cảm ơn đệ nhé Dowoonie" Jungkook cười vui vẻ với Dowoon, 1s sau đã làm mặt khó ở với tên Sungjun đáng ghét
" Thảm họa đấy, cố mà ăn cho no vào"
"Cảm ơn~~~" Sungjun cười sằng sặc
"Ngồi xuống đây Kooks" Yugyeom vỗ vỗ chiếc ghế ngay bên cạnh mình
Jungkook vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Yugyeom. Cười tươi rói khi anh thì thầm khen cậu, hôm nay nấu nướng thành công thế này đều nhờ một tuần qua Yugyeom chỉ bảo cậu trong nhà bếp. Nấu ăn bây giờ chẳng còn là gì quá to tát với Jungkook nữa, những món có mức độ bình thường cậu đều xử lý được. Cậu còn học được cách làm sao để nêm thức ăn cho vừa, làm sao để làm chủ mức độ lửa rồi làm sao để rán thức ăn để đạt tới độ chín hoàn hảo mà không bị sống hay cháy quá nữa chứ
Dĩ nhiên là không thể bỏ qua công lao của Chanyeol hyunh nữa. Lúc nãy cậu và Chanyeol đã phối hợp nấu ăn rất tốt nên dù cậu có vài chỗ lóng ngóng thì hyunh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ và bù đắp những chỗ còn thiếu sót cho cậu.Trình độ nấu ăn của Chanyeol hyunh đúng là thần thánh! Hyunh ấy rất biết tận dụng thời gian,như trong khi nướng thịt, hyunh ấy chạy tới chỗ nồi chả cá lật qua lật lại mấy xiên cá đã được chín đều. Dọn đĩa, dĩa ra cho đủ tất cả mọi người với tốc độ bàn thờ khiến cậu phải trố mắt kinh ngạc
Quả nhiên, Chanyeol hyunh đúng là người 'điều hành' cả một 'nhà hàng'
"Em biết anh thích ăn đồ ăn giòn hơn một chút nên đặc biệt chiên cho anh miếng này này" Jungkook nói trong lúc chỉ tay vào một que chả cá xiên giòn rộm
"Em là nhất đấy" Yugyeom bật cười rồi nhìn Jungkook, cậu đưa vạt ống tay áo lau đi một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Jungkook
Mùa hè đang tới nên khí trời dần oi ả. Trong bếp hẳn là nóng lắm
"Mọi người còn chờ gì nữa nào? Ăn thôi" Chanyeol hô, vớ một que thịt nướng trên bàn, hào hứng cắn ngang mà không màng tới mức nhiệt mà que thịt đó mang trong mình...
Nó chỉ mới rời khỏi lửa mấy phút trước thôi mà..
"Á á á. Nóng quá" Như dự đoán, Chanyeol nhảy tưng tưng trước mặt mọi người. Le cả miếng thịt ra đất. Nước mắt dâng lên tràn cả bờ mi
"Nước, nước" Cậu gào lên
Trước khi định hình lại việc phải đưa nước cho Chanyeol thì ai cũng cười đi cho đã đã rồi mới tính tới chuyện cứu người. Nếu không nhờ Dowoon có tâm stop tràng cười của mình sớm nhất để đưa nước cho cậu hạ hỏa thì Chanyeol dám chắc đã phải tạm biệt cái lưỡi thân yêu của mình rồi
Sau khi đã vượt qua những trận cười giòn dã, tất cả tập trung vào ăn. Eunrim ăn khá nhiệt tình. Vờ như chẳng có gì xảy ra cả
Đơn giản, đồ ăn ngon thì cô ăn thôi. Có cần quan trọng hóa việc cái tên đáng ghét kia nấu hay không chứ? Eunrim ăn trong tư thế ngẩng cao đầu. Cô nhìn Yugyeom và Jungkook tình cảm trước mắt rồi cười nhạt. Quay sang bên cạnh nói chuyện với Chanyeol trước khi nỗi bực dọc thay nhau kéo tới
Đồ ăn trên đĩa vơi đi nhanh chóng. Mới đó mà đã hết nhẵn, chỉ còn lại mấy vụn bánh
Thịt thì có đỡ hơn, còn 5 xiên cả thảy
Hôm nay mọi người lại nổi hứng muốn ăn đồ ăn vặt hơn là đồ ăn chắc bụng. Dowoon tiếc nuối lấy tay chấm chấm mấy vụn bánh trên đĩa vào tay rồi liếm ngon lành.
Mắt tất cả dồn cả thảy vào cái đĩa sạch banh, bụng réo lên đòi hỏi khi chưa được lấp đầy sự thỏa mãn
Chẳng ai muốn nhét thêm thịt vào bụng cả. Nó ngấy quá, thịt thì nấu nhiều trong khi không ai ăn, còn chả cá lại nấu ít trong lúc ai cũng chưa hết thèm chứ lại
Đời đúng là một chuỗi nghịch lý mà
"Chanyeol bồ tát. Hyunh có thể thương lấy chúng sinh mà vui lòng vào chiên thêm chả cá được không?"
"Đúng đấy, đúng đấy" Mọi người đồng tình
"Xin lỗi Dowoon. Người chiên nó không phải là hyunh. Hyunh mà chiên nữa thì kiểu gì cũng ra mùi vị khác thế này"
"Thế người chiên cái này là..."
"Jungkook!"
Jungkook (lại lần nữa trong ngày)bị bao vây bởi một loạt ánh nhìn thèm khát ( trừ Eunrim dửng dưng không hứng thú) cậu cười hờ hờ, gãi đầu. Không ngờ món ăn của cậu lại được ưa chuộng đến thế
"Nếu là muội thì muội sẽ lập tức đi vào nấu thêm rồi" Eunrim chẹp lưỡi
Sungjun và Dowoon để ý tới Eunrim từ nãy giờ, từ cái lúc mà muội ta cố vây Jungkook vào đường cùng với thử thách nấu nướng rồi cơ. Rồi cả cái nụ cười chết bầm trên đôi môi như đỏ hơn máu của muội ta nữa. Giờ lại tới lượt cái này, haizzahssshhh,
Sungjun đoán mẩm, chắc muội ta phải kìm nén kinh lên được sự tức giận được che dấu tinh tế qua lớp phấn son dày hơn cuốn từ điển trên khuôn mặt ấy lắm .
Vậy mà cứ cố tỏ ra mình không vấn đề gì cơ
Trông thật tới tội nghiệp.
Sungjun và Dowoon có tức giận đấy, nhưng nếu Yugyeom và Jungkook còn không nói gì thì hai người đành nhắm mắt làm ngơ vậy. Bởi người ngoài cuộc chỉ là người ngoài cuộc. Biết được mọi thứ tới đây đã là quá giới hạn rồi
Nhân vật chính còn không phản ứng thì rốt cuộc nhân vật quần chúng như các cậu lấy tư cách gì để mà xen vào chứ?
"Để đệ vào chiên thêm chả cá nhé? Đệ có công thức riêng đấy nên Chanyeol hyunh không học theo được đâu" Jungkook vờ bơ đi Eunrim đang cố gắng chọc ngoáy cậu mỗi lúc có thể. Cậu cười với Chanyeol rồi đứng lên cầm theo chiếc đĩa trống
"Hyunh ước là đệ có thể chỉ lại công thức ấy cho hyunh sau khi đệ về. Ờm, đệ biết đấy, quán ăn này của hyunh sẽ giàu to nếu đệ tốt bụng chia sẻ cho hyunh về nó. Hyunh biết là người có khuôn mặt đẹp luôn đi kèm với một tâm hồn đẹp mà"
"Iuwwww" Sungjun và Dowoon tích cực phản đối, gớm, hôm nay ăn trúng gì mà dẻo miệng kinh khủng
Jungkook giơ tay đầu hàng
"Được rồi. Đệ biết rồi. Hyunh không cần nói thế thì đệ cũng tính đưa công thức cho hyunh thôi. Đệ sợ hyunh luôn"
"Thật hả?" Chanyeol nhảy dựng lên sung sướng " Ahshaaaaa. Yeahhhh".
"Để anh giúp em" Yugyeom đứng dậy khỏi ghế ngồi
"Cảm ơn anh"
"Tớ cũng giúp cậu nữa" Sungjun tập theo
"Cả đệ nữa"
"Thôi, không cần nhiều người thế đâu" Jungkook huơ chiếc đĩa trên không trung từ chối
"Này, phân biệt đối xử nhé? Người yêu cậu thì đồng ý cho giúp còn tụi này thì không hả?" Sungjun xù gai nhím
"Ơ. Đâu có. Tớ sợ mọi người mất công bẩn người với cả vất vả thôi"
"Thế cậu không sợ Yugyeom mất công bẩn người với cả vất vả à?~~~" Cả hai nhái lại rồi nhìn vào mặt nhau cười đắc chí
"Yugyeom khác, các cậu khác chứ?"
"Không có khác gì cả á. Càng đông càng mau nhanh việc. Cấm nói nhiều nữa. Nào, bước thẳng, bước!" Sungjun phụ trách đẩy lưng Yugyeom về phía trước, còn Dowoon thì đẩy Jungkook theo sau
"Nếu đã càng đông cành mau nhanh việc thì muội cũng giúp!" Eunrim đẩy ghế đứng dậy
Yugyeom và Jungkook không phản ứng một lúc
"Kệ muội đấy. Muốn thì không cản" Sungjun tiếp tục công việc đẩy Yugyeom tiến tới gian bếp, đưa mắt nhìn Dowoon như ra hiệu để cậu không bị phân tán mà tiếp tục công việc
Yugyeom, Jungkook vẫn để mình bị lê theo lực đẩy từ hai người phía sau. Nhưng lại chậm chạp hơn rõ rệt so với lúc nãy
"Chảo này to nên em và anh cùng nhau chiên cho nhanh nhé? Còn Sungjun, sau khi tớ bỏ xuống miếng nào thì cậu thấm dầu đi đã rồi chuyển sang cho Dowoon xiên vào que gỗ nhé?"
"Ok" Sungjun quay sang Dowoon "Đệ nghe điều mình phải làm chưa?"
"Đệ biết rồi mà!"
"Còn muội thì sao?" Eunrim đành lên tiếng hỏi khi mọi người bắt đầu nấu nướng mà cô vẫn chưa được giao phó nhiệm vụ
"Muội á?" Jungkook nhìn quanh bếp " Tạm thời không còn gì cho muội làm nữa đâu. Muội có thể về chỗ ngồi nếu muốn ,còn không thì ở đó xem lát bọn hyunh có cần gì không cũng được"
"Chết tiệt" Eunrim xầm xì trong miệng, bây giờ mà quay lại chỗ ngồi thì người ta sẽ nhìn cô với ánh mắt như thế nào chứ?
Mà ở đây cũng nào có được??Nguyên nhân?
Trong gian bếp này ai cũng có việc của họ.
Trừ cô
Có cảm giác như Jungkook đã cố tình làm thế để cô rơi vào tình huống bây giờ vậy
A ha,hôm nay ở đâu ra cái bản lĩnh đó thế? Được đấy, phải công nhận là cô bị hắn ta làm cho một vố đau điếng rồi
Giỏi, Giỏi
Cô nhìn 2 con người đang chiên bánh cùng nhau, đôi khi lại cưng nựng đối phương một cái trông thật nhức mắt. Điều này xảy ra thường xuyên, Eunrim đã quá quen rồi bởi hầu như không ngày nào cô không phải chứng kiến nó cả. Thế nhưng hôm nay, từng hành động đó như dùng muối sát vào vết thương còn rướm máu của cô vậy
Cô đánh mắt sang Sungjun và Dowoon, hai tên này có vẻ rất vui vẻ với công việc mình được giao cho
Còn cô ngồi đây như một kẻ thất bại
Eunrim có thể thấy rõ ràng một điểm chung của 4 con người họ thời điểm này
-Họ xem Eunrim cô chỉ là không khí- mà không khí thì vô hình
"Em bỏ thêm dầu ăn ấy hả?" Eunrim nghe thoáng bên tai lời Yugyeom nói nhỏ với Jungkook
"Vâng, bánh này hút mỡ quá"
"Ừ. Cẩn thận"
"Ừ, cẩn thận" Eunrim lặp lại từ đó, miệng nhếch lên khinh bỉ. Nếu đã quyết định thay đổi, thì cô nên làm gì đó cho xứng đáng với quyết tâm của cô chứ nhỉ?Một suy nghĩ vụt qua đầu Eunrim. Cô cười gian tà
"CHA, CHANYEOL HYUNH. CÓ AI MUỐN UỐNG CHÚT NƯỚC CHO ĐỠ KHÁT KHÔNG?" Eunrim đột nhiên hét to khiến tất cả đều giật mình
In Ho tự động đồng ý theo phản xạ. Ông không phải là người hay nói lời từ chối
"Ừ. Cho cha xin một cốc"
Như nghe được câu trả lời mong muốn ,Eunrim mỉm cười, ánh mắt tối lại nhưng trong lòng mắt các mạch máu lại đỏ rần rần
Cô bước lại rót một cốc nước lưng lửng rồi chuẩn bị mang ra ngoài. Cô kê chiếc cốc dưới một chiếc đĩa tròn được bôi trơn rồi bước gần tới chỗ Yugyeom và Jungkook
"Xong cái này nữa thôi là ok rồi nhé" Jungkook nói, không cảm thấy có người tiến tới phía sau mình
"Thế á? Anh thèm lắm rồi ấy. May quá" Yugyeom vòng tay qua eo Jungkook để cậu chiên nốt cái cuối cùng
"ÁÁÁ" Tiếng hét thất thanh khiến Yugyeom và Jungkook quay lại phía sau
Mắt mở lớn
Eunrim đang ngã rạp về phía hai người, gót chân không kiểm soát được trọng lượng cơ thể nên cứ tự do mà đổ về phía trước. Eunrim rơi vào ở ngay hai bờ vai đang kề nhau của Yugyeom và Jungkook. Trước khi rớt xuống đất, chiếc đĩa mà cô dùng cả hai tay để bê lên len lỏi chen vào giữa hai người, đập thẳng vào bên vai trái của Yugyeom và vai bên phải của Jungkook. Cốc nước được chiếc đĩa bôi trơn tạo đà nhẹ nhàng trượt khỏi chiếc đĩa như một vận động viên trượt băng chuyên nghiệp, và nó rớt chính xác vào nơi chủ nhân nó muốn nó hạ cánh
Chảo dầu
~~~~
Sửa mãi từ chiều tới giờ rồi mà nó vẫn không được như ý😭😭 Thôi đăng luôn. Kệ đấy😝😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top