CHAP 27
Yugyeom bước vào nhà, đập vào mắt cậu là hình ảnh Jungkook đang cười đùa vui vẻ với Sungjun. Cậu mỉm cười bước về phía Jungkook, thấy Yugyeom, Jungkook ngưng đùa giỡn. Cậu chạy tới đung đưa trước mặt Yugyeom
"Trông em vui đấy" Yugyeom nhận xét trong khi nhéo cặp má ngày càng phúng phính của Jungkook
"Ừm. Tên này nhìn thế mà hợp cả em phết đấy" Jungkook nhón chân xú nhỏ vào tai Yugyeom, Sungjun nhăn mặt
"Nói xấu mình đấy hả?"
"Ờ"
"Sungjun ở lại dùng cơm luôn nhé, sắp tới giờ ăn tối rồi còn gì" Yugyeom chuyển chủ đề trước khi hai ông tướng lại kịp chí chóe
Sungjun thu bản mặt đanh đá của mình lại,cậu nhìn Yugyeom,trả lời bằng chất giọng trầm vốn có
"Dạ thôi hyunh. Đệ còn đàn vật nuôi ở nhà chưa cho ăn. Hyunh ở đây với Jungkook rồi thì đệ xin phép về trước" Cậu nhã nhặn từ chối
"Ầy, ở lại dùng cơm rồi đi. Hyunh nấu nhanh thôi, không mất thời gian của đệ đâu. Đệ xem, dạo này đệ gầy đi nhiều lắm đấy" Yugyeom sờ cánh tay gần vai Sungjun mà xót xa
"Phải đấy, ở lại một chút đâu có mất quá nhiều thời gian"Jungkook tiếp lời
"Thôi.Đệ ở nhà có chuyện thật mà. Lần sau đệ sẽ đến dùng bữa cùng" Sungjun cố tìm cách tẩu thoát
Sự thật là cậu đang rảnh rang và đám vật nuôi ở nhà đã được cho ăn no say cả. Sungjun làm thế này chỉ vì muốn tạo cho 2 người không gian riêng tư
"Sungjun àaaaaaa" Yugyeom nài nỉ
"Yugyeom hyunhhhhh" Sungjun cầm tay Yugyeom lắc lắc tỏ ra mình thật sự gấp lắm
"Haizzz, được rồi" Yugyeom bất lực "Về nhớ cẩn thận đấy. Một lần nữa cảm ơn đệ vì hôm nay,lần sau phải tới nhà hyunh thật đấy, không phải nói cho qua đâu" Cậu đưa mắt lườm cảnh báo
"Đệ biết rồi" Sungjun cười "Vậy xin phép hai người đệ về trước đây, Jungkook mình về nhé. Mà cái bụng cậu không tiêu hóa nhanh thế đâu phải không? Đừng nói là cậu bắt đầu đói rồi nhé" Đến lúc về Sungjun vẫn không ngưng trêu chọc " Tiết kiệm gạo cho Yugyeom hyunh một bữa cũng không chết được đâu nhỉ. Hahaha"
"Này, cậu mở miệng ra không trêu mình là không chịu được hả" Jungkook đá vào mông Sungjun làm cậu nhảy tưng tưng vì đau nhói
"Cậu bạo lực quá đấy"
"Cậu nói nhiều quá đấy"
"Hai con người này thật là" Yugyeom xoa xoa thái dương ra vẻ hết thuốc chữa
"Này, không đùa nữa nhé" Sungjun quay sang chỉ tay Jungkook cho cậu ấy ngưng đánh vào người cậu, đáp lại, Jungkook giơ lưỡi ra lè lè vào bản mặt khiến cậu chỉ muốn nhào tới quyết chiến một trận
"Đệ về thật đây" Cậu quay sang nói với Yugyeom
"Ừ. Chào đệ nhé" Yugyeom vỗ vai
Sungjun toan bước đi
"Yaaaaaaa"Tiếng hét của Jungkook làm cậu giật mình
"Sao nào?"
"Mình tiễn cậu"
Sungjun ngập ngừng nhìn về phía Yugyeom, Jungkook cũng nhìn cùng hướng với cậu. Yugyeom nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Jungkook mà không kiềm được tiếng cười
"Được rồi. Chỉ là tiễn thôi mà có gì to tát đâu mà 2 người nhìn anh kinh thế" Cậu xua tay "Em tiễn cậu ấy về đi, không phải lo anh ghen đâu"
Jungkook nhảy cẫng lên sung sướng
"Yeah, nghe anh ấy nói gì chưa? Đi, mình tiễn cậu"
"Có một đoạn đây mà tiễn gì chứ" Sungjun vờ tỏ ra phiền phức nhưng gò má lại nhô lên vì nén cười
"Đi nào~~~" Jungkook không để tâm lời tên hâm này nói, cậu chính thức rút lại lời nhận xét 'Sungjun là người nghiêm túc' mấy tiếng trước. Công nhận là từ khi có Yugyeom ở đây, tên Sungjun này tăng động hơn hẳn
Jungkook đặt 2 tay sau hai bên vai Sungjun lò cò bước đi, cậu không quên ngoái đầu lại nháy mắt với Yugyeom rồi hét thêm vài lời mới an tâm đi
"Em sẽ vào sớm thôi"
Yugyeom mỉm cười đáp lại Jungkook
Chỉ một lát sau khi Jungkook đi, Yugyeom mau chóng được bao phủ bởi không gian tĩnh lặng. Trong căn nhà trống, Yugyeom đứng thờ thẫn ở đó. Sự im lặng đã khiến cậu nhớ lại những chuyện đã qua lúc sáng. Lòng cậu nhói lên những sự lo lắng
Yugyeom thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, cậu ngồi thụp xuống đất, tay ôm đầu. Mùi cơ thể bốc lên khiến cậu chán nản phải tì tay lên cột nhà để đứng dậy. Yugyeom chậm chạp lê chân vào phòng, vớ lấy bộ đồ sạch sẽ mới rồi bước vào phòng tắm
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy vanh vách, Yugyeom ngâm toàn thân mình vào trong bồn tắm bốc hơi nghi ngút. Cậu thấy như được sống lại, cậu dụi khuôn mặt vốn đã sạch trơn láng của mình dưới dòng nước ấm. Tâm hồn lại treo ngược về phương nào
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa. Một giọng nói dịu dàng phát ra ngay sau đó
"Yugyeom à, anh tắm lâu rồi. Nhanh đi ra kẻo ốm" Jungkook bồn chồn đứng phía sau cánh cửa.
Phải một lúc sau mới nghe tiếng trả lời thì thầm từ Yugyeom vọng lại
"Anh biết rồi" Giọng Yugyeom nghe yếu ớt
"Nhanh nhé. Đừng làm em lo lắng" Jungkook tiếp tục
Yugyeom không trả lời, cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Các ngón tay cậu hiện lên mấy hình thù rần rần do ngâm trong nước lâu. Yugyeom tìm cho mình sự thanh tĩnh, một lúc sau cậu để mặc cho phần đầu bị làn nước dần nuốt chửng
Yugyeom có thể nhìn mồn một hình ảnh quen thuộc của bản thân 3 năm về trước. Nơi đó, cậu đang được nhấn chìm bởi những dòng nước lạnh thấu xương, cậu quơ tay để với hi vọng vớt vát được chút sự sống cuối cùng nhưng không hề có tác dụng
"Kooks, Kooks" Cậu gọi khi cố giãy giũa, nước tìm được đường thì càng hung hăng xông vào miệng cậu rồi ngăn cho cậu phát ra thành lời
"Kooks à..." Yugyeom nói trong miệng đầy nước, cậu đã uống rất nhiều nước kể từ lúc nãy
"Kooks...." Giọng Yugyeom yếu dần, cả cơ thể cậu bắt đầu dãn ra. Miệng cậu để mở, thậm chí không còn sức lực để đóng miệng lại. Tay chân cậu lạnh ngắt và Yugyeom có thể nhận ra nó đang dần tê cứng lại đi. Lồng ngực cậu thắt lại vì không được hít thở không khí
Yugyeom khép hàng mi lại, cơ thể không còn cảm thấy điều gì. Dòng nước vàng đục ngầu dần chiếm lấy thân thể, cuộn vào nó là một giọt nước mắt chảy ngược của cậu. Nó nhanh chóng tan ra và hòa vào dòng nước như chưa hề tồn tại....
"Muội sẽ tìm và tiêu diệt hết tất cả những kẻ cản đường muội" Yugyeom nhăn mặt khi một tiếng thét chói tai chạy qua đầu, kí ức đột nhiên chuyển dịch. Đó là những lời cuối cùng tồn tại trong kí ức của Yugyeom trước khi Eunrim ngã khụy
Cậu nhăn mặt, dùng tai che chặt tai lại nhưng vô hiệu. Tiếng thét lặp đi lặp lại mỗi lúc một to lên
"MUỘI SẼ TÌM VÀ TIÊU DIỆT HẾT TẤT CẢ NHỮNG KẺ CẢN ĐƯỜNG MUỘI"
"MUỘI SẼ TÌM VÀ TIÊU DIỆT HẾT TẤT CẢ NHỮNG KẺ CẢN ĐƯỜNG MUỘI"
"MUỘI SẼ TÌM VÀ TIÊU DIỆT HẾT TẤT CẢ NHỮNG KẺ CẢN ĐƯỜNG MUỘI"
Yugyeom đột nhiên ngồi dậy khỏi bồn tắm, các ký ức quá sống động khiến cậu bị hoảng sợ. Yugyeom ho khan, gấp gáp hít lấy bầu không khí mà lúc nãy cậu đã nín thở quá lâu. Cậu loạng choạng đứng dậy khỏi bồn tắm nóng. Cậu để mặc cơ thể xụp xuống sàn phòng tắm. Thở như chưa từng được thở. Phải mất tới 10 phút sau mới lấy lại được bình tĩnh và đứng lên mặc bộ đồ một cách xộc xệch
"Yugyeom,anh sao thế này??"
Jungkook hốt hoảng đỡ lấy thân thể Yugyeom chập chững bước ra từ căn phòng, cậu gần như hét lên
"Kooks à?" Yugyeom giương cặp mắt đục ngầu nhìn Jungkook, mỉm cười một cách yếu ớt, cậu ngạc nhiên khi thấy Jungkook vẫn ở ngoài cửa và không hề đi đâu kể từ lúc gọi cậu khi nãy " Em vẫn ở đây hả?"
"Em không ở đây thì ở đâu. Không ổn rồi. Nào,để em cõng anh vào nhà"
Không chờ Yugyeom từ chối, Jungkook để hai cánh tay Yugyeom quàng qua cổ rồi nhấc bổng anh lên. Yugyeom không còn sức để chống cự nữa. Cậu cảm thấy như có một luồng điện áp cao chạy qua người khiến toàn thân tê liệt, một lúc sau đã thấy mình nằm gọn trên giường
Jungkook vội vã lấy thêm chăn đắp cho Yugyeom, anh ấy sốt cao quá. Jungkook loay hoay một hồi rồi chạy vút ra ngoài nhà tìm chiếc khăn ướt
Jungkook đắp chiếc khăn lên đầu Yugyeom, đặt sẵn một chậu nước bên cạnh giường để tiện vắt khăn.
Sau khi mọi thứ đã hoàn thành, cậu hiểu mình phải nấu chút gì đó cho Yugyeom lót dạ, dù cậu không biết nấu nhưng vẫn tốt hơn không thử. Jungkook rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, định bắt tay xuống bếp thì một bàn tay kéo cậu lại
"Đừng đi" Yugyeom nắm lấy tay cậu, cặp mắt nhắm nghiền
"Yugyeom à em sẽ trở lại sớm thôi. Đợi em nhé" Jungkook thương Yugyeom nhưng không thể làm khác được. Cậu tách tay Yugyeom ra khỏi tay mình chậm rãi rồi để nó gọn gàng trong tấm chăn. Thở phào khi nó không quay lại lần tìm tay cậu lần nữa
"Cố lên nhé Yugyeomie"
***
"A" Trong bếp, khói lửa bốc lên nghi ngút.Jungkook kêu to lên khi những hạt cháo nóng bỏng tức giận bắn lên người cậu. Cậu hít một hơi thật sâu để ngăn mình không lật ngược nồi cháo đáng ghét kia lên
Nếu không phải vì Yugyeom thì nó chết chắc với cậu, cậu có thể cam đoan điều đó
Jungkook toan bỏ thêm một que củi to nữa, nhưng nắp nồi cháo rung lên và đập vào thành nồi lập cập nên cậu đành thôi. Hmmm...
Có lẽ vì lửa to quá
Jungkook nhìn những miếng thịt trồi lên trên nồi cháo như đang chơi trò trốn tìm. Thấy thật may mắn khi hôm kia lúc Yugyeom hỏi có muốn ăn thịt không cậu đã từ chối. Nếu không bây giờ chắc phải cho Yugyeom ăn cháo không quá. Tại đây là mếng thịt cuối cùng rồi mà
"Yugyeom nấu cháo luôn luôn vất vả thế này sao?" Jungkook than vãn, quệt đi một vệt than đen ngòm trước mũi. Quyết định sau này sẽ không bắt anh ấy nấu cháo nữa. Nấu cháo không khó, khó là cái chỉnh lửa cho vừa nhiệt độ kia kìa. Nếu nấu bằng bếp gas thì không nói, đây lại là bằng bếp củi
Lạy trời, quên đi
Jungkook áp tay vào trán Yugyeom, nhẹ lòng khi thấy anh đã đỡ sốt hơn một chút. Jungkook tiếp tục vắt khăn mới để lên đầu Yugyeom rồi nắm lấy tay anh
"Để anh chờ lâu rồi phải không?Em xin lỗi" Cậu nhìn vào khuôn mặt lấm tấm giọt mồ hôi của Yugyeom " Mau khỏe lại nhé, em lo lắng lắm"
Nửa đêm, Yugyeom tỉnh dậy, cậu đưa mắt nhìn xung quanh không hiểu tại sao mình lại ở đây. Một thứ gì đó ươn ướt ở trên đầu cậu, cậu lấy nó xuống và nhận ra ai đó đã đắp nó cho mình
"Kooks à.."Yugyeom cảm động khi nhìn thấy Jungkook đang ngủ ngon lành trên bàn tay mình. Mỉm cười, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc óng ả của Jungkook " Em vất vả rồi"
Cảm nhận được có gì đó chuyển động trên đầu mình. Jungkook mở mắt ra và bắt gặp Yugyeom đã thức dậy và ngắm nhìn cậu từ bao giờ. Cậu nắm bàn tay Yugyeom áp vào má mình
"Anh dậy khi nào thế?" Jungkook hỏi bằng khuôn giọng ngái ngủ
"Mới một lúc thôi" Yugyeom vuốt ve khuôn mặt Jungkook
"Anh làm em hoảng lắm đấy. Mới một lúc nãy thấy anh cười đùa, lúc sau thì lại thành như thế này. Thật là" Jungkook khẽ trách
"Anh xin lỗi. Anh bất cẩn quá, giờ anh không sao rồi. Em an tâm nhé"
Jungkook sờ trán Yugyeom một lần nữa, nhắm mắt lại và thở phào, cậu chọt vào má Yugyeom mấy cái rồi áp má mình vào ngực Yugyeom
"Anh phải cẩn thận chứ, không chăm sóc bản thân gì cả. Lần sau không được làm em lo lắng nữa nghe không?"
"Anh biết rồi"
Jungkook vẫn không an lòng, cậu mau chóng ngồi dậy khỏi lồng ngực Yugyeom, đưa tay lên tạo thành hình ngoắc nghéo
"Không được, anh phải hứa với em cơ"
Yugyeom nhìn cậu, đôi mắt hiện rõ những tia vui vẻ, cậu chậm chạp di chuyển tay mình tới Jungkook rồi chắp nó vào. Cậu cười một nửa hàm răng
"Được rồi, anh hứa"
"Anh mà thất hứa là em không tha thứ đâu đấy" Jungkook nhấn mạnh
"Ừ. Giờ thì em về ngủ đi. Hôm nay anh ốm thế này không muốn để em lây bệnh đâu"
Trái lời Yugyeom, Jungkook ngồi dậy khỏi chiếc ghế bên cạnh giường. Buông tay Yugyeom ra, cậu dùng chân đẩy cặp giày để đôi chân bí bách được tự do
Jungkook phóng lên giường, kéo một ít tấm chăn đang trải trên mình Yugyeom lên người mình trong đôi mắt mở to không hiểu chuyện của Yugyeom
"Không sao. Nếu đã lây thì lây từ lúc nãy chứ đâu bây giờ nữa, anh yên tâm đi, hệ miễn dịch của em tốt lắm. Vắng anh em ngủ không được đâu" Cậu vòng tay qua eo Yugyeom siết thật chặt. Nhắm mắt tận hưởng niềm vui vẻ đang dâng mạnh mẽ trong mình
"Không được, Jungkook" Yugyeom cố cựa quẫy người,ra sức khuyên cản nhưng đáp lại nỗ lực của cậu. Jungkook phát ra những tiếng ngáy khò khò trong khoang họng.
Yugyeom không thể dễ dàng bảo Jungkook ra ngoài dù những tiếng phát ra bên tai có là tự Jungkook vờ tạo ra
Cậu biết mình thua rồi, có vẻ như có nói bao nhiêu lần nữa cũng vô hiệu
"Được rồi" Yugyeom đặt một nụ hôn lên tóc Jungkook" Ngủ ngon"
***
8 giờ sáng
"Vậy là mọi chuyện xảy ra như thế hả Yeomie?" Mặt Jungkook biến sắc khi nghe toàn bộ lời Yugyeom tường thuật về ngày hôm qua
"Ừ, vậy nên bây giờ cha và Eunrim sẽ không có ở nhà một thời gian. Anh không chắc là lúc nào về nữa. Chỉ mong muội ấy bình phục tốt" Yugyeom trả lời, giọng đượm buồn và tâm trạng cũng xám đi khi nhắc lại chuyện cũ. Jungkook đã yêu cầu cậu không cần kể bởi nó có thể khiến cậu đổ bệnh trở lại. Nhưng cậu vẫn kể cho Jungkook biết, Jungkook có quyền được biết và hiểu mọi chuyện. Yugyeom không muốn giấu Jungkook bất cứ chuyện gì
"Chịu đựng mọi thứ một mình như thế này, anh vất vả quá rồi"
Jungkook đặt một bàn tay lên vai Yugyeom nhằm cỗ vũ tinh thần. Yugyeom đặt tay cậu lên tay Jungkook
"Không có gì đâu. Xin lỗi em vì phải nghe chuyện không hay này nhé"
"Anh nói gì vậy chứ? Em phải cảm ơn anh vì đã tin tưởng em còn không hết.." Jungkook sít ghế lại gần ghế Yugyeom đang ngồi. Quàng tay lên cổ anh "Tin em đi, Eunrim sẽ chóng khỏi thôi"
"Anh tin em" Yugyeom kéo Jungkook gần hơn rồi trao cho cậu một nụ hôn chớp nhoáng
"Môi anh khô quá. Từ hôm qua tới giờ anh chưa uống nước phải không? Chờ em đi lấy nhé?"
Jungkook rời khỏi ghế rồi nhanh như chớp quay lại cùng với hai cốc nước đầy. Một cho Gyeomie và một cho cậu, khoang họng cậu cũng thấy khan khát
Uống cạn ly nước,Yugyeom tưởng như mình vừa được thoát khỏi hoang mạc. Khi nước rơi tuột xuống bụng, quét qua và nhuộm mới mọi giác quan trong cậu,đầu óc cậu như được khai mở khỏi chiếc hộp bí bách. Yugyeom bây giờ mới sực nhận ra
"Ấy chết, Kooks. Từ tối qua em chưa ăn uống gì đâu phải không?"
Jungkook à lên một tiếng rõ dài, cậu trả lời trong lúc dùng lưỡi liếm mấy hạt nước li ti còn đọng lại trên mép
"Em ổn mà. Hôm qua Sungjun dẫn em đi ăn nhiều thứ nên giờ vẫn còn no"
"Em nói thế để anh khỏi lo vào bếp chứ gì?" Yugyeom lắc đầu " Không, Jungkook ạ, anh hoàn toàn khỏe rồi mà. Để anh vào nấu chút gì đó cho em"
"Nhưng mà..." Jungkook bỗng nhiên nhớ tới nồi cháo mình nấu lúc tối
" Yugyeom, anh ở đây. Em đã quên mất là hôm qua em có nấu cháo cho anh đấy. Đợi nhé. Em xuống hâm rồi mang lên"
"Nấu cháo? Em á?"Yugyeom ngờ vực, trước giờ hình như Jungkook chưa vào bếp lần nào
"Vâng. Em nấu thật mà, vất vả lắm đấy! Anh không được di chuyển đâu đó. Ở đó chờ em" Jungkook chạy đi, tay chỉ thẳng vào chiếc ghế cậu đang ngồi. Yugyeom ngoan ngoãn tuân lệnh
"Chà, trông ngon quá" Mắt Yugyeom sáng lên nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút trước mặt. Niềm cảm động dâng trào trên khuôn mặt
"Ừm..." Jungkook cười như khóc "Trông nó vậy thôi chứ mùi vị kinh khủng lắm đấy, anh ăn được thì ăn chứ đừng cố nhé"
"Sao vậy? Kooks của anh nấu thì đương nhiên phải ngon rồi" Yugyeom bắt đầu cầm thìa lên, cười tít mắt.
Nụ cười khiến Jungkook nhẹ lòng khi thấy Yugyeom có vẻ đã tạm quên chuyện phiền muộn
"Anh tiêu rồi" Jungkook bất lực ôm mặt. Sao anh ấy có thể trông hạnh phúc,không một chút gọi là giả vờ khi ăn bát cháo cậu nấu vậy chứ? Tấm lòng chân thật của Yugyeom thật là biết đối lập lại với bát cháo trông quá ư là kinh khủng của cậu mà
Yugyeom không thể nhịn cười khi nhìn bát cháo với những vón cục to tướng nổi trên mặt cháo cùng với những dòng nước loang lổ chưa quyện vào gạo. Mùi cháo khét bốc lên vì để lửa quá to.Thịt băm không đều tay, có miếng còn to hơn cả miếng thịt bình thường khiến Yugyeom tự hỏi gọi nó là thịt băm có đúng không nữa. Tuy vậy, cậu vẫn vui vẻ cho vào miệng mình một môi đầy cháo, mặt hơi nhăn lại - ờm, vị khó ăn thật. Sao Jungkook lại nghĩ tới chuyện bỏ đường vào trong cháo nhỉ? Đã thế còn có cả tiêu, cả muối...
Yugyeom có cảm giác như Jungkook đã vớ lấy tất cả các loại gia vị rồi bỏ vào mỗi thứ một ít vậy. Sáng...sáng.... tạo thật
Yugyeom nuốt ực một cái vào trong họng. Jungkook vội chồm đến bên cạnh hỏi han tình hình
"Thế nào anh? Có ngon khô.... À nhầm, không tệ quá chứ?" Cậu hỏi dồn dập, gấp gáp muốn nghe lời hồi đáp
"Ngon lắm Kooks" Yugyeom tiếp tục múc một thìa đầy ự bỏ vào miệng rồi nuốt ực
"Ngon hả?" Jungkook nheo mắt ngờ vực
"Ừm. Ngon thật mà" Lại một thìa nữa
"Em nhớ là mùi hương nó tỏa lên khá tệ" Cậu gãi tai
Đối với Yugyeom thì nó ngon thật, ngon nhất trong từng ấy loại cháo cậu từng ăn. Tuy khi cảm nhận trong lưỡi vị nó không được ổn lắm cơ mà khi nuốt vào. Mùi vị đọng lại nơi khoang họng rất ngon. Hẳn là những người tinh tế như cậu mới thấu được
"Chắc em ngửi nhầm rồi"Yugyeom cười
"Không được. Em phải thử xem thế nào" Jungkook vớ lấy một chiếc thìa còn chưa sử dụng trên bàn. Múc một thìa vừa đủ rồi cho vào miệng nếm thử. Cậu tin Yugyeom nhưng không thể tin được bát cháo mang khuôn hình khác thường kia lại ngon cho được. Ít nhất cũng không giống như Yugyeom đang ăn ngon lành như thế chứ?
Không phải.....sao?
"Ọe, ọe" Jungkook nhổ chất lỏng trong miệng ra một cái bát trống. Mùi vị quá kinh khủng khiến cậu không thể giữ nó trong miệng quá một giây
Yugyeom đưa cho Jungkook ly nước
Cậu vội vã nhận lấy
"Này,anh đổ ngay cho em!Mùi vị thật không tả được" Jungkook liên tục rùng mình vì vị bát cháo kia mang lại
"Sao vậy? Nó rất vừa ý anh mà?" Yugyeom thản nhiên nốc hết bát cháo
"Yaaahhh" Jungkook nổi da gà. Cậu ngăn xong thì Yugyeom cũng đã nuốt trọn hết rồi " Anh không thấy nó kinh lắm hả Yugyeom. Không cần vì em mà cố gắng ăn những thứ mình không thích đâu"
"Sau này nấu anh ăn nữa nhé. Thật sự ngon lắm" Yugyeom kéo Jungkook ngồi lên đùi mình rồi ôm chầm cậu
"Ngon gì chứ?"Jungkook lầm bầm trong miệng "Được rồi,sau này em sẽ nấu cho anh bất cứ khi nào anh thích luôn. Em thề là lần sau nó sẽ ngon thật" Jungkook dựa đầu vào cổ Yugyeom. Môi cách cổ chỉ có mấy phân. Cậu không ngần ngại mà đặt lên đó một nụ hôn
"Kooks à?"
"Dạ?"
"Cảm ơn em vì đã luôn ở bên động viên anh"
"Có gì đâu. Anh cũng luôn thế mà" Jungkook di chuyển tới quả táo adam của Yugyeom mà nghịch ngợm
"Kooks à?"
"Sao nữa nào?"
"Yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top