CHAP 19

Jungkook trút một tiếng thở nhẹ nhõm. Người cậu giờ thấy thật sảng khoái sau khi trút được dòng lũ trong người ra ngoài

Cảm giác từ cõi chết trở về là đây

Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, trầm trồ về cảnh vật và không khí nơi đây. Ở giữa thiên nhiên hoang dã thế này, khoảng cách giữa con người và cảnh vật được sít lại gần

Tiếng sóc kêu thu hút sự chú ý của Jungkook, cậu hào hứng chạy tới ngắm nhìn bọn sóc đang ngồm ngoàm cắn những miếng hạt dẻ một cách ngon lành

"Dễ thương quá" Jungkook thốt lên. Ở thời cậu ở đào đâu ra chỗ cho mấy chú sóc ở đây đùa cợt vui vẻ được như thế này? Con người thật quá tàn nhẫn, vì lợi ích riêng của mình mà sẵn sàng tàn phá chỗ ở của các loài vật. Khiến chúng mất chỗ sinh sống, đa dạng sinh hóa loài vật cũng theo đó mà giảm dần theo. Miệng thì luôn mồm thốt ra mấy thứ bảo vệ sinh vật abcz vậy mà rừng phá vẫn cứ phá. Jungkook tặc lưỡi

"Bọn mày cứ rong chơi thỏa thích đi. Đến thời tao bọn mày chẳng có chỗ mà vui đùa với nhau nữa đâu"

Mải miết đắm chìm vào mấy chú sóc mà quên mất giờ giấc. Jungkook giật mình nhận ra mình đã ngồi đây khá lâu rồi. Cậu chỉ định nhìn lướt qua lũ sóc thôi mà 10 trôi nhanh không tả nổi. Cậu nhìn xung quanh,không gian vắng lặng thế này khiến cảm giác ớn lạnh bao trùm thay cho cảm giác mới mẻ lúc nãy

"Không ổn rồi. Mình phải về với Yugyeom ngay thôi" Jungkook xách mông lên, bước những bước thật dài

*Xột xoạt*

Tiếng động phát ra từ phía những ngọn cỏ um tùm cao khoảng nửa mét. Jungkook có linh cảm không lành. Cậu quay người lại ngó nghiêng về phía tiếng động phát ra

"Ai.. ai vậy ạ" Jungkook hỏi. Rụt rè tiến thêm mấy bước nữa

Không có tiếng trả lời

Không gian tiếp tục chìm đắm trong sự yên lặng

Jungkook thở phào

"Hóa ra mình nghe nhầm. May quá, ấy, lại muộn thêm mấy phút nữa rồi! Yugyeom sẽ lo cho mình mất" Jungkook vội tiếp tục bước chân dang dở

*Xột xoạt"

Âm thanh ấy lại lần nữa phát lên. Jungkook cười hơ hớ. Quào, chẳng lẽ lại gặp phải ma vào ban ngày?? Jungkook bũn rũn cả người. Tưởng tượng hình dáng con ma có thể bất thình lình nhảy xồm từ bất cứ đâu Jungkook rùng mình ớn lạnh,cậu thích và thường xuyên xem phim ma nhưng gặp nó lại là một chuyện khác

*Xột xoạt*

"Ai vậy? Còn không mau bước ra. Đừng chơi trò mèo vờn chuột này nữa. Có giỏi thì ra đây nào. Sao cứ phải lén lút thế" Jungkook lấy hết can đảm trút một tràng từ ngữ. Nghĩ rằng bản thân ngầu lắm cho đến khi giọng nói run sợ phản bội cậu

Vẫn không có tiếng trả lời

"VẪN NHẤT QUYẾT KHÔNG XUẤT HIỆN?" Jungkook hét "ĐÚNG LÀ....CÁI ĐỒ NHÁT CÁY. KHÔNG RA THÌ TÔI CHẠY TRƯỚC" Dứt câu, cậu phóng như tên lửa về phía trước

Trong bụi cỏ, ngay lúc Jungkook chạy đi. Một sinh vật mang hình dáng to lớn, da đen sì với bộ lông sần sùi xuất hiện. Thấy con người đang chạy, sinh vật ấy bị kích thích tính tham chiến liền đuổi theo. Tiếng kêu eng éc kèm theo nghe không chỉ khiến người ta chói tai mà còn khó chịu

Jungkook chạy về hướng mà Yugyeom bảo đợi cậu lúc nãy. Hơn bao giờ hết cầu mong anh ấy vẫn ở ngay đó. Godness, Lần đầu tiên cậu gặp ma ấy. Đã thế còn ngay giữa thanh niên bạch nhật

Éc éccccccc

Tiếng kêu kéo cổ Jungkook quay trở lại. Trời đất!Mắt cậu mở to. Thứ quái quỷ gì ở sau lưng cậu này thế này!? Con vật to lớn xấu xí kia không phải là..??

"Lợn rừng!" Jungkook gào lên. Hướng chạy của nó như thế không phải là đang hướng mục tiêu về phía cậu chứ? Thần linh ơi, cậu ăn ở tốt lắm mà!!

Jungkook dốc hết sức tăng tốc.Chạy nhảy vốn là sở trường của cậu, tất cả sẽ dừng ở đó cho đến khi con lợn rừng đang tấn công cậu với tốc độ quá nhanh. Mỗi lần Jungkook ngoái lại phía sau là mỗi lần thêm lo lắng. Địa hình ở đây lởm chởm đá khiến cậu không tài nào chạy cho ra hồn cả. Jungkook phải vừa chạy vừa né mấy viên đá to đùng trên đường lại vừa phải bám víu vào các cây nữa để giữ thăng bằng nữa chứ.Jungkook sợ đến nỗi la hét loạn cả lên.  Không chạy nhanh được vậy thì chạy kiểu lách, đánh võng vậy

Ý kiến không tồi

Jungkook chạy ngang chạy dọc, rẽ phái rẽ phải khiến con lợn đuổi theo chóng cả mặt. Cậu tự hào, vỏ cam dày đã có móng tay nhọn,con lợn kia kiểu gì cũng bỏ cuộc sớm thôi

*Rắc* Tiếng xương nghe giòn tan từ chân Jungkook

Jungkook ngã sấp xuống đất. Tay ôm chân kêu gào đau nhói

"Đau quá" Jungkook kêu au áu. Con lợn rừng kia đang rút ngắn khoảng cách với cậu

"YUGYEOMIE, YUGYEOM" Jungkook gân cổ lên gọi tên Yugyeom. Mong rằng giọng mình vang đủ xa để Yugyeom có thể nghe thấy

"YUGYEOMIE" Jungkook tiếp tục hét. Quay mắt lại nhìn. Khỉ thật, nó chỉ còn cách 20m là có thể tới chỗ anh ấy đứng rồi mà cậu lại bị kẹt nơi đây

Jungkook đứng lên nổi, không từ bỏ. Cậu dùng đôi tay lết từng chút thật chậm.Khuôn mặt khổ sở vừa phải canh chừng phía sau vừa phải lo nhìn phía trước. Jungkook nhăn nhó, lực từ hai cơ bắp tay yếu đi rõ rệt,hai tay Jungkook mỏi nhừ

"Cứu em với Yugyeom"




Yugyeom  chạy như bay khắp ngóc ngách quanh rừng tìm kiếm Jungkook. Miệng kêu gào tên Jungkook. Quái lạ! Rõ ràng cậu thấy Jungkook chỉ quanh quẩn đâu đây thôi mà sao giờ lại không thấy đâu!





Yugyeom à!!!





"Jungkook!" Yugyeom ngay lập tức nhận ra giọng em ấy gọi cậu. Không ổn rồi!! Jungkook gặp con lợn rừng kia thật rồi

Yugyeommmm à





Yugyeom chạy hết tốc lực theo tiếng gọi. Chỉ trong chốc lát cậu đã thấy Jungkook. Em ấy vẫn đang gọi tên cậu, sắc mặt không tốt chút nào. Jungkook đang nặng nề cố tiến về phía trước nhưng hầu như không có tác dụng. Yugyeom vội chạy tới

"Jungkook à"Yugyeom gọi

"Yugyeom" Thấy Yugyeom, Jungkook mừng muốn khóc

Yugyeom đang chạy lại chỗ Jungkook. Chân đột nhiên khững lại. Con lợn rừng kia đang từ từ bước những sải chân tự tin đến gần bên Jungkook. Nếu cậu manh động gì bây giờ, nó sẽ tấn công Jungkook ngay. Dù gì lợi thế của nó cũng là gần Jungkook hơn cậu

Yugyeom nấp vào thân cây gần đó nhất, ra hiệu bằng mắt cho Jungkook. Jungkook nhanh chóng hiểu ý Yugyeom liền nằm xuống bất động giả chết. Con lợn rừng tiến lại chỗ Jungkook, ngửi ngửi thân thể cậu.

Jungkook phải khổ sở lắm mới ngăn được cổ họng chỉ muốn hét lên vì kinh hãi. Nó ngửi đến đâu cậu lại càng rùng mình tới đó

"Được rồi" Yugyeom hít một hơi sâu" Đây là thời cơ"

Yugyeom đưa một tay ra sau với lấy chiếc mũi tên và hành động dứt khoát giương cung tên lên hướng về phía con lợn rừng. Tay cậu run lên, khi mất bình tĩnh là lúc người bắn cung  nhắm bắn không chuẩn xác nhất.  Và Yugyeom mất bình tĩnh. Con lợn kia nó đứng quá sát Jungkook

" Giữ bình tĩnh Yugyeom, mày cứ thế này thì mũi tên sẽ bay thẳng vào Jungkook chứ không phải con lợn rừng kia đâu. Tập trung, tập trung"

Yugyeom thở mạnh ra. Phải nhanh chóng ra tay thôi. Yugyeom nheo mắt lần nữa, quyết tâm hơn.Cậu nhắm mục tiêu về phía con lợn và lên dây

Jungkook lo lắng trong mình

"Yugyeom lâu quá" Từng giây ở với con lợn rừng này như kéo dài cả thế kỷ. Con vật hôi hám cứ hít lấy hít để thân thể  ngọc ngà của cậu


*Vút*






"Éc éc"

Hai mũi tên liên tiếp bay vào mình con lợn rừng chỉ trong một lần bắn

Tiếng rống thảm thiết của nó kêu lên, Yugyeom và Jungkook đồng loạt thở phào. Yugyeom ngay lập tức ném cung tên sang một bên và chạy ngay đến chỗ Jungkook lết ở dưới nền đất, đỡ em ấy dậy. Mắt cậu hoạt động hết công suất nhìn cùng khắp người Jungkook xem có bị thương ở đâu không

"Jungkook, em không sao chứ?" Yugyeom giương đôi mắt ngập tràn sự bất an đến Jungkook

"Em.....không sao" Chính Jungkook cũng không hiểu tại sao mình lại  nói dối trong khi cái chân cậu chẳng thể dấu đi đâu được

Yugyeom ôm chầm Jungkook vào lòng. Đau lòng khi em ấy phải gặp phải chuyện không hay này

"Anh xin lỗi, để em một mình rồi"

"Đâu phải lỗi của anh đâu mà" Jungkook tận hưởng cái ôm

"Mình đi chỗ khác đi em. Em chưa quen với việc săn thú ở đây dễ gặp ác mộng lắm. Đừng nhìn vào con lợn này nữa" Yugyeom buông Jungkook ra. Lúc đứng dậy cầm theo tay em ấy kéo lên

"A"Jungkook rên rỉ

"Sao vậy Kooks? Em đau ở đâu phải không?" Yugyeom ngừng động tác. Ngồi xuống bên cạnh thăm dò nét mặt Jungkook

"Em..."Tự nhiên từ ngữ của Jungkook đột nhiên thay nhau chạy đi hết

"Kooks" Yugyeom gọi

"..."

"Nếu không trả lời anh thì thôi vậy. Mình đi chỗ khác" Yugyeom lần nữa kéo Jungkook dậy. Lực kéo mạnh khiến Jungkook đau đớn kêu lên

"Yugyeom à. A" Chân Jungkook đứng không vững. Cậu nhanh chóng ngã xuống ngay sau đó

"Kooks" Yugyeom nhanh tay chộp được Jungkook, cả hai cùng nhau ngã xuống đất  "Em bị thương ở đâu đúng không?" Yugyeom sốt sắng

Jungkook chỉ vào chân mình, chỉ trong 1s Yugyeom di chuyển bàn tay mình xuống chân em ấy. Yugyeom thử chạm vào chân trái, đến chân phải Jungkook mới phản ứng

Yugyeom đan tay mình vào tay Jungkook

"Không sao đâu" Cậu nói

Yugyeom thử nắn bóp chân Jungkook. Sau một hồi,cậu kết luận bằng chất giọng không vui

"Em bị trật khớp rồi, Kooks"

"Em cũng đoán vậy" Jungkook buồn rầu đáp lại

"Sao lại dấu anh hả Kooks?"Yugyeom không che đậy nỗi thất vọng trong giọng nói

"Em..." Jungkook bối rối "Em không muốn anh lo lắng" Đây là cái cớ khó hiểu nhất cậu từng bịa ra

"Em làm thế này còn khiến anh lo lắng hơn nhiều đấy, em không nên giấu anh như thế chứ? Đây là là chân, khó dấu nên anh còn biết được. Thử như mấy cái khác ở trong người em dấu anh như thế thì anh phải làm thế nào"

"Em... xin lỗi" Jungkook cúi mặt xuống đất. Lần đầu tiên nghe Yugyeom mắng như thế này cậu cảm thấy tủi thân lắm. Nhưng rõ ràng là anh ấy nói đúng. Đây hoàn toàn là lỗi ở cậu

Yugyeom thở dài. Cậu ngước khuôn mặt Jungkook lên. Ngạc nhiên khi thấy mắt Jungkook đỏ hoe

"Kooks, sao em lại khóc" Cảm giác tội lỗi trào lên trong Yugyeom

"Em không biết. Tại sao em lại khóc nhỉ? Em cũng không muốn khóc đâu tại nước mắt cứ trào ra. Aisss,em bị sao thế này? Em xin lỗi"  Càng nói Jungkook càng khóc to hơn, hai bên mũi chuyển sang màu hồng rồi cứ thế   sưng lên

"Ôi, Kooks. Em sao thế này"Yugyeom đưa tay bao trùm khuôn mặt Jungkook "Em khóc là vì anh đã nặng lời với em hả?" Cậu tá hoảng "Anh sai rồi, là lỗi của anh. Em đừng khóc"

"Sao anh lại xin lỗi chứ? Anh cứ chiều em thế là em sẽ sinh hư cho coi" Jungkook gạt đi giọt nước trong mắt như muốn dấu nó đi

"Em có thấy ai hư mà tự nhận trước mặt người khác như em không hả?"Yugyeom giúp Jungkook lau đi hạt nước mắt cuối cùng còn sót lại trên khuôn mặt em ấy" Không đúng không? Bởi Jungkook của anh không bao giờ hư"

"Anh thật là.. rốt cuộc là anh yêu bao nhiêu người rồi mà lời đường ngọt đầy rẫy thế hả?"

"Nói thì em sẽ tin anh chứ?"

"Có tật mới giật mình. Nói, rốt cuộc em là mối tình thứ mấy của anh?" Jungkook gạt mấy thứ phiền lòng sang một chỗ, tập trung suy sét sự thay đổi nét mặt của Yugyeom

"Em là mối tình đầu tiên đấy" Yugyeom tỉnh bơ

"Anh nói dối" Jungkook phản pháo

"Đấy,anh nói có sai đâu. Em đâu tin anh"

"Hmmm, em cũng muốn tin anh lắm nhưng anh nói xem: Đẹp trai, tài giỏi. Nói chung là một người hoàn hảo như anh sao lại chưa từng yêu đương một lần nào chứ?? Ai nhìn vào cũng nghĩ anh là playboy chính hiệu ấy chứ..."

"Vậy mới nói đừng suy xét người ta qua vẻ bề ngoài. Em nhìn anh thư sinh lãng tử thế này lần đầu biết yêu đâu có gì lạ. Đúng không?" Yugyeom dí sát mặt mình vào mặt Jungkook

"Anh đang tự khen mình ấy hả"Jungkook dùng ngón trỏ đẩy đầu Yugyeom ra

"Đâu có. Có người mới khen anh đẹp trai, tài giỏi. Nói chung là hoàn hảo thôi. Anh đâu hề nêm thêm câu nào"

Biết mình bị Yugyeom cho một vố. Jungkook ấm ức tìm cách phản công. Aishhhhh....
Đầu cậu trống rỗng không nghĩ ra gì ngay lúc này

Một tia sáng vụt ngang qua đầu Jungkook. Jungkook cười thầm phản công tên Yugyeom tự cao tự mãn kia

"Nhưng làm sao đây? Anh là mối tình thứ 2 của em đấy?"

"Oắt?"

Jungkook bật cười đắc ý

"Nhưng nó từ lúc em còn bé tí"

"Ừmmmm"Yugyeom vuốt cằm "Anh không quan trọng chuyện ấy. Chỉ cần bây giờ và sau này em là của anh là được"

"Anh không ghen hả "Jungkook tụt hứng

"Ghen chứ. Dĩ nhiên rồi. Nhưng như thế thì trẻ con lắm, em cũng đã bảo chỉ là lúc em còn bé thôi. Còn bé thì biết gì đâu chứ. Vậy nên không truy xét em lần này"

Jungkook cười hạnh phúc. Đây là những gì cậu muốn nghe

"Gyeomie, anh thật tốt quá. Em làm sao có thể thoát khỏi lưới tình của anh đây?"

"Em muốn thoát ra hả"

"Không. Em muốn mắc mãi đến cuối đời luôn"

Yugyeom toại nguyện. Xoa xoa đầu Jungkook rồi di chuyển xuống xoa chân Jungkook

"Em mệt rồi. Để anh đưa em về nhà"

Jungkook ngạc nhiên

"Nhưng em như thế này thì làm sao về được"

"Anh cõng em"

"Anh cõng em? Được không vậy? Em nặng lắm đấy"

"Lần trước anh cõng được thì lần này tại sao lại không được nhỉ" Yugyeom nháy mắt

"Lần trước anh cõng em á???"

"Chứ em tự mọc cánh bay đến nhà anh được hả" Yugyeom tỉnh như ruồi

"Anh làm em bất ngờ thật đấy. Tại sao em không hề nghĩ đến chuyện này trước đây nhỉ? Sao anh không kể với em?"

"Nó chẳng quan trọng đến thế để kể lệ khoe công với em đâu"

"Không đâu. Nó rất quan trọng đấy"Jungkook nhìn Yugyeom bằng ánh mắt hết sức trìu mến. Bắt gặp ánh mắt ấy. Yugyeom ngại ngùng quay nhìn sang chỗ khác

Jungkook chồm lên hôn Yugyeom vào môi một cái chụt. Yugyeom chưa kịp định thần. Ngơ ngác sờ trên môi mình

Jungkook phụt cười, dùng hai tay nhéo má Yugyeom

"Lại còn bảo em đừng ngại. Xem mặt anh đỏ chưa kìa"

"Anh mà đỏ mặt á?"Yugyeom phản khán, ánh mắt thâm hiểm "Em đã tặng anh quà thì anh nên đáp lễ chứ nhỉ"

"Ý anh là?"Jungkook phòng vệ

"Đúng rồi đấy"

Yugyeom nhào người tới giả hôn Jungkook. Tay Jungkook cản lại trước ngực Yugyeom. Miệng cười khoe cả hàm răng

"Đừng mà,đừng mà" Jungkook nói cho có lệ thôi. Chứ hôn được lại càng thích chứ gì mà đừng chứ? :))))










"Yugyeom hyunh" Dowoon và Sungjun chạy một mạch tới, thấy con lợn nằm chình ình trước mắt khiến hai người tá hoảng. Thấy 2 con người kia đang đùa giỡn tình tứ trước mặt lại còn hoảng hơn. Phanh gấp đôi chân lại nhưng muộn mất rồi

"Các đệ tới đúng lúc lắm. Mang nó đi đi" Yugyeom ngưng đùa giỡn, cậu chỉ vào con lợn đang nằm chết trương dưới đất

"Còn phần hyunh" Dowoon hỏi

"Hyunh không cần đâu. Các đệ cứ giữ mà dùng dần"

"Không hổ danh là Kim Yugyeom bách phát bách trúng mà. Em thật sự nể phục hyunh đấy. Ước gì em cũng được cái tài bắn cung như hyunh" Dowoon chỉ vào 2 mũi cung yên vị trên mình con lợn rừng

"Em quá lời rồi"

"Nhưng còn... ai đây?" Sungjun chỉ tay vào Jungkook. Cả hai sao không đứng dậy mà ngồi xuống đất thế này? Chẳng lẽ ở dưới có vàng ngọc gì hay chăng?

"Quên giới thiệu với 2 đệ. Đây là Jungkook, người của hyunh. Còn lý do hyunh ngồi đây. Ờm.. em biết đấy. Em ấy bị trật khớp rôi"

"JUNGKOOK?" Cả hai đồng thanh

"Đúng rồi"

"Người của hyunh????"

"Có gì lạ sao?" Yugyeom cười

"Vậy những lời  hyunh nói lúc nãy không phải dối đệ hả? Hyunh thật sự đã tìm được Jungkook??" Dowoon há hốc miệng

"Hyunh có bao giờ dối đệ cái gì chưa?"

"Ừ thì chưa cơ mà cái này... khó tin quá"

"Vậy hóa ra Jungkook cậu trông như thế này?" Sunjun ngắm nhìn nhan sắc mỹ miều của nam nhân làm cho Yugyeom dằn vặt mấy năm qua. Quả thực là quá hoàn mỹ. Cậu ta sở hữu những đường nét mà cả hai phái đều có:

Sự  quyến rũ, trưởng thành của nam nhân và xinh đẹp, dễ thương của nữ giới. Với nét đẹp này, nếu không phải cậu ta là hoa đã có chậu, Sungjun nhất quyết chiếm hữu về mình




"Để anh giới thiệu với em,đây là Sungjun và Dowoon, bạn thân của anh. Dowoon kém chúng ta 1 tuổi và Sungjun thì trạc tuổi với mình, nhưng cậu ấy cứ thích gọi anh là hyunh như thế đó. Em chào hỏi bọn họ chút đi"
Yugyeom kéo Jungkook ra khỏi lưng mình. Jungkook ngại nên cứ nấp mãi phía sau lưng Yugyeom thôi

"Chào hai cậu, mình là Jeon Jungkook. Cứ gọi mình là Jungkook là được. Sau này có chuyện gì xin nhờ hai cậu giúp đỡ"Jungkook bẽn lẽn

"Dễ thương quá" Dowoon thốt lên

"Woonie, cẩn thận ăn cung tên" Sungjun nhắc nhở. Thận trọng ánh nhìn của Yugyeom

"Không sao mà. Ai bảo em ấy dễ thương quá làm chi" Yugyeom tươi rói thơm má Jungkook một cái

Jungkook dùng tay thụi Yugyeom một cái

"Dám lợi dụng này"

"Ai da. Đau mà"

"Bọn đệ vẫn còn đây nhé" Sungjun nheo mắt

"A. Lỗ liễu quá sao? Cho hyung xin lỗi"

"Xin lỗi thì thôi đi. Cũng có phải gì to tát đâu" Sungjun tiến đến chỗ con lợn dùng một tay bẻ gãy chiếc cung tên gắn trên mình nó vứt sang một bên "Còn việc cậu nhờ giúp đỡ" Sungjun nhìn Jungkook " Bọn tôi rất sẵn lòng, nhưng tin tôi đi, có Yugyeom ở bên rồi, cậu chẳng cần nhờ vả chúng tôi điều gì đâu. Hyunh ấy sẽ làm hết cho cậu" Sungjun kết thúc câu bằng động tác xách ngược con lợn rừng lên vai

"Wow" Jungkook vỗ tay như hải cẩu "Anh khỏe thật đấy"

"Chân cậu như vậy chắc là do con lợn này gây ra phải không?"

"À... không... hẳn. Là mình vấp ngã trong khi nó đuổi mình thôi"

"Thế là đúng rồi còn gì. Để trả thù cho cậu và Gyeomie,chúng tôi sẽ thịt nó thật ngon"

"À.. hờ hờ" Jungkook nặn ra một nụ cười thay cho câu trả lời

Sungjun nháy mắt. Ra hiệu cho Dowoon bên cạnh ra về

"Vậy không còn gì em và Woonie về trước. Bọn em sẽ ghé sang nhà hyunh chơi sau. Hyunh về an toàn nhé"

Đợi Yugyeom gật đầu đồng ý. Sungjun mang theo con lợn quay gót bước đi

"Này, đợi đệ với Sungjun hyunh" Dowoon chạy theo. Quay đầu lại vẫy vẫy với Yugyeom và Jungkook

"Đệ về nhé. Có dịp nhất định đệ sẽ tới chơi"
































"Vậy chúng ta cũng nên về thôi chứ nhỉ" Yugyeom quay sang nhìn Jungkook

"Ờm...anh có chắc là ổn không?"

"Chắc!"

"Vậy em leo lên nhé" Jungkook phí phởn. Yugyeom nói chắc thì chắc chắn là chắc

"Lên nào" Yugyeom đưa lưng mình xuống để Jungkook trèo lên

"A sha~~~em lên đây" Jungkook yên vị trèo lên lưng Yugyeom. Yugyeom đứng dậy hết sức bình thản. Hệt như trên lưng anh chẳng phải mang theo một con nhợn khác là Jungkook vậy

"Ngồi ngoan nhé. Xuất phát"



















                                 ***



*Rắc*

Tiếng xương lần nữa vang lên. Jungkook giãy lên đau đớn. Siết chặt bàn tay Yugyeom đang nắm lấy tay cậu

"Kết thúc rồi Kooks ạ. Không sao nữa đâu. Em làm tốt lắm"Yugyeom xoa lưng Jungkook. Động viên tinh thần cho cậu

"Đau quá Gyeom ạ" Jungkook mè nheo


"Anh biết mà. Anh sẽ bồi bổ lại bù lại cho em nhé"

"Chân cậu ấy không sao đâu. Tạm thời đừng hoạt động quá mạnh sẽ nhanh chóng đi đứng lại bình thường thôi" Vị đại phu mà Yugyeom mời đến lên tiếng. Bắt ông phải xem mấy ánh mắt mùi mẫn này thêm nữa chắc ông đến mù quá


"Cảm ơn ngài đã đến ạ. Cháu thật sự rất cảm kích" Yugyeom cúi người bắt tay vị đại phu

"Là việc ta nên làm" Ông nói

"Để cháu gửi tiền thuốc cho ngài ạ. Mời ngài ra hướng này"

Yugyeom chỉ đại phu ra hướng ngoài nhà. Cậu nói nhỏ với Jungkook ngồi bên giường

"Anh chỉ đi một chút rồi về"

Jungkook vẫy tay cười đáp lại. Đợi Yugyeom đã khép cánh cửa lại, cậu lăn đùng ra giường, múa tay loạn xạ


*Cộp*



Tiếng đồ vật trong góc kêu lên thu hút sự tập trung của Jungkook. Jungkook tăm tia moi nó ra. Kì lạ, nó ở đây khi nào ấy nhỉ? Cậu ngủ ở giường này cũng mấy lần mà chưa thấy nó bao giờ

Jungkook moi mãi cuối cùng cũng rút ra được vật vuông vuông dưới góc đầu giường.



Là hộp nhẫn



Jungkook không ngăn nổi sự tò mò của mình. Cậu mở nó ra, miệng xuýt xoa trước hình dáng của chiếc nhẫn. Jungkook cầm một chiếc lên. Nó có vẻ to hơn một chút so với cái còn lại


"YG♡JK"

ÔI TRỜI

Là tên cậu và Yugyeom mà! Sao nó lại in được ở trên đây nhỉ? Jungkook tự nghĩ ra câu hỏi rồi nhanh chóng vứt câu hỏi đó sang một bên. Cậu hoàn toàn bị chiếc nhẫn này mê hoặc rồi



"YG♡JK" Jungkook sướng rơn nhìn vào hàng chữ in trong mặt phía trong của chiếc nhẫn. Càng nhìn lại càng thích. Yugyeom đã chuẩn bị khi nào vậy không biết

Hí hí hí



Yugyeom bước vào cửa, ngồi lên giường bên cạnh Jungkook. Jungkook đem chiếc nhẫn về vị trí cũ rồi cất dưới tấm chăn

"Em đói rồi phải không? Để anh dẫn em ra ăn nhé" Yugyeom vuốt lọn tóc vướng trên mặt Jungkook sang một bên

"Anh nấu xong khi nào thế?" Jungkook ngạc nhiên

"Lúc sáng, bây giờ chỉ cần hâm nóng lại thôi"

"À" Jungkook cười

Yugyeom sờ lên mặt mình

"Mặt anh dính gì sao?"

"Đâu có" Jungkook vẫn không dấu được cảm xúc vui sướng trên khuôn mặt. Miệng cứ cười suốt thôi

"Vậy có gì vui mà em cười nhiều vậy" Yugyeom cũng bị Jungkook lây virus cười

"Anh có cần đưa cho em cái gì không?" Jungkook gợi ý

Yugyeom chưa hiểu ý của Jungkook. Mặt cứ đờ đẫn trông đáng yêu kinh khủng

"Ví dụ như...??"

"Ring ring rính rinh"

"????"

"Ầy. Anh chậm hiểu quá. Ý em là cái này này" Jungkook lôi từ trong chăn  ra hộp nhẫn


Yugyeom đớ người. Hết sức bất ngờ khi hộp nhẫn ở trong tay Jungkook

"Sao em lại có nó ở đây?" Yugyeom há hốc miệng. Lúc sau bật cười thành tiếng


"Anh để ngay đây còn gì" Jungkook di sát mặt vào Yugyeom "Bây giờ tắt chế độ Yugshook đi. Đeo nó cho em" Jungkook chìa ngón tay ra. Đưa cho Yugyeom chiếc nhẫn nhỏ hơn còn lại




"Này, Kooks. Em lấy đâu ra tự tin nó là của em hả" Yugyeom trêu

"YG♡JK" Jungkook nhướn mày đáp lại. Nhấn mạnh từng câu từng chữ. Miệng cười không ngậm lại được "Là YG♡JK đó nha~~~"


Yugyeom bó tay rồi


"Em giả vờ thảo mai tí được không Kooks? Người gì mà manh động hết phần người ta à"

"Đó không phải là phong cách của em đâu~~" Jungkook le lưỡi "Nào, nhanh đeo cho em"

Yugyeom lẵc đầu chịu trận trước Jungkook. Táo bạo thật. Cơ mà cậu thích!


Yugyeom đón chiếc nhẫn từ Jungkook. Tay đeo vào ngón áp chót của em ấy. Cuối cùng nó cũng đã có chủ nhân. Chiếc nhẫn vừa như in với ngón tay Jungkook. Jungkook suýt xoa đưa bàn tay lên trời ngắm nghía

Nó được sinh ra chỉ để dành cho cậu

"Yugyeomie, đưa em tay anh"

Yugyeom đặt tay mình vào tay Jungkook. Jungkook trêu đùa Yugyeom bằng việc nhử chiếc nhẫn vào hay không vào. Gần đến lúc Yugyeom hết kiên nhẫn Jungkook mới phá lên cười đeo nhẫn vào cho anh ấy

Jungkook cũng giơ bàn tay của Yugyeom lên không trung theo mình. Nhìn 2 bàn tay mang trên mình chiếc nhẫn sáng bóng và còn đặc biệt ý nghĩa. Jungkook quay sang nhìn Yugyeom. Miệng tán dương

"Đẹp anh nhỉ?"

Đầu Yugyeom gật gật

Cả hai cứ nhìn lên chiếc nhẫn rồi nhìn nhau cười ngu cả chục phút. Tiếng cười phát ra từ căn phòng ấm cúng khiến ai vô tình nghe thấy cũng bất giác cười theo. Thì ra tình yêu là như thế này, chỉ đơn giản là những cái nắm tay, những ánh mắt trao nhau đằm thắm hay những câu nói vu vơ cũng khiến con người ta bay bổng cả ngày. Jungkook tựa đầu vào vai Yugyeom. Chà, nó thật vững chãi và thoải mái

Ọc ọc

Cái bụng thật biết phá đám

"Bụng em phất cờ khởi nghĩa rồi kìa" Yugyeom sờ bụng Jungkook

"Em đói rồi" Jungkook cười trừ

"Thức ăn đang chờ em đấy. Mình đi thôi"


Nói xong bế bổng Jungkook lên không đi đến bàn ăn












            ~Đây là dãy phân cách~









Một tiếng sau khi lấp đầy bụng những món ngon lành mà Yugyeom đã nấu. Jungkook lần nữa đứa tựa vào cửa tiếc nuối nhìn Yugyeom trải chăn màn chuẩn bị ngủ. Tất nhiên là trong căn phòng dự trữ đáng ghét kia

"Anh tiếp tục ngủ ở đây hả"

"Ưm"Yugyeom trả lời trong lúc phủi chăn

Jungkook đảo mắt ngán ngẩm

"Nếu em yêu cầu anh sẽ sang kia ngủ với em" Wink😉😉

"Anh không cho em giữ chút tự trọng cuối cùng gì cả!"

Yugyeom nhún vai. Trêu Jungkook thật sự rất vui

"Còn sớm, ở lại chơi với anh chút rồi về"

Jungkook tính phản kháng nhưng nghĩ lại cũng đúng. Giờ cậu mà giận dỗi bỏ về chỉ có thiệt

"Lạnh lắm. Em muốn nằm trong chăn cơ" Jungkook chui tọt vào trong chăn Yugyeom mới trải xong

"Tùy em thôi" Yugyeom cốc yêu trán Jungkook

Jungkook lườm Yugyeom muốn cháy xém



Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâuuuuuu đến lúc cơ miệng mỏi nhừ mới chịu ngừng




"Kooks? Kooks?"Yugyeom gọi Jungkook. Em ấy ngủ lúc nào vậy nhỉ?

Jungkook không trả lời Yugyeom. Để xem hôm nay anh tránh em như thế nào. Cậu nhắm nghiền mắt vờ như đang ngủ. Kể ra cậu cũng đang buồn ngủ sẵn nên vai diễn siêu tròn vai

Yugyeom khẽ lay mình Jungkook. Em ấy ngủ thật rồi hả? Chuyện này phải giải quyết thế nào bây giờ?
Yugyeom đắp chăn lên  cổ Jungkook để em ấy không cảm thấy lạnh


m,đúng rồi đấy. Phải thế chứ" Jungkook cười thầm trong lòng

Chưa được bao lâu, cậu đã méo mặt khi Yugyeom lần tìm hai chân cậu, cánh tay luồn qua cổ có ý nhấc bổng cậu lên bế về phòng




"Kim Yugyeom. Cho em ngủ một hôm thì anh mất miếng thịt nào à"



Jungkook cố giãy ra ngoài. Ưỡn ẹo giả như đang nói mớ

"Em buồn ngủ lắm"

Yugyeom nghe Jungkook nói thì dừng động tác. Có vẻ Jungkook không muốn rời khỏi chăn ấm. Hay để em ấy  ngủ lại đây một hôm nhỉ?


"Vậy thì mình hôm nay mình về  phòng mình ngủ vậy"





"Aishhhhh KIM YUGYEOMMMMM" Jungkook cạn lời với Yugyeom rồi. Đành xử dụng chiêu cuối .Yugyeom là anh ép em đó nhé!!



"Á, lợn rừng. Con lợn rừng kia. Đừng lại gần, biến đi. Đừng lại gần ta. Yugyeom, em sợ, em sợ quá" Jungkook kêu lên. Giờ mà có mấy hạt mồ hôi phụ họa thì tốt quá


"Jungkook" Như dự đoán,Yugyeom nhanh chóng bị mắc bẫy

"Yugyeom, Yugyeom" Jungkook tóm lấy tay Yugyeom "Em sợ lắm. Đừng đi"

"Anh không đi đâu đâu. Đừng sợ. Kooks. Anh ở ngay đây rồi. Đừng sợ" Yugyeom vuốt ve mái tóc Jungkook



Yugyeom  đóng cửa phòng lại. Không đi đâu được rồi. Yugyeom chui vào chăn nằm bên cạnh Jungkook

Mặt đối mặt

Jungkook đã nằm một nửa chiếc gối rồi nên Yugyeom chỉ còn nằm được nửa còn lại thôi. Cùng chia đôi chiếc gối thế này làm hai nhịp thở quyện vào nhau.Yugyeom vòng tay ôm eo Jungkook. Đặt lên trán cậu một nụ hôn sâu. Cậu sẽ thức một chút đến khi Jungkook ngủ lại phòng em ấy có gặp ác mộng lần nữa: Tội nghiệp Kooks của anh


"Ngủ ngon Kooks. Đừng gặp ác mộng nhé. Có anh ở đây rồi"

"Ngàn lần xin nhỗi anh"
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top