CHAP 18
Jungkook lăn qua lăn lại trên giường Yugyeom. Che chăn lên nửa mặt cười tươi rói liên tưởng đến ngày mai. Biết là không phải nhưng Jungkook vẫn nghĩ nó là một lời mời hẹn hò. Và cậu sẽ là nhân vật chính của ngày ấy. Jungkook cuộn mình trong chăn cười khúc khích tưởng tượng đầy đủ mọi chuyện có thể xảy ra. Vấn mình
"Mai nên mặc gì nhỉ? Quần Jean mới mua bên Mỹ đợt trước rất đẹp, cả chiếc áo màu trắng kia nữa. Mình có nên khoác chiếc áo khoác dạ bên ngoài không nhỉ" Jungkook mường tượng cả tủ đồ của cậu
"Cơ mà..."Jungkook thở dài "Xém chút là quên mất mình đang ở thời Joseon rồi, khỏi mất công suy nghĩ làm gì. Mình đâu có sự lựa chọn nào khác ngoài bộ đồ đang khoác trên người đâu?"
Ấy, hình như có cái gì đó nó sai sai. Bộ đồ này, ai đã mặc giúp cậu vậy? Cậu nhớ là khi tỉnh dậy thì nó đã được ướm sẵn trên mình rồi mà. Ở đây chỉ có cậu và Yugyeom. Chẳng lẽ....
Jungkook mặt đỏ như trái cà chua chín mọng. Nghĩ đến thôi đã khiến da gà da vịt nổi hết cả lên. Jungkook mím môi. Cậu trùm chăn kín mặt như có ai đang nhìn. Ép bản thân không suy nghĩ linh tinh và đi ngủ nhưng xem ra không hề có tác dụng. Mọi thứ cứ hiện hữu ra trong đầu. Jungkook cố nhớ lại chút gì đó còn đọng trong kí ức
Hoàn toàn.... không nhớ được gì...
***
Jungkook đang ngủ, chợt nhớ ra gì đó mắt cậu mở phắc ra. May quá, trời còn chưa sáng hẳn. Hôm nay là ngày rất quan trọng. Jungkook sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Yugyeom. Cậu quyết định dậy thật sớm để khuôn mặt hết sưng sau khi ngủ dậy. Mắt Jungkook lười biếng cứ díu vào nhau. Cậu mơ màng ngủ lại lúc nào không biết. Jungkook giật mình.
Không được ngủ!!!
Cậu cương quyết bước ra khỏi chiếc chăn mang đầy dụ dỗ. Ngồi bên bàn, cậu nhìn tổng quát căn phòng Yugyeom, nó rất sạch sẽ và ngăn nắp. Bản thân Jungkook cũng không phải người lộn xộn nên chuyện chung sống sẽ không gặp khó khăn rồi
Jungkook tò mò muốn chạm vào và xem vài thứ trong ngăn tủ của Yugyeom. Nghĩ đến Yugyeom sẽ không thích cậu lại thôi
Jungkook chắc mẩm giờ này Yugyeom còn đang ngủ. Cậu đã thức giấc được gần một tiếng nên chắc mặt hết sưng rồi. Muốn nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Yugyeom lần nữa. Jungkook lén lút lần vào phòng Yugyeom. Tim cậu đập thình thịch, tay cố mở cửa khẽ nhất có thể cầu cho cánh cửa đừng kêu réo lên. Khi mở được độ rộng mình có thể chui đầu vào rồi Jungkook lén lút nhìn bên trong
Hử?? Yugyeom không có ở đây? Vậy anh ấy đâu rồi?
Jungkook lo lắng đi tìm. Mùi thức ăn thơm phức xông lên từ căn bếp làm nhịp chạy của Jungkook chậm lại. Cậu thở phào
"Anh ấy đây rồi"
"Yugyeom à"
Yugyeom đang nếm thức ăn. Nghe tiếng gọi liền quay lại. Thấy khuôn mặt thân quen, cậu nở một nụ cười
"Chào buổi sáng Kooks. Em dậy sớm vậy?"
"Anh còn sớm hơn cả em ý"Jungkook đáp lại
"Anh đã rủ em đi chơi thì phải chịu trách nhiệm chăm sóc cái bụng em chứ" Yugyeom nháy mắt
Jungkook sướng rơn. Cậu vắt chân sang một bên,khoanh hai tay trước ngực
"Anh định đãi em món gì đấy"
"Món gì mà em chẳng ăn được. Jeon tham ăn mà"
"Gì? Em mà tham ăn á?" Jungkook đanh đá. Nhìn như chuẩn bị vồ Yugyeom
"Thôi thôi.Anh chịu em rồi. Đấu không lại em mất" Yugyeom giơ tay đầu hàng. Cầm trên tay miếng kimpap mời gọi Jungkook" Em có muốn thử không?"
Jungkook cười hì, chân ton ton chạy đến miếng ăn. Yugyeom nhét cái cuộn tròn vào miệng Jungkook. Không quên đùa giỡn vài lần trước khi đồ ăn yên vị trong miệng em ấy
Jungkook nhai cẩn thẩn. Mắt nhắm lại tận hưởng hương vị ngon lành tan trong miệng. Tay tự động bật ngón cái
"Ngon thật đấy Yugyeom ạ,anh tìm được rong biển ở đâu vậy?"
"Cha làm rồi gửi sang cho anh đấy?" Yugyeom quay lại tiếp tục làm Kimpap dang dở
"Cha ấy ạ?" Jungkook ngạc nhiên
"À,anh chưa nói với em nhỉ? Ở đây anh cũng có một gia đình, cha là ân nhân đã cứu anh khi anh tới đây đấy. Ông cũng là người phát hiện ra em ở dòng suối nữa. Ít hôm khi em đã khỏe hẳn anh sẽ dẫn em đi chào hỏi ông ấy nhé"
"Ừmmmm" Jungkook gãi đầu "Em sợ lắm"
Thấy được nỗi lo tương tự của Jungkook khi trong quá khứ chính bản thân cậu đã từng lo sợ. Yugyeom nhanh chóng nói thêm
"Cha anh hiền lắm. Cha cũng vui tính nữa dù khuôn mặt cha trông khá là nghiêm túc. Em không phải lo đâu. Có anh đây rồi mà"
"Anh chắc chắn chứ?" Jungkooi e dè
"100%"
"Anh nói thế thì em đành nghe theo vậy. Em cũng nên chào hỏi và cảm ơn bác ấy một tiếng. Anh nhớ đừng bỏ em lạc lõng một mình đấy nhé" Jungkook dặn
"Dĩ nhiên rồi"Yugyeom cười
***
"Jungkook à. Chuẩn bị xong chưa em? Mình đi thôi" Yugyeom đứng ngoài cổng gọi vọng vào
"Em ra ngay đây" Jungkook chạy ào ra. Mấy cái gương ở đây mờ mờ ảo ảo chẳng biết thật hư nhan sắc của cậu giờ như thế nào. Soi như không ấy!
"Không cần vội thế đâu. Em đi bình thường anh vẫn đợi được mà" Yugyeom vỗ lưng Jungkook đang thở phì phò trước mặt
"Em không muốn để anh đợi đâu" Jungkook ngước mắt lên nhìn "Mình đi thôi"
"Trước khi đi thì anh chuẩn bị cho em cái gậy đây. Em cầm lấy,trên đường đi nhiều sỏi đá dễ trượt chân lắm đấy" Yugyeom đưa Jungkook chiếc gậy gỗ có độ cao vừa tầm với em ấy, chiếc gậy này rất chắc chắn. Sở dĩ cậu tự tin về nó như vậy vì nó đã giúp cậu rất nhiều trong những ngày đầu đến đây. Và người làm ra nó không ai khác lại là cha cậu
"Anh dùng nó đi chứ?Anh cần hơn em mà" Jungkook e ngại nhìn vào túi đồ ăn to tướng trên vai Yugyeom
"Anh ổn mà. Anh đã sống ở đây được một thời gian, đủ để mấy hòn đá này không thể xi nhê gì tới anh rồi" Yugyeom nói bằng giọng điệu tự hào
"Vậy..em dùng nó nhé"
Yugyeom gật đầu
"Xuất phát nào"
Yugyeom nói không trật tí nào. Jungkook thật sự rất khó khăn để di chuyển trên bề mặt sần xùi sỏi đá này. Chiếc gậy giúp đỡ là một chuyện. Ngoài ra cậu còn phải đưa tay bám víu lấy Yugyeom mãi mới thoát qua được mấy chỗ dốc nữa
"Ráng chịu chút nhé Kooks. Mình gần tới rồi" Yugyeom động viên. Cũng đã được 30 phút kể từ lúc cả hai khởi hành
"Em biết rồi" Jungkook cười đáp lại. Hơi mệt nhưng đây đúng là cơ hội để skinkip với Yugyeomie. Đời thế là toại nguyện
"Em có cần chút nước không? Anh có mang một ít đấy"
"Em ổn mà. Cứ đi tiếp đi anh"
Cả hai di chuyển khoảng năm phút nữa thì Yugyeom dừng lại. Jungkook ngước mắt lên nhìn Yugyeom. Cậu từ nãy chỉ toàn để ý dưới đất để tránh mấy thứ vật cản trên đường
"Đến nơi rồi" Yugyeom nói với Jungkook
"Đến nơi rồi?" Jungkook lặp lại
"Em thử nhìn xem"
Qua bờ vai của Yugyeom,Jungkook phóng mắt ra nhìn. Miệng không khép lại được vì kinh ngạc. Tuyệt quá! Không gian bốn phía quanh cậu và Yugyeom đều được bao phủ bởi hàng nghìn loại hoa rực rỡ. Mỗi vạt đất rộng là mỗi loài hoa khác nhau, màu sắc tuy khác nhau nhưng lại bù trừ cho nhau. Sự kết hợp không hề gây chói mắt mà còn rất hài hòa.Tiết trời mát mẻ lại khiến chúng trông huyền diệu hơn nữa. Jungkook có cảm giác mình thật nhỏ bé giữa không trung toàn hoa này. Lúc nhỏ mẹ đã từng dẫn cậu đi xem triễn lãm các loài hoa khiến cậu ấn tượng mãi đến giờ nhưng nếu so với ở đây thì thật sự mấy bông hoa ở đó thật sự không thấm vào đâu. Nói thẳng ra là không thể so sánh được
"Đẹp... đẹp thật đấy" Jungkook vẫn trố mắt nhìn chằm chằm vào rừng hoa trước mặt
"Anh cũng chỉ mới tìm thấy nó gần nửa năm nay khi đang đi dạo thôi. Anh rất muốn ngắm nó cùng em đấy. Anh đã từng nghĩ rằng điều đó mãi sẽ không bao giờ thực hiện được vậy mà giờ em đã đứng với anh rồi" Yugyeom bước lên trước Jungkook mấy bước
"Yugyeom à.." Jungkook cảm động
"Nào,theo anh. Chắc em đói rồi phải không?" Yugyeom để ý trời đã gần trưa
Jungkook gật đầu. Yugyeom di chuyển tới một hốc cây lớn gần đó, Jungkook bước theo sau
"Đây là món canh hầm xương để bồi bổ cho em. Anh đã mất rất lâu để canh nó đấy. Em mau uống đi kẻo nó nguội hẳn" Yugyeom bày ra một loạt thức ăn lên thảm
"Wow, anh giỏi quá Yugyeom. Em không biết anh có thể nấu nhiều món ngon thế này đấy" Jungkook tấm tắc khen
"Vì anh ở một mình nên mấy thứ này là điều căn bản thôi" Giọng Yugyeom có chút trầm xuống
Jungkook áy náy. Cậu theo cách nào đó đã khơi lại nỗi buồn của Yugyeom mất rồi
"Em xin lỗi" Jungkook chùng mặt xuống
Yugyeom ngạc nhiên
"Sao em lại xin lỗi? Em có làm gì sai đâu?"
"Anh biết mà..."
Yugyeom nựng má Jungkook
"Anh không để ý đâu. Mau ăn đi kẻo nguội kìa Kooks. Em không ăn anh ăn hết đấy nha"Yugyeom làm động tác vơ cả nắm đồ ăn về phía mình
"Của em chứ!" Jungkook dành lại
"Anh biết rồi,☺☺. Ăn ngon miệng nhé"
Yugyeom và Jungkook nằm sạp xuống cỏ sau buổi ăn no nê. Yugyeom đã để đồ ăn và hộp đựng gọn gàng một bên. Cậu cùng Jungkook nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió nhè nhẹ mơn mớn làn da mặt. Mũi hít hà mùi thơm của thiên nhiên. Jungkook nhìn đôi bướm đang vờn nhau bay giữa đám lá hoa. Môi mỉm cười
"Kooks này" Yugyeom lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh
"Gì vậy Yugyeom" Jungkook không rời khỏi cặp bướm đang bay xa dần rồi biến mất vào đám hoa
"Em có còn nhớ anh đã từng nói có chuyện muốn nói với em từ hơn 2 năm trước không?" Yugyeom hướng lên bầu trời. Hồi tưởng lại kí ức
"Có chứ. Em chưa bao giờ quên dù chỉ là một phút giây" Jungkook trả lời. Phóng mắt nhìn vào khoảng trời xanh mướt theo Yugyeom
"Bây giờ nếu anh nói thì liệu nó có muộn quá rồi không nhỉ?"
Jungkook lắc đầu
"Không có gì là muộn cả. Chỉ khác ở việc chúng ta có nói ra và làm nó hay không thôi"
"Anh đã nghĩ đến chuyện này cả triệu lần rồi. Anh cũng đã chịu mọi đau khổ vì đã không thực hiện nó hay chỉ đơn giản là nói với người anh yêu một tiếng thôi. Rằng anh yêu người ấy. Vì sự lưỡng lự và không dứt khoát của anh đã khiến anh anh phải chịu hậu quả tàn nhẫn là rời xa người ấy như thế này. Anh hối hận lắm"
"Đây là những điều anh muốn nói với em sao? Lời tâm sự?" Jungkook chạnh lòng. Giống như Yugyeom đang cố ám chỉ một ai khác không phải cậu vậy
"Ừ. Đây là những điều anh muốn nói"
"Vậy nếu có cơ hội. Anh nên tỏ tình với người đó" Jungkook không thật lòng mong Yugyeom làm vậy
"Anh phải làm chứ! Kể cả có bị từ chối thì anh vẫn sẽ làm"
"Thế tại sao anh không cố gắng quay lại thế giới hiện đại, nhìn thẳng vào mắt người ta rồi nói to rằng anh yêu em với người ấy đi. Kể với em cũng đâu có ích gì" Jungkook buồn rầu xen lẫn giận dữ. Có phải Yugyeom đã để ý ai khác mất rồi?
"Anh yêu em"
Jungkook quay đầu sang nhìn Yugyeom. Anh đang nhìn thẳng vào cậu từ lúc nào không hay. Jungkook vẫn chưa lấy lại tinh thần. Miệng cậu khó khăn bật ra mấy chữ
"Anh nói gì cơ?"
"Anh yêu em. Jeon Jungkook" Yugyeom phát âm rõ từng chữ
"Anh nói là... yêu em?" Não Jungkook vẫn chưa xử lý xong dữ liệu
"Anh không nghĩ mình có thể giữ lòng mình thêm được nữa. Anh không bao giờ muốn hối hận thêm một chút nào vì đã vụt mất em nữa Kooks à. Anh muốn dùng cả thân thể này để bảo vệ em. Anh không biết em đang nghĩ về anh như thế nào,nhưng chỉ cần nhìn thấy em, anh đã tự động nở nụ cười. Cả trước đây và bây giờ. Em, luôn mang lại cho anh cảm giác lo lắng khi không thấy mặt, hạnh phúc khi em gần kề. Trên hết, khi ở bên em, anh không còn là anh nữa. Anh rủ bỏ những giới hạn của bản thân. Anh sống thật với bản thân mình. Anh vì em mà làm những điều bản thân mình nghĩ mình không làm được. Chỉ có em thôi Kooks à. Và anh biết đó là tình yêu!"
Jungkook tan chảy khi nghe những lời như rót mật vào tai nhưng hoàn toàn thật lòng của Yugyeom. Hóa ra từ trước giờ không phải là chỉ mình cậu đơn phương nhớ nhung anh ấy. Nước mắt cậu trào lên vì hạnh phúc
Yugyeom đã nằm nghiêng hẳn người về phía cậu, giương đôi mắt đẹp đẽ lên nhìn cậu. Quả thật, trong đôi mắt ấy chỉ có cậu
"..."
"Em chưa cần trả lời anh ngay. Anh có thể đợi! Bao lâu cũng được chỉ cần em đừng buông lời từ chối" Yugyeom trầm hẳn
"Không cần đâu. Em sẽ trả lời anh ngay"
Yugyeom lo lắng. Cái cảm giác bất an này là gì nhỉ. Lời nói dứt khoát của em ấy như thế không phải là ghét bỏ cậu rồi chứ????
"Yugyeom à,anh cũng nhớ lúc tối em có bảo là có chuyện muốn nói với anh chứ?"
"Anh nhớ"
"Em cũng không nghĩ là mình chôn dấu nó hơn được nữa đâu"
"Về cái gì hả em?"
"Rằng em yêu anh"
Một khoảng im lặng kéo dài. Yugyeom ngơ ngác nhìn Jungkook
"Em nói thật hả Kooks?"
"Anh nhìn em giống nói đùa lắm à?"
Yugyeom ngồi bật dậy. Cậu kéo Jungkook dậy lắc lắc hai vai cậu
"Không phải anh đang mơ đúng chứ?"
Jungkook bật cười. Cậu cũng đang hỏi mình chính câu hỏi đó
"Đúng đấy. Không phải anh đang mơ đâu"
Yugyeom ôm chầm Jungkook. Cả hai hạnh phúc phát rồ lên được. Jungkook vòng tay đáp trả cái ôm của Yugyeom. 2 khuôn miệng cười toe toét. Yugyeom và Jungkook nhắm mắt lại tận hưởng giây phút hạnh phúc. Vậy là cuối cùng họ đã là của nhau rồi. Sớm biết thế này họ đã nhanh chóng tỏ tình sớm một chút rồi. Càng nghĩ càng tiếc mà
"Anh không biết em đã phải trải qua thời gian khó khăn thế nào khi không có anh đâu" Jungkook nói. Tay không hề rời Yugyeom một chút. Mặt cậu áp vào bờ vai rộng của anh ấy
"Anh xin lỗi em Kooks à"
"Em yêu anh"
"Anh yêu em"
"Em yêu anh nhiều hơn"
"Anh yêu em nhiều hơn"
"Em yêu anh lắm lắm"
"Anh cũng yêu em lắm lắm lắm"
"Em yêu..."
Jungkook chưa nói hết câu đã bị Yugyeom mạnh bạo kéo ra khỏi cái ôm. Cậu bật cười thành tiếng
"Em biết rồi. Xem như lần này em chịu thua"
Yugyeom lắc đầu cười mỉm, cậu nhìn Jungkook đắm đuối
Yugyeom đưa tay vuốt khuôn cằm Jungkook, ngón tay miên man chạm làn da như em bé của em ấy. Cậu tập trung ngắm nhìn khuôn mặt. Ghé đầu lại gần
Đoán được điều đang xảy ra, Jungkook không ngần ngại phối hợp để Yugyeom tiến tới. Tim đập phập phình vì hộp hộp. Cậu nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn
Yugyeom từ từ di chuyển khuôn mặt lại gần,Jungkook bây giờ trông thật đáng yêu. Cậu ghé sát đến khi cảm nhận được hơi thở của em ấy. Yugyeom đắp môi đắp lên môi của Jungkook. So với lần đầu tiên chạm môi của Jungkook khi cứu em ấy, cảm giác bây giờ hoàn toàn khác hẳn. Bây giờ Yugyeom mới có thời gian tập trung cảm nhận hương vị ngọt ngào từ phía Jungkook. Đây không phải là nụ hôn từ một phía nữa mà xuất phát từ sự tự nguyện của hai phía
Môi cậu và Jungkook hé lên một nụ cười. Họ cứ thế mà mân mê môi nhau thêm một lúc nữa
"S
"Môi em ngọt thật đấy Jungkook, nó có vị như mật ong" Yugyeom bình luận
Jungkook xấu hổ quay mặt đi
"Mình chuẩn bị đồ về thôi. Trời sắp tối rồi"
"Em không nói thì anh cũng đang chuẩn bị đây, tiện thể, sau này anh vẫn còn hôn em nhiều nữa nên em không cần xấu hổ đâu. Cứ tập làm quen bây giờ đi là vừa" Yugyeom cười bí ẩn
"Ai cho phép anh chứ?" Jungkook giả phản kháng. Gớm, thích chết đi được lại còn giả vờ
"Anh cho phép chứ ai nữa"Yugyeom hóm hỉnh trả lời
"Anh...anh"
"Không nói với em nữa. Nào, đưa tay cho anh"
"Tay?" Jungkook chưa hiểu nhưng rồi cũng giơ cánh tay lên
Yugyeom nắm lấy nó đan vào tay mình, chỉ vào đống đồ phía sau lưng
"Xong rồi. Mình về nhà thôi em"
Jungkook nắm chặt tay Yugyeom. Cười hạnh phúc
"Ưm"
Đi được 15 phút, khi đã xuống được nửa ngọn núi.Mặt Jungkook bắt đầu bí xị cả lên, cứ một lúc lại co giật
"Em sao vậy?" Yugyeom lo lắng
"Em buồn đi vệ sinh quá"
"Hả? Nhẹ hay nặng?"
Jungkook ngượng chín mặt
"Nhẹ thôi"
"Thế em đi đi. Anh đứng ở đây đợi em" Yugyeom nói rồi quay lưng lại với Jungkook
"Không được đâu, em đi trước mặt anh sao được" Jungkook cào cào ngón tay
"Có sao đâu"
"Em thì có sao đấy"
"Những thứ cần thấy anh đã thấy cả rồi mà. Em không cần phải ngại"
"CÁI GÌ?" Mắt Jungkook hình viên đạn
Yugyeom bịt miện ngăn tiếng cười giòn dã phát ta
"Thế em nghĩ tự em thay đồ được chắc? Hay em muốn để cha anh thay cho em?"
"Em...em... aixxxx. Kể cả thế thì anh không cần nói lộ liễu vậy chứ?"
"Hì hì"
"Lại còn cười?" Jungkook cáu
"Vậy em đi giải quyết đi. Xem cái mặt em nhăn nhó chưa kìa"
"Xem như anh may mắn là em đang phải giải quyết nỗi buồn. Đợi em về em xử anh sau" Jungkook giơ tay vẫy vẫy qua cổ minh chứng cho lời nói của mình
Yugyeom ôm hai ngực tự vệ
"Chết anh rồi"
Jungkook đáp lại bằng nụ cười gian xảo, cậu nhịn hết nổi rồi, ở đây nói chuyện với Yugyeom nữa chắc tè dầm ngay trước anh ấy mất
"Em đi đây"
"Khoan đã Jungkook" Yugyeom kéo tay Jungkook lại
"Dạ???" Jungkook mót lắm rồi
"Em định đi tận đâu cơ? Anh sẽ quay lưng lại không nhìn trộm đâu"
"Thôi, ngại lắm" Jungkook cố giằng tay ra. Ahuhu. Chuyện này không đùa được đâu mà....
"Anh cũng là lo cho em thôi. Nhỡ may có chuyện gì thì anh sẽ điên lên mất "
"Em sẽ đi không xa lắm đâu. Đừng lo cho em nhé. Anh cứ đứng ở đây đợi. Đúng năm phút thôi, em sẽ lập tức quay về. Nhé, nhé. Gyeomieee..." Jungkook tung một tràng ayego
Yugyeom thở dài
"Chỉ năm phút thôi đó. Đừng làm anh lo lắng"
"Vângggg" Jungkook chạy vèo đi. Bóng nấp sau phiến đá một quãng xa. Chậc, Yugyeom tặc lưỡi. Chạy xa đến tận đó mà dám hứa đi 5 phút. Lát nữa mà không về kịp thì cậu sẽ phạt cho coi
Yugyeom cười tủm tỉm nghĩ đến mấy hình phạt mà cậu có thể làm để trừng phạt em ấy. Tét mông, hôn, hay...
"Yugyeom hyunh"
Yugyeom thoát khỏi luồng suy nghĩ, cậu xoay người lại theo tiếng gọi phát ra
"Dowoon hả?" Yugyeom ngạc nhiên. Lập tức chạy đến chào người hyunh đệ
"Dạ vâng, là em đây. Hyunh đang làm gì ở đây vào giờ này?" Chàng trai có thân hình cơ bắp và khuôn mặt chuẩn như sách vở hào hứng hỏi Yugyeom. Ánh mắt long lanh chờ đợi hồi đáp
"Anh có việc cần dẫn một người tới đồi hoa trên đỉnh kia" Yugyeom chỉ tay về phía trước " Là việc trọng đại" Nói tới đây miệng cậu không khỏi nhếch lên một nụ cười
"Nếu là đồi hoa trên kia thì....Yugyeom hyunh, không lẽ hyunh chịu mở lòng với người khác rồi à? Hyunh bảo với đệ rằng hyunh sẽ chỉ dẫn người hyunh ái mộ lên kia thôi mà. Phải không, phải không?"Dowoon hóng tới nhảy cẫng lên
"Không phải"
"Hả? Không phải? Vậy người nào thần thánh đến mức được Kim Lạnh Lùng dẫn lên tận đây thế này?"
"Đệ nhớ người mà ta thường hay nhắc với đệ chứ?"
"Người mà hyunh hay nhắc" Dowoon gãi đầu " Hả? Jungkook?"
"Đúng em ấy đấy"
"Yugyeom à, hyunh lụy tình quá rồi. Sao Jungkook của hyunh lại có thể ở đây được? Sự có mặt của hyunh đã là vô lý lắm rồi. Lý gì mà tên Jungkook kia cũng theo hyunh về đây chứ? Hyunh nghe xem có phải không chứ" Chàng trai trẻ thở dài
"Đúng nhỉ, nghe chẳng có lý chút nào"Yugyeom không màng đến Dowoon đang nhìn cậu với ánh mắt thương xót. Chắc thằng bé lại nghĩ cậu lần nữa tượng tượng ra Jungkook đây mà
"Thế Jungkook, cậu ta đâu?" Dowoon ngán ngẩm
"Em ấy đang đi giải quyết ở đằng...."
"Yugyeom hyunh, Dowoon hyunh" Tiếng hét hốt hoảng cắt ngang lời Yugyeom
"Sungjun, Có chuyện gì vậy?" Yugyeom đỡ lấy một chàng trai mang vẻ đẹp quyến rũ khác. Cậu ta hầu như kiệt quệ, ngã thẳng vào lòng Yugyeom thở gấp gáp
"Hyunh, hyunh và đệ có thấy con lợn rừng điên nào chạy qua đây không?"
"Lợn rừng điên? Không có" Yugyeom lắc đầu
Nhìn trang phục của hai đứa. Yugyeom đoán cả hai đang đi săn cùng nhau
"Lợn rừng điên? Ý cậu là con lợn mất kiểm soát lúc nãy ta đang săn tìm đấy hả?" Dowoon lo lắng
"Đồ đần. Bây giờ cậu mới chịu nhớ ra ấy hả? Tôi bảo cậu chạy lại đây xem xét thế nào mà cậu lại ở đây hả?" Sungjun cáu
"Đừng nóng Sungjun hyunh. Đệ sẽ lâph tức đi tìm ngay" Bây giờ vấn đề không chỉ còn là bắt để giết thịt nữa mà là nó là lợn điên. Mất kiểm soát có thể tấn công bất cứ vật thể nào trước mặt. Họ phải nhanh chóng tìm ra trước khi nó kịp giết một ai đó
"Hướng này" Sungjun thoát ra khỏi vòng tay Yugyeom, chỉ cho Dowoon về hướng xa xăm " Lúc nãy hyunh đuổi theo nó, nó lần theo đường dốc trên núi chạy về hướng này. Hyunh chạy theo đường tắt nên đi ngang qua đây. Giờ đệ theo hyunh lần theo dấu vết rồi hạ nó nhé" Bàn bạc chớp nhoáng với Dowoon xong. Sungjun quay sang dặn Yugyeom
"Hyunh ở đây kiếm cái cây nào đó tự vệ đi nhé. Lỡ nó xuất hiện. Bọn đệ xin phép"
"Khoan đã Sungjun à.." Yugyeom nhanh như cắt cản Sungjun lại
Sungjun không cản được biểu cảm khó hiểu của cậu bây giờ
"Hyunh không nghe em nói gì sao? Phải tìm và cản con lợn kia lại trước khi nó kịp giết người, hyunh có chịu được trách nhiệm nếu..."
"Lúc nãy em vừa chỉ hướng nào? Hướng con lợn chạy ấy"
"Hướng này" Sungjun chỉ về phía tay phải. Yugyeom lần theo cánh tay nhìn về phía trước, không!!! Đó là chỗ Jungkook đang ở! Quỷ tha ma bắt
"Sungjun, đưa anh bộ cung tên trên người em" Yugyeom nghiến răng. Cậu đã sớm có cảm giác không lành rồi mà
"Kooks,đừng sợ hãi, đừng khóc. Hãy bình tĩnh xử lý tình huống để bản thân không bị nguy hiểm. Đợi anh! Anh tới cứu em ngay đây!"
---------------------------------------------------------
Các bạn đến với truyện như thế nào thía???
Chuyên mục PR http://my.w.tt/UiNb/jJNZKYMmqB
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top