CHAP 17

In Ho tạm biệt Yugyeom rồi đóng cổng cẩn thận đi về nhà. Tay ông cầm theo túi thịt mà lúc sáng hai cha con đã cùng nhau bắt được. Thật may mắn khi Yugyeom có rất nhiều bạn tốt. Chuyện lúc sáng xảy ra không báo trước nếu không nhờ mấy thanh niên trẻ này lên núi mang thú săn về thì chắc ông đành bỏ lại. Sau khi mang về, ông cùng bạn Yugyeom lột da lấy thịt phía sau rừng và chia cho bọn chúng 1/3 phần thịt xem như quà cảm ơn. Ông giữ cho mình một phần và phần còn lại để cho Yugyeom

"Cha đã về" Eunrim hớn hở chạy ra đón In ho

"Cha đã về rồi đây. Như đã hứa, quà cho con" Ông húi túi thịt bên tay cho đứa con gái

"Wow, thịt tươi ngon quá. Con sẽ nấu một bữa thật tươm tất cho cha nhé"Nàng vui vẻ

"Nghe hay đấy. Cảm ơn con"

Eunrim cười tươi, mang miếng thịt hướng vào bếp. Đi được 2 bước cô xoay gót lại hỏi cha

"Thế còn hyunh Yugyeom thì sao cha? Sao cha không gọi hyunh ấy sang ăn cùng chúng ta luôn?"

"Ừm...có gọi thì nó cũng không sang đâu. Tiện thể,mấy hôm tới con đừng tới nhà hyunh con nhé, Yugyeom có chút việc riêng cần giải quyết" In Ho đặt bàn tọa xuống ghế

Eunrim nhướn mày

"Dạ? Có chuyện gì vậy cha?"

"Ít hôm nữa ta sẽ nói với con. Bây giờ chưa chắc chắn được điều gì cả"

"Nhưng mà..."

"Dọn cơm ăn đi con, trời đã tối lắm rồi" In Ho xua tay ý không muốn trả lời thêm điều gì

"Dạ..." Eunrim tiếc nuối bước vào bếp mang đồ ăn ra bàn. Cha cô hôm nay trông mệt quá. Lại bảo không được đến nhà Yugyeom hyunh nữa. Hay là 2 người giận nhau chuyện gì nhỉ?

Eunrim suy nghĩ mông lung

"Ăn đi chứ Eunrim" In ho nhắc Eunrim đang ngồi ngậm đũa. Trong bát trống không chẳng có gì

"À vâng Con ăn đây ạ"


***

Yugyeom thắp ngọn nến ở trên bàn lên, trời cũng đã tối và bụng cậu theo đó mà réo theo. Yugyeom không quan tâm, giờ cậu không có tâm trạng ăn uống. Nhịn một bữa cũng không chết được ai.

Đêm xuống, nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp. Yugyeom không rời Jungkook lấy nửa bước. Lưng bắt đầu mỏi nhừ vì ngồi lâu. Yugyeom kéo hai vạt áo lại khít nhau hơn để bớt lạnh. Răng va vào nhau cầm cập. Cậu đổ mồ hôi lạnh, mắt một lúc lại xoay mòng. Yugyeom nhắm mắt lại một hồi lâu rồi mở mắt ra. Đỡ quay rồi. Cách này hiệu quả thật đấy. Jungkook còn đang nằm đây, cậu không thể bị ốm được! Mỏi cổ, Yugyeom gục xuống ngủ lúc nào không hay







Jungkook mơ màng mở mắt ra sau khi tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài. Trong giấc mơ đấy chỉ có một màu trắng và chính cậu đang bị lạc. Cậu chạy mãi, chạy mãi, nó vẫn chỉ là không gian bốn chiều trắng xóa. Chân cậu khuỷu xuống vì mệt mỏi. Cậu bỏ cuộc buông lơi đôi mắt mặc nó đang dần đóng lại. Chính khoảnh khắc ấy, cậu nghe tiếng Yugyeom đang gọi cậu

"Jungkook à, tỉnh lại đi em. JEON JUNGKOOK. Gắng gượng lên đi em, làm ơn. Anh Yugyeom đây mà. Jungkook à. Jungkook...."

Tiếng gọi dồn dập khiến Jungkook bừng tỉnh. Cậu như uống được thuốc tăng lực tiếp thêm sức mạnh cho mình đứng dậy và chạy theo tiếng gọi. Jungkook chạy mãi, chạy mãi cho đến khi gặp một cánh cổng giữa không trung. Cậu mừng rỡ mở cánh cửa ra. Một chùm sáng chói rọi vào mắt Jungkook. Jungkook dùng tay che mắt lại. Ánh sáng ấy dần tối đi rồi tắt hẳn. Đến khi mở mắt ra, cậu đã ở đây

"Mình... đang ở đâu thế này" Jungkook nhìn xung quanh. Mắt chỉ mở được một nửa.Giọng còn rất yếu nên âm thanh phát ra không được rõ ràng.

Jungkook nhìn cả người mình được bao bọc bởi chăn ấm bảo sao cậu chẳng hề thấy lạnh. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu nhìn trước mắt mình là một căn phòng rộng rãi được lấp đầy bởi tủ để sách, bàn uống trà và tủ đồ. Phong cách ngôi nhà đậm chất thời xưa nhưng cũng mang lại cảm giác hiện đại.

"Bóng đèn đâu mà lại dùng nến nhỉ?" Jungkook tự thắc mắc trong đầu,nhìn quanh không hề có một cái bóng đèn nào.

Bỏ qua mớ hỗn độn trong đầu. Jungkook xoay cổ xuống dọc theo cánh cánh nhìn xuống bàn tay mình. Nó ấm một cách lạ lùng. Có vẻ như ai đó đang cầm tay cậu

"Yu...gyeomie?" Jungkook kinh ngạc nhìn Yugyeom đang gục đầu ngủ trên tay cậu. Anh ngồi bên cạnh giường với tư thế hoàn toàn không thoải mái nhưng vẫn ngủ rất sâu. Chắc hẳn là mệt lắm

"Jungkook à mày lại đang tưởng tượng nữa rồi. Xem ra mày vẫn đang mơ" Jungkook thở dài quay đầu đối diện với mặt trần nhà

"Khụ khụ"

Jungkook quay phắt lại. Cậu sửng sốt. Yugyeom vừa mới ho đấy hả? Jungkook run run đưa cánh tay còn lại thử chạm vào người Yugyeom trước mặt. Một lần nữa thảng thốt

"Là...thật" Jungkook không thở nổi" Yugyeom đang ở bên cạnh mình thật này!" Jungkook nhéo má mình. Đau quá!!!Vậy cậu không phải đang mơ. Jungkook mừng đến rớt nước mắt

"Yugyeom à. Là anh thật rồi. Yugyeom à cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Đồ xấu xa. Hóa ra anh trốn ở đây sao? Anh có biết em vì anh mà khổ tâm thế nào không hả" Jungkook khóc. Nhưng lần này là vì hạnh phúc. Yugyeom đang cầm tay cậu một cách rất ấm áp. Nửa khuôn mặt úp xuống giường trông thật đáng yêu. Jungkook cười. Kệ đôi môi khô rom vì thiếu nước ,nụ cười hạnh phúc của cậu bây giờ trông đẹp hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên sau khi Yugyeom rời đi, Jungkook mới lại nở nụ cười này lần nữa

"Yugyeom à, cuối cùng chúng ta gặp lại nhau rồi"Jungkook nói, nước mắt chảy qua cánh mũi, môi không khép được nụ cười. Cơn buồn ngủ khiến hàng mi cậu tiếp tục khép lại. Jungkook kéo chăn của mình xuống cho Yugyeom để anh không bị lạnh. Cậu vui vẻ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cậu sẽ chính thức bày tỏ tình cảm với anh ấy. Hơn hai năm nay chần chừ là quá đủ rồi. Cậu không có kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa

"Yugyeom, từ giờ anh có trốn em cũng nhất quyết tìm ra anh"






Ò ó o





Tiếng gà gáy thức tỉnh Yugyeom khỏi giấc ngủ. Yugyeom dụi mắt, cậu đưa tay sờ trán Jungkook. Thở phào

"May quá. Em ấy hết nóng rồi"

Yugyeom rời khỏi ghế, chăn trên người cậu rớt xuống. Yugyeom thắc mắc

"Mình đâu có đắp chăn đâu" Nhìn vào người Jungkook mất đi một tấm chăn. Yugyeom hiểu ra, tặc lưỡi,cậu tự cốc vào đầu mình một cái giòn rộm

" Mày lại đi kéo chăn của em ấy. Thật hết nói nổi mà"

Yugyeom chống cằm, trời đã sáng thế này rồi. Cậu nên nấu ít cháo nóng để phòng Jungkook tỉnh dậy bất ngờ. Cậu từ từ gỡ tay mình khỏi Jungkook, nép nó vào chăn rồi đi xuống bếp.

Trong bếp, Yugyeom hì hục vo gạo và đong nước. Cậu đang băn khoăn vì cháo không thật sự không đủ dinh dưỡng cho Jungkook thì thấy miếng thịt to tướng trước mắt. Yugyeom cười vui vẻ. Cha cậu là nhất!!

Mất mấy tiếng để canh cháo, Yugyeom sau khi nấu xong liền rửa mặt, cậu hắt dòng nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo rồi đi nấu nước nóng lau mặt cho Jungkook

Yugyeom dùng chân hất cánh cửa phòng mình mở ra. Tay cầm thau nước ấm và chiếc khăn mặt khô mới. Vắt cho khăn khô nước, Yugyeom nhẹ nhàng lau từ trán, má xuống mũi và cằm Jungkook. Mặt hai người sát nhau đến nỗi chỉ cần gần chút nữa thôi là chạm vào nhau rồi. Yugyeom lau dưới quầng mắt cho Jungkook, xong đây nữa là hoàn tất rồi. Cậu mỉm cười bỏ chiếc khăn xuống chậu rồi ngồi xuống ghế ngắm nhìn Jungkook thêm một chút nữa

"Chào buổi sáng Kooks à"

Tay Yugyeom tìm kiếm tay Jungkook rồi cầm lấy nó. Nó thật mềm mịn so với tay của cậu. Yugyeom tự hỏi khi nào Kooks mới tỉnh dậy. Cậu cười xòa xoa xoa tóc Jungkook khiến nó rối xù lên

Jungkook đột nhiên mở mắt. 2 cặp mắt nhìn nhau làm Yugyeom giật nảy.
"Jung..kook. Em đã tỉnh rồi à?" Yugyeom vui mừng

"..."

"Jungkook à" Nụ cười trên môi Yugyeom tắt ngúm khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đối diện

"Anh quen tôi sao?" Jungkook lạnh nhạt

"Jungkook, em.. không nhận ra anh à?" Yugyeom lo lắng

"Anh là ai?" Jungkook tỉnh bơ

"Anh là Yugyeom đây. Là Kim Yugyeom. GOT7 Yugyeom. Em thật sự không nhớ ra anh sao Jungkook?" Yugyeom sắp khóc tới nơi rồi

Jungkook lắc đầu

"Không"

Lời khẳng định như mũi dao đâm thẳng vào tim Yugyeom. Yugyeom suy sụp tinh thần. Mây đen cùng sấm chớp phủ kín trên đầu cậu

Người kia dùng ngón tay chọt chọt vào tay cậu, đưa tay chạm vào bụng mình

"Tôi đói quá. Anh cho tôi ăn chút gì được không?"

Yugyeom không nói gì. Cậu buồn rười rượi bước vào căn bếp múc cháo vào bát. Cậu ngồi thụp xuống ôm đầu.
Tại sao Jungkook không nhớ ra cậu chứ?

Phải mất rất lâu Yugyeom mới đứng lên được. Cậu mang bát cháo lên cho Jungkook, không quên cầm theo một cái bát nhỏ để em ấy ăn khỏi nóng. Yugyeom để bát cháo xuống bàn rồi tiến đến giường nói với Jungkook

"Để anh đỡ em đến bàn ăn"

"Cảm ơn" Jungkook lạnh nhạt

Yugyeom cảm nhận được Jungkook còn khá yếu khi lực của Jungkook dựa vào cậu khá nhiều

"Cháo anh nếm không biết có vừa miệng em không, nói cho anh nếu em thấy mặn nhé"

Jungkook cầm thìa lên cho vào miệng mình một thìa vừa đủ. Cậu gật gù

"Ngon lắm. Rất vừa miệng"

Jungkook chuẩn bị cho thìa tiếp theo vào miệng, cậu ngước mặt lên nhìn Yugyeom đang chăm chú quan sát cậu

"Anh không đi à?"

"Hả" Yugyeom giật mình

"Tôi cần phải ăn nữa. Anh định cứ đứng đây nhìn tôi ăn như thế này à?"

Yugyeom bối rối ậm ừ rồi quay chân lại bước ra cánh cửa

"À.. ừ... anh đi bây giờ đây" Yugyeom buồn bã. Jungkook thật sự không nhớ ra mình rồi. Sao em ấy có thể lạnh nhạt với mình đến thế chứ?

Nước mắt dâng lên trong mắt Yugyeom

Một bàn tay kéo tay Yugyeom lại khi cậu đang rời đi. Yugyeom quay mình lại, là Jungkook. Ánh mắt Jungkook buồn rầu đong đầy nước mắt nhìn cậu.Yugyeom ú ớ không hiểu tình huống này là thế nào

"Hình phạt cho anh đấy. Kim Yugyeom. Dám để em chờ rồi biến mất như vậy hả" Jungkook bật khóc

Yugyeom hiểu ra mọi chuyện. Jeon Jungkook. Hóa ra em lừa anh. Hình phạt của em quả là lợi hại mà. Nó khiến anh sắp chết vì đau lòng rồi em có biết không?Nhưng thật sự, Jungkook à thật sự cảm ơn em vì nó chỉ là lời nói dối

Yugyeom khóc theo. Cậu đưa tay gạt giọt nước mắt trên má Jungkook

"Em có lấn sang nghiệp diễn xuất trong suốt thời gian qua không vậy Jungkook? Em thật tài giỏi khi hoàn toàn bẫy được anh mà. Anh đã nghĩ là thật đấy"

"Đã lâu không gặp Kim Yugyeom. Em nhớ anh nhiều lắm"

Yugyeom ngay lập tức kéo Jungkook vào lòng. Siết cậu thật chặt vào người mình. Bao mong nhớ biết lâu nay cuối cùng cũng được giải thoát. Nước mắt cậu rơi ướt cả vai Jungkook. Cậu đã phải chờ đợi giây phút này biết bao lâu rồi chứ?

Jungkook cũng siết chặt Yugyeom đến thở không nổi. Đúng, chính bờ vai này. Nó vẫn ấm áp và rộng lớn như lần đầu cậu chạm vào nó vậy. Cậu cũng khóc không kém Yugyeom. Miệng nấc lên từng tiếng. Cậu không dám tin đây là sự thật. Thời gian ơi xin hãy dừng trôi. Để giây phút này được tồn tại mãi mãi

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm" Yugyeom cười trong nước mắt hạnh phúc

"Tại sao lại rời bỏ em hả?Anh thật quá đáng. Anh có biết em buồn thế nào không hả. Cái đồ xấu xa" Jungkook nói trong vòng tay Yugyeom

"Xin lỗi em Kooks à. Anh thật sự xin lỗi. Anh sẽ không rời xa em nữa đâu. Anh xin lỗi"

"Anh lại còn dám rời xa em? Lúc đấy em sẽ giết anh đấy"

Cả hai cứ đứng ôm nhau như thế trong một lúc lâu. Ôm bù cho cả lúc đã bỏ lỡ trước đây nữa nữa. Nước mắt như suối chảy không ngừng. Không ai trong hai người muốn rời khỏi cái ôm này cả. Nó quá ấm áp, quá xúc động, quá hoài niệm, quá nhớ nhung. Có quá nhiều quá...





"Kooks. Để anh đi lấy bát cháo mới cho em nhé. Bát này nguội mất rồi" Yugyeom đề xuất. Hai người đang ngồi nhìn nhau đắm đuối bên chiếc bàn

"Kooks"Jungkook mỉm cười" Thật tốt khi nghe anh gọi em như thế này. Đã lâu lắm rồi em mới được nghe lại"

Yugyeom cũng mỉm cười nhìn Jungkook không rời mắt. Jungkook tính nhìn lại Yugyeom cho đến khi anh ấy bỏ cuộc nhưng mà Yugyeom cứ nhìn cậu không chớp mắt. 2 mắt chạm nhau lâu quá khiến Jungkook đành quay đi vì ngượng. Mặt Jungkook đỏ lên. Cậu chuyển hướng

"Em không ăn nữa. Anh không cần xuống bếp đâu Yugyeom à"

Yugyeom nhăn mặt

"Sao vậy? Em đã ăn được mấy đâu?"

"Em chỉ không muốn ăn thôi"

"Không được Jungkook. Em mới ốm dậy phải ăn để bồi bổ. Đó chỉ là cảm giác không muốn ăn khi bị bệnh thôi. Em không được bỏ bữa đâu"

"Ứ ừ. Em không thích đâu mà" Jungkook lắc lắc tay Yugyeom. Cố dùng aeygo để dụ dỗ anh ấy

"Là món anh cất công nấu cả sáng đấy" Yugyeom hắng giọng

"What? Chìn chá? Ôi Yugyeom đã mất công nấu thì em phải ăn rồi. Em đi cùng anh xuống bếp nhé nhé. Mà anh cũng phải ăn cùng em mới chịu cơ" Jungkook nhõng nhẽo

"Nếu em chịu ăn thì anh cũng sẽ ăn"

"Đương nhiên là em ăn rồi. Ăn cùng em. Nhé?" Jungkook nhe răng thỏ

Yugyeom nhéo nhẹ má Jungkook. Cái đồ dễ thương

"Đi theo anh"

Jungkook tung tăng đi theo. Cậu để ý xung quanh. Từ sân vườn, cột nhà, sàn nhà đến từng căn phòng. Cả bộ đồ mình và Yugyeom đang mặc nữa

"Yugyeom này" Jungkook gọi

Yugyeom dừng chân quay lại đối diện với Jungkook

"Sao vậy Kooks?"

"Đây là nhà anh hả?"

Yugyeom chần chừ một lúc

"Ừ. Đây là nhà anh"

"Sao nó thiết kế giống như thời xưa vậy. Cả bộ đồ chúng ta đang mặc nữa. Em nghĩ hôm nay đâu phải dịp lễ gì đâu nhỉ? Cả cái anh quấn trên đầu nữa" Jungkook chỉ vào cuộn băng quấn đầu của Yugyeom mà thời xưa người ta hay sử dụng

"Anh..." Yugyeom cắn môi. Sao cậu không nghĩ đến chuyện này nhỉ?

Thấy biểu hiện Yugyeom không tốt.Jungkook đi đến chăm chú nhìn anh

"Anh không khỏe ở đâu à?"Jungkook lo lắng

"Anh... không biết phải nói như thế nào với em nữa Jungkook à!"

"Chuyện không tốt lắm ạ?"

"Anh nghĩ là em không chịu được nếu biết chuyện mất"

"Em không sao mà" Jungkook trấn an" Anh cứ nói đi"

Yugyeom thở dài

"Biết là rất vô lý nhưng mà Jungkook này. Chúng ta đang ở thời đại Joseon đấy. Không phải thời đại thực mà là Joseon"

Jungkook hơi bất ngờ

"Dạ?"

"Anh xin lỗi"

Jungkook không nói gì trong mấy phút. Cả hai cứ đứng đó mà trân trân nhìn nhau. Hóa ra cái mà vị thần kia nói: Tiền bạc, danh vọng và người thân đánh đổi lại là như thế này

Jungkook mỉm cười. Cậu đã sớm đoán trước sẽ có mấy chuyện tương tự như thế này.Ít ra hắn không lừa cậu chết mà giữ đúng lời cho cậu được ở bên Yugyeom như thế này là tốt rồi

"Sao anh lại xin lỗi chứ đồ ngốc này. Sự có mặt của em ở đây là do em tự nguyện mà. Không phải giờ em đang ở bên anh sao? Thế là đủ"

"Jungkook..."

"Ở đây cũng không có idol đâu nhỉ? Thế là em được tự do sống một cuộc sống thoải mái mà không phải che đậy cải trang khi ra ngoài rồi, tốt quá"

Yugyeom thở dài. Em ấy mừng hơi sớm thì phải

"Em không thấy anh phải xây nhà giữa rừng à?"

Jungkook nhìn quanh. Đúng thật

"Không phải do anh yêu thiên nhiên à?" Jungkook hít thở không khí. Chà, không khí trong lành nhất mà cậu được thở kể từ khi ra đời

"Một phần thôi. Còn lại là vì phải trốn bọn nữ nhân háo sắc ở ngoài thành kia đấy Kooks ạ"

"Nữ nhân?" Jungkook lặp lại

"À. Là con gái ý" Yugyeom sửa "Ở đây em không được nói mấy thứ ngôn ngữ hiện đại đâu. Em phải mau chóng làm quen với nó thôi. Anh sẽ giúp em"

"Xì. Bọn đó háo sắc vậy ạ? Em phải xử hết mới được" Jungkook sắn tay áo

"Em cũng chuẩn bị đi. Bây giờ mục tiêu không chỉ mỗi anh không đâu. Bọn họ nhìn thấy em kiểu gì cũng phát cuồng lên cho mà xem"

"Haha. Em đẹp thế mà" Jungkook tự mãn

"Thế nên phải bảo vệ bản thân mình cho tốt"

"Tuân lệnh. Em đã rõ rồi ạ" Jungkook giơ tay chào

Yugyeom cười. Số lần cậu cười hôm nay chắc bằng hơn 2 năm cậu ở đây cộng lại quá




"Anh ăn cái này đi" Jungkook múc miếng thịt to ở trong bát sang cho Yugyeom

"Em đang ốm. Em ăn đi. Trong bát anh cũng có mà" Jungkook bỏ lại miếng thịt về chỗ cũ

"Cũng phải. Lỡ em lây bệnh sang cho anh thì chết dở"

Yugyeom phì cười. Cậu nhìn Jungkook một lúc rồi lấy hai tay mình ôm má Jungkook ngắm nghía

Jungkook giật mình trước hành động không báo trước của Yugyeom. Mặt Yugyeom đưa đến lại gần, Jungkook mắt tự động nhắm lại. Miệng chu chu lên

"Em xem em gầy đi nhiều thế nào này Jungkook. Sao mặt và người em lại tóp cả đi thế này "Yugyeom sót

Jungkook bị một phen hớ. Không biết Yugyeom có nhận ra hành động lúc nãy của mình không nữa. Bây giờ mà có cái hố thì Jungkook không ngại gì mà chui xuống đâu. Xấu hổ quá, xấu hổ quá

"Em sao vậy" Yugyeom hỏi han Jungkook cúi gầm mặt

Jungkook hất mặt lên, cười trừ như chưa có gì. Cậu nhìn Yugyeom một lượt rồi nói

"Còn nói em. Anh xem anh cũng gầy đi bao nhiêu kìa. Cái má phính ngày xưa của anh đi đâu mất rồi hả?"

Yugyeom gãi gãi bên tai

"Anh khác,em khác mà"

"Không khác gì hết á. Nói gọn lại là từ giờ em sẽ nuôi anh cho đến khi béo ú lên thì thôi. Anh cũng phải như thế đấy nhé. Anh phải nuôi em cho mất hết socola luôn. Giờ em chẳng cần chúng nữa đâu"

"Chính em nói đấy nhé. Ít hôm mà sợ béo là anh xử em luôn"

"Ô kây" Jungkook tít mắt







***

Màn đêm hạ xuống. Yugyeom chuẩn bị thêm chăn gối mới vào phòng khách để cho mình ngủ. Jungkook đứng tựa vào cửa nhìn Yugyeom ánh mắt tiếc rẻ

"Anh ngủ ở đây hả?"Jungkook nói bằng khuôn giọng chán nản

"Ừ. Anh ngủ ở đây" Yugyeom không để ý lắm

Jungkook tay chà chà cánh cửa. Yugyeom sau khi hoàn tất việc trải chăn gối. Cậu nhìn Jungkook mặt mày ủ rũ. Buồn cười, Yugyeom trêu

"Sao? Muốn ngủ với anh hả?"

Nói trúng tâm đen. Jungkook nhảy dựng lên

"Đâu có. Anh đừng nghĩ lung tung nhé"

"Thế em về phòng nghỉ sớm đi. Muộn rồi"

"Dạ???"

"Về phòng nghỉ sớm đi. Đêm lạnh đấy"

Jungkook lén xì lên vài tiếng rồi quay đi. Yugyeom này lạnh lùng thật đấy. Cậu đã lật bài trước rồi mà còn...
Jungkook lũng đũng bước ra khỏi cửa phòng

"Kooks này"

Jungkook hớn hở quay lại

"Ngủ ngon nhé!"

"Thế thôi à?"

"Ừm" Yugyeom cười tít mắt "À, với cả ngày mai dậy sớm. Anh dẫn em đi một nơi đẹp lắm. Và... có chuyện cần nói với em nữa"

"Thật ạ?" Jungkook nghe đến chữ đi chơi mắt sáng hơn đèn pha " Tốt quá. Em cũng có chuyện muốn nói với anh nữa"

"Vậy... mai gặp nhé"

"Ok anh. Mai gặp. Ngủ ngon nhé Gyeomie" Jungkook cười tươi

"Ngủ ngon Kooks"


----------------------------------------------------------

Hí hí hí


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top