Seoul xuân sang: Lạnh lẽo hay Ấm áp?
"- Kim Yugyeom, anh là đồ đáng ghét
- Dám bỏ Jeon Jungkook em lại một mình, anh đã hứa cùng em sống tới già rồi mà
- Anh còn phải thực hiện xong cái danh sách vớ vẩn đó nữa. Thực hiện nhanh lên đi...
Cậu tuyệt vọng gục bên cạnh thân thể không chút hơi ấm, hay có thể gọi là cái xác chết lạnh ngắt, mang tên Kim Yugyeom. Một bóng đen bước tới bình thãn, không có dấu hiệu của một cuộc chinh chiến nào sẽ xảy ra ở đây...
- Cậu Jeon, tôi nghĩ cậu nên kí vào đây - Bao thư bên tối bên sáng được đưa ra.
Jungkook ngẩn đầu nhìn đối phương với con mắt đỏ hoe, tay thô lỗ giật mạnh tờ giấy.
- Bút - Giọng cậu vô cảm vang lên trong căn phòng tanh mùi máu tươi
Người kia lấy từ túi áo của mình ra cây bút vỏ đen tuyền tráng nhựa. Trông nó gần như vô hình với găng tay của gã.
Tiếng xoạc xoạc đều đặn phát ra trong căn phòng, xé thoạt bầu không khí im phăng phắc.
- Đây - Jungkook đưa bóng đen ở một khoảng cách nhất định
"Choàng" - Phát súng nổ vào người Yugyeom.
Một phát rồi hai phát...
Jungkook thất thần, hai mắt trợn tròng nhìn vào Yugyeom đang bị xả súng vào một cách tàn nhẫn.
"Bốp" - Cậu đấm gã áo đen.
Máu mũi hắn chảy ra. Khoé môi hắn, dịch lỏng màu đỏ chảy ra.
Ánh mắt gã trái ngược với ánh mắt cậu, phẳng lặng như hồ nước.
Tay cậu, nhuốm toàn mùi tanh. Khoé mắt cậu, chất lỏng trong suốt chảy ra, rơi xuống mặt hắn rồi hạ cánh an toàn trên nền gạch lạnh lẽo.
Ánh mắt của Jungkook như biển ngày bão, sóng lớn từng cơn ập vào tâm trí.
Súng của ai đo tiếp tục bắn ra những viên đạn. Tiếng còi xé nát bầu trời đêm tĩnh mịch, tiếng đạn rơi xuống đất từng nhịp.
Jungkook hướng về phía Yugyeom để ngăn những viên đạn đang huỷ hoại cơ thể anh. Nhưng giờ cậu lại đứng như trời trồng. Chân cậu như bị lực hút trái đất giam giữ khác với cây súng vẫn trên không trung bắn không ngừng nghỉ.
- Đừng mà - Jungkook hét lên. Yugyeom của cậu không làm gì sai, tại sao lại bắn anh ấy?"
"Bụp" - Một con sâu rơi xuống sàn nhà một cách khá êm ả vì nó có "kén" xung quanh rồi.
Jungkook chui ra khỏi đống mền có thể giết cậu ngay lúc này vì ngộp và quăng nó lại lên giường. Cậu thở gấp, tay đặt lên lồng ngực đang đập như chạy nước rút của mình. Kí ức ngày ấy ùa về với vai trò một cơn ác mộng gần như là thường xuyên và có lẽ nó đang trở nên tệ hơn từng ngày.
"Jungko..., nhầm, sâu Kook à, dậy ăn sáng"
Yugyeom hiện về tâm trí cậu. Anh thường vác cậu lên vai trong tình trạng "người đẹp ngủ trong kén" ra bàn ăn. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ có mình cậu thức dậy với căn hộ này thôi. Mùi thức ăn thơm phức của anh cũng không còn, vậy cậu sống để làm gì?
"Ya! Jeon Jungkook, em nghỉ việc đi. Anh thừa sức nuôi em khi em là vợ của anh, Kim Yugyeom này. Anh muốn thấy em sống tốt vì em xứng đáng được vậy"
Có lẽ đó là lí do...
Bây giờ đã là 20 năm sau khi Jungkook rời khỏi vòng tay của Yugyeom. Sau khi anh rời đi, cậu cũng bỏ đi công việc cũ và xin việc vào một công ty lập trình.
Ngày đầu tiên đến công ty, Jungkook dù đã cố gắng gượng cười một cách giả tạo. May mà mọi người không chú ý lắm tới cái thứ không tự nhiên kia.
Rồi sau đó cậu cũng hoạt động như một người bình thường. Sống chỉ lo cho hiện tại, ăn dễ nuốt hơn, ngủ sâu hơn. Nhưng tất cả những thứ đó sẽ hoàn toàn sụp đổ khi kí ức chứa ở một khoảng trong tim cậu mang tên Kim Yugyeom hiện ra.
Tối nay, Jungkook bước trên con đường cũ mang trên mùi thức ăn. Cậu dừng chân trước một quầy bán kimbab.
- Jungkook à, qua đây ngồi nè con - Dường như quá quen thuộc với sự hiện diện của cậu mỗi ngày vào giờ này, bà chủ vỗ cái ghế cạnh mình "bôm bốp"
Jungkook nghe lời, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi cạnh bà.
- Ăn thoải mái nha Jungkook. Hôm nay chắc cô ế hàng nữa quá - Mặt bà miếng bìa các ton khi nụ cười trừ bắt đầu xuất hiện.
- Cô đừng nói vậy chứ. Kimbab của cô là kimbab ngon nhất con từng được ăn đó - Jungkook cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra choàng vào thân hình mũm mĩm của bà chủ
- Aigoo. Ước gì mấy đứa con của cô cũng như con thì hay biết mấy - Nghe lời nói này, lòng dạ Jungkook cảm thấy vừa vui vừa tội lỗi. Không biết nếu người mà cậu coi như là mẹ trước mặt biết rằng bà đang khen một người đã từng giết rất nhiều người với số lượng không đếm được trên đầu ngón tay mà chưa bao giờ cảm thấy không gớm tay thì phản ứng của bà như thế nào?
- Dì ơi. Cho con bốn mươi cuộn kimbab - Giọng nam nhân vang lên. Bà chủ quay lại, mắt sáng long lanh như vừa mới trúng số.
Jungkook như là phím Ctrl + V của bà, lập lại hành động ấy trong 0,05 giây. Nam nhân trước mặt cậu quả là người cao to nha, tầm 1 mét 80 thì phải. Mặt thì... ừm... Cậu không nhìn rõ lắm vì cái khăn quàng đen che đi phần miệng, còn mắt thì bị tóc đen rũ xuống như hiệu ứng làm mờ. Jungkook cứ mải mê nhìn người ta mà không biết người ta đang nhìn mình.
Bỗng một cơn gió thổi qua, tóc anh ta bị bay qua một bên. Mắt của cậu và anh ta chạm nhau. Mặt Jungkook đỏ lên nhưng vẫn cứ bình thãn xoay đầu đi chỗ khác như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Còn ánh mắt anh ta vẫn dán lên Jungkook mà cậu không hay biết gì.
"Mày đã có Yugyeom rồi mà, tại sao lại còn tơ tưởng đến người khác. Mày thật đáng chê trách đó Jungkook à" - Những cú tát vô hình đập vào mặt cậu chát chát
- Hôm nay con mua nhiều hơn mọi khi, có chuyện gì sao? Coi chừng ăn một ngày không hết rồi phải bỏ đi, tiếc lắm - Bà chủ tiếp chuyện với anh ta để tạo dựng mối liên kết giữa khách hàng và người mua.
- Hôm nay con nhậu với bạn - Bờ vai nam nhân khẽ rung lên, chắc là anh ta cười.
- Nhớ mua bia nha con - Bà chủ làm thêm đến cuộn nào, Jungkook bỏ vào bao đến đây. Trong đầu cậu còn tính nhẩm phụ bà để xua tan cái kí ức đáng quên kia
Rồi không ai nói gì thêm.
- 60000 won - Jungkook báo giá trước khi bà chủ kịp tính toán xong. Nam nhân lôi cái bóp từ túi quần của mình ra, đưa bà mấy tờ tiền rồi đi mất dạng cùng bịch kimbab nóng hổi trên tay.
- Ơ. Còn dư đến 10000 won lận nè - Bà chủ đếm lại tiền và nhận ra mình cần thói cho người kia
- Con ở lại đây giữ cái gánh này cho cô. Cô đưa cái người lúc nãy tiền - Jungkook nắm trọn lấy cổ tay của bà chủ, nhẹ nhàng lấy tờ tiền rồi kéo ghế lại đặt bà ngồi xuống đó.
- Con không biết làm kimbab đâu - Đó là lời biện hộ giả dối. Cậu rõ biết làm mà lại chối để cho "mẹ" cậu nghỉ trong tiết trời giá lạnh của Seoul khi xuân sắp sang.
- Cậu gì ơi - Jungkook đuổi theo. Do lúc trẻ vận động rất nhiều nên việc chạy bộ đường ngắn không quá đỗi khó khăn so với cậu ở cái tuổi này.
- Cậu quên tiền thối nè - Bàn tay cầm tờ 10000 won đặt lên vai của cậu trai cao ráo ban nãy, người gập xuống thở nhanh nhưng lại nhẹ nhàng tạo ra làn khói trắng huyền ảo.
- Cảm ơn nhưng anh cứ giữ đi. Tôi không cần đâu - Khăn quàng anh ta vẫn y nguyên ở vị trí cũ nên âm lượng giọng nói truyền tới tai Jungkook có phần giảm đi một chút nhưng cũng có thể nghe được. Phần mái che đi hai cửa sổ tâm hồn của anh ta khẽ rung động. Dưới những cọng tóc, Jungkook thấy được đường nét của hai vầng trăng.
Vị nam nhân đi bỏ lại Jungkook. Bản thân cậu cũng không rảnh mà đứng nhìn người ta nên đôi chân vừa chạy trên con đường lạnh lẽo hướng về gánh kimbab thân thuộc.
-------- Tôi thề đây là câu chuyện tử tế nhất mà tui viết ----------
- Mọi người xin hãy tạm ngưng công việc của mình lại và trật tự xếp hàng để khám sức khỏe định kì. Tôi xin lỗi vì năm nay việc này lại ảnh hưởng đến nhân viên của mình như vậy - Vị trưởng phòng nghe xong cú điện thoại là lập tức đứng dậy, đập bàn để mọi người chú ý đến mình.
Những đôi mắt xinh đẹp, có đôi còn đeo thêm cặp mắt kính dày cộm nữa, tách ra khỏi màn hình máy tính ngay lập tức một cách lần lượt như một dãy domino bị xô ngã. Căn phòng vốn im lặng bị xé toạc bởi không khí rộn ràng vì được ngưng làm việc. Tưởng lập trình là một công việc chỉ cần nhớ các dãy số là làm được tất nhưng cũng phải fix những bug rất là phức tạp với thời hạn đôi khi có thể đẩy ta vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Quảng trường dùng để họp thường niên bất đắc dĩ trở thành một phòng khám. Những người chưa khám thì mong bản thân mình có dịp rửa mắt một lần. Mấy anh trai trẻ thì mong cách chị y tá sẽ thuộc típ nhẹ nhàng, xinh đẹp. Còn mấy thiếu nữ, chị gái tầm cỡ ba mươi mong mình được gặp một cậu bác sĩ dễ thương, ưa nhìn. Sự hồi hộp cũng như hàng dài ở trước cửa cũng thưa dần theo với tốc độ khám bệnh nhanh chóng và linh hoạt của đoàn bác sĩ, y tá.
Tên của Jungkook được gọi, cậu tiến lên cái ghế phía trước vừa bị bỏ lại.
"Két" - Cái cửa của quảng trường rít lên một tiếng chói tai làm mọi người bên trong ngước nhìn về phía trên.
- Tôi xin lỗi vì làm gián đoạn. Mọi người hãy cứ tiếp tục khám, đừng chú ý đến tôi - Người nam nhân hình như là hướng dẫn viên, cúi đầu nhận lỗi, một trong hai bên tay cầm loa đập vào ống khuyển anh ta một tiếng "bốp" nghe rõ đau đớn.
Đoàn bác sĩ, y tá tiếp tục công việc của mình với tiến độ cũ. Căn phòng trở nên ồn ào hơn và không ai chú ý đến điều đó như tiếng cửa kêu ban nãy. Phía sau người hướng dẫn, những khuôn mặt non trẻ hiện ra. Chủ tịch của công ty hay gọi những người này là thế hệ mới của công ty.
Vị bác sĩ dùng ống nghe để khám tim của Jungkook. Cậu bỗng chốc nổi da gà. Có lẽ là do mặt nghe bằng kim loại làm cậu lạnh. Cậu cũng nghĩ tới trường hợp ai quan sát mình nhưng ý nghĩ đó lại bị loại bỏ vì cậu nghĩ bản thân mình đã quá nhạy cảm bởi giấc mơ hôm kia. Nhưng cậu đã lầm... Giác quan của cậu mách bảo đúng.
Mấy ngày sau, điều đó vẫn tiếp tục lặp lại. Cứ 10 lần cảm thấy vậy thì cả 10 lần cậu đều quay người lại phía sau. Không có ai nên Jungkook trách mình quá đa nghi. Cậu loại luôn cả lí do là "bóng đen" năm kia vẫn bám theo để chộp thời cơ giết cậu. Cậu nghĩ cái đó chỉ là cái tội lỗi mình gây ra...
Ngày cuối năm, tổ của Jungkook rủ nhau đi ăn. Cậu muốn từ chối nhưng nếu làm vậy thì không phải phép nên cậu vạch ra một kế hoạch có lợi cho bản thân mà vẫn giữ được thể diện bên ngoài. Lúc ăn xong, lấy cái cớ ra ngoài hít thở không khí xuân sang, Jungkook thoát khỏi đoàn người ồn ào.
Dù nói xuân sang nhưng đồ trang trí cho giáng sinh vẫn còn và dễ thấy nhất là cây thông vẫn còn sáng đèn cao tầm ba mét. Những món quà giả đặt dưới góc cây ngay ngắn theo một thứ tự như thể bị gắn keo vào nhau vậy.
Một cơn gió mang cái ấm mùa xuân và cái lạnh mùa đông thổi qua chỗ cậu đứng khiến cho những tán lá của cây thông đung đưa. Cánh hoa cũng như tuyết, trong không trung một hồi rồi cũng phải đặt mình xuống mặt đất dù cho có nhẹ đến mấy.
"- Kookie à, xuân năm sau em dành thời gian cho anh được không? Anh muốn dẫn em đi qua Nhật ngắm hoa anh đào - Yugyeom choàng cổ cậu từ phía sau, tờ giấy với màu nền chủ động là hồng pátel được đưa ra trước mặt cậu.
- Anh lo xa quá. Tới đó rồi hẵn tính, còn hơn một tháng nữa mới tới mùa xuân mà. Mà không nói tới mùa xuân, Giáng sinh còn chưa tới nữa - Jungkook đang ngồi đọc tin tức về vụ mình mới xử hôm nay, bị làm phiền thì lập tức càu nhàu. Cậu không biết đó là lần cuối mà bản thân được bàn về tương lai với anh."
Một giọt nước từ khoé mắt cậu nóng hổi lăn dài trên má rồi thấm vào cổ áo khoác ngoài. Cậu tự trách mình quá thờ ơ với anh hồi trước. Lòng cậu trái ngược với giọt nước mắt kia. Nó rất lạnh.
- Mẹ ơi. Ông già Noel có thật không vậy? - Giọng đứa bé vô tình lọt vào tai của Jungkook
Người mẹ trả lời câu hỏi của con mình. Bà nói rằng ông già Noel chỉ tặng quà cho đứa trẻ ngoan không tặng cho đứa trẻ hư. Đứa bé tin một cách vô điều kiện. Nó không biết rằng đó chỉ là một câu ngầm ra lệnh cho bản thân mình phải ngoan ngoãn.
Jungkook tự hỏi bản thân. Nếu cậu ngoan, thực ra thì điều đó cậu đang làm trong suốt 20 năm nay rồi, thì liệu ông già kì diệu mà bọn trẻ yêu quý có tặng quà cho cậu không? Nếu được thì cậu ước đó là được ở bên Yugyeom trong mùa xuân này thôi, không dám đòi hỏi nhiều đầu vì cậu biết rằng cái gif cũng có cái giá của nó. Nhưng sau đó vì thấy bản thân quá con nít, điều ước đó đã bốc hơi nhanh chóng.
Ở phía đối diện Jungkook, có một nam nhân tiến tới ngắm cây thông. Cậu người rằng chắc người đó cũng có kỉ niệm sâu sắc với nó này nên mới đến đây. Và qua trang phục của đối phương, cậu chắc rằng cái lạnh hẳn là thứ mà anh ta không thích nên mới che mũi kín mít.
Điện thoại trong túi quần Jungkook rung lên làm cho cậu giật mình. Cậu cầm gọn nó trong tay, đọc tin nhắn của cả tổ.
"Thì ra là họ về hết rồi. Không cần báo tôi đâu, tôi thích điều đó mà" - Jungkook muốn nhắn cả dòng đó cho cậu đồng nghiệp nhưng lại sợ cái vị trí đang có sẽ bị mất nên chỉ trả lời lại là "Không sao đâu. Tôi tự về được rồi. Cảm ơn vì đã quan tâm"
Cậu cất điện thoại lại trong túi quần định bước đi nhưng có gì đó ngăn cậu lại.
Chất lỏng từ mắt cậu chảy ra nóng hổi. Trong lòng cậu như bị giọt nước ấy làm tan băng. Cậu khẽ mỉm cười. Tâm trạng cậu giờ như vừa mưa vừa nắng.
Phía đối diện, điều ước của cậu thành sự thật. Cụ Nicolas còn làm cho "món quà" trở nên to bự hơn.
Chả ai ngờ, bỏ chiếc khăn quàng ra có thể khiến người ta hạnh phúc...
Extra cho đời thêm tươi sáng
- Cụ Ve -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top