Chương 2 : Kỷ niệm buồn

 Sau hôm đó, cha của Ryou lại quay lại Ai Cập để tiếp tục công việc khảo cổ học, cậu bé nhỏ đã được chuyển đến sống với ông bà nội. 

Mặc dù một tháng đã trôi qua kể từ vụ tai nạn, Ryou vẫn bị ám ảnh, cậu không thể ngủ được, những cơn ác mộng kèm với sự cô đơn luôn ám ảnh cậu

Cậu bé 5 tuổi chỉ muốn có ai đó để chia sẻ, để quan tâm, để không còn cô đơn nữa, nhưng thật khó....

Vào mỗi đêm, Ryou nghĩ về mẹ và em gái của mình, họ đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Có lẽ trước đó, cậu đã quá ích kỷ, khi ghen tỵ với Amane. Cô bé ấy còn trẻ, nhưng chỉ trẻ hơn Ryou 3 phút, đó là em gái sinh đôi của cậu.

Ryou Bakura không bao giờ quên những lời của Amane trước khi xảy ra tan nạn đó và trong bệnh viện, nó luôn ám ảnh cậu.

Hồi ức.............

Trong bệnh viện,

Amane trông thật khủng khiếp, cô bé ấy trông như một con búp bê, nhưng đó là một búp bê bị hỏng, máu me vẫn còn đọng lại trên chiếc váy trắng tinh giờ đây đã nhuộm đỏ.

Mọi người đều nghĩ Amane đã chết trong vụ tai nạn nhưng không, cô ấy vẫn còn sống....sống cho đến khi nói lời từ biệt với anh trai sinh đôi của cô. Khi Ryou bước vào, Amane co giật một hồi sau đó,mí mắt cô chớp chớp.

  Ryou cảm thấy sai rồi, cảm thấy hối hận rồi. Nhưng Ryou muốn thời gian quay trở lại để bù đắp những sai lầm, nhưng có lẽ là quá muộn, cậu phải chấp nhận một sự thật đau thương rằng cậu sẽ mất em gái sinh đôi của mình, người bạn thân nhất của cậu mà Ryou trước giờ chưa nhận ra.

Amane đặt một bàn tay yếu ớt, run rẩy lên người anh trai của cô.

"Đừng khóc, Ry-nii"

" Mane, đừng chết, đừng bỏ lại anh một mình, xin lỗi em gái vì trước giờ....anh quá ích kỷ" Ryou nghẹn ngào, khóc thút thít

"Onii-chan,....đừng buồn.... em sẽ chết, ...nhưng em tha thứ cho anh..." Amane an ủi anh trai sinh đôi của cô.

"Không, Mane, đừng đi....Không, Amane, không! Đây không phải là lời tạm biệt! Mane, em đừng bỏ anh lại, Mama đã đi rồi, Papa sẽ quay trở lại Ai Cập. Và anh sẽ chỉ có một mình."

 "Thôi nào, Ryou, đừng khóc nữa....đừng khóc...." Mặc dù bị thương nặng, Amane cố gắng nở nụ cười.

"Đừng đi! Em sẽ trở nên tốt hơn! Họ đang đến! Bác sĩ đang đến" Tiếng còi báo động đến gần hơn và giọng của Ryou vang lên "Chỉ cần tỉnh táo thôi!"

"Không. Xin lỗi, Ry-nii, em yêu anh, đừng khóc, hãy...mỉm cười....em sẽ....luôn....bảo...vệ....anh...trai.." Giọng nói của cô bé yếu dần, nhịp tim của cô đang đập rất nhanh.

"Không...Mane..."

Amane chỉ mỉm cười buồn bã, nước mắt bắt đầu lăn xuống má kèm với máu ở khắp nơi.

 "Tạm biệt..., tạm biệt..., Ry..."Cô ấy thì thầm. Amane tiếp tục co giật rồi một lúc, cô khép nhẹ mắt lại...hơi thở của cô yếu dần, tim cô đập nhanh cho đến khi dừng lại.

"Tạm biệt Mane" Ryou nhẹ nhàng đáp lại.

.........................Khép lại hồi ức ............................

Trở về thực tại,

/ Hikari, lại suy nghĩ về những kỷ niệm xấu, đừng buồn mà / Bakura bước ra từ vòng tròn trí tuệ ngàn năm, nhẹ nhàng ôm cậu bé 5 tuổi vào lòng, mặc dù Bakura chỉ là một linh hồn.

"Nhưng...Mane...đã đi...." Ryou khóc thút thít.

"Ryou...Đừng buồn, Amane sẽ không muốn nhìn cậu đau khổ đâu, cô ấy đã tha thứ. Đừng buồn, đừng khóc nữa....Hãy tin ta, Amane sẽ trở thành một thiên thần...một thiên thần hộ mệnh cho anh trai sinh đôi nhỏ của cô ấy" Bakura mỉm cười, xoa đầu cậu bé.

"Thật không?" Đôi mắt đứa trẻ sáng lên, nghi ngờ hỏi.

"Tất nhiên rồi, Amane hiền lành, tốt bụng sẽ ở trên thiên đàng. Cô bé ấy sẽ là một thiên thần, đừng khóc nữa, Amane sẽ đau lòng, có thể cô ấy đang nhìn anh trai nhỏ của cô ấy và hãy tưởng tượng cô bé ấy sẽ nghĩ như thế nào khi Ry-nii buồn, Amane có thể vui được không? Vì vậy đừng khóc nữa, Hikari"

Ryou lau nước mắt, ngước lên trời, thì thầm một cái gì đó,

"Mane, nếu em ở đó, anh hứa anh sẽ không khóc nữa, Ry-nii sẽ viết thư cho em, em sẽ không bao giờ cô đơn khi ở đó đâu, Mane."

"Hikari, ngủ đi, muộn rồi" Bakura nhẹ nhàng ôm Ryou vào lòng. Nhưng cậu bé 5 tuổi phản đối, từ chối ngủ.

"Không, Yami, tớ phải viết thư cho Mane" Ryou nói.

"Gửi Mane thân yêu,

Yami nói em đang ở thiên đàng, nơi đó có đẹp không, Mane? Mama cũng ở đó phải không? Mane, em sẽ không cô đơn, đúng không? Hãy vui vẻ, thiên thần nhỏ!

Ry-nii của em,

Ry "

Sau khi viết xong bức thư, Ryou đã ngủ quên trên bàn, Bakura thở dài, nhấc cậu bé nhỏ lên giường, đắp chăn cẩn thận. 

"Ngủ ngon, Hikari" Nói xong, Bakura quay lại vòng tròn trí tuệ ngàn năm.

"Night, Yami" Ryou thì thầm, sau đó quay trở lại rất ngủ,cậu bé 5 tuổi mỉm cười, có lẽ cậu sẽ ngủ ngon, không còn ác mộng ám ảnh nữa.

Ở xa xa, một thiên thần nhỏ đang quan sát cậu bé.

"Ngủ ngon, Ry-nii "

Còn nữa...

Thân tặng, izayoi9751 

Hơi muộn, nhưng chúc ngủ ngon, Len

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top