Chương 14 : Cô đơn và bất hạnh

Lời của Chít : Sau khoảng một thời gian dài, mình đã quay trở lại. Xin lỗi các độc giả, thực sự trong gian qua mình khá bận học..

Chương 14 : Cô đơn và bất hạnh

Bảy năm cuộc đời không phải là quá dài nhưng đối với Ryou thì khác. Những người bạn thân thiết của cậu bé nhỏ hay còn gọi là biệt đội 67889, đột nhiên ngã bệnh lạ.

Trong bệnh viên nhi,

 Những nét lo lắng đã hiện rõ trên khuân mặt của cô chị họ Enama. Cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng lay lay cậu bé nhỏ đang nằm trong vô thức.

"Ryou, thức dậy! Thức dậy đi, em đừng bỏ chị lại một mình...Ryou....em phải thức dậy!"

......Trong tâm thức của Ryou......

" Ryou, cậu bé ngớ ngẩn và vô dụng" Giọng nói thì thào trong bóng tối.

 Ryou giật mình, nhẹ chớp mắt và dường như phát hiện ra đó không phải là căn nhà nhỏ của hai chị em. Căn phòng này rất âm u...và cậu bé nhỏ còn nhìn thấy những khuân mặt mờ mờ, ảo ảo, nhưng không ai trong số đó nhìn thân thiện cả. Tất cả đều là những vẻ mặt, những biểu cảm sợ hãi, không tin tường và đầy giận dữ. 

"Đã tới giờ thức giấc" Giọng nói đó lại một lần nữa cất lên.

"Yami, khoan đã, đừng đi" Ryou dường như nhận ra giọng nói trong bóng tối, cậu bé nhẹ nhàng thì thầm.

"Tại sao? Chẳng lẽ nhóc không muốn thức dậy?"

"Không có mẹ và Mane mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, hơn nữa biệt đội 67889 cũng đã không còn...." Ryou buồn bã nói.

"Còn con nhóc Emana thì sao? Con bé ngớ ngẩn đó quan tâm tới nhóc lắm mà. Nếu mà nhóc từ bỏ cuộc sống dễ dàng thế thì thứ hỏi con bé đó sẽ ra sao?" Bakura đáp lại.

"Emana-nee??"

"Đúng, nhóc nghĩ nó sẽ nghĩ gì?"

"T...Tớ...sẽ thức giấc..." Ryou thì thầm nhẹ nhàng.

"Ngoan lắm, Hikari nhỏ" Bakura nhẹ xoa đầu đứa trẻ.

..........Trở lại bệnh viện nhi..........

"Ryou, thức dậy! Thức dậy đi, em đừng bỏ chị lại một mình...Ryou....em phải thức dậy!"

Chị họ Enama đang lo lắng, run rẩy, nắm lấy tay nhỏ của đứa em. Mặc dù, Ryou đã hứa với Yami Bakura là sẽ thức giấc nhưng cậu vẫn không muốn dậy một chút nào. Trường học của cậu bé đã đóng cửa vì căn bệnh truyền nhiễm, nên lại càng không có lý do nào để thức dậy. Hơn nữa Ryou cũng đã quá mệt mỏi vì cuộc sống rồi.

" Ryou!...thức dậy đi, Ryou..." Tiếng của Enama liên tục vang vọng trong tâm thức của cậu bé 7 tuổi. Không còn cách nào khác Ryou đành phải từ từ mở mắt ra.

"Enama-nee, em...em...." Ryou thì thầm nói.

Ename nghe thấy đứa trẻ gọi tên mình thì vội ôm chầm lấy không buông, cô chỉ sợ một khắc nữa Ryou bé nhỏ lại hôn mê. Cô ấy sợ lắm, sợ lắm luôn, từ khi cha mẹ và em trai mất sớm. Nay ông bà cũng không còn, giờ cô chỉ có Ryou là người thân nhất, cô ấy không muốn mất Ryou nữa.

"Onee...em....em không thở.... được...." Ryou nói.

"Xin lỗi, Ryou nhỏ, chị không cố ý" Enama vội xin lỗi.

"Không sao, em biết Onee-chan chỉ lo lắng, em xin lỗi"

"Ryou, Ryou,....không sao nữa rồi. Chị thật sự, thật sự rất sợ em trai nhỏ Ryou sẽ không thức dậy,....chị rất sợ..."

Ryou nhẹ lắc đầu, muốn nói rằng đó không phải lỗi của Enama nhưng Ryou lại không muốn tiếp tục tranh luận nữa.

"Onee-chan, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra với bạn của em?"

"..."Enama lặng im, không trả lời vì cô không muốn Ryou nhỏ bé buồn.

Căn phòng đột nhiên lặng im đến lạ thường, cái không khí ngột ngạt như vậy, Ryou thật sự không thích một chút nào...Không cần chị họ nói, cậu bé đã biết những người bạn của cậu đã hôn mê, chẳng biết có phải căn bệnh virut kia không nhưng trong thâm tâm Ryou vẫn đang thắc mắc.

"Yami, cậu có cách nào khiến họ thức dậy không" Ryou thì thầm qua liên kết.

"Rất tiếc, Hikari nhỏ. Những người bạn nhỏ này không có Yami để đánh thức họ từ trong tâm trí như nhóc" Bakura đáp lại, thực sự muốn đám nhóc kia thức dậy cũng quá đơn giản với Bakura nhưng đây là kế hoạch hoàn hảo mà hắn ta đã lập ra, kế hoạch đó chính là Ryou chỉ là của riêng hắn ta mà thôi...Nghĩ đã thấy vui Bakura cười thầm trong lòng.

Ryou đã thực sự rất vui trong một khoảng thời gian ngắn, nhóm biệt đội 67899 đã viết ra một loạt các danh sách về những kẻ bắt nạt, những kẻ có khả năng bị virut lạ. Rồi điều tra về từng người, đám bạn đã biết thêm về bao nhiêu bảo vệ, phụ huynh, trẻ nhỏ và một số nguyên tắc cần thiết cho cuộc nghiên cứu. Họ cũng đến thăm từng bệnh viện để xem tình hình của những đứa trẻ hôn mê và hỏi han nhiều điều về cảm nhận của phụ huynh bệnh nhân, bác sĩ, y tá và thậm chí cả nhân viên ở đó.

Nhiều lúc, các thám tử nhí tới nhà Ryou để chơi trò chơi nhập vai giải trí sau cuộc điều tra thú vị không hồi kết. Ryou rất vui vì hiếm khi cậu bé mới có bạn chơi cùng, nhất là lại chơi trò chơi yêu thích của đứa trẻ. Trò chơi rất hay, những lời nói đùa, tiếng cười và cả cách Natsuko và Hito trêu trọc nhau nữa.....cả 5 đứa trẻ đều chơi thân rất vui với nhau. Đó cũng chính là khoảng thời gian mà Ryou cảm thấy vui nhất, tiếc là đó chỉ là ký ức, còn hiện thực lại khác.

Những người bạn của Ryou đã bị nhiễm một loại virus mà trước đây chỉ có những kẻ bắt nạt nhiễm phải...Các bác sĩ ở bệnh viện nhi này quen với nhóm bạn 67899, vì đám trẻ thường xuyên tới tìm hiểu về căn bệnh virut lạ này. Kết luận đầu tiên của bệnh viện là loại virut này thường xuất hiện ở trẻ nhỏ và có khả năng lây nhiễm.

Cậu bé 7 tuổi, Ryou cũng bị hôn mê trong một khoảng thời gian ngắn vì virut nhưng lại may mắn và là đứa trẻ duy nhất tỉnh dậy. Đội ngũ bác sĩ trong bệnh viện đã đi kiểm tra, xét nghiệm nhiều lần và hỏi Ryou nhiều điều.

Đứa trẻ nhỏ chỉ lắc đầu trước mọi câu hỏi, Ryou không thể nhớ bất cứ điều gì quan trọng. Cậu bé chỉ có thể nhớ những người bạn tới chơi như mọi ngày và chơi trò chơi...xong đó không biết cái gì đã làm tất cả ngất và hôn mê.

Sau nhiều ngày như vậy, các bác sĩ đã cho Ryou được xuất viện. Tin đồn lan nhanh một các đáng sợ, giờ đây bọn trẻ xung quanh đều sợ Ryou như thể cậu bé chính là virut. Mọi chuyện diễn ra không công bằng với một đứa trẻ 7 tuổi. Từ ngày bị tất cả mọi người xa lánh trừ chị họ và Yami Bakura, thì Ryou hoàn toàn cô đơn và tủi nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top