Chương 12 : Dịch vụ bảo vệ trẻ em

Sáng hôm sau, cả một dãy nhà đều bị cháy thành tro, đội cứu hỏa đã cố gắng dập lửa và cứu người, nhưng do ngọn lửa quá lớn, mãi đến sáng sớm ánh đỏ mới tàn.

Số người còn sống đa phần là trẻ nhỏ, hiện đang được đi cấp cứu...Thật thảm thương cho cả dãy nhà khá giả của thủ đô Tokyo.

Tại bệnh viện,

Enama đã ngủ gục bên cạnh giường của Ryou, đứa trẻ chỉ bị ngất đi do người cứu hỏa dùng thuốc mê vì đó là cách tốt nhất.

"Phải....cứu người....mình muốn giúp..." Ryou nói trong cơn mê man.

Ở gần đó, có vài bóng người đang quan sát hai chị em.

"Cậu bé nhỏ đã hôm mê vài giờ, cô chị thì cũng khóc suốt vì thương em và gia đình" Một người thở dài nói.

"Thật tội nghiệp, hai đứa trẻ giờ không còn nơi nương tựa" Người đứng cạnh lên tiếng.

"Cả khu phố một dãy nhà chỉ trong chốc lát đã trở thành tro bụi, số người mà đội cứu hỏa cứu được chủ yếu là trẻ em..." Người khác nói.

"Chúng còn nhỏ, không thể kiếm sống được, vì vậy dịch vụ trẻ em chúng ta mới vào cuộc"

Một lát sau, tại một căn nhà nhỏ mà dịch vụ bảo vệ trẻ em đã thuê gần bệnh viện.

"Cháu muốn tìm lại cha mẹ" Bé gái nhỏ gào khóc.

"Các cô chú phải cứu Kaa-san" Bé trai cũng òa khóc.

Một số bé còn lại cũng khóc òa lên,  cảnh tượng thật thương tâm.

"Các bé trật tự nào, bây giờ cha mẹ của các bé đang ở một nơi rất xa...một nơi rất rất đẹp, nếu các bé ngoan thì một ngày nào đó các bé sẽ gặp lại cha mẹ" Cô gái làm trong dịch vụ trẻ em an ủi.

"Cô nói dối, cha mẹ của chúng tôi đã thành....tro" Cậu thiếu niên nhỏ hét lên.

"Tro?? Tro là gì??" Bé gái 4 tuổi ngây thơ hỏi.

"Tất cả các bé có biết người thân nào có thể chăm sóc và giám hộ được mấy bé không?" Cô gái nhẹ nhàng hỏi.

"Nếu không còn ai thì sao?" Enama hỏi

"Nếu không thì các em sẽ được gửi tới trại trẻ mồ côi cho tới khi có ai tới nhận nuôi hoặc khi các em đủ 18 tuổi" Cô gái giải thích.

"Em 16 tuổi nhưng em có thể tự kiếm sống nên...." Enama nói.

"Em có thể kiếm sống nhưng chỉ khi em có người giám hộ" Cô gái ngắt lời. "Với lại, liệu em có thể vừa nuôi bản thân vừa nuôi một đứa trẻ khác không? Dịch vụ bảo vệ trẻ em của Tokyo, còn có thể tổ chức dạy học cho trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, vì vậy đây là cách tốt nhất"

"Cách tốt nhất?? Mấy người lúc nào cũng nói mấy câu như vậy. Cách tốt nhất là cho một đứa trẻ ngất đi vì thuốc mê sao? Cách tốt nhất là cho hết trẻ em, thanh thiếu niên vào trại trẻ mồ côi sao? Nếu mà trẻ nhỏ thì có lẽ không sao, nhưng nếu mà thanh thiếu niên từ 13 đến dưới 18 tuổi thì sao? Rất là hiếm người nhận nuôi những đứa trẻ lớn...." Ryou từ từ nói.

"Chuyện này...." Những lời lẽ mà đứa trẻ gần 7 tuổi nói khiến cho nhân viên của dịch vụ trẻ em không biết trả lời ra sao.

"Tôi muốn sống với Onee-chan, tôi và Enama-nee có thể tự kiếm sống" Ryou nói thêm.

"Không được, bé thử nghĩ ai sẽ nhận một đứa trẻ dưới 7 tuổi vào làm việc? Hơn nữa, bé muốn được đi học không? Và onee-chan của bé  không thể nuôi được bản thân và bé. Vì vậy trại trẻ mồ côi vẫn là nơi lý tưởng, nơi tốt nhất" Cô gái trong dịch vụ quay sang Enama và nói. "Còn em dự định như thế nào, nếu em đồng ý thì hai hoặc ba năm nữa, nếu cố gắng thì em có thể học ở một trường đại học danh giá, Enama, em nghĩ sao?"

"Em không thể bỏ mặc Ryou được" Enama đáp lại nhanh chóng.

"Nếu trong hai năm nữa, nếu Ryou nhỏ chưa được ai đó nhận nuôi thì khi em đủ 18 tuổi thì em sẽ là người giám hộ cho đứa trẻ" Cô nhân viên giải thích.

"Em....em không biết...." Enama thì thầm, chuyện này thật khó sử vì bản thân cô và Ryou đều không muốn tới trại trẻ mồ côi.

"Có phải là chỉ cần có người giám hộ là không phải vào trại mồ côi, phải không?" Ryou đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy. Bé nhớ ra ai có thể là người giám hộ rồi à?"

"Cha của tôi còn sống, ông ấy sẽ là người giám hộ của chúng tôi" Ryou nói.

"Bé còn nhớ số của ông ấy không?"

"Có, tôi sẽ tự gọi và cho các người nghe máy và xác thực, hoặc tôi sẽ gọi cha của tôi về để các người tin tôi"

"Ổn thỏa, vậy tại sao ban đầu bé không nói" Cô nhân viên ngạc nhiên hỏi.

"Vì tôi vừa nhớ ra tôi còn một người cha hiện giờ đang ở Ai Cập" Ryou đáp lại.

"Ở Ai Cập?? Cha của cậu bé là một nhà khỏa cổ?" Cô gái nhân viên tò mò hỏi và Ryou gật đầu.

"Ryou, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Enama xoa đầu đứa trẻ. "Onee-chan xin lỗi vì...."

"Em hiểu, ngọn lửa hôm qua rất to, em vào trong đó chẳng khác nào tự sát" Ryou ngắt lời.

"Ryou nhỏ, đừng lo lắng nhiều, Onee-chan nhất định sẽ bảo vệ em, theo em suốt phần đời còn lại" Enama quyết tâm nói.

"Không đâu, cô gái, một ngày nào đó, cô sẽ không còn ở bên Ryou nữa, mà chỉ có ta, một mình ta có thể bảo vệ cho Hikari nhỏ" Bakura tự nhủ. "Ngày đó, không còn xa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top