Chương 10 : Ngày mai sẽ là ác mộng (2)
Chỉ mới sáng sớm, bầu không khí trong gia đình Bakura có vẻ rất căng thẳng, khi hai người cháu bước xuống và ngồi vào bàn ăn, bà nội bắt đầu lên tiếng.
"Theo như lời đề nghị của Enama, ông bà đã chấp nhận sẽ chuyển Ryou tới một ngôi trường mới. Tuy nhiên, toàn bộ chi phí ăn học của nó, ông bà sẽ không chi trả bất kỳ khoản nào, tự nó phải tự kiếm sống. Bắt đầu từ ngày mai, nó có thể chuyển đi"
"Tại sao, bà lại đối xử với Ryou như vậy?" Enama hét lên, cô thực sự không hiểu cách mà bà nội của cô đối xử với Ryou, tại sao lại khác biệt đến như vậy.
"Bà chỉ muốn tốt cho nó"
"Tốt?? Bà nghĩ như thế sẽ tốt cho Ryou sao? Em ấy mới chỉ là một đứa trẻ, em ấy còn chưa sống qua 7 năm. Còn cháu thì bà lại chỉ coi cháu như một đứa con nít, mặc dù cháu đã 16 tuổi. Tại sao đều là cháu của bà, nhưng lại có sự khác biệt như vậy?"
"Bởi vì cháu và nó khác nhau. Nó luôn mang tai họa cho mọi người. Kể từ ngày nó được sinh ra, nó đã khắc tinh cả gia đình này. Cái ngày nó ra đời cũng chính là ngày mà ông của cháu bị tai nạn, giờ thì ông ấy vẫn còn ngồi ngay ở đây nhưng chỉ là người thực vật. Khi nó tròn 1 tuổi thì con gái duy nhất của bà đột nhiên bị ung thư rồi chết. Cái ngày trước khi gia đình nhà cháu đi biển chơi thì nó có đến bến tàu để chúc, cuối cùng thì.....cháu biết kết cục rồi chứ. Còn nữa, khi nó lên 5 thì em gái và mẹ của nó cũng bị tai nạn giao thông. Và đến bây giờ nó đã ám cả mái trường tiểu học bằng một căn bệnh lạ. Thử hỏi loại người như nó sống để làm gì, chết đi cho khuất mắt. Còn cháu thì khác, cháu luôn là cháu gái mà bà yêu quý nhất. Bà không muốn con quái vật như nó làm hại cháu, nên nó rời xa nơi này càng sớm càng tốt " Bà nội từ từ giải thích, giọng của bà có chút cay đắng khi nhắc lại một số chuyện không may đã xảy ra.
"Ryou không phải là quái vật, sao bà lại có thể nói ra những lời xúc phạm em ấy như vậy. Những chuyện đó không liên quan tới Ryou. Tại sao bà phải lấy ra nhiều lý do như vậy, cháu chưa từng thấy một người bà vô cảm như thế bao giờ, cháu ghét bà" Enama hét lên.
"Nếu nội đã ghét cháu đến như vậy thì không cần phải chờ đến ngày mai, cháu sẽ đi luôn ngay bây giờ" Những lời mà bà nội nói đã khiến Ryou bị tổn thương, thực sự cậu không tin vào những gì mà mình vừa mới nghe, nội đã từ chối cậu, muốn cậu rời đi càng sớm càng tốt....và đau lòng nhất là nội gọi cậu là một con quái vật chỉ biết mang tai họa cho mọi người. Ryou không muốn nghe nữa, cậu bé đã nghe đủ rồi....nếu bà nội muốn cậu đi thì cậu sẽ đi cho nội vui lòng.
"Ryou....đừng đi, em còn chưa ăn sáng mà" Enama định đuổi theo đứa trẻ nhưng bà nội của cô đã ngăn lại.
"Ta chỉ muốn tốt cho cháu thôi, nếu cháu muốn một cuộc sống yên bình thì cháu nên cắt đứt mọi quan hệ với con quái vật như nó" Người bà vô cảm đứng dậy và nắm lấy tay đứa cháu gái nhưng bị gạt ra.
"Nếu cháu phải cắt đứt mọi quan hệ thân nhân với một ai đó thì bà chính là người đầu tiên" Enama lạnh lùng nói rồi chạy ra phía ngoài cửa.
"Enama, tại sao cháu không hiểu tấm lòng của một người bà....Tại sao...tại sao...tất cả những gì bà làm đều là muốn tốt cho cháu" Bà nội đứng đó nhìn cho đến khi hình bóng của cô cháu gái mà bà quý nhất dần mờ nhạt và biến mất trong làn sương của buổi sáng sớm.
...............................................................
Ryou không muốn nghe thêm những lời giải thích cay đắng của bà nội nữa, đứa trẻ đã chọn bỏ đi. Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới nhưng Ryou không nghĩ sẽ tới trường, dù gì thì nội cũng chuyển cậu đi chỗ khác để học và tự kiếm sống.
Ryou chạy ra khỏi nhà nhưng không xa cho lắm, vì cậu bé đã kiệt sức rồi....từ sáng hôm qua cho tới nay, đứa trẻ chưa có một cái gì đó để ăn cả... nên giờ rất là đói, đành phải dựa vào gốc cây gần đó để nghỉ ngơi.
"Tại sao tất cả mọi người lại ghét mình đến vậy, những người thân nhất trong gia đình cũng đã rời xa, mẹ và Amane đã mất cách đây gần hai năm và cha cũng đã sang Ai Cập để tiếp tục công việc của một nhà khảo cổ học. Còn họ hàng bên ngoại thì đã cắt đứt mọi quan hệ khi mẹ mất, họ đã đổ lỗi cho bố con mình. Bên nội giờ cũng muốn cắt đứt mọi quan hệ với mình. Ở trường thì cũng không ai chơi với....chỉ toàn những kẻ bắt nạt...nhưng giờ họ cũng đã biến mất....Mình thực sự là con quái vật chỉ biết mang tai họa cho mọi người như nội nói sao? Nếu không phải vậy thì tại sao mọi người phải rời bỏ mình.....giờ mình chỉ có một mình....trong bóng tối..." Ryou nghĩ thầm.
"Ryou....Em không phải sống một mình và cô đơn đâu, chị sẽ luôn ở bên em, bảo vệ và chăm sóc cho em" Enama nhẹ nhàng nói, như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của Ryou. "Em không phải là quái vật....những lời mà bà nội nói chỉ là một sự trùng hợp, mấy điều đó vốn không liên quan tới em"
"Chị họ...." Ryou nghẹn ngào nói.
"Đừng khóc nào....có chị ở đây....hôm nay chị sẽ đi dự khai giảng năm học mới cùng với em" Enama nhẹ xoa đầu đứa trẻ.
"Nhưng còn chị....?"
"Không sao đâu, vì em quan trọng hơn" Enama mỉm cười, rồi vài cánh hoa anh đào lác đác rơi xuống..."Ngày mai sẽ là cơn mộng, nhưng chị sẽ không để điều đó xảy ra"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top