Chương 1 : Lời ước với vòng tròn trí tuệ ngàn năm
Lưu ý : Ryou Bakura là Ryou
Yami Bakura là Bakura
Trong vòng tròn trí tuệ ngàn năm ẩn chứa một linh hồn tà ác. Đó là Bakura, hắn dường như rất chán nản, hắn ta đã ngủ sâu trong vòng tròn trí tuệ ngàn năm suốt 3000 năm. Không hẳn, đôi lúc hắn ta bị đánh thức bởi những tên trộm mộ. Điều đó cũng không lạ gì cả.
Lần này, lại một lần nữa bị đánh thức bởi những người phiền quái. Có điều người đàn ông này không tham lam, chỉ tò mò. Bakura muốn đốt cháy kẻ dám đánh thức giấc ngủ hắn ta, nhưng trước khi làm điều đó, vòng tròn đã bị chuyển vào một cái túi.
********
Tokyo, Japan.
"Ryou nhỏ, Amane nhỏ bé , sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn Mama" Cô bé Amane mỉm cười, chạy đến ôm lấy mẹ cô.
"Cảm ơn Mama" Cậu bé Ryou nói " Papa đâu??"
"Ông ấy đi khảo cổ học rồi, có lẽ không có về, Ryou đừng buồn, con yêu."
"Vâng."
"Quà của các thiên thần nhỏ, Papa đâu bỏ qua các con được."
" Papa, con tưởng....."Đôi mắt cậu bé 4 tuổi đã ngấn lệ.
"Không sao, có Papa đây" Cha của Ryou ôm chầm lấy cậu bé.
Cha của Ryou đưa cho cả Ryou và Amane món quà.
"Cảm ơn, Papa " Amane mở ra là một con búp bê Ai Cập thì cảm ơn cha rối rít
"Đây là gì, Papa" Ryou hỏi khi nhìn thấy chiếc vòng mà cậu đã bóc ra từ món quà nhỏ mà cha đã tặng - Đẹp quá đi!
Đây là lần đầu tiên, Bakura nghe thấy ai đó khen vòng tròn trí tuệ ngàn năm đẹp. Chưa ai từng, bé nhỏ như vậy mà thử vòng tròn, cậu bé này là một chủ thể tốt để sống, dường như liên kết rất mạnh mẽ, khó tách rời.
Đêm đó,
Trước khi đi ngủ, Ryou xoa xoa chiếc vòng, đi kiếm một cái dây nào đó để đeo lên.
Vừa đặt chiếc vòng lên cổ, thì một luồng sáng phát ra, sáng cả căn phòng.
"Xin chào, bé nhỏ! " Bakura bước ra từ trong vòng tròn trí tuệ ngàn năm
Cậu bé run run khi nghe giọng nói trầm của Bakura.
"Đừng sợ, đứa trẻ. Ta là Bakura."
Nghe được lời nói an ủi, nhẹ nhàng hơn và nghe cả phần giới thiệu tên thì Ryou không khỏi ngạc nhiên.
"R...Ryou Bakura"Tuy vậy, Ryou vẫn còn sợ vì vốn tính nhút nhát.
"Ryou Bakura?? Thật là một sự trùng hợp. Có lẽ cậu nhóc là hóa thân của ta!" Bakura nói.
.............
Một năm sau,
"Onii-chan, chơi đu không?"Một cô gái nói.
"Nhàm chán, ngoài việc chơi ra, em còn làm gì nữa hả? Đi mà chơi với bạn của em ý" Ryou nói.
"Hừm, Onii-chan xấu!" Nói xong bé gái phụng phịu đi.
/ Sao vậy, Hikari / Tiếng của Bakura cất lên trong đầu của Ryou.
/ Amane là người xấu. Tại sao??? Đều là con của cha mẹ, đều cùng sinh đôi, tại sao cha mẹ lại quý nó hơn. Mọi người lại hay chơi với nó! Thật bất công bằng, ước gì Amane không bao giờ tồn tại / Trong cơn tức giận, ghen tỵ, Ryou chỉ ước cho em gái cậu không bao giờ tồn tại.
Nhưng Ryou đâu biết, điều ước đó có thể trở thành hiện thực vì Bakura đang ở đây.
"Như ý muốn, Hikari, Amane sẽ không còn tồn tại đến mai....Hahahah...." Những suy nghĩ độc ác của Bakura vang vọng.
........
Tối hôm đó,
"Mama, con mặc thế này có đẹp không"Amane vui mừng nói, vì tý nữa cô bé đi dự tiệc.
"Đẹp lắm, Amane-chan."
"Hừ, xấu như....."
"Ryou, không được nói em gái của con vậy"Mẹ cậu bé ngắt lời.
" Con đã nói gì đâu. Hai người cứ đi đi, đừng bao giờ trở lại nữa" Ryou hét lên rồi chạy về phòng.
" Mama, Onii-chan, có vẻ ghét con" Cô bé gái nói.
"Không đâu, Ryou chỉ nhất thời nói vậy thôi. Anh con rất quý con đó" Mẹ cô an ủi.
"Vâng. Nhưng hình như Onii-chan không muốn đi."
"Chắc vậy! Chúng ta đi thôi."
.............
Ryou ngồi khóc nức nở trong phòng.
/ Hikari, đừng buồn / Bakura đành an ủi.
/ Yami, thực sự là Mama ghét Ryou, phải không? /
/ Không đâu, Hikari /
Reng...Reng..... Tiếng chuông điện thoại reo.
"Alo. Nhà Bakura xin nghe"Ryou nhấc máy lên nói.
"Cho hỏi, ai đang nghe máy, có phải là Tonsku Bakura không?"
" Dạ không. Là con trai của Tonsku Bakura ạ. Cha của cháu đang ở Ai Cập" Ryou lễ phép trả lời.
" Xin lỗi, phải chia buồn. Amie Bakura và Amane Bakura đã.... không còn. Có gì, chúng tôi sẽ liên lạc với cha cậu sau" Đầu dây bên kia nói.
Ryou nghe xong, quá xốc....Không nói lên lời.
Còn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top