Tập 6 : Đừng tin tưởng!!!

Trên đường về căn hộ của Ryou,

"Ryou-kun.......Tớ sợ....sợ phiền gia đình của cậu" Yugi thì thầm.

"Tớ sống một mình nên cậu đừng lo về chuyện đó. Mà Yugi-chan, tại sao cậu lại ở trong con hẻm đó" Ryou mỉm cười hỏi

"Tớ....Tớ không.....Tớ chỉ....chỉ muốn tìm cậu......" 

"Tìm tớ??? Nhưng chúng ta chỉ vừa mới quen nhau được vài hôm" Ryou ngạc nhiên

"Vì cậu nghỉ học nên....tớ tìm cậu để đưa bài tập về nhà.......ngờ đâu...trên đường lại gặp.....hai người đàn ông to lớn.....Tớ....định bỏ chạy nhưng.....họ nhanh chóng túm lấy tớ......họ lôi tớ vào con hẻm tối......" Yugi nói "Mà tại sao cậu lại đi qua đó?"

"À.......Tớ chỉ đi mua thức ăn, con hẻm đó là đường tắt" Ryou đã nói dối, thật khó để cậu nói cho Yugi rằng cậu bị Yami Bakura bắt đi đến con hẻm để giải cứu nạn nhân xấu xố nào đó.... và thật may.....cậu cứu được Yugi. "Nhưng mà Yugi-chan lần sau đừng đi ra ngoài buổi tối, nguy hiểm lắm đó, bài tập về nhà có thể để sau"

"Cảm ơn Ryou nhiều lắm, nếu không có cậu......thì tớ......" 

"Không sao đâu, Yugi-chan, tớ sẽ bảo vệ cậu..." Ryou an ủi bạn của mình, mặc dù hai người họ mới chỉ quen nhau được vài ngày.

Một lát sau, hai người bạn đã đến trước cửa căn hộ của Ryou. Cậu thiếu niên tóc trắng nhẹ nhàng mở cửa nhà và dẫn bạn của cậu vào phòng khách.

"Yugi-chan, cậu ngồi xuống ghế một lát, để tớ lên tìm quần áo thích hợp cho cậu thay......Một lát thôi, tớ sẽ quay lại" 

Câu trả lời duy nhất mà cậu thiếu niên nhận được là một cái gật đầu. Ryou thở dài và nhanh chóng lên lầu. Sau một hồi lục lọi tủ quần áo, Ryou đã tìm thấy trang phục hoàn hảo để cho Yugi mặc.

"Ryou-kun..." Yugi lo lắng gọi, mặc dù bạn của cô mới lên trên lầu khoảng 20 phút, nhưng sau những gì đã xảy ra vừa nãy, cô ấy cảm thấy rất lo lắng, Yugi ghét ở một mình. Cô tự hỏi, Ryou đã sống một mình lâu chưa....tại sao cậu ấy lại phải sống một mình, cha mẹ của Ryou đang ở đâu và đang làm gì?

"Tớ xin lỗi, Yugi-chan..." Ryou đi xuống lầu, nhìn thấy Yugi khóc, cậu cảm thấy rất có lỗi vì đã bắt Yugi đợi lâu.

"Tớ...tớ chỉ hơi sợ thôi, cậu không có lỗi, Ryou-kun...." 

"Yugi-chan, đây là trang phục mà em gái của tớ......Có lẽ cậu mặc sẽ vừa" Ryou nói, rồi đưa quần áo cho Yugi. "Tớ sẽ đi chỗ khác để cậu thay đồ"

Nhưng Yugi nhẹ nắm lấy tay cậu thiếu niên trước khi cậu ấy rời khỏi phòng khách "Đừng đi...Tớ không muốn ở một mình bây giờ, Ryou.....tớ sợ......"

 Ryou chớp mắt trong sự ngạc nhiên nhưng cậu vẫn gật đầu và nhắm mắt lại.

Yugi mỉm cười rồi nhanh chóng thay đồ, trang phục của em gái của Ryou quả thực vừa với cô. "Ryou là một người ngọt ngào và tử tế...Tại sao các bạn của mình lại sợ Ryou cơ chứ, thật lạ lùng......."

"Ryou-kun, cậu có thể mở mắt ra, tớ thay xong đồ rồi" Yugi mỉm cười nói.

"Cậu uống trà hay ăn chút gì không? Sau đó, tớ sẽ đưa cậu về nhà" Ryou nói.

"Không.....Tớ có thể ở đây qua đêm, được chứ Ryou-kun.....Tớ không nghĩ tớ đủ can đảm để gặp ông nội của tớ.....Với lại tớ sợ ra ngoài đường vào trời tối....."  Yugi lắc đầu, cô không muốn về nhà bây giờ, ông nội của cô chắc chắn sẽ lo lắng.

"Nhưng......Cậu là một cô gái và tớ là......"

Yugi ngắt lời Ryou "Giới tính không quan trọng, Ryou-kun. Chúng ta là bạn bè, cậu nhớ chứ. Tớ tin tưởng cậu, tớ tin cậu sẽ không làm điều gì có lỗi hay làm tổn thương tớ...."

"Cảm ơn vì tin tưởng tớ, một người bạn mới chỉ gặp cậu các đây vài ngày, nhưng mà Yugi-chan, cậu nên gọi cho ông nội của cậu, ông ấy sẽ lo lắng khi cậu chưa về nhà"

"Tớ sẽ gọi cho Jii-chan liền...." Yugi mỉm cười đáp lại.

Một lát sau,

"Cậu sống ở đây một mình?" Yugi quan tâm hỏi.

"Cha tớ là một nhà khảo cổ, ông ấy đang ở Ai Cập, còn mẹ và em gái của tớ thì đã mất" Ryou nghẹn ngào nói, cậu đã cố bình tĩnh để không khóc nhưng mỗi khi nhắc đến mẹ và em gái là cậu không thể kìm lòng được.

"Tớ....xin lỗi, Ryou-kun, tớ không biết"

"Không sao, chuyện đó đã qua lâu rồi, cậu không có lỗi, Yugi-chan" Ryou lau lau nước mắt và nở một nụ cười nhỏ.

"Cha tớ cũng là một nhà khảo cổ......Cậu cũng thích các trò chơi, phải không?" Yugi vui vẻ nói.

Ryou chỉ gật đầu.

"Vậy chúng ta có nhiều điểm chung, Ryou-kun, tớ cá là chúng ta sẽ mãi là bạn thân....." Yugi mỉm cười nói.

"Cảm ơn cậu, Yugi-chan, lâu lắm rồi mới có người muốn làm bạn với tớ.....Tớ rất vui....Mà có vẻ muộn rồi, cậu đã ăn gì chưa?" Ryou ân cần hỏi.

"Tớ....tớ chưa ăn....nhưng tớ không muốn làm phiền cậu....Tớ có thể tự nấu được không?"

"Cậu là khách mà, Yugi-chan. Mà tớ có một số đồ ăn sẵn, đợi tớ một chút rồi chúng ta sẽ cùng ăn"

"Cảm ơn cậu lần nữa, Ryou-kun" Yugi mỉm cười hạnh phúc vì bạn mới của cô quá lịch sự, quá ngọt ngào và tốt bụng. 

Trong khi Ryou đi lấy thức ăn,

/ Yadonushi, tại sao ngươi lại để cô gái đó ở trong nhà. Có phải ngươi phải lòng cô ta rồi, đúng không / Bakura đột nhiên nói.

/ Không phải vậy, Yugi-chan với tôi chỉ là bạn cùng lớp, tôi và cô ấy mới chỉ quen nhau vài ngày. Cô ấy gặp khó khăn, là một người bạn, tôi không thể bỏ mặc cô ấy được / Ryou phản đối ngay.

/ Ngươi có vẻ ngọt ngào đó, Yadonushi. Nếu mà ngươi thật sự thích cô ta mà không dám ngỏ lời thì ta sẽ......giúp ngươi. Hoặc ta sẽ phá vỡ tình bạn của ngươi /

/ Không......Bakura-sama, đừng làm tổn thương Yugi-chan.......Cô ấy với tôi có thể trở thành những người bạn tốt.....Ngài có thể bắt tôi làm bất cứ cái gì....nhưng bắt tôi làm tổn thương Yugi-chan / Ryou cầu xin nửa kia của cậu vì Ryou không muốn người bạn mới của cậu bị tổn thương.

/ Được rồi, nếu ngươi đồng ý điều này, ta sẽ tha cho cô gái kia......Hahhhahahaha........ / Bakura cười nham hiểm qua liên kết.

/ Chỉ cần không giết người, không đi ăn cắp....không làm tổn thương bất kỳ ai thì tôi đồng ý /

/ Ta đồng ý, nhưng ngươi cũng phải đồng ý với ta điều này. Đó là mỗi buổi tối cho ta kiểm soát cơ thể của ngươi mà không có một sự đấu tranh hay phản kháng nào, điều đó đơn giản phải không? Nếu đồng ý thì ký vào đây/ Bakura nói xong, kéo Ryou vào phòng tâm hồn của họ. Cậu thiếu niên thở dài rồi ký vào tờ giấy. 

"Giờ thì ngủ đi, Yadonushi. Cô gái Yugi giờ sẽ là của ta......Hahahahaahahha.... Ngươi đã quá ngây thơ rồi đó, Yadonushi. Đây sẽ là bài học đầu tiên cho ngươi, đừng tin tưởng ai khác ngoại trừ bản thân....HAhahhahahhhahhahha......." Bakura nắm lấy quyền kiểm soát cơ thể của Ryou, sau đó cười vang cả căn bếp.

...................

"Ai vậy??? " Sau khi nghe điệu cười ghê rợn, Yugi run rẩy nói.

"Xin chào cô nhóc đáng yêu" Bakura đáp lại và bước ra từ căn bếp với một con dao găm trên tay.

"Ryou???" Yugi hơi run sợ khi nhìn vào bóng tối, cô thấy cái bóng mờ mờ hình như là bạn mới của cô.

"Xin chào, cô nhóc. Hãy gọi là Bakura và có lẽ hôm nay ta sẽ dạy cho cô một bài học, đó là đừng tin tưởng ai khác ngoại trừ bản thân mình....Hahahahahahaha...." Bakura cười lớn.

....................

   Tội nghiệp, Yugi-chan. Không biết Bakura sẽ làm gì cô ấy??? Ai mà biết được, nhưng tập sau sẽ được tiết lộ....Nhanh thôi, thứ 6 tuần sau nhé. Thực ra, mai mình định ra tập nữa, nhưng mà tập này dài hơn các tập bình thường..... Nó dài hơn 1500 từ đó,  mỏi tay lắm chứ. Mà Chít lảm nhảm nhiều quá....

   Thân ái và tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top