Tập 11: Lễ hội hóa trang (Đấu tranh)
Một ngày nữa lại trôi qua,
Tại đây, thành phố Domino, nhóm bạn của Yugi đang chuẩn bị cho vở kịch, ngày hóa trang.
Khác với mọi năm, mọi người đều có tân nhân vật.....Yugi năm nay không phải đóng vai nàng công chúa kiều diễm nữa mà là một vai khác hoàn toàn, chàng hoàng tử bạch mã....điều đó khiến cho Yugi thở phào nhẹ nhõm.
Jonouchi thì sẽ thành phù thủy, dù là vai nữ nhưng được đóng vai phản diện chứ không phải là một vai phụ nhạt nhẽo. Cậu bạn này cũng đã rất vui....
Honda cũng vậy, được làm một vị vua chứ không phải mấy vai vô tri, vô giác, cậu bạn của chúng ta tươi hớn hở....Nhất là vai hoàng hậu thuộc về Miho-chan.
Nói tới Miho-chan, tuy cô ấy hơi buồn khi không được đóng vai công chúa nhưng chỉ cần không đóng vai nam là cô ấy cũng đã rất vui rồi....Hơn nữa thần tượng của cô ấy lại đóng vai mà cô ấy mong muốn.....Miho-chan phụ trách hóa trang mọi năm.....nên cứ nghĩ tới việc cô ấy sẽ trang điểm cho thần tượng là Miho lại nở một nụ cười.
Thần tượng của Miho-chan, không ai khác chính là học sinh mới chuyển trường Ryou Bakura. Cậu bé này có một mái tóc trắng, nếu năm nay mà đóng kịch bà chúa tuyết thì vai này rất hợp với Ryou...
Đố các bạn Ryou-chan đóng vai gì nào??? Đó chính là vai nàng công chúa ngủ trong rừng...Điều này khiến linh hồn trú ngụ trong vòng tròn trí tuệ ngàn năm Bakura không vui chút nào...
Không nhưng không có cướp biển, hoặc những tên trộm...thậm chí vai nam cũng không được đóng...mà là một nàng công chúa yểu điệu thục nữ...Hơn thế nữa vai nam chính lại trong tay con nhóc Yugi 😡😡😡
Anzu thì vẫn như mọi năm, cô nàng này vẫn trong vai người dẫn chuyện...
Ngày hội hóa trang sắp tới, có người vui nhưng cũng có những người buồn, thậm chí tức giận...Cũng đúng thôi, không hợp vai thì không thích mà. Cảm xúc của con người thì đâu ai ép buộc được.
Trong căn nhà của Yugi,
"Jii-chan, năm nay cháu không phải đóng vai công chúa nữa" Yugi kể cho ông nội nghe.
"Tuyệt lắm, Yu-chan, con quỷ đó sẽ không biết cháu...Đã 9 năm trôi qua..."
"Còn một năm nữa...cha bảo cháu vậy...Nhưng mà cháu vẫn sợ...cha bảo nếu cháu qua sinh nhật lần thứ 15...." Yugi nói tới đây thì khóc òa lên...
"Không sao đâu, Yu-chan...Ông biết cháu gái của ông kiên cường tới nhường nào...Yu-chan bé nhỏ của ông đã sống 9 năm là Yugi. Con quỷ đó sẽ không lại làm hại cháu" Ông nội an ủi đứa cháu nhỏ...ông biết vì một sai lầm của người cha mà bé Yu phải chịu khổ.
"Jii-chan...cháu không hiểu...cháu sợ lắm...sợ nhất là cha mẹ đã....hức...hức...không còn trước mắt cháu..."
"Cháu còn nhỏ...cháu biết không nếu con quỷ không tìm thấy cháu trong vòng 10 năm nó sẽ vi phạm quy định của chúa...nó sẽ chết..."
"Thật ạ?" Đôi mắt Yugi-chan đột nhiên lóe lên trong hy vọng, vì cô muốn con quỷ kia phải đền tội vì những tội lỗi mà nó gây ra.
"Thật, cháu yêu...Nhưng năm nay rất may, cháu không trong vai nữ...có lẽ đó là ý trời. Bé Yu-chan của ông sẽ vượt qua kiếp nạn này.
Trong khi đó, trái ngược với cảnh tượng yên bình, cảm động đầy nước mắt này. Là một khung cảnh của một cuộc tranh luận không hồi kết.
"Koe, cậu không thể ngăn cản tớ được" Ryou không hài lòng với việc Bakura cứ quấy rầy cuộc sống của cậu.
"Không sao đâu, Ryou. Ta sẽ không ngăn cản nhưng tại sao ngươi phải hôn con nhóc chết tiệt đó" Bakura gầm gừ, giọng của cậu ta không mấy hài lòng.
"Hôn??" Ryou ngơ ngác khi nghe Koe của cậu nói vậy.
"Vậy ngươi không biết nội dung của vở kịch đó à. Hay ngươi cố tình, ngươi thà mất đi danh dự của đấng nam nhi để đổi lấy nụ hôn của con nhóc đó" Bakura nói ra đầy lời châm chọc.
"Tôi...tôi..."
"Đừng nói là ngươi chót yêu con nhóc đó"
"Không...tôi không..."
"Vậy lý do nào ngươi muốn vậy?" Bakura hỏi ngược lại.
"Tôi...tôi không biết..."
"Vậy ngừng điều này lại. Nhóc đang phí thời gian của ta. Thời gian là vàng là bạc chẳng lẽ nhóc không biết"
"...."
"Ta biết nhiều bí mật của nhóc...Cả việc nhóc không hợp tuổi khi học lớp 10"
"Tôi năm nay 15, tại sao lại không đủ tuổi chứ?" Ryou điềm tĩnh nói.
"Nhóc 15?? Thôi ta xin, ngươi lừa ai chứ không lừa được ta. Đừng tưởng bề ngoài như 15,16 tuổi là ngươi sẽ 15"
"Tôi không hiểu"
"Đừng giả ngốc nữa, ta biết ngươi vừa mới sinh nhật lần thứ 13 cách đây một tuần"
"Tại sao cậu biết, Koe?"
"Ta biết rõ tâm trí của nhóc, ngươi nghĩ gì ta đều biết. Ryou bé nhỏ của ta, thường hay áy náy vì đứa em gái sinh đôi, Amane, ta nói có sai không nào?"
"Đừng...đừng nói nữa"
"Cô bé Amane đã chết khi ngươi mới được 7 tuổi nhỉ? Một vụ tai nạn kỳ bí, ngươi đã chứng kiến đúng không?"
"Làm ơn...xin đừng nói nữa"
"Được thôi, nếu ngươi đồng ý không tham gia vở kịch hóa trang ngu ngốc nữa, còn nếu không thì ta cá là ta không thể ngừng lại" Bakura đưa ra lời thách thức.
"Nhưng tôi không...tôi muốn cậu dừng lại và...tôi vẫn muốn đóng kịch, tôi đã hứa với Yugi-chan..." Ryou nghẹn ngào nói, cậu biết tranh luận với Koe là sai lầm nhưng....cậu vẫn không biết tại sao lần này cậu lại làm như vậy.
"Ta biết mà, ngươi đã thầm nhớ con nhóc kia, nhớ mãi không quên. Nhưng ta không muốn vậy Yadonushi nhỏ bé của ta, ngươi là của ta" Bakura tức giận nói.
"Không...tôi không phải là của ai cả. TÔI THUỘC VỀ RIÊNG TÔI" Lần đầu tiên trong 13 năm cuộc đời của Ryou, cậu đã dám đấu tranh với những kẻ bắt nạt.
"Ngu ngốc, Yadonushi...." Bakura cũng ngạc nhiên, hắn nghĩ Yadonushi của hắn yếu ớt, không có chứng kiến của riêng mình, không phản kháng, chỉ biết khóc lóc....nhưng có lẽ hắn đã sai...
"TÔI KHÔNG NGU NGỐC...Đừng gọi tôi là Yadonushi..." Ryou hét lên.
"...." Bakura không nói gì cả. Và rồi cả hai lặng im.
Trời đột ngột đổ cơn mưa, Ryou cũng chỉ đứng đó, lặng im, không di chuyển, cậu bé cứ đứng yên như con rối bị hỏng. Mưa càng lúc càng to, mưa như xối xả...mái tóc trắng của cậu bé trẻ tuổi đã ngấm đầy nước mưa nhưng Ryou vẫn mặc kệ...Cậu bé cứ đứng đó, đứng đó...mặc kệ thời tiết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top