Tập 1 : Tình bạn

   Trong trường học lớp 10-2

- Anzu-chan- Một cậu học sinh nhìn bề ngoài chỉ 12,13 tuổi nhưng thực chất cậu đã 14 tuổi nói khi thấy một cô gái bước vào

- Yugi-kun, lắp xong trò chơi chưa, hình như khá lâu rồi nhỉ - Anzu, cô gái bên cạnh Yugi nói.

- Mất khoảng 8 năm để hoàn thành, nhưng sắp xong rồi, nó khá đẹp. Anzu-chan, muốn xem không?

Vừa giơ hộp đựng trò chơi ngàn năm ra là có một cậu thanh niên đến cướp lấy.

- Trả lại đây, trả lại, Jonouchi - Yugi cố rằng lấy, nhưng mọi nỗ lực của cậu đều thất bại.

- Yugi-chan, nhỏ bé đến đây mà lấy thứ đồ chơi thảm hại - Jonouchi, người đã lấy trò chơi ngàn năm của Yugi giơ đi giơ lại, tỏ ra trêu chọc.

- Không được gọi là Yugi-chan, -chan chỉ dành cho con gái. Và Jonouchi trả lại mau - Yugi đỏ mặt lên một chút khi nghe được gọi là -chan, cậu ấy không muốn ai đó gọi là -chan, chỉ có mỗi gia đình mà thôi, không ai khác. Đó là bí mật.

- chan, không phải chỉ dành riêng cho con gái mà dành cho cả những kẻ yếu đuối, Yugi, nếu không muốn gọi là -chan thì thử đến mà lấy trò chơi ngu ngốc này

- Jonouchi, đủ rồi, trả lại cho Yugi. Còn nữa, cậu là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu - Anzu nói, cầm lấy hộp trò chơi từ tay Jonouchi đưa lại cho Yugi.

- Có ai bắt nạt cậu ấy đâu. Tớ đang dạy Yugi cách trở thành nam nhi - Jonouchi nói - Lớn rồi mà y chang con nít, y chang một đứa con gái.

- Cậu im miệng đi - Anzu hét lên.

Jonouchi bỏ đi, trên đường cậu gặp Honda.

- Honda-kun, xem này 

- Cái gì đây? - Honda tò mò, khi nhìn thấy một mảnh ghép vàng có con mắt ở giữa.

- Một báu vật của Yugi, đây là một mảnh ghép, nhưng nhìn sơ qua là một trò chơi nào đó, nhưng thiếu đi một mảnh ghép thì trò chơi không thể hoàn thành - Jonouchi vừa nói vừa nắm lấy mảnh ghép, toan vứt đi.

- Cậu làm gì đó, Jonouchi, biết là đồ vật quý giá của Yugi thì trả lại cho cậu ấy đi - Honda khuyên ngăn.

- Honda-kun, lúc nãy Miho Nosaka-san tìm cậu đó - Jonouchi chợt nghĩ ra một cách để đuổi tên ngốc không ủng hộ đi.

 - Thật sao, Miho-chan tìm tớ, vậy thì tạm biệt cậu trước nhé - Honda hiện đang trong tâm trạng vui sướng, nào nhớ đến chuyện về Yugi nữa.

Đợi Honda đi, Jonouchi ném ngay mảnh ghép xuống con sông gần đó

- Báu vật gì chứ, cậu ta luôn ăn nói như một đứa trẻ. Tên ngốc Yugi, tại sao mình phải bận tâm.

 Ngay chiều hôm đó,

 - Yugi-kun bé nhỏ, từ này ta Ushio sẽ là vệ sĩ của cậu. Yên tâm cuộc đời cậu sẽ trở nên màu hồng -Một gã to béo nói với chất giọng ồm ồm, điều này khiến Yugi run sợ.

  Sáng hôm sau,

 - Yugi-kun, ta có chuyện muốn nói với cậu - Ushio vừa nói vừa kéo Yugi đi.

- Chuyện gì vậy, Ushio-san, chậm thôi - Yugi vô cùng ngạc nhiên.

-Không nhanh sẽ không kịp - Nói rồi Ushio kéo Yugi đến một con hẻm.

Ở đó cậu nhìn thấy Jonouchi và Honda bị đánh với vết thương đầy mình.

- Chuyện gì đã sảy ra với Jonouchi-kun và Honda-kun? - Yugi hỏi.

- Ta dạy cho chúng một bài học vì đã bắt nạt cậu.

- Dừng lại, họ là bạn tôi - Yugi phản đối, giơ hai tay ra che chở cho bạn của mình trước một gã to béo - Họ không bắt nạt tôi, Jonouchi-kun chỉ dạy tôi chở thành một nam nhi thôi

- Thật thảm hại, mà bỏ qua đi, nhưng cậu phải trả cho ta tiền vệ sĩ là 20000 yên, hạn là ngày mai, tạm biệt.

 Đợi Ushio đi khuất, Yugi tiến lại gần hai người bạn thì thầm.

- Jonouchi-kun, Honda-kun, xin lỗi.

- Yugi, xin lỗi vì đã gọi cậu là Yugi-chan, xin lỗi...- Jonouchi xin lỗi, cậu lấy tay lau đi nước mắt của Yugi - Nam nhi không khóc, vì vậy cậu đừng khóc nữa Yugi.

- Đúng vậy đó, chỉ cần thời gian, tụi tớ sẽ dạy cho tên đó một bài học - Honda nói.

...............................................................

Chiều hôm ấy, Jonouchi chạy đến trường, chỗ con sông mà cậu ném mảnh ghép xuống và đi tìm.

 Trong khi đó,

- Mình làm sao để kiếm được 20000 yên đây, thật tệ - Yugi than thở - A, sắp xong rồi, chỉ còn một mảnh, nhưng tại sao mình lại ghép được trò chơi trong một ngày tồi tệ thế này. Chắc chỉ rơi đâu đó quanh trường thôi.

 Nói rồi, Yugi chạy nhanh đến trường.

- Chào, Yugi-kun, mang tiền chuộc à? - Giọng ồm ồm cất lên, đó chính là Ushio

- Không, tôi chỉ quay lại tìm một thứ gì đó quan trọng với tôi thôi.

- Không được, thứ quan trọng với tao bây giờ là tiền - Nói rồi, Ushio cầm lấy áo của Yugi nhấc lên, kéo cậu đến con hẻm ngày hôm qua, trên đường đi qua con sông gần trường.

- Yugi-kun??? và gã ta, không hay rồi - Jonouchi đứng dậy và đuổi theo.

- Jonouchi-kun, chuyện gì vậy? - Honda hỏi

- Yugi sảy ra chuyện với gã to xác - Jonouchi không dừng lại mà chạy tiếp nhưng cậu vẫn trả lời câu hỏi của Honda.

--------------------------------------------------------------------------------------

 Trong con hẻm

- Dừng lại, Ushio-san, mày không được động đến Yugi-kun - Jonouchi nói.

- Tụi mày định 2 đấu 1 à? Tao chấp - Ushio quay lại.

Và các bạn chắc cũng biết kết quả của trận đấu rồi nhỉ, Jonouchi và Honda lại một lần nữa bị đánh bầm tím. Nhưng trước khi đánh nhau, Jonouchi đã kịp đưa mảnh ghép cuối cùng cho Yugi.

Trong lúc Ushio đánh bạn mình, Yugi đã tỉnh lại, cậu thầm thì.

- Tôi chỉ có một ước muốn từ trò chơi, đó là một người bạn thật sự, một người bạn không bao giờ phản bội tôi dù trong mọi hoàn cảnh và bạn bè không bao giờ bán đứng tôi.....

 Rồi Yugi cảm nhận trong tay mình có cái gì đó, mảnh ghép cuối cùng, cậu cố lê đến chỗ trò chơi và lắp lại, một ánh sáng hiện ra.

 Ushio chợt bị kéo lại bằng dây thừng.

- Yugi??? Mày đến đưa tiền cho tao à?

- Phải, nhưng thế thật nhàm chán, một trò chơi bóng tối.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau,

- Chào buổi sáng, Jonouchi-kun - Yugi chào.

- Tớ đã học được nhiều điều quý báu từ cậu và tự rút ra được điều quý báu cho riêng mình - Jonouchi nói - Muốn biết không?

- Có - Yugi trả lời ngay.

- Tệ thật. Điều quý báu của tớ là thứ cậu có thể thấy nhưng có thể không thấy được.

- Có thể thấy nhưng có thể không thấy được??- Yugi tò mò.

- Phải đó chính là tình bạn - Jonouchi nói.

- Cảm ơn cậu, Jonouchi-kun, chúng ta từ giờ sẽ là bạn tốt nhất của nhau - Yugi chạy đến ôm bạn mình và mỉm cười hạnh phúc vì điều ước của cậu đã trở thành hiện thực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top