Chap 5: Vell Voltor
Cộp cộp
"Nè Voltor ới ời~"
Người được gọi quyết định lờ đi và đi tiếp.
"Volty ơi~"
Người kia đã bắt đầu mất kiên nhẫn khi nghe cái biệt danh quái đản của bản thân.
"Volty-chan~~~"
"ĐỦ RỒI ĐẤY NHÁ OPAL!! MI MUỐN CHẾT HAY GÌ HẢ?!!"
Voltor quay lại hét lớn vào mặt đứa nhóc chỉ cao đến ngang ngực hắn. Đáp lại điều bộ tức giận ấy, Opal cười nhăn nhở "Ta được nii-san khen nè~"
Gân xanh xuất hiện trên trán Voltor "Việc đó thì liên quan quái gì đến ta hả?!"
"Hehe, ngươi không được nii-san khen nên mới tức chứ gì~"
Voltor suýt phát điên với thằng nhóc này mất. Từ lúc hắn bắt đầu dưới trướng Hikari thì Amber và Opal đã luôn dính với nhau như hình với bóng, chưa bao giờ tách rời. Và đặc biệt là Opal coi Amber như là tín ngưỡng của mình luôn vậy, mà thằng nhóc Amber cũng rất chi là nuông chiều nó thành ra nó hư theo.
Aizz, mà Hikari lại còn... aiss !!!
Thôi bỏ qua đi, quay lại chuyện chính. Nếu mà không hùa theo nó thì chắc nó sẽ bám theo mình cả ngày mất.
"Thế ngươi được Amber khen vì chuyện gì?"
Opal vui vẻ cười "Hihi, ta đã đưa được Yugo-sama về đây rồi đó nha~"
"Cái gì?!"
Lần này thì Voltor không còn có thể phớt lờ lời của Opal được nữa.
Dưới trướng của Hikari có tất cả là 6 người, và mỗi người có một nhiệm vụ riêng của mình.
Amber và Opal phụ trách hai người Yuya và Yugo.
Những người còn lại thì cậu đều không biết, nhưng mục tiêu của cậu là...
"Opal!!! Đến giờ cơm rồi!!"
"Em đến ngay đây nii-san~!!"
Nhìn Opal tung tăng đi khuất bóng hành lang, Voltor âm trầm.
Mình nhất định, sẽ không làm Hikari-sama thất vọng!
Cộp cộp
Hành lang tăm tối giờ chỉ còn vang vọng tiếng đế giày va chạm với sàn nhà.
***
"Ha..."
Yuto sững sờ sau khi nghe Yusei nói ra. Cả người cậu bắt đầu run rẩy.
Đến cả họ cũng bị nhắm tới sao...
Hikari, rốt cuộc là ngươi muốn gì ở bọn ta ? Tại sao lại là họ? Tại sao lại là những người quan trọng với chúng tôi? Tại sao? TẠI SAO CHỨ?!!!
Nhìn Yuto vò đầu đến rối bung, Yusei lại nhìn sang Yuri đang ngồi thẫn thờ đến mất hồn, cậu ngồi xổm xuống sao cho bằng với tầm mắt của Yuri "... Này, Yuri..."
"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng ca này cứ để tớ, Yusei."
Cả Yuto lẫn Yuri không hề để ý người con gái đang bước vào garage, chỉ có Yusei lưỡng lự nhìn Yuri rồi lại nhìn cô nàng "Cậu chắc chứ, Aki?"
Aki mỉm cười "Cứ để tớ lo."
Rồi cô đẩy Yuto cùng Yusei ra ngoài, yêu cầu 2 người họ lái motor đi đâu đó cho khuây khỏa. Yuto gật đầu, quyết định trước đó đem trả chiếc D-wheel cho Rin rồi tiện thể tới thăm Jack trong bệnh viện.
Cạch
Cánh cửa khép lại giờ chỉ còn 2 người trong căn phòng nhỏ bé.
Một mùi hương dịu nhẹ thoáng qua cánh mũi Yuri, cậu trả lời trong vô thức "Trà Taicha*..."
"Ồ, em còn nhớ cơ à." Aki rót một tách rồi giơ ra trước mặt Yuri "Đây, uống thử rồi cho chị nhận xét nhé."
"Không cần."
Cánh tay Yuri vô lực đưa lên xua đi lời mời của Aki.
Aki chớp chớp mắt, tay vân vê miệng cốc trà "Đừng như thế, em rất thích trà này mà đúng không, uống một ngụm đi, tuy là không ngon như do em với Yugo pha nhưng cũng đáng để thử mà, ha?"
Yuri ngước lên nhìn Aki, không nói gì, chỉ vươn tay với lấy cốc trà nóng ấm đưa lên miệng nhâm nhi.
"Chị... pha dở tệ."
Aki suýt nữa thì sặc trà.
Ừ thì đây là lần đầu cô pha trà Taicha và cô cũng thừa biết cậu nhóc này rất độc mồm nhưng có cần thiết phải nói toẹt ra như thế không?
"Nhưng..."
Sự chú ý của Aki hướng vào cậu nhóc đối diện "Cảm ơn chị."
"Ôi Yuri..."
Trong thoáng chốc Aki đã rưng rưng nước mắt, tưởng tượng mình như 1 bà mẹ được đứa con trai mình cảm ơn vậy.
"Dù cho cái trà này dở tệ."
Pực
Vài gạch đen xuất hiện trên trán Aki.
Bỏ đi, cô vừa nghĩ cái gì vậy trời, đúng là chả thể hi vọng nổi mấy từ tốt đẹp sẽ tồn tại lâu từ miệng Yuri mà.
"Yuri, chúng ta đều là Duelist chuyên hệ Plant." Aki mỉm cười dịu dàng "Plant luôn xinh đẹp, nhưng đôi khi cũng rất tàn độc. Đừng héo úa như thế, tươi tốt lên nào, để còn giương gai ra xiên chết con mồi chứ."
Yuri ngây ra, lời động viên thật quái dị, cơ mà...
"Chị không phải lo." Một nụ cười ranh mã vẽ lên mặt Yuri "Gai thì em không có, nhưng độc thì có thừa đấy~"
Aki ngồi đối diện khẽ rùng mình ớn lạnh.
Coi bộ sau này sẽ có nhiều sóng gió đây...
***
Bệnh viện Domino.
Sau khi đã trả D-wheel cho Rin và lái xe một vòng trên cầu Daedalus, Yusei và Yuto quyết định tới thăm Jack.
Yusei lo lắng "Em ổn hơn chưa?"
Yuto gật đầu "Vâng, em ổn hơn rồi, cảm ơn anh, Yusei-san."
"Không có gì."
"Mà Jack-san có sao không ạ?"
"Cậu ấy có vẻ hơi sang chấn tinh thần một chút, nhưng anh chắc rằng cậu ấy sẽ hồi phục sớm thôi." Nụ cười tự tin thoáng qua "Vì cậu ấy là King mà."
Ding
Cả 2 bước vào thang máy, Yuto nhấn nút chọn tầng, không đáp lại mà chỉ gật đầu. Cậu thầm nghĩ nếu con người này muốn thì cái danh hiệu King chả có gì là xa vời.
Ding
Thang máy mở ra, cả 2 sải bước đi tới căn phòng ở cuối dãy hành lang.
Bảng tên phòng: Jack Atlas.
Cạch.
"Tớ vào nhé, Jack."
Người trong phòng khẽ nhíu mày "Yusei? Và... Yugo?"
"Em là Yuto, rất vui được gặp anh."
Yuto cúi đầu chào rồi cùng Yusei ngồi xuống mấy cái ghế gần giường.
Yusei mở lời "Cậu khỏe hơn chưa?"
Jack dựa người vào thành giường "Hừ, cậu nghĩ tôi là ai chứ, nhiêu đây thì nhằm nhò gì."
"Rồi rồi." Yusei bỗng trở nên nghiêm túc "Vậy giờ, Jack, cậu có thể kể lại những gì đã xảy ra lúc đó không?"
Loạt soạt
Những lá bài đặt ở đầu giường rơi lả tả xuống đất, cái chăn bị Jack vò đến nhăn nhúm, cậu nghiến răng "Thật đáng xấu hổ... hắn ta... tớ đã..."
"Jack..."
"...Cái bàn đấu của hắn ta có thể gây ra chấn thương thật sự lên cơ thể người mà không cần Duel Field, chính nó đã khiến tớ bị thương tới mức phải nhập viện."
Yusei nhìn sang Yuto "Nó khá giống cái của em nhỉ."
"Vâng, nhưng khiến người khác thương tích hơn cả việc bòn rút thể lực thế này thì chắc chắn chúng phải nâng cấp mức sát thương lên gấp vài lần so với ban đầu."
"Hẳn là vậy." Jack nhờ Yusei và Yuto nhặt lại những lá bài "Hai người cũng nên cẩn thận, đám đó không phải dạng vừa đâu, nhất là cái tên tóc xanh đeo băng quấn đầu. Hắn... rất kì quặc đấy."
"Hả??"
Sau đó, cả hai đã ra về mặc cho còn nhiều thắc mắc trong đầu.
"Một kẻ kì quặc ấy à..."
Yuto xoa cằm ngẫm nghĩ, Yusei nói bông đùa "Đừng lo lắng quá Yuto-kun, anh nghĩ là hắn không ngu tới mức tự dưng nhảy ào ra trước mặt chúng ta mà không phòng bị gì đâu."
RẦM
Cả hai đồng loạt đơ não nhìn sinh vật vừa rớt xuống trước mặt mình.
"Vậy ra ngươi là con mồi của ta à..."
Tóc xanh, đeo băng quấn đầu...
Yuto quay sang nhìn Yusei "Anh nói đúng, hắn ngu thật."
"À ờ..."
"Này hai tên kia!! Dám phớt lờ sự tồn tại của Voltor vĩ đại này hả?!!"
Cả hai thực sự cạn cmn lời trước tên khùng đứng trước mặt mình đang la ó.
...Có thật là hắn đánh bại Jack không nhỉ?
Mà kệ đi vậy, "Ngươi là người đã đánh bại Jack?"
Voltor cười khinh một tiếng "Xin lỗi nhưng trước giờ ta đánh bại nhiều người quá, Jack là thằng nào thế?"
Mái tóc màu lam dựng ngược, cái khăn quấn đầu bay phất phơ trong gió, đôi mắt màu vàng kim sắc bén như 1 con thú hoang chực chờ xé nát con mồi. Trang phục phá cách, ăn chơi với áo thun đen cùng dây xích bạc quanh cổ, quần jeans rách gối, đôi giày thể thao cao gót. Tay gắn bàn đấu và đeo găng đang không ngừng chỉ trỏ về phía cả 2, giọng điệu vô cùng khinh người.
Đó là tất cả những gì về Voltor mà Yuto quan sát được.
"Đùa đủ rồi, ngươi muốn gì!?"
Yuto vào tư thế chuẩn bị Duel Disk, Voltor xua tay, cười nham nhở "Từ từ nào, đừng nóng thế chứ~ Trước tiên để ta giới thiệu bản thân cái đã nào~ Này lũ kia, đèn đâu!"
"Vâng, Voltor-sama."
Tạch
Ánh sáng từ cái đèn pin chiếu xuống người Voltor, hắn đứng uốn éo "Tên ta~ là~ Vell Voltor~ là người sẽ tới bắt ngươi đó~ Yusei-kun~~ "
Yuto, Yusei: "..." chúng tôi là người dưng, là người dưng!!
Yuto vỗ vai Yusei thông cảm. Tội nghiệp, kẻ thù là một thằng điên mới trốn viện a...
Yusei bất lực khởi động Duel Disk "Đấu nào, Voltor."
"Ok~"
Cả 2 vào tư thế sẵn sàng.
DUEL !!
--------------------------------------
Tặng bạn BoPhngNguyn217 sinh nhật chap mới nhé ^^
Xin lỗi nha, hăm có cảnh tình tứ được roài :P
Lại còn muộn nữa, xin lỗi nhiều nhiều T^T
*Trà Taicha : thực chất là trà này không tồn tại đâu nhá mọi người :) "Tai" là trong "Taiyou" (mặt trời), và "Cha" (trà). Loại trà này được chính tay Yugo và Yuri sáng tạo ra. Công thức này Yugo có đưa cho mọi người nhưng cả bọn không quá thích trà nên ít người pha.
Thế thôi nhá, bye bye mọi người >v<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top