Chap 2: Đến chết vì yêu
Cạch cạch...
"Này Yuto."
Cạch cạch...
"Có chuyện gì?"
Cạch cạch...
"Tôi cảm thấy hình như cậu rất muốn đi tù thì phải?"
Yuto vẫn thản nhiên, tay với lấy cốc cafe uống một ngụm "Vì chuyện gì?"
Kaito khẽ nhíu mày "Tất nhiên là vì vụ cậu đến chết vì yêu chứ gì nữa."
"..."
À thì, để tôi giải thích chút.
Chuyện là sau khi tự ngộ nhận ra bản thân từ bỏ quá sớm, Yuto đã lên đường đi tìm Yuya. Nếu chỉ có thế thì không nói làm gì, cái đáng nói là cậu ta đã làm gì để tìm kiếm Yuya.
Thứ nhất, cậu ta chạy khắp Heartland và lục tung nhà từng người lên để kiếm Yuya. Được rồi, tạm cho qua.
Thứ hai, cậu ta không ngần ngại mà phá hủy ít nhất vài (chục) nơi cậu ta đi qua vì tức. Thôi được, cứ cho qua đi.
Thứ ba, cậu ta hack hết đống camera trong thành phố, bám dính luôn ở nhà Kaito với cái lý do là ở đây bắt sóng tốt.
Dẹp đi, cho qua thế quái nào được hả?!
Kaito khẽ day trán. Tình yêu làm con người ta thay đổi đến đáng sợ...
"Vậy, có dấu vết gì của Yuya không?"
Nhắc đến đây, Yuto lại càng thêm ảo não "Không, hoàn toàn không có."
Cậu trai tóc vàng đóng laptop lại, gợi ý "Vậy sao không thử đi sang thứ nguyên khác? Cậu có thể nhờ Astral và Chris giúp vụ chế tạo máy móc."
"Sao cậu không giúp tôi luôn đi Kaito?" Yuto khó hiểu, cái con người thiên tài trước mặt cậu đây còn không nhờ vả, thì chính là ngu hết thuốc chữa rồi.
Kaito đứng dậy, chỉnh lại trang phục "Xin lỗi vì không giúp được cậu, nhưng bây giờ tôi có việc bận, gặp lại sau."
Yuto khẽ đánh mắt về phía người kia, chỉ thấy anh ta vội vã gọi Orbital đến sau đó mở mái vòm ra rồi cất cánh bay đi mất.
Đôi mắt chàm hơi nhíu lại. Như thể Kaito không muốn dính líu đến vụ này vậy.
Có lẽ cậu nghĩ hơi nhiều rồi. Yuto quyết định quay lại công việc rà soát camera toàn thành phố Heartland một lần nữa.
Vài phút sau khi Kaito đi khỏi, Yuto liền nghe giọng quen thuộc của Yuma.
"Kattobingu da ORE!!"
RẦM!
"Chào buổi sáng, Kaito!!!"
Yuto vẫn thản nhiên, không thèm để ý cánh cửa đã sớm bay về phương trời xa, điềm đạm đáp lại Yuma "Kaito có việc ra ngoài rồi Yuma-san."
Yuma ngó nghiêng quanh phòng, đúng là không thấy Kaito đâu mới quay sang hỏi "Eh? Yuto-kun? Cậu làm gì ở đây thế??"
"Hack camera ạ."
"Chi vậy?"
"Bắt người."
Yuma: "..." nghe có hơi nguy hiểm thì phải, đúng không ta?
"Cậu không cần hiểu đâu Yuma, lên chơi với Haruto đi. Tôi với Astral muốn bàn chút chuyện với Yuto, được chứ?"
Shark xoay người Yuma đẩy cậu hướng về phía cầu thang. Cậu nhóc cũng không phản đối, nếu đã là chuyện riêng tư thì cậu cũng không muốn xen vào "Được, nhanh nhanh nhé!"
"Tôi có thất hứa với cậu bao giờ chưa?" Shark cười nhẹ.
Hai vành mi cong lại thành hình lưỡi liềm, Yuma cười tươi rói "Ừ, tớ biết rồi."
Yuma vui vẻ rời phòng, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào Yuto một cái.
"Yuma-san có vẻ rất dễ dụ nhỉ."
Yuto cười cười liền nhận được cái trừng của Shark "Vào vấn đề chính đi Yuto, tôi không rỗi hơi mà ngồi đùa với cậu đâu."
"Được rồi, đầu tiên, hai người có gì muốn nói không?"
Astral im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng "Yuma và bọn tôi bị theo dõi, được khoảng 1 tuần rồi."
Yuto tiếp tục gõ bàn phím, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía hai người "Khả năng cao là Hikari, hắn có lẽ sẽ nhắm vào anh, Astral-san."
"Có lẽ vậy." Astral khẽ nhắm mắt lại "Những người xung quanh tôi sẽ gặp nguy hiểm, và cả cậu ấy nữa..."
Ánh mắt vàng kim khẽ đượm buồn. Trước đây Yuma cùng bọn họ từng vì cậu mà gặp bao nguy hiểm, đến tính mạng còn suýt không giữ nổi, cậu không muốn để họ rơi vào vòng nguy hiểm một lần nữa. Nhưng mà...
Bộp
"Làm gì mà bi quan thế tên ngốc này! Bọn tôi không có dễ chết thế đâu."
Shark vỗ nhẹ vào lưng Astral, vẻ mặt nhăn nhó như kiểu bị người ta rủa sắp chết, đôi mắt xanh thẳm như đại dương với ánh nhìn kiên định.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi người mắt vàng kim "Ừ, tôi biết mà."
Yuto lờ đi như không thấy khung cảnh trước mặt, cảm giác như bộ tứ Yuma - Astral - Shark - Kaito với bất cứ ai trong nhóm cũng có thể tung hường, dù chỉ là thoáng qua. Quan hệ của cả 4 khá mập mờ, có khi đến người trong cuộc cũng không hiểu rõ.
"E hèm." Yuto khẽ hắng giọng, gọi 2 người kia quay lại vấn đề "Thứ hai, tôi muốn nhờ Astral-san cùng tôi chế tạo cỗ máy dịch chuyển không gian, Kaito nói tôi có thể nhờ anh."
"Máy dịch chuyển không gian à... chắc cấu tạo sẽ giống với Emperor Ship... được, tôi sẽ giúp cậu."
Thấy Astral gật đầu, Yuto cũng nhẹ nhõm được phần nào.
Tốt rồi, như vậy có thể sẽ nhanh tìm thấy cậu ấy...
"Chúng ta đều giống nhau cả, Yuto."
Người đang ngẩn ngơ khẽ giật mình, giống nhau sao? À...
Phải rồi, đều không thể hiện ra, nhưng một lòng vì người đó, chưa lúc nào thôi nghĩ đến người đó, lúc nào cũng dõi theo bóng lưng người ấy một cách âm thầm và lặng lẽ.
Để rồi cuối cùng, tất cả chỉ vì người đó mà thôi...
"Vậy đi, ngày mai tôi sẽ đến."
"Ừ, cảm ơn anh, Astral-san."
Hi vọng sẽ luôn tới, miễn là tôi còn những người bạn ở bên.
***
Yuto ngơ ngác nhìn cái máy to chình ình trước mặt.
Được rồi, dù biết là Astral lẫn Chris đều là người theo chủ nghĩa "nhanh - gọn - lẹ"nhưng đừng có làm nhanh tới vậy được không??
Mới sáng nay cả hai người họ còn ngồi vẽ bản thiết kế, vậy mà tới chiều đã xong rồi là sao? Hack hay gì??
"Nhờ bản thiết kế của cậu mà cái máy hoàn thành nhanh đến bất ngờ đó Astral."
"Phần lớn cũng nhờ khả năng làm việc của anh, tôi ngưỡng mộ anh rồi đấy Chris."
Yuto: "..."
Có cảm giác mình như con vịt lạc giữa bầy thiên nga vậy (theo một vài nghĩa nào đấy thì nó khá là đúng).
"Bao giờ có thể khởi hành?"
Yuto nói với giọng gấp gáp, cậu mong là có thể đi luôn ngay bây giờ. Đợi chờ chưa bao giờ là hiệu nghiệm đối với cậu.
"Tùy cậu thôi, mà có lẽ cậu nên đi ngay nhỉ." Chris đưa Yuto thiết bị bảo hộ và đồng hồ liên lạc "Lần này cái máy đã an toàn hơn so với lần trước tụi tôi làm cho Yuma, cậu không phải lo việc bị lạc giữa các chiều không gian đâu."
Ủa vậy thế là trước đây Yuma-san từng bị thế à??
Khẽ gật gù như đã hiểu mặc dù còn đống thắc mắc trong đầu, cậu đeo thiết bị bảo hộ rồi đứng vào trong buồng của chiếc máy, ra hiệu ổn về phía Chris và Astral.
"Bảo trọng."
Chỉ hai từ tám chữ thôi nhưng cũng đủ để Yuto thấy yên lòng. Một nụ cười nhẹ vẽ trên môi cậu "Hai người cũng vậy, tôi xin hứa..."
Sẽ đem được cậu ấy trở về!
Vụt
"Đi rồi..."
"Ha, đúng là đến chết vì yêu."
Vù vù--
Chris thở hắt ra một hơi "Giờ thì... đến lượt chúng ta rồi nhỉ?"
"Phải, đến lúc hành động rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top