Chap 1: Ác mộng về cậu
Soạt--
Tà áo đen bay phấp phơ trong gió, mái đầu chĩa với vài lọn tím vuốt lên sang phải đung đưa.
Yuto đứng đó, đứng trên một đống tàn dư của một tòa nhà lớn. Cậu khẽ nghiến răng, đôi mắt màu chàm lộ rõ vẻ tức giận cùng thống khổ nhìn hắn.
"Nào, Yuto, chọn đi...."
"Thứ hèn hạ, Hikari, ngươi mau thả họ ra ngay!"
Người được gọi là Hikari kia không để ý đến lời của Yuto, hắn mỉm cười, ngón trỏ trái khẽ chỉ về phía bên phải.
"Ngươi muốn chọn... cô nàng Ruri này..."
Đáy mắt Yuto càng ngùn ngụt lửa giận.
Nhìn thấy điều đó, nụ cười của Hikari lại càng sâu hơn "Hay là... Sakaki Yuya?"
"Dark Rebellion Xyz Dragon! Tấn công Hikari cho ta!!"
ẦM ẦM
"Đúng là nóng tính nha Yuto-kun~ như vậy sẽ rất mau già đó nha."
Hikari cười híp mắt, nhưng ngay sau đó, hắn lộ ra vẻ mặt hung ác "Có vẻ như ngươi không muốn chọn nhỉ? Thôi thì... để ta chọn vậy."
"Yu... to..."
Yuya cố gắng mở mắt, thều thào gọi tên cậu bạn. Cậu nở nụ cười tươi nhất có thể, tay run run đưa lá bài "Odd - eyes Pendulum Dragon" vào Deck "Th-thiết lập... Pendulum Scale... với Scale 1 Magician of Astromancy và Scale 8 Magician of Chronomancy..."
Roẹt
"Yuya?!"
"Pendulum Summon, triệu hồi Odd-eyes Pendulum Dragon!"
Hai cột sáng lấy hai vị pháp sư nam làm trung tâm, mở ra cánh cổng nơi con rồng với đôi dị sắc đang ngủ yên.
Ầm ầm
Hikari trầm trồ "Ố là la, đang bị bắt mà vẫn có thể triệu hồi Pendulum cơ à. Ngươi định làm gì thế, Sakaki Yuya?"
"Heh, định làm gì á?" Yuya đưa tay quẹt mũi "Odd-eyes! Làm di chuyển cán cân đi!"
Xoạch... ầm...
"Như vậy... ta sẽ... là người được chọn..."
"Yuya-san!!!" Ruri hét lớn, bản thân vô lực bị đẩy lại chỗ Yuto.
Ah... ah...
Cổ họng Yuto khô khốc, đôi mắt màu chàm bắt đầu trở nên vô hồn.
Tại sao vậy hả Yuya? Tại sao đến cuối, cậu vẫn có thể cười tươi đến thế? Tại sao, tại sao hả Yuya?!!!
"Tạm biệt, Yuto..."
***
"Yuto... tỉnh lại đi, YUTO!!!"
"Hộc!!!"
Yuto thở dốc, người đổ đầy mồ hôi lạnh bật dậy khỏi giường.
Kurosaki nhíu mày nhìn cậu bạn. Lại nữa sao...
"Bình tĩnh đi, uống chút nước này."
Kurosaki đưa cốc nước cho Yuto, khẽ ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cậu im lặng không muốn nói gì nữa.
Yuto sau khi bình tĩnh lại thì ngồi thẫn thờ, tay vân vê cốc nước Kurosaki đưa cho trong tay, ánh mắt vô hồn nhìn mặt nước sóng sánh trong cốc, cậu mấp máy "Shun... Ruri ổn chứ?"
Người được gọi lòng khẽ thắt lại, "Con bé ổn, chỉ là kiệt sức thôi, trái lại, cậu mới là người đáng lo đấy Yuto."
"Tôi? Đáng lo sao? Người đáng lo... phải là cậu ấy mới đúng!"
Tới đây, Kurosaki triệt để nghẹn họng, không phản bác được câu gì.
Vào cái này hôm ấy, một kẻ tự xưng là Hikari đã đến và bắt cóc Sakaki Yuya và đứa em gái Ruri bé bỏng của cậu. Rồi sau đó vì cứu Ruri mà Yuya đã biến mất cùng Hikari, hoàn toàn bốc hơi khỏi thứ nguyên này. Cậu không chứng kiến trực tiếp nhưng chỉ nghe tin Ruri đang ở ranh giới bờ vực sự sống và cái chết cũng đủ để cậu chết tâm, vậy Yuto - người đã chứng kiến trực tiếp chuyện đó còn "chết" đến thế nào nữa ? Kurosaki Shun cậu không dám tưởng tượng.
Tuy là điều này có phần ích kỷ, nhưng cảm ơn cậu vì đã cứu Ruri, Sakaki Yuya....
Cạch--
Kurosaki nắm lấy vai Yuto, giọng như sắp vỡ "Yuto... tôi... tôi chắc rằng, cậu ta vẫn còn sống, vẫn đang lang thang đâu đó ngoài kia để làm cho mọi người cười thông qua Duel, tôi tin điều đó!"
Yuto bàng hoàng, tâm trí cậu như le lói tia sáng hi vọng.
Phải rồi, cậu ấy nói là tạm biệt, chứ đâu phải vĩnh biệt.
Cậu ấy vẫn còn sống, chẳng có bằng chứng nào khẳng định Sakaki Yuya đã chết cả!
Soạt
Tay với lấy cái áo choàng đen quen thuộc mặc vào, cậu nhìn Kurosaki bằng ánh mắt biết ơn "Cảm ơn cậu, Shun, cậu đã thức tỉnh tôi khỏi bóng tối. Bây giờ, dù có phải đi tới hàng trăm thứ nguyên khác, tôi cũng sẽ đem bằng được cậu ấy trở về!"
Đây là lời hứa của tôi, là lời thề với chính bản thân tôi.
Đôi mắt màu chàm đã ánh lên niềm hi vọng cùng sự tự tin vốn có.
Tôi chắc chắn sẽ tìm được cậu, Yuya!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top