♦ 4 ♦
Buổi sáng.
Yugi đã dậy và vươn vai bước xuống giường, nhìn qua nhìn lại, nhìn quanh phòng không thấy Yami đâu hết thì đứng dậy đi tìm khắp nhà nhưng không tìm thấy cậu ở đâu cả. Vô bếp thấy ông đang làm bữa sáng thì hỏi.
-Ông nội ơi ông có thấy Yami đâu không.
-Yami đang ở trong phòng tắm vscn đấy cháu.
-Vâng cháu cảm ơn.
Yugi vừa đi đến phòng tắm thì Yami bước ra với bộ áo thun trắng và quần tây đen, Yugi nhìn Yami một chút " Sao mới có 7 giờ mà cậu nổi hứng đi tắm vậy ".
Yami vừa lau đầu vừa nói " Mình thấy hơi nóng nên đi tắm chút ".
-Ừm, cần mình soạn đồ bơi cho cậu không.
-Không cần đâu để mình tự làm được rồi, mà dạo này anh Marik và chị Isis sao rồi.
-Vẫn khỏe, tuần sau hai người đó sẽ về nhật Bản.
-"Ừm mình biết rồi, bây giờ vẫn còn sớm, chán quá à~" Nói rồi Yami vào phòng khách nằm ể oải ra, Yugi vào cùng cậu, ngồi ghế đối diện và cười " Haha, cậu cố chờ đi còn một hai tiếng nữa thôi mà "
Yami với lấy cái gối trên ghế , cậu úp mặt vào gối phồng má lên một chút trông rất dễ thương với mọi biểu cảm khác của cậu~"Hảả, một hai tiếng nữa sao, mình không chịu đâu"
-Thôi bây giờ cậu coi tivi giết thời gian đi.
-Ừm vậy cũng được.
Yami mới chỉ lấy cái đồ điều khiển tivi thì Yugi giựt cái điều khiển ra khỏi tay cậu.
-Ơ gì vậy, cậu nói mình coi tivi mà.
-Nhưng mà trước khi coi cậu phải đi ăn sáng cái đã.
-Không thích đâu, mình không ăn.
-Cái gì?!!tối hôm qua cậu còn chưa ăn gì nữa đấy, cậu tính bỏ bữa sáng luôn hả.
"Ừm "Yami gật đầu tỉnh bơ.
"Cậu không ăn sáng thì mình sẽ bắt cậu xuống ăn cho bằng được " Yugi chạy tới Yami thì cậu vừa chạy vừa lè lưỡi trêu Yugi " Plè, vậy thì cậu bắt được mình đi mình sẽ ăn cho".
Hai người chạy rượt nhau khắp nhà, rượt nhau khoảng một lúc lâu thì ông nội Yugi gọi vọng từ dưới nhà " Yugi, Yami hai cháu xuống ăn sáng này không để thức ăn nguội ".
"Dạ bọn cháu sẽ xuống ăn ngay ạ " Yugi quay mặt qua thì thấy Yami biến đi đâu mất, thử chạy vào phòng mình để tìm, thấy cậu đang nằm lăn lăn trên giường định nhào tới bắt Yami thì cậu nhanh chân bật ra khỏi giường rồi đâm đầu vô vách tường xong ngã xuống nền nhà, Yugi chạy tới đỡ Yami dậy.
-Cậu có sao không Yami.
-Mình không sao đâu, A trán mình đau quá à.
-Trán cậu hơi xước một chút xíu và đang sưng lên kìa, cậu thiệt là.
-Ư đau quá.
-Bị xước nhẹ mà cậu làm quá, chắc không sao đâu mà cậu thấy có rát không.
-Hơi hơi thôi.
-Ừm, vậy xuống ăn sáng thôi 8: 30 rồi kìa.
- Mình không ăn được không.... Yugi.
-Mình lạy cậu luôn á cậu xuống ăn giùm mình đi.
-Đi mà, chỉ hôm nay thôi mình hứa.
Yugi đưa ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn Yami "Cậu nói thật không ".
Yami gật đầu lia lịa " Thật mà mình không nuốt lời đâu ".
"Được rồi vậy cậu ở đó đi, mình xuống ăn sáng" Yugi xuống lầu còn Yami thì lấy mấy quyển sách trên bàn Yugi nằm đọc. 8: 50 Yugi và Yami đến nhà Kaiba thì thấy mọi người đang đứng chờ.
-Ê cậu đến trễ đấy Yugi.
-Xin lỗi xin lỗi mà.
-Bây giờ mọi người đông đủ rồi, mọi người lên xe đi.
-Không đi bộ sao mokuba
-Công viên nước đó xa lắm, chẳng lẽ anh muốn đi bộ anh Jonouchi.
-Đâu đâu có.
-Lên xe lẹ đi tôi không muốn phí thời gian.
-Lên thì lên làm gì dữ vậy.
Mọi người lên xe hết, Yami định ngồi ghế sau cùng các bạn mình thì mokuba ngăn lại, Yami ngạc nhiên vì mokuba chặn mình " Có chuyện gì sau mokuba ".
-Ko có gì, anh lên ngồi với nii-san em đi.
-Ể không phải...
"Atem.." Khi Yami nghe thấy Kaiba gọi mình thì nhìn anh " Có chuyện gì sao ".
Kaiba vẫn nhìn phía trước và trả lời " Lên đây ngồi với tôi ".
-Không tôi muốn ngồi với các bạn mình.
-Lẹ lên.
-Không.
-Ở ghế trước em sợ nắng chói mắt nên anh ngồi nha anh Yami.
-Nhưng mà...
-Nha xin anh đó.
Yami đứng chần chờ, Kaiba không thích phải chờ lâu nên mở cửa xe bước ra đi tới Yami và bế cậu lên và ném cậu vào ghế trước ( ngồi cạnh Kaiba) khiến cậu không kịp trở tay và thấy đau khi bị ném vào, mokuba và Kaiba cũng đã vào xe.
-KAIBA, anh làm gì vậy hả.
-Thì ai biểu cậu cứ để tôi phải chờ lâu.
-Không thèm nói chuyện với anh nữa.
-Lỡ Yami bị thương thì sao.
-Sao không ném mạnh lên chút.
-BAKURA!!
-Rồi rồi biết rồi Ryo, đừng có hét như vậy.
-Phải ném nhẹ nhẹ thôi.
-Yami cậu có sao không.
-Mình không sao đâu.
-Không biết người của Yami như thế nào ha.
-Chắc cũng giống Yugi thôi.
-Ừ chắc đúng vậy.
-Yami cậu ngồi đàng hoàng lại đi.
-Tại sao tôi phải nghe.
-Để tôi tập trung lái xe, có nghe không.
"Biết rồi" Yami ngoan ngoãn ngồi lại nhưng vẫn quay đầu xuống nói chuyện với mọi người, Kaiba tuy đang lái xe nhưng vẫn khẽ nhìn cậu và thỉnh thoảng mỉm cười.
------------------------------------------------------
Mình không thể thêm được miếng muối nào hết xin lỗi mọi người T^T.
Mình ra hơi trễ.
Mình tặng các bạn nè, không biết mọi người đã xem cái này rồi hay chưa nữa.
Nguồn: mình cũng ko biết nữa, mà mình tìm thấy nó ở trên mạng, có gì xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top