♦ 19 ♦
"A~ lâu quá đi, sao giờ này cậu ấy chưa tới " Jonouchi vì đứng đợi lâu mà phàn nàn...
"Còn sớm mà, cậu cứ chờ một chút đi, 1 phút là cậu cứ phàn nàn lên phàn nàn xuống" Anzu tuy là cũng thấy khá lâu nhưng không thừa nhận thôi a~
"Anzu à, mình thấy Jonouchi nói đúng đó hẹn 7 giờ tụi mình lên sớm 10 phút đứng đợi, bây giờ cũng là 7: 30 rồi " Honda đưa đồng hồ ( đeo tay) lên để trước mặt cho Anzu coi.
Anzu tuy biết là vậy nhưng vẫn không thừa nhận nên nói vài câu " Ờ thì..... Chờ thêm một chút cũng không sao mà ".
-Vậy thì chờ thêm 10 phút nữa, nếu cậu ấy không tới thì tụi mình về.
-Vậy là khỏi gọi Marik và Isis đúng không.
-Ừm..
.....
" Đã hơn 10 phút rồi " Jonouchi ngồi bệt xuống đất làm vẻ mặt khó chịu
-Chắc hôm nay Yami bận việc gì rồi.
"Việc gì là việc gì " Honda nhìn Anzu.
-Ừm..... Thì làm sao mình biết được.
-Thôi đừng cãi nhau nữa, tụi mình về đi rồi mai hỏi cậu ấy cũng được.
-Rồi rồi.
-Cũng được
-Chán chết đi được.
-Ngươi đừng phàn nàn nữa được không.
-Biết biết...
Mọi người chào tạm biệt rồi tản nhau ra đi về nhà. Còn Kaiba... Anh với mokuba không tìm được cậu dù là có cho người đi tìm cũng không có thông tin hay dấu vết nào... Anh và Mokuba Đành phải về nhà... Ban đêm, anh không tài nào ngủ được vì thiếu hơi ấm và nụ hôn ngọt ngào của cậu.
Mơ hồ một chút rồi đột nhiên một suy nghĩ hiện lên.. Làm anh càng hoài nghi và tức giận
-Chẵng lẽ là do tên đó làm...
.....
Sáng hôm sau
--------------------- Tại một nơi khác... ---------------------
Trong một căn phòng... Không phải là phòng tra tấn, chỗ tối tăm lạnh lẽo mà chỉ là một căn phòng ngủ bình thường, có một thân ảnh đang cựa quậy trên giường vì đã tỉnh giấc.
Yami cậu mở mắt.. Ngồi dậy nhìn xung quanh mình, cảm giác có chút lo sợ về nơi hoàn toàn xa lạ này.
-Đây là đâu... Tại sao mình ở đây..
Cậu chợt nhớ ra hình như lúc mới đứng chờ Kaiba ở trường cậu đã bị tên đầu hói bắt cóc...rốt cuộc họ bắt cậu vì mục đích gì... Chắc không phải là tống tiền hay gì rồi... Nếu là như vậy thì sẽ không có chuyện cậu đang ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy như thế này đâu!.. Nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi mới ngốc nghếch mà nhận ra..
-Mình đang... Ở trong một căn biệt thự sao...
Cậu bước xuống giường, đi tới cửa sổ kéo chiếc rèm màu đen hé ra một chút để cậu có thể nhìn ra bên ngoài... A thì ra trời đã sáng rồi sao~ điều cậu ngạc nhiên hơn là ở bên ngoài lẫn trong sân của căn nhà này, chỗ nào cũng đều có vệ sĩ canh gác hết.
Đang phân vân bao nhiêu thứ trong đầu thì có một giọng nói làm cậu phải dừng suy nghĩ..
-Em tỉnh rồi sao Atem.
-Anh... Là ai?
Cậu quay qua nhìn, người đó đang đứng trong góc tối của căn phòng nên cậu không nhìn rõ được.Người đó nhếch mép rồi từ từ bước ra khỏi chỗ tối đó với giọng ma mị.
-Sao vậy? Em không nhận ra tôi sao
Cậu khá là bất ngờ với người đang đứng trước mặt mình..
-Kai.... Kaiten.
-....
Thấy anh ta không nói gì thì cậu lên tiếng hỏi..
-Tại sao tôi lại ở đây vậy hả?
Anh ta không nói gì mà tiếp tục tiến tới chỗ cậu, cậu lùi xuống cho đến khi đụng bức tường..Cậu tức giận nói tiếp
-Nè anh có nghe tôi nói không hả?
Trong lúc cậu đang sợ và phân vân thì anh ta đã tiến tới mà ôm cậu, vuốt ve khuôn mặt vừa tức giận vừa cũng có phần sợ sệt kia đang cố gắng đẩy cái con người này ra.. Anh ta liền nói với cậu..
-Tôi đây không hề điếc... Em chỉ cần biết là...
Anh ta nâng cầm cậu lên..
-Em sẽ mãi mãi ở đây với tôi.
Cậu tức giận phản kháng lại
-Sẽ không bao giờ có chuyện đó, tôi sẽ không bao giờ ở với anh.
-Huh? Vậy sao..
Kaiten ném Yami lên giường rồi đè cậu, giữ chặt hai tay cậu lại. Còn cậu thì giẫy giụa muốn thoát khỏi tên này nhưng vì sức của cậu không thể hơn anh ta được.
-Mau bỏ tôi ra ngay!
Anh ta không nói gì chỉ cười một cách ma mị rồi quay đầu qua mà nhìn cái đồng hồ trên tủ kia nheo mắt một chút rồi quay qua lại nhìn cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi buông ra.
-Em cứ ở yên trong phòng này... Lát sẽ có người đem thức ăn lên.
-Tôi không cần!
Nhìn cậu mỉm cười nói một câu xong rồi quay lưng bước khỏi phòng.
-Ngoan ngoãn đi.. Rồi tối tôi sẽ kể một câu chuyện thú vị cho em nghe.
-Hừ!
.....
------------Bên Kaiba-----------
Kaiba đã bỏ ăn sáng mặc cho lời khuyên ngăn của người làm và Mokuba, anh cho người tiếp tục đi tìm cậu và kéo Mokuba lên tập đoàn.
Trên phòng chủ tịch, Kaiba anh vẫn làm việc.. Soạn dự án xong anh ngửa đầu ra ghế suy nghĩ vài điều, lúc này Mokuba cũng biết Kaiba thực sự đang rất nhớ cậu.
Cạch
Kaiba và Mokuba nhìn ra phía cửa coi thử ai đã dám vào đây tùy tiện mà không gõ cửa, người bước vào chính là Kaiten và hai gã vệ sĩ đằng sau. Kaiba nheo mắt đứng dậy hỏi..
-Cậu tới đây làm gì?
Anh ta khoanh tay lại rồi mỉm cười trả lời.
-Tôi tới đây để thăm ngài chủ tịch Kaiba đây thôi.
-Cảm ơn tôi đây không cần sự ghé thăm của cậu.
Anh ta chỉ đứng đó mỉm cười mà không nói gì anh nắm cổ áo Kaiten kéo sát lại mặt mình trầm giọng nói.
-Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Đưa ánh mắt giễu cợt nhìn anh
-Lúc nào?
-Ngay bây giờ!
Nói rồi hất anh ta ra, anh ta cũng khá hiểu ý ra hiệu cho hai tên vệ sĩ ra ngoài.Mokuba định xin anh cho mình có thể giúp anh trong cuộc đối thoại này.
-Nii-san à...
Kaiba quay qua Mokuba nói
-Em không cần nhúng tay vào đâu, cứ để anh giải quyết.
Rồi quay qua nhìn Kaiten.
Mokuba cũng không phản đối gì " Vâng, em biết rồi nii-san " Rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại, cô thư ký Nyoko nãy giờ đang đứng ở phía góc tường đã quan sát tất cả mọi chuyện kia hình như đang mỉm cười đắc ý chuyện gì đó.
Giờ đây trong căn phòng chủ tịch này chỉ còn Kaiba và Kaiten đang nhìn nhau, không khí trong phòng dường như rất áp lực và căng thẳng, nhìn nhau vài giây nữa bỗng Kaiten lùi xuống một bước rồi đứng lại mà khoanh tay trước ngực hỏi anh.
-Vậy... Ngài Kaiba đây muốn hỏi tôi chuyện gì vậy?
Kaiba không nói vòng vo mà hỏi thẳng Kaiten với giọng nghiêm túc..
-Người bắt cóc Atem..
-Chính là cậu đúng không?..
Anh ta không lo sợ gì vẫn thản nhiên mà hỏi lại.
-Ngài chủ tịch nói vậy là sao!.. Tôi không hiểu cho lắm?!
Anh trầm giọng nói.
-Đừng có giả bộ không biết gì.. Nói mau! Là cậu làm đúng không?
-Huh?
-Tôi không rảnh để đứng đây đùa giỡn với cậu!
Anh ta đưa tay lên vuốt tóc nhìn anh một cách mỉa mai mà nói.
-Đúng vậy là tôi đã cho người bắt em ấy..
-Cậu..
Kaiba đang định nói gì thì bị chặn họng lại..
-Vậy ngài có tham gia cuộc chơi này của tôi không?
-Tôi sẽ tham gia và tôi sẽ thắng, Atem chỉ thuộc về một mình Kaiba Seto này thôi.
-Nhưng tôi nghĩ cái cô thư ký gì đó mới hợp với ngài đấy ngài chủ tịch à còn Atem.... Em ấy chỉ là của một mình tôi thôi không phải là của ngài đâu... Trò chơi này tôi sẽ thắng còn ngài..kaiba ngài sẽ bại dưới tay tôi.
Kaiten cười khinh anh, anh nhếch mép nhìn thẳng vào mắt Kaiten mà nói..
-Chưa biết chắc ai sẽ thắng đâu... Kaiten.
-Vậy sao!?..
-Cậu.... Bây giờ đang nhốt em ấy ở đâu hả!!
-Đừng lo tôi sẽ không làm gì em ấy đâu... Có gì tôi chỉ ăn phần trên của em ấy thôi.
Anh nắm chặt hai bàn tay lại trừng mắt nhìn Kaiten.
-Tôi sẽ giết chết cậu!
-Chưa biết ai sẽ giết ai mà ngài chủ tịch Kaiba!?
------------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã ra trễ tại băng hơi bị bí truyện
Băng cũng sắp phải đi học rồi không biết có thời gian rảnh không nhưng băng hứa băng sẽ cố gắng sắp xếp lịch và lịch viết fic cho hợp lí và sẽ không để mọi người chờ lâu âu~><
Yêu mọi người a~💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top