Chap 9 : Bước đầu kế hoạch (2)
Ryou từ từ tỉnh dậy, cậu thấy mình đang gối đầu lên một chiếc áo choàng lụa. Cậu thiếu niên trẻ vô cùng ngạc nhiên, nhìn xung quanh và nhận ra nơi đây không phải căn hộ của cậu.
"Ngạc nhiên?? Nhóc đói không, ăn cái này đi" Vua trộm đưa cho cậu thiếu niên nhỏ một mẩu bánh mì khô.
"Đây là đâu??" Ryou hỏi và gặm bánh mì.
"Căn cứ bí mật của ta. Bây giờ, ta có chút chuyện và sẽ quay lại sớm. Nhóc ở lại đây, đừng đi đâu"
"Tôi không phải là tù nhân của anh" Ryou nói.
"Cậu không phải là tù nhân vì vậy đừng lo lắng" Tozokuo mỉm cười "Trước khi ta đi, ta muốn hỏi nhóc một câu hỏi"
"Câu hỏi gì?"
"Nhóc đến từ đây mà lại có những trang phục kỳ lạ đến vậy?"
"Một nơi nào rất xa...nơi đó là Nhật Bản." Ryou đáp lại.
"Nếu đó là nơi rất xa thì tại sao nhóc lại ở sa mạc?"
"Tôi....Tôi không biết" Ryou lúng túng nói.
"Ryou....bình tĩnh lại...Đừng lo lắng, không ai làm hại nhóc đâu"
"ĐỪNG GỌI TÔI LÀ NHÓC" Ryou đột nhiên hét lên. "16 TUỔI KHÔNG PHẢI LÀ NHÓC"
"16 tuổi?? Hahahahahaha....Ai nghĩ nhóc 16 tuổi nào?....Hahahaha..." Vua trộm bật cười lớn.
"Tại sao?" Ryou thì thầm.
"Nhìn lại gương đi, nhóc" Tozokuo ném cho cậu thiếu niên một cái gương.
"Chuyện này...." Ryou nhìn gương và cảm thấy lúng túng...."Chuyện này là không thể"
"Thấy chưa, ta nói có sai đâu?" Vua trộm đứng dậy và đi ra phía cửa hang động, trước khi đi hắn không quên nói lời tạm biệt "Hẹn gặp lại tối nay, Ryou nhỏ"
"Haiz...Mình hiểu rồi, trong thế giới này, hình dạng của mình hiện tại là linh hồn riêng nên....Tozokuo mới gọi mình là nhóc..." Ryou thở dài và lắng nghe tiếng ngựa chạy vào sa mạc. "Bakura đang làm gì? Cậu ấy có lẽ đang hạnh phúc vì không có mình làm phiền. Thực sự, dù gì đi nữa, mình chỉ là Yadonushi phiền phức của Bakura...."
-------------Hiện đại, Ai Cập ------------
Ishizu vừa thì thầm vừa nhẹ xoa đầu em trai đang bất tỉnh. "Mọi người đang đến để giúp đỡ"
Vừa dứt lời thì nhóm bạn của Yugi bước tới. Anzu là người lên tiếng đầu tiên. "Ishizu-san, chị có biết cách nào bước vào thế giới ký ức của Pharaoh không?"
Ishizu lắc đầu. "Tôi không biết, vòng cổ ngàn năm nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu bé Yugi là người được chọn bởi Pharaoh, cậu ấy rất mạnh mẽ và có quyết tâm. Còn Bakura đã từng sống ở thời đó và em trai của tôi có kiến thức về Ai Cập cổ đại. Do đó, họ sẽ tìm được Ryou và tìm được cách an toàn trở về"
"Chuyện này.....Em biết.... Em tin tưởng Yugi và Yami....thậm chí cả Marik. Nhưng Bakura thì khác, có lẽ hắn ta đang bầy mưu tính kế để hãm hại Pharaoh. Hoặc tất cả chỉ là lời nói dối để dẫn Yugi và Yami vào cái bẫy mà hắn đã đặt sẵn" Anzu lo lắng nói.
---- Cung điện ở Ai Cập cổ đại ------
Marik đang đi tìm thư viện, cậu muốn tìm hiểu thêm về thời đại này. Cung điện rất rộng nên mất nhiều thời gian để tìm. Sau vài giờ, cuối cùng Marik đã tìm thấy thư viện....Cậu nhẹ nhàng bước vào mà không phát ra một tiếng động. Bên trong thư viện có một ánh đèn nhỏ từ bó đuốc, hẳn là có người đang ở đó.
"Đại tư tế Isis?" Marik ngạc nhiên khi phát hiện ra đó chính là Isis.
Người phụ nữ mỉm cười và nhẹ nhàng nói "Không cần phải trang trọng, gọi tôi là Isis là được"
"Tôi...." Marik cảm thấy hơi lúng túng khi nói chuyện với một người rất giống chị gái của mình.
"Tôi đang tự hỏi mấy cậu đến từ đâu? Tại sao ba người lại mặc trang phục kỳ lạ như vậy. Hai người bạn của cậu có màu da khá nhợt nhạt khác với màu da ở Ai Cập?" Isis hỏi.
"Chuyện này....thật khó để giải thích. Tôi đến từ Ai Cập nhưng bạn bè của tôi đến từ một vùng đất khác, tại đó mặt trời không khắc nghiệt như ở đây....Bạn bè của tôi đến đây để thăm tôi nhưng lại gặp phải cơn bão sa mạc....."Marik từ từ giải thích.
"Cậu không thành thật với tôi" Isis lắc đầu, rồi đột nhiên vòng cổ ngàn năm lóe sáng. "Tôi biết cậu có điều gì khó nói...Nhưng tôi biết cậu đến đây là có ý tốt, vì vậy đừng nói dối lý do nữa, hãy thành thật, tôi có thể giúp cậu. Trước tiên hãy nói cậu là ai và lý do tại sao cậu và bạn bè lại tới đây? Tôi cần phải biết những điều này"
Malik thở dài rồi thầm nghĩ "Isis ở thời đại này vẫn rất giống với Ishizu. Thật khó để nói dối hoặc che giấu điều gì đó với cô ấy"
"Đây là một câu chuyện rất dài....và khó giải thích" Marik nói.
Isis nhìn Marik rồi thấy ánh mắt thành thật của cậu ấy rồi nói "Theo tôi, tôi biết một chỗ không ai có thể nghe thấy và làm phiền chúng ta"
"Cảm ơn, Isis" Marik mỉm cười.
"Mình không biết phải giải thích ra sao? Nói cho cô ấy biết tất cả hay không nói. Mong việc mình đang làm là đúng đắn. Hơn nữa, có lẽ cô ấy có thể giúp vì cô ấy là đại tế tư, Isis có thể giúp tìm hiểu thêm về tên của Pharaoh. Hoặc là tìm lại được Ryou" Marik thầm nghĩ và đi theo Isis tới một nơi mà ít người biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top