Chap 7 : Ác mộng Kul-Elna
Bakura đuổi theo nhưng vừa bước ra khỏi cửa cung điện, đột nhiên vấp ngã, cậu cố đứng dậy và dựa vào bức tường. "Không thể nào...không thể nào là nó được" Theo phản xạ Bakura cảm nhận được một cái gì đó vừa xuất hiện...ở bên dưới lớp áo sơ mi của cậu....
"Bakura..." Marik hét lên. Cậu đã thử tìm vết thương của Bakura, nhưng bị Bakura đã cản lại.
"Tôi...không sao ..." Bakura nói.
"Tôi đã chuẩn bị phòng cho ba bạn" Pharaoh nói. "Hãy đi theo tôi."
Bakura cố gắng đi từng bước một...nhưng rất khó khăn...Cậu có cảm giác đau nhói trong tim.... rất mệt mỏi, kiệt sức và mồ hôi ướt đẫm trên trán...."Chuyện quái gì đang xảy ra với mình? Cơn đau này đến từ đâu và tại sao nó tự nhiên xuất hiện....Ngủ...có lẽ vậy...ngủ có thể khiến cơn đau biến mất...mình cần nghỉ ngơi"
"Bakura...Bakura..." Marik hét lên khi thấy bạn của cậu ngất đi.
--------------- Tại một nơi nào đó --------
"Mẹ! Cha! Có chuyện gì vậy?"
"Yên tĩnh!" Người mẹ thì thầm, ôm lấy đứa trẻ....kéo cậu bé tới phía sau một ngôi nhà. Nhưng có một ai đó đã đứng đó trước rồi, tay cầm một con dao găm cứ như đứng đó chờ con mồi.
"Hãy đi tìm cha, đừng quay lại nhìn, cứ đi tiếp, đi tiếp...Con làm được chứ, con trai" Người mẹ nói.
"M-mẹ?" Đứa trẻ quay lại và nhìn nhưng người mẹ không nói gì, chỉ đẩy cậu bé ra xa.
"Bên này có thêm hai người nữa" Một giọng trầm trầm cất lên. Đứa trẻ đứng dựa vào bức tường cạnh đó, cậu có thể nghe thấy tiếng hét thảm thương của mẹ mình và đôi mắt long lanh của mẹ nhìn vào phía cậu như muốn nói "Hãy đi đi, con trai"
"Tại sao chuyện này lại xảy ra?" Giờ mình không còn mẹ nữa...Không đúng, mình vẫn còn cha, mình phải đi tìm cha" Cậu bé tự nhủ trong lòng.
Ban đầu, đứa trẻ ôm mặt khóc...nhưng cậu đứng dậy ngay khi những cây giáo, con dao đâm về phía cậu. Nhanh như cắt, cậu bé đã thoát khỏi đám lính canh...Khi đi tới một thị trấn nhỏ...cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng...nhiều người trong làng kể cả cha của cậu cũng đã bị bắt...già, trẻ, lớn bé, phụ nữ hay đàn ông đều bị xích lại với nhau và được đám lính hoàng gia dẫn đến một nơi nào đó....
"Đó là biểu tượng hoàng gia...Nếu là lính hoàng gia thì tại sao họ lại làm vậy. Mẹ luôn nói Pharaoh tốt bụng nhưng hành động như vậy được gọi là tốt bụng sao? Mình nhất định sẽ trả thù cho mẹ, cho cha và cho cả Kul-Elna" Cậu bé vừa suy nghĩ vừa lén đi theo đám lính.
Cuối cùng thì những người lính dừng lại và dẫn tù nhân của họ vào một tòa nhà bị bỏ hoang. Đứa trẻ ghé sát tai vào bức tường để nghe.....nhưng những tiếng nói phát ra từ bên trong là một thứ ngôn ngữ mà cậu chưa từng nghe trước đây...khi tiến gần hơn để nhìn thì cậu bé thấy vài người mặt áo choàng đang lẩm bẩm...rất giống với tụng kinh.
Tiếp đó, là dân làng được dẫn vào...nhiều tiếng la hét thảm thiết vang lên trong đó....Sau khi tiến gần hơn nữa, đứa trẻ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt...những người dân trong làng đều bị đẩy vào một cái hố....và cuối cùng bị tan chảy thành vàng....
-------------------------------
Ryou hét lên trong giấc ngủ...cậu vừa được chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng thông qua con mắt của đứa trẻ trong giấc mơ...
"Gặp ác mộng?" Một ai đó đặt tay lên vai của Ryou, làm cậu thiếu niên giật mình.
"Aaa....hóa ra là anh" Ban đầu thì Ryou hơi hoảng hốt nhưng khi nhìn lên thì thấy vua trộm, cậu đã bình tĩnh lại.
"Giấc mơ là gì? Kể tôi nghe, Ryou" Tên trộm lạnh lùng nói.
"Tại sao, anh lại biết tên tôi?" Ryou ngạc nhiên hỏi.
"Đừng bận tâm, giờ thì kể cho tôi giấc mơ"
Ryou thở dài nhìn lên tên trộm rồi lại nhìn xuống đất...sau vài phút cậu mới từ từ nói. "Tôi thấy một ngôi làng...tôi thấy mẹ...mặc dù không giống mẹ của tôi...tôi thấy người dân trong làng.....bị dẫn đi bởi lính hoàng gia..... và tôi đi theo họ tới một tòa nhà hoang....rồi có một lối vào bí mật....tôi đã quan sát mọi chuyện xảy ra...."
"Cậu đã thấy gì?" Tên trộm vừa nói vừa siết chặt tay của cậu thiếu niên.
"Tôi ... họ .....Họ đã bị ép vào.....một cái hố...hay chính xác hơn là một cái vạc lớn... Tôi không biết tại sao nhưng..... họ đã bị giết. Rồi tiếng la hét, tiếng khóc thảm thiết....cuối cùng họ bị....tan chảy thành vàng..." Ryou nghẹn ngào nói.
Tên trộm ngạc nhiên khi thấy Ryou đang khóc...vì một giấc mơ...và giấc mơ đó có thật, nó đã xảy ra.
"Tôi cũng có giấc mơ tương tự. Chỉ có điều khi đấy tôi còn rất nhỏ..." Tên trộm cười cười rồi lấy tay để lau nước mắt của cậu thiếu niên. "Đừng để ác mộng làm phiền, nhợt nhạt. Ngủ tiếp đi, trời còn chưa sáng"
"Tôi có thể gọi anh là gì?" Ryou hỏi.
"Hãy gọi tôi là Tozokuo"
"Tên tôi là Ryou" Cậu bé ngáp, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi một lần nữa.
"Tôi biết, thiếu niên khác đã cho tôi biết rồi. Và giờ chúc ngủ ngon, Ryou nhỏ"
Tozokuo nhìn xuống cậu bé đang ngủ....quả thực nhìn rất giống một thiên thần.
"Thật là đẹp, mình chưa nhìn thấy ai như thế bao giờ. Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao anh chàng đó lại phát điên. Thật đáng tiếc, giờ Ryou là của mình....của riêng mình.....không ai khác, kể cả anh chàng kia" Vua trộm thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Thân tặng : anhkienvan ; Pinkamenapinkie ; Acenelcb . Hãy đọc vui vẻ nhé....Mà nếu làm phiền thì cho Chít xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top