Chap 4 : Kế hoạch không như dự tính
Marik là người đầu tiên mở mắt ra, cậu nhìn xung quanh toàn là sa mạc, nhưng cạnh đó lại có khu dân cư sinh sống, liền hỏi.
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Bây giờ không phải là lúc để đặt ra các câu hỏi. Chúng ta cần tới cung điện để nói chuyện với Pharaoh." Bakura nói.
"Tại sao cậu lại ở đây, Yugi?" Marik ngạc nhiên hỏi.
Yugi thì thầm "Tớ cũng không biết"
"Có lẽ khi Pharaoh chuẩn bị đến thế giới ký ức, hai ngươi đã chuyển đổi linh hồn" Bakura tức giận nói, cậu nắm lấy cổ áo của thiếu niên trẻ. "Ngươi....ngu ngốc...." Rồi Bakura thả Yugi ra và ném cậu thiếu niên xuống cát lớp cát dày.
Marik thấy vậy liền đến bên cạnh Yugi để giúp cậu ấy đứng lên, rồi quay sang Bakura "Bình tĩnh, Bakura, cậu có muốn những người khác chú ý không?"
"Đám người ngu ngốc đó sẽ không nghe thấy chúng ta nói. Đây là game nhập vai, họ chỉ phản ứng với những người chơi trong game thôi. Chúng ta không phải....."
"Những du khách kỳ lạ với những trang phục kỳ lạ" Một người đàn ông nói. Vài người khác cũng đồng ý và sau đó một đám đông nhỏ đang bàn tán...
"Đúng vậy, tôi chưa từng thấy ai có trang phục nào như vậy"
"Chắc hẳn có vấn đề trong chuyện này. Có lẽ là do Zorc. Bây giờ, chúng ta cần đến cung điện" Bakura nói, rồi nắm lấy tay của hai thiếu niên, kéo họ đi ra khỏi đám đông tò mò"
..................................................................
Tại một nơi nào đó, cũng là sa mạc, có vài tên lính đang áp dải tù nhân. Đột nhiên một tên nói.
"Nhìn kìa, có một đứa trẻ trong sa mạc"
"Cậu bé này có làn da nhợt nhạt và trang phục kỳ lạ này....." Tên lính khác nói.
"Chắc cậu bé này là người nước ngoài. Cậu ta làm gì ở đây, hơn nữa nhìn khá giống vua trộm Bakura"
Ryou từ từ tỉnh dậy, cậu nghe thấy giọng nói lạ và cảm nhận được sức nóng "Cát? Khi nào mình đến bãi biển? Và tại sao biển lại quá nóng... hoặc đây là sa mạc ... " Ryou thầm nghĩ.
"Cậu bé còn sống!" Một người lính nói "Chúng ta nên làm gì?"
"Mang cậu ta đến cung điện cho Pharaoh" Tên lính khác nói.
"Ph-pharaoh?" Ryou suy nghĩ. Khi cậu mở mắt ra, tên lính kéo cậu đứng dậy, Ryou nhìn xung quanh, cậu thấy một người đàn ông trông giống cậu, chỉ khác làn da và mái tóc bạc xám và ngắn. Người đàn ông trẻ trông giống Ryou bị xích cả cổ tay lẫn cổ chân, có lẽ anh ta là một tên tội phạm. Điều mà Ryou chú ý nhất là có một vết sẹo dài trên mặt của tù nhân.
Đột nhiên có một tiếng sấm vang trời và một tia sét lóe sáng, đã đánh bất tỉnh những tên lính hoàng gia. Ryou hơi hoảng sợ khi tia sét đánh xuống, cậu thiếu niên nhắm chặt mắt lại.
"Mở mắt ra nào, cậu bé" Vua trộm nói. "Cậu sẽ đi với tôi. Bây giờ, tôi có việc phải làm nhưng tôi sẽ không để cậu ở lại đây một mình"
Ryou định nói gì đó để phản đối, nhưng có lẽ không thì tốt hơn nên Ryou nhẹ gật đầu. "Mong đây chỉ là một giấc mơ" Ryou suy nghĩ khi vua trộm kéo cậu đi khỏi sa mạc.
..............................................................
Đi nửa ngày trời mà Yugi, Bakura và Marik vẫn chỉ nhìn xung quanh là cát trắng, sa mạc, đến cả khu dân sinh sống cũng không có.
"Chúng ta bị lạc rồi sao?" Marik hỏi khi thấy mặt trời đã sắp lặn.
"Tớ mệt lắm rồi, chúng ta nghỉ một chút đi" Yugi nói, cậu đâu quen cái nóng của sa mạc, đây là lần đầu tiên cậu đi bộ trong sa mạc.
Bakura thở dài, nhìn xung quanh rồi nói. "Một lát nữa là có ốc đảo, chúng ta có thể ở đó qua đêm.
"Yugi, cố lên nào" Marik nói, rồi dìu Yugi đứng lên và cố gắng đi tiếp.
"Trò chơi bắt đầu từ lễ đăng quang của Pharaoh mới..." Bakura nói khi họ đã đến ốc đảo "Nhưng có vẻ các quy tắc của trò chơi đã thay đổi"
Yugi tò mò hỏi. "Thay đổi?"
"Chúng ta không bị ảnh hưởng bởi môi trường và người dân sẽ không nhìn thấy chúng ta" Bakura từ từ giải thích. "Vấn đề lớn hơn là cậu đi vào đây thay cho Pharaoh và Ryou và Marik cũng sẽ không liên quan đến trò chơi này. Và cậu có hiểu quy tắc của trò chơi nhập vai không? Giống như trò thế giới quái vật của Ryou"
Yugi gật đầu, còn Marik lắc đầu.
"Tôi chưa bao giờ chơi" Marik nói.
"Được rồi, trong trò chơi ấy điều cơ bản là có ít nhất một người chơi và một người chủ trò" Bakura thở dài và tiếp tục giải thích.
"Và cậu ở đây thì ai sẽ là chủ trò?" Yugi hỏi.
"Một câu hỏi hay. Tôi không biết, nhưng tôi đoán rằng, chủ trò sẽ là một phần linh hồn của tôi mà tôi đã phong ấn nó trong trò chơi ngàn năm giấu trong trò chơi ngàn năm" Bakura tiếp tục giải thích.
"Nếu nó là một phần của linh hồn của cậu thì tại sao cậu không thể làm chủ nó?" Marik hỏi.
"Nếu tôi có thể làm được điều đó thì chúng ta sẽ không có cuộc trò chuyện này" Bakura giận dữ nói. "Ở lại đây, tôi sẽ quay lại ngay."
"Yugi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?" Marik hỏi.
"Tớ cũng không biết, nhưng tớ tin Bakura đang nói sự thật" Yugi nói.
"Bakura sẽ về sớm chứ?" Marik hỏi.
"Có lẽ hoặc là không...." Yugi nói "Tớ xin lỗi vì đã làm hỏng mọi thứ..... đáng lẽ ra tớ không nên hoán đổi linh hồn với Yami vào phút cuối. Bây giờ Bakura sẽ bỏ chúng ta lại ốc đảo hoang.....Tớ xin lỗi....."
Marik an ủi nói. "Bakura nói sẽ quay lại thì cậu ấy sẽ không bỏ chúng ta ở đây mãi mãi đâu. Yugi, cậu cũng không có lỗi trong chuyện này. Có lẽ việc hoán đổi linh hồn vào phút cuối sẽ....." Đột nhiên, có tiếng bước chân.....
"Marik....tớ sợ...." Yugi thì thầm.
"Có lẽ đó là Bakura" Marik cố trấn an Yugi.
Vài phút sau, Bakura trở lại ốc đảo với một chiếc nồi bằng đất đựng đầy hoa quả.... Nhưng khi đến gần nơi ẩn nấp thì.....cậu thấy một cảnh tượng mà cậu không ngờ đến.
Marik và Yugi bị trói. Cạnh đó có vài tên lính và bọn chúng đang ép Yugi ăn cái gì đó. Nghe thấy tiếng động lạ, lính tuần tra của Pharaoh quay lại nhìn.
"Hai người không thể ở một mình trong 5 phút sao?" Nhanh như cắt, Bakura đánh ngất những tên lính tuần tra và cởi trói cho Yugi và Marik.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top