Chap 11 < New>
Tại cung điện,
"Bakura! Bakura!" Yugi gọi, tay cậu đặt lên vai tên trộm đang bất tỉnh.
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?" Seto hỏi
"Từ đêm qua" Pharaoh nói khẽ.
"Gì?" Yugi gằn giọng, nhìn Marik để xác nhận.
"Hôm qua cậu ấy bị ngất. Chết tiệt, Bakura ..." Marik càu nhàu
Sau đó, một ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua áo của tên trộm....
"Đó là gì?" Set sợ hãi hỏi
"Cậu ta có bảo vật ngàn năm?" Karim ngạc nhiên.
"Marik" Yugi lo lắng cắn môi. 'Làm thế nào để chúng tôi giải thích điều này bây giờ?'
..............
Ở một nơi khác, Ryou đột ngột ngồi dậy, tò mò nhìn xung quanh. "Bakura?"
Cậu rùng mình ngay cả khi cái nóng của sa mạc.
"Tại sao tôi đột nhiên cảm thấy Bakura gặp nguy hiểm và cần tôi?"
Ryou đứng dậy, nhấc chiếc áo choàng lụa màu xanh lam mà cậu dùng làm chăn, quấn quanh người để giữ ấm. Cậu lang thang ra khỏi nơi trú ẩn nhỏ và tìm một chỗ ngồi để cậu có thể nhìn lên những vì sao.
'Akefia vẫn chưa trở lại. Tôi tự hỏi anh ấy đang làm gì? ' Ryou thở dài
'Tôi nên làm gì? Tôi chỉ có một mình ở nơi này ngoại trừ Akefia. Và, xét từ những gì anh ấy đã làm trước đó, anh ấy có vẻ thích tôi ... Ít nhất tôi sẽ không cô đơn ở đây ... '
Tâm trí cậu thiếu niên băn khoăn về ngày cuối cùng cậu đã trải qua cùng Bakura trước khi tỉnh dậy trong sa mạc. Một nụ cười nở trên môi cậu khi nhớ lại cậu và Bakura đã hòa hợp với nhau như thế nào trong ngày hôm đó.
"Chỉ là một ngày thôi" Ryou nghĩ. 'Có lẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi, nhưng vẫn chỉ là một ngày. Sau đó, một lần nữa, tôi chỉ ở đây với Akefia hơn một ngày.'
..............
Yugi ngồi bên cạnh Bakura, đôi mắt thạch anh tím ánh lên sự lo lắng.
"Linh lực của cậu ấy hiện giờ có vẻ yếu" Nữ tu sĩ Isis thì thầm.
Các đại tư tế khác như Set và Karim đang nghe Marik giải thích vì sao Bakura lại sở hữu chiếc vòng tròn trí tuệ ngàn năm khác.
Pharaoh đặt một tay lên vai Yugi. "Set và Karim sẽ xác định vị trí của Mahado và cố gắng hỗ trợ anh ta. Trong khi những người khác hãy nghỉ ngơi một lúc"
Yugi lơ đãng gật đầu.
"Tôi sẽ ở lại với cậu ấy, Yugi. Cậu nên nghỉ ngơi một lúc đi" Marik nói.
"Không...." Yugi thở dài.
"Tại sao?"
"Tớ chỉ không muốn Bakura như vậy" anh khẽ đáp. "Tớ đoán tớ chỉ...rất sợ."
Pharaoh dừng lại và quay mặt về phía Yugi. "Điều gì làm cậu sợ?"
"Nếu điều gì đó có thể làm tổn thương Bakura, khiến cậu ấy đau đớn và ngất đi như vậy ... chúng ta còn hy vọng gì? Chúng ta không biết điều gì sảy ra....nếu tớ và Marik....Thậm chí cả Ryou thì sao? Còn cậu và Yami hoặc những người bạn còn lại của tớ thì sao."
"Có vẻ như cậu đang suy nghĩ nhiều" Pharaoh thì thầm, vuốt ve mái tóc của Yugi. "Tôi hiểu. Tôi cũng sợ. Tôi phải chiến đấu chống lại kẻ thù mà chúng tôi biết ít về kẻ có tinh thần Ka mạnh mẽ. Bạn và bạn bè của bạn có thể có những tai ương của riêng, nhưng tôi cũng áp lực khi phải làm Pharaoh"
Yugi chớp mắt, sự bối rối hiện rõ trong mắt cậu
"Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng cảm thấy tin tưởng cậu, Yugi. Tôi muốn bảo vệ cậu khỏi bất cứ điều gì gây nguy hiểm tới cậu"
Yugi chậm rãi gật đầu.
"Ngủ ngon, Yugi."
.............
Tozokuo thức giấc vào giữa buổi chiều trong đống đổ nát của Kul Elna. Phải mất một lúc hắn mới nhớ được mình đã đến đó bằng cách nào.
Sau cuộc tấn công cuối cùng với Mahado, tên trộm đã trốn thoát trong gang tấc cùng với mạng sống của mình và vòng tròn trí tuệ ngàn năm.
Tozokuo đi về hang ổ của mình, bước vào trong hắn ta thấy Ryou đang ngủ
"Nhóc không nên ngủ như vậy"
"Tôi không ngủ" Ryou ngáp dài. "Anh lấy vòng tròn trí tuệ ngàn năm từ đâu?" Ryou hỏi khi dựa lưng vào tường.
Tozokuo hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột nhưng vẫn nhún vai và di chuyển để ngồi bên cạnh cậu bé.
"Từ chủ sở hữu trước của nó. Nó khó hơn tôi mong đợi. Anh ta là một đối thủ tốt." Tên trộm dừng lại. "Xin lỗi tôi đã không giữ lời hứa."
"Gì?" Ryou bất ngờ nhìn Tozokuo, với đôi mắt sô cô la chớp chớp.
"Tôi là một tên trộm, nhưng tôi luôn giữ lời."
Ryou gật đầu.
"Ngủ với tôi một chút, Ryou."
Cậu thiếu niên gật đầu và tên trộm ôm lấy Ryou. Cậu bé ngủ thiếp đi vô tình chạm tay vào bảo vật.
............
Ryou mơ về một hành lang, giống như phòng tâm hồn của cậu.
'Nếu đó là một giấc mơ thì bất cứ điều gì tôi làm đều không quan trọng. Nếu cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi ... ít nhất tôi có thể nhìn thấy cậu ấy ... '
"Bakura?" Ryou thì thầm trong bóng tối. "Cậu có ở đây không?"
"Ryou?"
Cậu thiếu niên giật mình lùi lại một bước. "Bakura?"
"Cậu không sao chứ? Cậu đang ở đâu, Ryou? Tên khốn kia có làm gì cậu không?"
Cậu thiếu niên chớp mắt trước hàng loạt câu hỏi. "Tớ không sao. Tớ không biết đây là ở đâu. Akefia...rất tốt"
"Cậu không biết? Cậu đang ở một thành phố hay một hang động?"
"Một số tàn tích, tớ nghĩ vậy. Cậu đang ở đâu, Bakura?" Ryou hỏi.
"Cung điện"
"Bakura?"
"Đừng hỏi" Bakura nói trước khi biến mất.
Tozokuo để cậu thiếu niên dựa vào tường, và bước ra cửa.
"Ngươi ở lại bảo vệ cậu bé đó" Vua trộm ra lệnh "Những người còn lại đi theo ta"
...........
"Các cháu đã sẵn sàng chưa?" Ông Sugoroku hỏi Anzu, Honda, Jounouchi và Kaiba. Khi cả ba đều gật đầu, trừ Kaiba.
"Tôi tin rằng ông Muto nói đúng" Isis gật đầu với họ.
"Tôi vẫn nghĩ điều này thật lãng phí thời gian" Kaiba càu nhàu.
"Cậu sẽ thấy, Kaiba-boy" Pegasus nhếch mép.
"Tôi mong họ thành công" Isis khẽ thở dài, tựa vào Rishid.
"Đừng lo lắng, Isis. Họ sẽ ổn thôi. Marik cũng vậy" Rishid nói.
..........
Ryou giật mình thức giấc.
'Chuyện gì đã xảy ra với Bakura? Cậu ấy ở cung điện và đang cố gắng tìm tôi'
Ryou nghĩ vậy bèn làm vỡ bình nước, cậu ấy đang lên kế hoạch tới cung điện.
"Tôi xin lỗi! Tôi ... tôi vô tình làm vỡ bình nước. Tôi...tôi thực sự khát"
Người đàn ông canh giữ cậu lặng gật đầu và bỏ đi. lòng đất. Di chuyển nhanh chóng.
Trong lúc đó, Ryou đã chạy ra ngoài, trùm kín mặt và đi tới chuồng ngựa.
"Tôi đã cưỡi ngựa trước đây ... khi tôi bảy tuổi, nhưng..." Ryou thở dài trước khi bước lên lưng con ngựa. "Tôi chỉ muốn gặp lại Bakura. Tôi cảm thấy cậu ấy cần tôi ngay bây giờ ... Nhưng ... nếu tôi bị lạc trong sa mạc thì sao?"
'Ôi trời ơi tôi đang làm gì thế này? Trộm một con ngựa và cưỡi một cách mù quáng vào sa mạc? Tôi có bị mất trí không?
Sau vài phút, Ryou đã thuần phục được con ngựa,
'Tôi xin lỗi, Akefia...nhưng tôi phải gặp lại Bakura. Ngay cả khi vượt qua sa mạc là rất nguy hiểm nhưng tôi phải tin vào bản năng của mình và ít nhất là cố gắng thử làm điều đó" Ryou lẩm bẩm...
Còn nữa....
Chap này khá dài đó, hiuhiu. Câu chuyện đã sống lại, tui sẽ không lười nữa đâu
Thân tặng: SuongLe106
27/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top