Chap 1 : Một trải nghiệm thú vị
Reng...Reng...Tiếng chuông báo thức vang lên, Ryou chớp chớp mắt tỉnh dậy, bỗng cậu cảm nhận được sức nặng ở cổ.
"Bakura..." Ryou nghĩ ngợi rồi nhìn xuống vòng tròn trí tuệ ngàn năm.
Bakura chỉ cười và chuẩn bị nắm lấy quyền kiểm soát vì đã đến lúc thực hiện kế hoạch trả thù.
"Đợi đã!" Ryou thì thầm
"Tại sao?" Bakura xuất hiện trước mặt Ryou ở hình dạng linh hồn, ngạc nhiên hỏi.
"À... chỉ...là... cậu muốn phá hủy thế giới, đúng không?"
Bakura thở dài khó chịu. "Đã đến lúc rồi, Hikari, đừng cố ngăn cản."
"Tớ chỉ ... nghĩ rằng... có lẽ ... có lẽ trước khi cậu phá hủy thế giới...cậu có thể..."
Bakura khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu sang một bên và nhìn chằm chằm Ryou một lúc. "Có thể làm gì?"
"Cậu sống ở Ai Cập cổ đại, phải không? Thế giới đó... rất khác bây giờ...Cậu có muốn đi chơi với tớ trước khi phá hủy thế giới không?" Ryou rụt rè hỏi "Nếu trong một tuần cậu không làm gì mà chỉ quan sát mọi thứ qua đôi mắt của tớ...hoặc chúng ta vui chơi cùng nhau...không liên quan tới việc trả thù trong tuần đó...Nếu có thể..."
"Được rồi, Ryou. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội để chứng minh việc làm của cậu là vô ích" Bakura mỉa mai nói
"Thật chứ?" Ryou hỏi "Một tuần...."
"Không, cậu chỉ có một ngày để thay đổi suy nghĩ của tôi. Nếu cậu thất bại, cậu sẽ mất quyền kiểm soát mãi mãi" Bakura cười thầm
"Nhưng..."
"Tôi không muốn lãng phí thời gian vào việc vô bổ"
"Thôi được, tớ sẽ cho cậu thấy thế giới này có ý nghĩa như thế nào" Ryou thở dài "Bakura, tớ sẽ tháo vòng tròn trí tuệ ra, cậu đừng bắt tớ đeo nếu tớ không muốn" Ryou nhẹ nhàng tháo bảo vật ra, đặt nó dưới gối "Chỉ ba mươi phút thôi, cậu phải chờ, Bakura"
Ryou xuống lầu, đi vào phòng bếp để nấu cái gì đó ăn. Sau đó, cậu bấm số gọi ai đó.
"Chào buổi sáng, Yugi!" Ryou nói
"Chào Ryou, cậu khỏe không?" Yugi đáp lại qua điện thoại.
"Tớ khỏe, cậu định làm gì hôm nay, Yugi?"
"Chúng tớ định đi công viên chơi, tớ định gọi cho cậu nhưng cậu lại gọi cho tớ trước rồi. Ryou, cậu có rảnh không?" Yugi hỏi.
"Tớ rảnh, cảm ơn cậu, tớ sẽ đến đó. Hẹn gặp lại, Yugi-kun"
"Hẹn gặp lại, Ryou. Nhớ đến nhé, mà Bakura có đến không?"
"Tớ sẽ thuyết phục cậu ấy, đừng lo Yugi, Bakura sẽ không làm hại chúng ta"
"Tớ mong là vậy. Hẹn gặp lại, sẽ vui lắm đây, hiếm khi cậu đi chơi với tụi tớ"
"Tớ hứa, tớ sẽ tới. Tạm biệt Yugi" Ryou nói xong thì cúp điện thoại, sau đó dọn dẹp nhà cửa một cách nhanh chóng, rồi mới lên lầu để đeo lại vòng tròn trí tuệ ngàn năm.
/ Bakura, cậu hứa với tớ một ngày rồi mà, làm ơn.../
/ Cậu không đề cập tới việc Pharaoh cũng tham gia / Bakura gầm gừ qua liên kết.
Ryou thở dài, đi tới công viên, nhóm bạn Yugi đã ở đó.
"Yugi-kun, các cậu tới lâu chưa?" Ryou hỏi.
"Tớ thì vừa mới tới thôi" Yugi mỉm cười
"Còn bọn tớ thì đợi lâu lắm rồi đó, hai cậu tới trễ" Jonouchi nói.
"Thôi nào, Jonouchi" Anzu lên tiếng "Chúng ta sẽ chơi gì trước?"
"Tớ nghĩ đi chơi tàu lượn có vẻ thú vị!" Yugi nói, chỉ vào tàu lượn siêu tốc lớn nhất trong công viên.
"Hả? Yugi, cậu có chắc không?" Honda hỏi, vì trước kia Yugi vốn khá sợ chơi trò đó.
"Không sao đâu, tàu lượn siêu tốc rất thú vị mà" Yugi mỉm cười, đáp lại.
Trong khi xếp hàng để chờ tới lượt, Ryou và Yugi thì thầm với nhau.
"Yugi-kun, cậu ngồi ghế đầu tiên, không phải cậu sợ....tàu lượn sao" Anzu lo lắng hỏi.
"Không sao đâu, đôi khi chúng ta phải đối mặt với nỗi sợ hãi" Yugi mỉm cười rồi quay sang Ryou "Cậu cũng ngồi đầu cùng tớ đi"
"Nhưng Yugi...." Ryou lo lắng nói.
"Ryou....Không sao đâu, tớ cá Yami của chúng ta rất thích mạo hiểm" Yugi thì thầm, kéo bạn của cậu lên và thắt dây an toàn, sau đó....cả hai bảo vật ngàn năm lóe sáng...
"Cái gì" Bakura vô cùng ngạc nhiên, cậu đang ngồi trên một cỗ máy khổng lồ và nó chuẩn bị chuyển động.
"Aibou!" Yami cũng hét lên khi tàu lượn bắt đầu chuyển động.
Sau khi chuyến tàu dừng hẳn, cả Yami và Bakura đều cảm thấy nâng nâng....nhưng đó là niềm vui.
/ Cũng không tệ / Bakura thì thầm qua liên kết.
"Ôi Yugi" Yami cố gắng giữ thăng bằng, tựa người vào gốc cây gần đó
"Dù sao cũng rất tuyệt! Muốn đi một lần nữa không?" Bakura hỏi, nhưng mọi người đều lắc đầu.
"Không" Anzu nói.
Vài phút sau,
"Chúng ta sẽ chơi trò chơi khác, phải không mọi người" Yugi mỉm cười nói.
Mọi người gật đầu bước đi, trong cả ngày hôm ấy Bakura và Yami liên tục đổi chỗ với Hikari của họ để cùng chơi tất cả các trò trong công viên. Anzu, Jounouchi và Honda dường như không biết gì về việc tráo đổi linh hồn.
Tới chiều tối, nhóm bạn Yugi đi tới quán ăn nhanh để ăn tối.
Trong chờ đợi bữa ăn, Jonouchi rủ Ryou đấu bài và Ryou đồng ý ngay. Trận đấu có vẻ rất gay cấn....Nhiều phút sau đó trận đấu đã sắp đi tới hồi kết thì Jonouchi hét lên.
"Không công bằng, Ryou" Thì ra trong lúc bế tắc Jonouchi đã để ý tới đối thủ đấu bài với cậu, không phải là bạn cậu mà là linh hồn trú ngụ trong vòng tròn trí tuệ ngàn năm.
"Sao vậy, Jonouchi?" Ryou hỏi, trong lúc đó Bakura đã nhanh chóng tráo đổi lại linh hồn.
"Ryou, cậu không cần sự trợ giúp của Bakura nữa, có được không?"
Ryou mỉm cười rồi gật đầu.
"Jonouchi cố lên, cậu có thể thắng Ryou" Yugi cổ vũ.
.....................................
Sau nhiều phút trôi qua,
"Jonouchi, thật đáng tiếc cho cậu, tớ đã thắng" Ryou mỉm cười.
"Một trận tái đấu trong tương lai chứ?" Jonouchi cũng mỉm cười, bắt tay Ryou "Nhưng nếu cậu được Bakura giúp đỡ trong lần tới thì Yugi có thể giúp tớ"
"Lần sau tớ sẽ chơi công bằng hơn" Ryou cười khúc khích.
"Thức ăn tới rồi nè, mọi người" Honda nói.
Sau khi ăn xong, Ryou đứng dậy, cậu tạm biệt mọi người trước khi ra về.
"Tạm biệt Ryou" Nhóm bạn của Yugi vẫy tay chào.
Trở về căn hộ,
"Cảm ơn, Bakura, hôm nay thật tuyệt" Ryou mỉm cười hạnh phúc.
"Um, rất thú vị" Bakura thừa nhận.
"Thật tiếc, chúng ta sẽ không...sẽ không có một trải nghiệm như thế này nữa" Ryou rưng rưng nước mắt.
"Đừng khóc, Hikari. Đừng khóc, nhất là trong những ngày vui vẻ như thế này"
"Chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu phá hủy thế giới? Nhưng dù sao, cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm nay, Kura" Ryou đã ngừng khóc, cậu thiếu niên lau nước mắt rất nhanh và thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ.
"Tại sao mình lại hành động như vậy? Tại sao mình lại cho đã cho phép Hikari gọi mình là Kura và....mình đang ngồi lơ lửng bên cạnh cậu bé đó....Thật khó hiểu" Bakura ngồi ngẫm nghĩ "Nhưng ngày hôm nay thật vui vẻ. Dường như Pharaoh không còn là kẻ thù với mình nữa....Hơn nữa đi chơi công viên thật thú vị...Nếu mình phá hủy thế giới thì chuyện gì sẽ sảy ra....Không! Mình đã lên kế hoạch trả thù suốt 3000 năm, tại sao bây giờ còn do dự...Phải, mình sẽ trả thù cho Kul Elna"
"Chúc ngủ ngon, Kura. Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay" Ryou thì thầm xen ngang dòng suy nghĩ của Bakura.
Dường như cơn giận dữ, đấu tranh vì trả thù của Bakura đã lắng xuống, cậu mỉm cười, vuốt ve mái tóc của Ryou.
"Ngủ ngon Hikari. Có thể chúng ta sẽ đi chơi như thế này nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top