Chap 4: United
- Nếu muốn cứu Yuya, các cậu buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hãy tới United và cố gắng luyện tập nhiều vào đi. Ta tin mấy nhóc có thể làm được!
Vào một ngày đẹp trời nào đó vị vua rồng đột nhiên xuất hiện trước mặt ba anh em nhà Yu và thông báo tin họ sẽ rời kinh thành mà tới United. Thú thật là lúc đầu họ có chút ngu đấy, nhưng rồi dưới lời giải thích sơ lược của Shun họ cũng hiểu được dụng ý của nhà vua.
Sau cuộc chiến với Tổng tư lệnh của Thiên giới Zarc muốn tăng cường thực lực cho bản thân và cả kinh thành, nên sẽ không có thời giờ chăm lo chỉ dạy cho ba người trong thời gian tới. Nhưng ở United thì khác, trong mười lăm năm qua Ray không ngừng phát triển bản thân lẫn vương quốc, còn năng cao thực lực bên mình bằng cách đào tạo ra rất nhiều nhân sĩ với sức mạnh không tưởng.
Tất cả là để chuẩn bị cho cuộc chiến với Thánh Thần một ngày nào đó.
Được lời khuyên của Zarc và 'lời mời' từ Shun cả ba anh em nhà Yu đều đồng ý với lời đề nghị này.
Dù gì thì họ cũng cần phải mạnh hơn nữa, vì đối thủ của họ không chỉ là những vị Thần quyền năng nhất, mà còn là với chính người anh trai kiếp trước của họ - ma pháp sư mạnh nhất trong lịch sử - đang sử dụng cơ thể người anh trai ruột của họ - Yuji.
Dù thật không mong muốn, nhưng rồi họ cũng sẽ phải chạm trán nhau thôi. Đến lúc đó họ sẽ làm mọi cách để đưa người anh trai của họ quay về, bằng cách nào đi chăng nữa, kẻ cả là việc phải chiến đấu với đối phương.
Nói thì là nói thế đấy, nhưng khi đã đứng trước cái "thử thách đầu tiên" của United cả ba người đều có chút nản chí. Nhất là khi cái người đã 'mời' họ đến đây trên đường đi đã cáo biệt họ vì một vài nguyên do nào đó, bỏ lại họ với cái bầu không khí rất chi là phiền não này.
Ngươi hỏi chuyện gì đã xảy ra ư?!
Thì đó. Như trên ấy. Họ bị lạc. Còn là lạc trong mê cung ngay trước cửa phủ vương quốc luôn.
- Này Yuri, em nói mình đã từng sống ở đây rồi mà, sao giờ nhìn em còn trông mù đường hơn bọn anh thế?! _Yugo quay qua phàn nàn với đứa em út mình, tính cậu dễ nổi nóng, mà giờ còn gặp cái tình cảnh éo le này khiến cậu không nhịn được mà phát hỏa.
Yuri đen mặt, ánh mắt sắc nhọn không ngần ngại mà phi về phía đầu chuối nào đó, giọng âm u mang cơn bực tức đáp lại.
- Anh im đi. Đúng là lúc trước em từng ở đây nhưng từ bốn năm trước em đã rời khỏi đây rồi! Và làm sao em biết được tự bao giờ trước cửa United lại có cái mê cung chết tiệt này cơ chứ!!
Cậu út nhà Yu cũng không phải dạng vừa, tính cậu có đôi lúc sẽ quái đản và bệnh hoạn, nhưng nhiều hơn là sự xem thường kẻ khác và dễ nổi nóng trong một vài trường hợp, ví dụ như thời điểm hiện tại, khi mà cậu cũng đang mang chung cái cảm xúc bực tức khó chịu trong người.
- Hai đứa vẫn còn tâm trạng cãi nhau à!? Sao không thử tìm cách mà ra khỏi đây đi, không lẽ hai đứa định sẽ cấm trại nơi này sao? _Yuto đứng một bên quan sát mê cung vừa nghe hai đứa em mình cãi cọ cũng không nhịn được mà lên tiếng.
- Nhưng anh Yuto, chúng ta nên làm gì bây giờ chứ? Nơi này có kết giới khiến chúng ta không thể dùng ma pháp, chúng ta cũng đã dùng hết nửa ngày để đi từng lối một nhưng vẫn không ăn thua, dù có đi theo vách tường cũng sẽ tới ngõ cục, các kiến thức về mê cung của chúng ta đều dùng hết rồi, nhưng vẫn chẳng có cái nào hữu dụng cả!!! _Yugo dường như hét toáng lên với nổi bực tức trong người. Cả Yuto và Yuri đứng đó cũng chỉ biết nhìn cậu mà thở dài.
Họ không hay biết, bên ngoài mê cung có một cậu thanh niên tóc đen đang ung dung quan sát cả ba người họ kể từ khi họ bước chân vào mê cung một khắc kia. Đôi mắt đen của anh không ngừng theo dỗi từng cử chỉ lời nói của họ, một lúc sau từ trên tay anh bỗng xuất hiện một cuốn sổ đen, và rồi một tay cầm viết một tay cầm sách, lặng lẽ ghi lại từng chi tiết một cách rõ ràng nhất.
Công việc của anh chỉ đơn giản là nhìn, quan sát, và ghi chép.
Đây là yêu cầu của chủ nhân nên anh phải làm cho đúng bổn phận bề tôi trung thành của Người.
- Cậu có vẻ đang bận bịu quá nhỉ, Sento?
Một giọng nói âm trầm từ phía sau anh vang lên, người con trai tóc đen quay lại nhìn, khuôn mặt bỗng chốc trở nên thật hiền lành và thân thiệt.
- Không hẳn, đây là công việc mà chủ nhân đã giao cho tôi mà! _Sento đáp.
- Ray không thích anh cứ gọi cô ấy là 'chủ nhân' hoài đâu. Đối với cô ấy anh cũng giống như một người thân trong gia đình vậy. _Giọng nói kia khẽ nói, thân hình ẩn nấp trong bóng tối cũng gần lộ ra.
- Vâng, tôi biết. Nhưng tôi vẫn không ngăn được niềm hạnh phúc khi gọi cô ấy là 'chủ nhân' được. Trông buồn cười thật nhỉ? _Sento vẫn cứ giữ nụ cười trên khuôn mặt, nếu có thứ gì thay đổi thì chính là nụ cười của anh ta càng hạnh phúc hơn sau mỗi câu nói.
- Ừ. Trông cậu thật ngớ ngẩn và buồn cười với cái biểu cảm đó đấy. _Người vừa tới không chút kiên nghị gì mà nói thẳng.
- Ác miệng thật đấy, Shun. Nó vừa đủ khiến tôi đau lòng rồi đây này!! _Sento ai oán nói.
- Kệ cậu. _Shun thờ ơ đáp. Sau đó lại hỏi: "Vậy... cậu thấy họ thế nào?"
- Không tồi, họ rất có triển vọng. Chỉ là tính tình có chút nóng nảy đấy! _Thanh niên tóc đen vừa xem lại bản ghi chú của mình vừa nói.
Sento là một trong những ma pháp sư cấp cao của United mà Ray đã thu nhận, anh ta có một tính cách rất thiện cảm với khuôn mặt hiền lành và cực kì nhiệt tình trong công việc, hơn nữa sự trung thành của anh ta dành cho Ray cũng vô cùng lớn. Nói thật thì nhiều lúc Shun cũng phải thán phục trước con người này.
Lại nói về cái mê cung. Sự thật thì cái mê cung này đã có từ rất lâu rồi, chỉ là do nó luôn được ẩn dấu trong kết giới để phòng ngừa người ngoài đột nhập vào nên rất ít người biết đến nó. Còn về việc Yuri không biết gì thì cũng dễ nói, do nó được dấu trong kết giới nên nhìn từ bên ngoài sẽ không thể thấy được, đã vậy nó còn một công năng là ngăn chặn ma pháp nên không thể dùng ma thuật để nhìn thấy hay phá nó được.
Nhưng cũng có thể là do khi còn ở đây Yuri lúc cuối đầu thì vùi mặt trong đống sách ma thuật, còn lúc ngẩng đầu thì luôn ở cùng Serena mọi lúc mọi nơi. Bảo sao mà biết được chứ!!!
Quay lại chút vấn đề cũ, Shun khi nghe được lời của Senta lại âm thầm nheo mày, ánh mắt vàng sáng rực lại bỗng mang một chút ảm đạm khi nhìn về phía anh em Yuto.
Lí do cho mục đích lần này là để những ma pháp sư của United biết rõ hơn về trình độ của những đứa trẻ đặc biệt kia. Mặc dù họ biết rõ cội nguồn mọi chuyện nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng không nên cho những đứa trẻ này tham gia vào cuộc chiến, hoặc đơn giản hơn họ không muốn lãng phí thời gian của bản thân vào những đứa trẻ không có triển vọng.
Nói thật thì Shun cũng rất khó chịu trước cách nói của họ nhưng anh phải thừa nhận, cuộc chiến sắp tới là một cuộc chiến giữa sinh và tử, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ mất luôn cả mạng sống. Và dù anh không mong muốn anh em của Yuto tham gia vào cuộc chiến này như thế nào thì cũng chẳng thay đổi được gì, nhất là khi chính tai anh đã nghe rõ ràng quyết tâm của họ.
Anh không thể từ chối. Không có cơ sở từ chối. Mà cũng không có cách nào bỏ mặt làm ngơ họ được.
Vậy nên khi Ray đề ra việc muốn kiểm tra thực lực của họ anh không phản đối, chỉ hi vọng họ sẽ giữ vững mãi quyết tâm của mình.
"RẮC"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top