Chap 1: 'Cậu'... là ai?
Khói lửa rực sáng, bầu trời sụp đổ, mặt đất tan tành, rừng cây trơ trụi, chưa hết, trôi nổi giữa hư không là những vòng tròn ma pháp với đủ loại ma thuật được bắn ra tứ phía.
Một khung cảnh thê lương đến đau lòng và tuyệt vọng tưởng chừng như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Một khung cảnh thảm khóc với mọi loài sinh linh đang kêu gào trong tuyệt vọng.
Mùi tanh nồng của máu, hòa cùng mùi hôi thối của biết bao thi thể đang nằm la liệt trên mặt đất.
Tất cả... như một bức tranh địa ngục nhân gian.
Trong khung cảnh điên loạn ấy, hình bóng thiếu niên như một cái xác không hồn đang lê từng bước chân. Mái tóc phai nhạt do khói, bụi, và máu vấy đầy trên từng sợi tóc, khuôn mặt lấm len những vệt máu đã khô dần đi, cậu ấy luôn cúi đầu, che đi đôi mắt vô hồn vô cảm mà liếc nhìn những 'con người' ngay trước mắt cậu.
Căm phẫn, sợ hãi, tức giận, tuyệt vọng, tất cả những thứ tiêu cực ấy đều hiện rõ trong từng đôi mắt kia, những đôi mắt chứa đầy sự oán hận cùng sợ hãi nhìn thiếu niên với một thân chỉ mang một màu đỏ. Nhưng trước cái nhìn đó người ấy chỉ đơn giản nở một nụ cười nửa miệng, một nụ cười đầy thê lương u buồn.
- Đau đớn sao? Sợ hãi sao? Cảm thấy kinh tởm và căm phẫn ta sao? Các ngươi nghĩ mình có tư cách sao?
Người đó nhẹ giọng hỏi, nhẹ nhàng đâm sâu thanh kiếm trên tay vào tim một người đàn ông ngay dưới chân mình, máu văng tung toé, bắn đầy mọi ngóc ngách trên đường, mọi người đều thất thanh kêu gào, thế nhưng người con trai đó vẫn bình thản tới vô cảm mà rút thanh kiếm ra, còn rất thuận tay vung lên một cái để giũ đi vệt máu đang chảy dài trên sóng kiếm.
Lại đưa mắt nhìn những con người yếu ớt đang tụ vào nhau mà run rẩy nhìn thiếu niên. Nụ cười cậu tắt lịm, thay thế cho một cái nhìn đầy căm hận cũng như trách thứ tất cả vào những người dân yếu ớt tới thấp hèm kia. Cậu cao giọng hỏi.
- Là ai đã bắt đầu trước tất cả? Là kẻ nào đã phá huỷ hết mọi thứ của ta? Là kẻ nào đã cướp hết những thứ mà Yuji này trân quý nhất? Các ngươi nói ta không đáng được sống? Các ngươi nguyền rủa ta sao? Các ngươi mong muốn ta chết nhanh đi và trả lại sự bình yên cho các ngươi sao? Nếu đã vậy... _Khẽ nhếch mép cười khẩu, đôi mắt đỏ rực sáng với nỗi tuyệt vọng đong đầy.
Nếu cậu đã không cần khiết để 'sống', thì cái thế giới này cũng không cần khiết để mà 'tồn tại'.
- Cả các ngươi... và thế giới méo mó này... đều không có tư cách để được tiếp diễn. Chính tay ta, sẽ hóa tro tất cả các ngươi. Những kẻ đã ngu ngốc phản bội ta!
++++++++++
- Đi chết hết đi, và trả lại sự bình yên cho bọn ta!
- Đồ quái vật đáng nguyền rủa.
- Thứ vong ơn phụ nghĩa như các ngươi không cần khiết phải sống.
- Chết đi, lũ nghiệt chủng!
Từng tiếng hô hào được phát ra từ người dân với nỗi căm phẫn và kinh tởm thể hiện rõ ràng trong ánh nhìn và lời nói của họ.
- Làm ơn, xin hãy tha cho bọn cháu. Cháu cầu xin mọi người mà...
Tiếng nức nghẹn ngào cầu xin, cơ thể nhỏ bé run rẩy vì sợ hãi khi đối diện với bao người đang cầm vũ khí vào các cậu.
̣Đôi mắt đỏ long lanh ngập tràn nước, phía sau cậu, là những đứa em trai nhỏ bé của cậu, là những thứ quý giá tới mức không thể thay thế, họ là em trai cậu, là gia đình của cậu, cũng là những mảnh linh hồn của chính cơ thể cậu.
Cậu phải bảo vệ họ, nhất định sẽ bảo vệ tất cả bọn họ.
- Chết nhanh đi, lũ quái thai!
- Chết đi.
- Biến mất khỏi thế gian này đi.
- Lũ quái vật đáng nguyền rủa.
Bao nhiêu lời cay đắng, bao nhiêu tiếng hét chói tai vang vọng trong cánh rừng đêm, tất cả đều hướng về những đứa trẻ thơ bị chính đồng loại mình ruồng bỏ.
Đứa bé ấy cắn chặt răng, sau tất cả mọi thứ... đây lại là kết cục của anh em cậu sao?!
- Yuya nii chan, em... em sợ quá...
Một đứa trẻ đột ngột ôm một cánh tay của cậu bé, đôi mắt trong xanh như pha lê giờ lại ngập tràn nước mắt. Đứa trẻ ấy sợ hãi khẽ liếc nhìn những người dân với vũ khí sắt nhọn trên tay vừa run rẩy bám chặt vào anh trai mình, Yuya đưa tay lên xóa đi giọt nước mắt cậu em, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn ấm áp khẽ bảo.
- Yugo đừng khóc, sẽ ổn cả thôi mà!
Yugo thừa biết, với tình hình này thì không có gì là ổn cả. Cậu bé khẽ liếc mắt về phía sau, Yuri do bị một tản đá đập trúng đầu nên giờ đã ngất đi, được anh Yuto ôm trọn vào lòng mà ngước nhìn tấm lưng nhỏ bé nhưng kiên cường của người anh trai mắt đỏ của họ.
Phải chi bọn họ mạnh hơn, họ có thể bảo vệ anh em mình mà không để mất bất kì ai.
Phải chi họ mạnh mẽ hơn...
Bỗng ngay dưới chân họ, tản đá đột nhiên nứt ra, và trước khi các cậu bé nhận ra họ đều đã rơi xuống con sông đang chảy xiết.
Yuya cố vươn tay ra, hi vọng mong manh sẽ nắm được ai đó, nhưng trước khi kịp nhận ra, cậu đã va vào một tảng đá nhô ra mà ngất đi. Bên tai là tiếng chảy cuồn cuộn của dòng nước, cùng với những âm thanh vang vọng nơi xa xôi gọi tên cậu.
*******
Đôi mắt đỏ vô hồn trống rỗng nhìn khoảng không đen tịch trước mắt. Từng dòng kí ức xa xăm tuông trào cuồn cuộn như những cơn sóng nhấp nhô đánh thẳng vào đại não của cậu bé mắt đỏ ấy.
Hai dòng kí ức... hai khoảng thời gian... cùng một lúc... hiện rõ ra ngay trước mắt cậu.
Cậu đã biết, cậu đã hiểu....
Nỗi đau khổ của Yuji.... Nỗi tuyệt vọng của Yuya....
Tất cả đều đang tụ hợp lại mà chảy vào người cậu.
Vì vậy cho nên....
Cậu.... là ai?
Là Yuji... hay là Yuya?
Là một cậu bé đã lập giao ước với rồng chỉ để sống hay là Nhật Hoành Thiên Tử với sự căm hận thế gian này?
Là ai... mới đúng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top