Chap 4: Đừng nhớ

- Này Yuya, cậu cảm thấy ổn rồi chứ? _Yuto nhìn người đang ngồi trên sofa, lo lắng hỏi.

Yuya nhìn vào nhân cách luôn trầm tính của mình, cậu biết họ đang lo cho mình, thế nên cậu đã cố mỉm cười thật tươi và nói:

- Cậu nói gì vậy Yuto?! Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Tớ là Phantom! Là người mang đến sự hỗn loạn! (I bring egaos - nếu ai biết câu này nghĩ là gì thì dịch giúp mình nha, mình ko biết mình dịch đúng ko nữa).

Yuri đứng cách đó không xa, nhìn vẻ mặt cố cười của ai kia mà chỉ biết cau mày, lẩm bẩm trong miệng nói ra một cách khó chịu:

- Nhưng những cái đó có thật không? Cậu làm như bọn này dễ tin lắm ấy!.

Tuy là nói lẩm bẩm trong miệng, nhưng bằng cách vi diệu nào đó mà những từ ấy đã lọt hết vào tai Yuya, cậu bé tóc cà chua khó hiểu, đưa mắt nhìn nhân cách "hoa tím" của mình bằng ánh mắt bối rối, hỏi:

- Yuri cậu đang nói gì vậy?

Yuri nhìn Yuya một lúc, như suy nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu và biến mất. Yuya nhìn Yuri cư nhiên biến mất mà không biết làm sao, vội quay qua hỏi người còn lại:

- Cậu có biết cậu ta bị sao không?

Nhưng Yuto cũng chỉ nhún vai, không đáp trả mà còn như thế biến mất. Yuya càng thêm bối rối, nhìn vào khoảng không giờ chỉ còn mình cậu mà hỏi:

- Rốt cuộc có chuyện gì với mọi người thế?

Yuya đã bắt đầu quên đi Yugo do ai kia đã xóa hết kí ức của họ trong Yuya. Cậu bé tóc cà chua ngơ ngác, khắc mắc tự hỏi:

- Mình... luôn có cảm giác, hình như mình đã quên một thứ gì đó thì phải? Rốt cuộc nhân cách thứ ba của mình là ai? (Yuya vẫn biết mình có ba nhân cách nữa trong người nhưng lại quên mất Yugo).

Đâu đó trong tâm trí của Yuya, Yugo đang ngồi trên một tản đá và bắt đầu khóc:

- Mình... cuối cùng cũng xóa hết những kí ức có bọn mình trong đó. Như thế thì... Yuya sẽ không còn đau khổ nữa, bây giờ thì cậu ấy có thể hạnh phúc....

Yugo bị cắt ngang khi Yuri đột nhiên xuất hiện trước mặt anh và đánh vào đầu của chàng trai tóc xanh, quát lớn:

- Đồ ngốc. Đã bao nhiêu lần tôi nói với cậu về việc không được làm điều này? Cậu có biết không chỉ cậu đang tự trừng phạt bản thân mà còn đánh mất đi tình yêu của mình với Yuya không?

Yugo nhìn Yuri, đôi mắt xanh dương của ai kia đã ngập tràn đầy nước mắt, anh thì thào:

- Cậu ấy... Yuya không nhớ tôi, quá khứ của chúng tôi, thời gian mà chúng tôi dành cho nhau, và cả... tình cảm mà chúng tôi có cho nhau. Yuya, không nhớ gì cả.

Yuri thở dài, cũng chỉ có thể nói:

- Tôi biết. Nhưng Yuya thật sự rất muốn gặp cậu, dẫu cho cậu ta không biết cậu là ai! _Yuri nhún vai, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của ai kia mà hỏi:

- Yugo, tôi hỏi cậu, cậu... xem Yuya là gì? Là một người bạn, một người yêu, hay chỉ đơn giản muốn làm một nhân cách của cậu ta, luôn chỉ muốn ở phía sau âm thầm mà bảo vệ? Nếu cậu đã muốn như thế thì tôi - Yuri - sẽ là người theo đuổi Yuya. Dù sao thì người Yuya quên cũng không phải là tôi.

Yugo nghe Yuri cư nhiên thông báo một tin động trời. Yuri muốn theo đuổi Yuya? Muốn dành người anh yêu ra khỏi anh? Đùa à??!!!

- Đừng có đùa!!! Yuya là của tôi! Tôi sẽ không cho phép ai mang Yuya ra khỏi tôi. _Yugo nghiến răng, tức giận nhìn cái tên "hoa tím" nào đó đang mỉm cười. Yuri đang cười, một nụ cười khinh thường thấy rõ:

- Của cậu? Sau khi cậu đã xóa đi gần như tất cả kí ức của Yuya cậu còn có thể mạnh miệng nói Yuya là của cậu? Câu "đừng có đùa" là tôi nói mới đúng đấy!

- Im đi! _Yugo nghiến răng ken két.

- Cậu biết gì không Yugo? Việc cậu đang làm là không phải bảo vệ Yuya mà là đang hành hạ cậu ấy đấy. Vì không có kí ức nên Yuya mỗi ngày luôn tự hỏi mình đã quên những gì! Cậu có biết không?

Yuri thì cứ liên tục mà lên giọng khinh bỉ, giọng cậu ta nghe thật chua chát. Và cũng vì thế mà đã thành công khiến Yugo nỗi giận.

- Câm miệng lại ngay tên khốn! Tất cả những việc tôi làm là tốt cho Yuya, điều đó sẽ giúp cho Yuya được an toàn.

- "Cậu nghĩ Yuya sẽ được an toàn sao?" Yuri nhìn Yugo hỏi, cau mày một chút rồi quát lớn: -"Cậu là thằng ngu à? Hay là ngốc bẩm sinh? Này nhé, nếu Yuya không nhớ ra cậu cậu nghĩ Yuya sẽ vẫn như thế á? Nghe rõ nhé, cho dù không nhớ ra cậu thì sao? Nó sẽ giúp Yuya dễ tìm người khác hơn đấy đồ ngu."

Yugo bàng hoàng, anh không nghĩ tới chuyện đó. Nếu những lời Yuri nói là thật, vậy thì...

- Nhưng... Yuya yêu tôi. Và tôi, lại không muốn Yuya bị tổn thương...

Chàng trai tóc xanh còn chưa nói hết câu, đã bị một cái tát thật đau tát vào mặt, anh sững sờ, người phía trước anh được dịu quát lớn:

- Đồ ngốc! Cậu nghĩ cậu là ai? Đừng có mà tự quyết định cảm xúc của Yuya!!

Chàng trai tóc tím hét lên hết mức có thể, anh hiện cũng không biết phải làm sao với cái tên này nữa?

Yugo nhận lấy cái tát ấy, cũng nhận luôn những lời ấy vào lòng mình.

- Cậu nói phải. Tôi chỉ chú tâm nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ gì cho cảm xúc của Yuya. Tôi... thật sự không muốn đánh mất cậu ấy! Thế nên nếu có ai đem Yuya ra khỏi tôi tôi sẽ không tha cho kẻ đó.

Yugo hùng hổ nói. Câu cuối cùng hình như là đang ám chỉ ai đó thì phải. Còn cái người được "ám chỉ" thì lại nhém mép cười. Một bộ như thể "tôi đây sẽ coi cậu làm được gì tôi mà hù" mà nhìn trả lại Yugo.

Anh thừa nhận, mình đã làm một việc thật ngu ngốc. Vậy nên anh quyết định, anh sẽ nói ra tình cảm của mình với Yuya.

Hít một hơi thật sau, bây giờ thì Yugo anh có thể đối mặt với Yuya và nói ra tất cả cảm giác mà anh đã kìm nét bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top