chap 1: Cảm xúc
"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại không muốn gặp tôi?" _Chàng trai Phantom suy nghĩ.
Cậu không hiểu? Tại sao cậu ấy lại không chịu xuất hiện trước mặt cậu? Bộ có chuyện gì không thể nói với cậu được sao?
Yugo - tính cách thứ ba của cậu, đã không chịu nghe tiếng gọi của cậu.
- Mình đã làm gì sai sao? _Yuya buồn bã hỏi nhỏ. Và dĩ nhiên, chẳng ai có thể giải thích cho cậu được.
Đột nhiên, phía trước cậu bỗng xuất hiện thêm hai hình bóng ảo. Đó là Yuto và Yuri - hai nhân cách còn lại của cậu đang nhìn cậu lo lắng.
- Có chuyện gì sao Yuya? _Yuto hỏi, trong suy nghĩ của cả ba.
- Không, không có gì đâu! _Cậu trả lời, giọng vô cùng nhỏ và buồn.
Cả hai bóng ảo nhìn nhau một lúc. Yuri khẽ thở dài:
- Nhìn cậu ta xem. Cậu ta trông chẳng ổn gì cả!
- Chắc đang có chuyện gì đó đang làm phiền cậu phải không, Yuya? _Yuto ân cần hỏi.
Yuya không trả lời họ. Họ đã đúng. Cậu thật sự đang có chuyện, với Yugo. Cậu muốn được chạm vào cậu ấy, muốn cảm nhận hơn ấm từ Yugo mặc dù cậu biết sẽ chẳng có gì ngoài cái se lạnh của không khí. Cậu muốn, thật sự rất muốn.
Thế nhưng, kí ức của cậu về Yugo đang mờ dần. Yuya không biết tại sao? Nhưng cậu đang dần quên đi từng chút một của người kia. Từ gương mặt, giọng nói, đến mùi hương cũng như hơi ấm mà cậu đã luôn cảm nhận được khi có Yugo ở bên. Đôi mắt ruby đỏ đầy nước mắt. Yuya luôn hỏi tại sao về tất cả những chuyện vừa qua. Tại sao cậu lại có những cảm giác đó? Tại sao cậu lại luôn muốn có Yugo luôn ở bên? Yuya luôn biết rằng Yugo luôn bảo vệ mình, nhưng tại sao cậu lại không thể nói chuyện này với Yuto hay Yuri? Tại sao Yuya cậu lại không muốn cho hai người họ biết? Tại sao lại cảm thấy buồn đến như thế này? Mỗi khi cậu soi gương, cậu luôn ước được thấy khuôn mặt của Yugo chứ không phải của chính mình? (Ami: ủa? Chẳng phải họ có gương mặt giống nhau sao? Sao giờ lại... thấy nó hơi rối vậy nè?!).
- Tại sao chứ... Yugo? _Yuya lầm bầm hỏi nhỏ.
Điều này thật sự đã làm cho Yuto và Yuri thêm lo lắng. Họ biết, Yuya bình thường rất hay cười đùa vui vẻ, nhưng ngay bây giờ cậu bé tóc cà chua trông vô cùng chán nản và buồn bã. Họ biết, Yuya đã có chuyện gì đó, nhưng họ cũng không biết đó là gì?
- Có lẽ cậu ấy đang chán nản về việc chưa tìm thấy G.O.D!? _Yuto hỏi.
Yuri thở dài. -"Không biết nữa...". Đưa mắt khẽ nhìn sang Yuya đang ngồi trên sofa, xong quay lại nhìn Yuto nói. - "hãy để cậu ta yên tĩnh một mình đã".
Cả hai nhìn nhau, cùng gật đầu và rồi biết mất. Để lại đó là một cậu bé chỉ biết hỏi những câu "Tại sao" mà không ai có thể giải đáp.
Yuya đã đau khổ, và không chỉ có mình cậu, Yugo hiện cũng đang có cùng tâm trạng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top