Chap 3: Anh em Sakaki

Trong suốt trận đường từ trường về nhà Yuya không có nói lấy một lời, luôn mang bộ mặt hầm hực mà đi, khiến cho Yuto đi kế bên cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn theo mà chẳng biết nói gì.

Vừa về được đến nhà Yuya đã một mực vào trong đi thẳng lên lầu, bỏ lại Yuto vẫn đứng một mình ngoài cửa chỉ kịp thở dài, toan muốn bước vào trong thì đã nghe thấy giọng ai đó gọi mình từ sau, kèm theo đó là tiếng động cơ xe.

- Anh Yuto!!

Chàng trai tóc tím đen quay lại nhìn, một chiếc xe máy màu trắng đậu ngay trước cửa, người trên xe vừa xuống xe, vừa đưa tay cởi bỏ mũ bảo hiểm, đổ lộ ra mái tóc vàng nhọn và phần xanh dương phía sau, đôi mắt xanh dương như bầu trời bao la rộng lớn, cậu ta nở một nụ cười ngây ngô, hướng về phía Yuto hỏi:

- Ngày đi học của anh với Yuya nii thế nào rồi ạ? Mọi chuyện ổn chứ anh?

- Em về rồi đấy hả, Yugo?! Haizzz, có nhiều chuyện lắm, lát anh kể cho. Giờ mau vào nhà thôi.

Cả hai anh em vừa bước vào nhà, thì trên lầu đã nghe thấy một giọng nói đầy giận dữ vang lên:

- YURI! ANH ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN VỀ VIỆC KHÔNG ĐƯỢC MANG NHIỀU CÂY VÀO PHÒNG RỒI HẢ??? ĐEM RA NGOÀI SÂN HẾT CHO ANH NGAY!!!!

Cả hai giật nảy người, đưa đôi mắt hoảng hoàng mà nhìn nhau, rồi cùng chạy vọt lên lầu xem tình hình. Khi hai anh em vừa chạy tới chân cầu thang thì đã thấy ngay vị anh hai đang mang bộ mặt "tu la đòi mạng" mà đi xuống, Yuto và Yugo nhìn nhau, rồi cùng chạy ngay vào phòng của người vừa bị Yuya nii của họ la cho bể nhà kia.

Căn phòng ấy nằm ở cuối hành lang, với chủ đạo theo màu xanh lá cây và màu hoa cỏ, thiết kế phòng khá đơn giản và toàn thu lại một trong góc, còn nhiêu là toàn mấy loại cây cảnh, chậu hoa đủ loại. Và trong đóng cây hoa đó là một cậu bé mặc quần jean đen và áo sơ mi tím, mái tóc hồng hai màu nổi bật, đôi mắt tử đằng giờ đây ngập tràn nước, bờ vai run run mà ngồi một góc tự kỉ.

Đây là Yuri, cậu em trai út của cả nhà!!!

Yuri quay ra cửa, nhìn thấy hai người anh mình mà thút thít, đôi mắt long lanh đỏ hoe, ủy khuất nói:

- Em chỉ... chỉ muốn đem cây vào phòng một chút thôi mà... híc... thà cớ gì... Yuya nii lại la em chứ???!!

Yuto và Yugo nhìn thằng em trai út, chạnh lòng mà chạy tới ôm cậu em. Thật là, Yuya nii đây là đang giận cá chém thớt đúng không?!
_________________________

XÀO XÀO XẸT XẸT

Trong gian bếp hàng loạt những âm thanh của nồi niêu xoong chảo lần được vang lên. Người con trai trong chiếc tâp dè đỏ chói đang mang bộ mặt "không giết ngươi ta cóc làm người" mà làm bữa tối. Còn trong một góc cửa Yuto, Yugo và Yuri đang ló đầu vào trong mà nhìn vị anh cả của nhà, mười mấy giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống như mưa từ sống lưng. Họ thì thầm với nhau vài câu:

- Vậy... lí do Yuya nii chan bốc hỏa thế kia là do cái tên Saruwatari gì đó đã gọi ảnh là "cà chua" sao, anh Yuto? _Yugo nhìn anh hai mình, hỏi.

- Là Sawatari! _Yuri hắng giọng, sửa. Yugo đỏ mặt cười hì hì.

- Ừ. Và khi đó Yuya nii đã điểm danh một lượt tên từng người trong gia tộc tên kia!. _Yuto kể.

Cả ba anh em đều rùng mình một cái. Quả thật, cái cảnh vị anh hai của họ tức giận còn đáng sợ hơn diêm la vương nữa. Ai ngu mới đi chọc giận Sakaki Yuya của nhà họ!!!

- Cả ba đứa!!! Vào đây hét cho anh!!!!

Một chất giọng lớn tiếng nhưng lạnh lẽo gọi hồn của ba thanh niên đang đứng ngay bên góc cửa nhà bếp.

- VÂNG!!!

Theo phản xạ tự nhiên mà cả ba đều chạy vọt vào trong đứng ngay hàng thẳng lối chờ "lệnh".

- Nhà hết nước tương rồi, Yugo em lái xe đi mua cho anh đi. Anh cần gấp.

Yuya đứng mà không quay đầu, vẫn tiếp tục làm bữa tối mà ra "lệnh".

- Dạ rõ, Yuya nii! _Yugo gật đầu, chạy vọt ra cửa nhảy lên xe mà phóng đi.

- Yuto em dọn giúp anh đồ dùng bữa nhé!!

- Dạ vâng! _Yuto gật đầu, đem chén đĩa mà đặt lên bàn sắp xếp.

- Yuri em vào trong kho lấy cho anh chai Whisky đi.

Cậu bé tóc tím ngờ vựt, đưa mắt nhìn bóng lưng Yuya, hỏi lại:

- Anh... định không ăn cơm mà uống rượu đấy à?

Yuya không quay đầu, nhưng đuôi mắt lại liếc nhìn thằng em út của nhà, rất nhanh đã quay lại cái chảo trong tay. Nhỏ giọng nói:

- Em chỉ cần đi lấy cho anh là được rồi. Hiện tại anh... đang có tâm trạng không muốn giải bày.

Yuri đứng đó, nhìn ngắm anh hai mình thật lâu, cũng lẳng lặng rời đi lấy rượu. Bỏ lại nơi đó là những âm thanh của lửa đang cháy và những mùi thơm từ đồ ăn.

****
Yugo một lần nữa đậu xe ngay trước cửa nhà, định bước vào trong thì từ phía bên trái nhà kho Yuri đang mang bộ mặt đen hơn đêm 30, trên người là cái bộ dạng bẩn thỉu do bụi bẩn, tay còn đang cầm chai Whisky cuối cùng. Vì là chai cuối cùng và không biết nó nằm ở đâu trong đóng nào nên cậu đã phải kê hết tất cả rượu ra mới có thể tìm được. Và kết quả là cái bộ dạng này đây.

Cả hai anh em nhìn nhau, nhìn bộ dạng bụi bẩn của Yuri Yugo không khỏi buồn cười, càng khiến cho ai kia tối sầm mặt hơn. Cậu trai mắt xanh thấy vậy nên nén lại tiếng cười, từ từ đi tới chỗ cậu em, từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn tay trắng lâu đi lớp bụi trên tóc và mặt người kia. Miệng không ngưng được việc trêu chọc:

- Coi kìa coi kìa, bộ dạng này của em là sao đây? Chẳng phải thường ngày em đều thích sạch sẽ và không chịu được việc có bụi bẩn trên người sao?! Yuri!!?

Chàng trai tóc tím xen hồng càng nghe càng thêm bực mình, hắt cánh tay đang lau tóc mình kia ra, hờn dỗi nói:

- Thì kệ em đi! Anh lo chuyện của anh đi kìa!!

Xong quay đầu vào nhà, bỏ lại Yugo ở phía sau cười thầm mà đi theo.

********
Hiện Yuto, Yugo, Yuri chỉ biết vừa ăn cơm trong im lặng vừa lẳng lặng đưa mắt nhìn qua vị anh cả trong nhà đang ngồi một bên chỉ uống rượu, hoàn toàn không động vào đôi đũa hay miếng cơm, chỉ ngồi đó uống rượu, lâu lâu lại thở dài.

Các Yu nhìn anh mình mà không khỏi lo lắng, đã nhiều lần mọi người khuyên anh hai họ hãy ăn vài miếng cơm nhưng đổi lại đều là câu "Các em cứ ăn đi. Anh không đói!", sau đó thì vẫn cứ uống tiếp và thở dài.

Bữa tối kết thúc trong sự ảm đạm và sự kì lạ ở người anh hai Yuya. Còn cái người được cho là kì lạ kia thì lại đang nằm trên sofa ngủ say sưa do hơi men của rượu. Để lại cho ba anh em Yu còn lại phải tự thân dọn dẹp mớ độn xộn trong nhà.

- Em vẫn không hiểu được tại sao anh Yuya lại cư xử kì lạ đến thế? Nếu là chỉ vì vụ bị gọi là cà chua thì đáng lí ra anh ấy không thể nào buồn tới mức phải uống rượu để bỏ bữa như thế này rồi?! _Yuri vừa rữa chén đĩa vừa lầm bầm hỏi.

- Anh cũng không biết nữa! Không giống với Yuya nii thường bữa chút nào! _Yuto dọn dẹp bàn ghế kế bên trả lời.

Yugo đàn dọn dẹp phòng khách, bỗng đôi mắt xanh khẽ ngước lên nhìn cuốn lịch trên bàn, thở hổn hển khi vừa nhìn thấy số ngày trên lịch. Môi lắp bắp nói không ra lời:

- Anh Yuto này... hình như hôm nay... là ngày đó thì phải?!

Yuto sững sờ, Yuri chết lặng, Yugo lặng thinh. Thế này đã giải thích vì sao Yuya nii lại cư xử kì lạ đến thế rồi. Rốt cuộc, hôm nay là cái ngày đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top