1.
Một đêm mùa thu chẳng có gì đặc biệt, vì dù là xuân, hạ ,thu hay có là đông thì người con gái ấy vẫn vội vã ngược xuôi với những công việc không cố định. Park Chaeyoung, cô gái này từ sáng đến giờ- 10 giờ tối đã khoác lên mình 4 bộ đồng phục: tiệm gà rán, cửa hàng tiện lợi, tiệm net và giờ là nhân viên giám sát của rạp chiếu phim. Sau suất chiếu cuối cùng cô nàng được quản lí gọi riêng ra nói chuyện.
"Chaeyoung à tôi nghĩ cô không phù hợp với công việc này đâu!"- quản lí không hài lòng.
"Em đã làm gì sai ạ!?"- Cô nàng bất ngờ tròn xoe mắt.
" Không có ai giám sát rạp phim khóc nhiều hơn cả khán giả như cô cả, phim kinh dị cũng khóc, bi cũng khóc, hài cũng khóc... Chẳng có tý chuyên nghiệp nào!"- Lời chỉ trích dường như khá vô lí
"Em sẽ cố gắng khắc phục mà! Xin anh cho em một cơ hội, em rất cần công việc này, hay anh chuyển em đến quầy vé cũng được, soát vé cũng được mà!"-đôi mắt cô nàng nhoè ra nhưng Chaeyoung cố giữ lấy giọng nói thuyết phục quản lí.
"Những vị trí khác đã đủ người rồi! Mai cô có thể đến đây nhận phần lương tháng này!"- Anh chàng quản lí cự tuyệt bước qua cô gái đang khóc.
" Theo quy định hiện hành của pháp luật của nước ta, các cơ sở kinh doanh khi sa thải nhân viên phải báo trước ít nhất bảy ngày và phải đền bù một tháng lương cho nhân viên đó trong trường hợp sa thải không có lí do chính đáng"- một anh chàng khôi ngô níu bước quản lí lại với câu nói nghe có vẻ chuyên nghiệp.
Cô nàng Chaeyoung thôi khóc, cô ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt. Anh chàng đưa cho cô chiếc khăn tay trông có vẻ đắt tiền của mình với một nụ cười thật tươi như muốn dùng chính nụ cười ấy lau nước mắt cho cô nàng mè nheo. Anh chàng quản lí dừng bước quay ngoắt nhìn dung nhan kẻ ngạo mạng. Trái với nụ cười vừa nảy, hướng về quản lí là một đôi mắt kiên định như rực lửa.
"Cậu... là ai..biết..biết gì mà nói chứ!"-vẻ bối rối không giấu đi đâu được của quản lí.
" Luật sư thì sao!"- anh chàng rút tấm danh thiếp của mình gửi nhanh cho tên quản lí.-" Tôi sẽ trở thành luật sư đại diện cho cô gái này nếu như ông không thực hiện đúng những quyền lợi mà cô ấy đáng được hưởng."
"Điên thật mà..được rồi cô vẫn sẽ bị đuổi tôi coi như một tháng lương bố thí vậy"- Tên xấu tính đó gắt gỏng rồi bỏ đi
"Nè..."- Anh chàng luật sư đó còn chưa định bỏ qua cho hắn, nhưng đã bị Chaeyoung ngăn lại.
Cô nàng thúc thích một lúc, rồi cố nuốt hết nước mắt để nói chuyện. Gương mặt lắm lem nước mắt, và việc cố nín khóc hệt như đứa trẻ của cô nàng trước mặt làm anh chàng kia phì cười thành tiếng. Anh cười vì nó trông đáng yêu và ngốc nghếch như thế nào ấy. Đến tận lúc này, Chaeyoung mới nhận ra bản thân có hơi mất mặt, cô nín hẳn, ngẩng đầu nhìn anh.
"Tôi...tôi không có tiền trả phí luật sư đâu, ông luật sư ạ!"- vẻ nghiêm túc nhất từ nảy đến giờ
"Tôi không tính phí mấy cô gái xinh đẹp đâu. Cô....gương mặt...cô"- Có lẽ đến giờ anh mới nhìn rõ được mặt của người đối diện, có chút ngạc nhiên.
"Mặt tôi thế nào!? Dính gì sao!?"- cô nàng lấy tay sờ khắp mặt mình kiểm tra.
"Không! Tôi quên mất làm sao có thể được chứ! Thôi chào cô!"- Anh chàng nhìn cô gái ngốc nghếch, cười ý nhị rồi bỏ đi.
"Đợi chút! Cho ông cái này, phiếu giảm giá ở quầy nước với voucher giảm 50% cho hai người đó. Đáng ra để cho anh trai tôi nhưng cho ông coi như cảm ơn đi!"-cô nàng nói rồi nhanh lấy trong chiếc túi mình ra hai tấm voucher dành cho nhân viên.
"Thứ nhất, dừng gọi tôi là ông đi, tôi không già thế đâu. Thứ hai, bây giờ là suất cuối rồi và sáng mai cô chính thức bị sa thải hai phiếu này đều mất hiệu lực cả rồi không dùng được. Thứ ba, tôi toàn đi một mình thôi."- Anh chàng nán lại giải thích.
"Vậy sao!? Tôi không biết. Hay ngày mai tôi sẽ đến đây trễ một chút ông thì đến sớm một chút là được rồi! Còn...chẳng lẽ ông không có bạn à?"
"Đáng ra là không nhưng có rồi ! Ngày mai cô rảnh không? chúng ta cùng xem suất đầu sài hết mấy cái voucher của họ rồi hẳn nghỉ việc"
" Nghe cũng được đó, mà ông không có bạn thật hả?"- cô nàng càng tò mò
"8 giờ ngày mai gặp cô ngoài sảnh và tên tôi là Jungkook không phải là "ông" đâu. Bye"- lần này anh chàng về thật.
Đứng nhìn theo bóng lưng người khách kỳ lạ đó, cô nhân viên cuối ngày quên mất việc phải về nhà, đến khi nhớ ra thì vội vã thay đồng phục chạy một mạch đến bến xe buýt. May là không trễ. Ngồi yên vị trên ghế lúc này cô nàng mới nhanh nhanh chải lại tóc kiểm tra lại quần áo như chuẩn bị hẹn hò. Một trạm, hai trạm, ba trạm, chiếc xe dừng lại đón thêm vị khách quen. Anh chàng bước lên với lời chào lễ phép đến bác tài xế, song liền quay sang nhìn Chaeyoung cười ngọt ngào. Cô nàng cũng đáp lại với nụ cười như hoa như ngọc, cầm chiếc túi để ở ghế bên cạnh lên, phủi sạch ghế để sẵn.
"Hai anh em cháu lúc nào cũng trễ như thế! Còn trẻ mà có cần vất vả vậy không?"-Bác tài xế xót xa lo lắng cho hai vị khách quen
"Vì còn trẻ nên bọn cháu mới cố gắng thế đấy ạ"- Người con trai ngồi cạnh Chaeyoung mỉm cười vui vẻ.
Đúng là anh nào em nấy hai anh em nhà họ Park này dù là ngày nào của năm cũng không đến nữa đêm thì vẫn chưa chịu về nhà. Tuy anh trai cô nàng - Park Jinyoung là nhân viên chính thức của một tập đoàn lớn nhưng cũng vì như thế việc tăng ca làm việc ngoài giờ trở thành chuyện hiển nhiên. Hai con người này dần lấy công việc làm niềm vui và cũng chỉ có thể là như vậy. Park Jinyoung và Park Chaeyoung đã phải nương tựa nhau từ khi tai nạn đáng tiếc năm ấy cướp đi bố mẹ , khi anh trai học dở đại học, em gái vừa tốt nghiệp trung học. Bà là người đã vất vả chăm lo cho cả hai, nhưng vì tuổi bà đã cao nên không thể lo nổi cho cả hai vậy là sau khi tốt nghiệp trung học Park Chaeyoung cô gái nhỏ này đã quyết định ra ngoài làm thêm phụ bà nuôi anh trai học tiếp. Còn bây giờ, cả hai cùng nhau cày cuốc để báo hiếu bà.
Sáng hôm sau, cô gái nhỏ ấy lại bận rộn chạy đôn chạy đáo với tá việc làm thêm, trong khi đang chạy bàn trong một quán ăn cô nàng chợt nhớ ra lời hẹn với ông luật sư hôm trước, dù bản thân chưa nhận lời nhưng vẫn sợ để người đó đến đợi mình. Park Chaeyoung vừa làm việc được hai ngày xin bà chủ cho nghỉ một buổi để đến rạp chiếu phim, thà là đến rồi về hơn là để người khác phải chờ đợi mình- cô ngốc ấy nghĩ.
"Trời ơi, ông đến đây thật hả? Hôm qua tôi có nhận lời ông đâu, cái ông kỳ lạ này!!!"- chạy đến vội vả, cô nàng vừa thở hổn hển vừa nói
" Cô vẫn đến đó thôi!"-Anh chàng cười đầy tự tin, anh vốn tin chắc cô nàng vô tình gặp hôm qua sẽ đến điểm hẹn - " Vào thôi, hay cô đi lấy vé đi tôi sẽ đi mua bắp và nước ngọt, phim thì tùy cô chọn." Anh chàng định quay đi.
"Khoan đã, tôi đến để nói là tôi sẽ không xem phim với ông được! Hay là tôi giúp tìm một ai đó xem cùng ông nha!"- vừa nói cô quay sang hỏi thăm người qua lại để tìm người xem phim cùng ông luật sư tốt bụng, dù cái "ông" kia còn chưa gật đầu.
"Nè nè..."
" Tá Tang cô bạn xinh đẹp này hôm nay trùng hợp cũng đi xem phim một mình, cô ấy đã nhận lời xem phim với ông rồi. Hai người xem phim vui vẻ! Tạm biệt!"- cô nàng giỏi làm người ta bật cười cũng như tức điên ấy vừa đi lùi vừa vui vẻ tạm biệt, cúi chào 90 độ như một nhân viên rạp phim chuyên nghiệp.
Chia tay "ông" luật sư, cô nàng chạy một mạch ra trạm xe buýt đón xe về chỗ làm gian dở ban sáng, nhưng hơn 10 phút xe vẫn chưa thấy tới, bắt taxi thì phải tốn nhiều hơn. Đang loay hoay chưa biết phải làm sao thì một chiếc xe sang trọng đến đậu ngay trước mặt cô, tấm kính đen của chiếc xe hạ xuống, "ông" luật sư ban nảy lại xuất hiện.
" Cô đi đâu? Có muốn đi nhờ xe không!?"
" Sao ông ở đây!? Ông không xem phim sao!?"- Cô nàng ngạc nhiẻn tròm xoe mắt.
" Tôi cũng như cô tìm được một anh đẹp trai đi cùng cô gái xinh đẹp kia rồi. Nếu vội thì lên xe đi! Không tôi đổi ý bây giờ!"
"Có tiện đường không? Ông cũng có biết tôi đi đâu đâu mà cho đi nhờ!"
" Nói nhiều quá lên xe đi, tôi không dám làm gì cô đâu mà lo! Xe buýt tới tông vào xe tôi rồi kìa lên nhanh ngay!"
Park Chaeyoung vừa đang vội vừa cả tin nên nhanh nhanh nghe theo lời anh chàng mà cô mới gặp có hai lần đến tên anh ta cô còn chưa nhớ nổi.
" Tôi đến quán ăn M trên đường X, nếu không tiện đường thì cho tôi xuống phía trước cũng được!"
" Không đâu, giờ cô có nói cô đi Bắc Hàn tôi vẫn sẽ nói là tiện đường mà!"
" Gì chứ!? Bắc Hàn.....!!!"- Mặt cô nàng xanh tái, cả người như bị xịt keo đơ cứng " Anh ơi em đang trên xe của một tên kì lạ, anh nói chở em tới Bắc Hàn..."- Cô nàng cầu cứu anh trai.
"Nè nè tôi có nói vậy đâu!?"
"Cái cậu kia cậu là ai? Cậu muốn chở em gái tôi đi đây hả? Khôn hồn thì dừng ngay xe lại không tôi báo cảnh sát đấy!" - Tiếng người anh trai lòng lòng qua điện thoại sặc mùi uy hiếp.
" Nè hiểu lầm rồi, tôi chỉ cho em anh đi nhờ xe đến quán M thôi không có ý gì khác tôi là luật sư của K&K Jeon Jungkook anh có thể tin tưởng được mà!"- Anh luật sư hối hả giải thích.
"K&K !???"- cả hai anh em đồng thanh
" Cậu là luật sư riêng của cô Kim?"- Giọng người anh trai hạ xuống.
" Đừng thử tôi mà, tôi là luật sư riêng của Kim Yugyeom, nếu anh biết cô Kim chắc biết tôi mà đúng không!?"
" Vậy nhờ cậu đưa em gái tôi ngại quá, xin lỗi tất cả chỉ là hiểu lầm!* haha*- sau câu nói ngại ngùng là một tràng cười không cảm xúc.
Sau hôm đó, anh chàng luật sư ấy thỉnh thoảng nhớ đến cô nàng ngốc nghếch đến lạ lùng ấy, sau giờ làm anh cũng đến thử qua món ăn tại quán ăn lần trước đưa cô đến nhưng không gặp được, hỏi mới biết cô nàng đã thôi việc ngay chiều hôm anh đưa cô đến đó.
------
Tại một phòng V.I.P của bệnh viện danh tiếng nhất nước. Cô chủ của tập đoàn K&K và anh luật sư đang cố ra sức thuyết phục một bệnh nhân chấp nhận được sự thật là vị hôn thê của anh đã qua đời sau tai nạn xe của cả hai xảy ra vào hơn 4 tháng trước. Trước cửa phòng những người giúp việc cũng đến bu kín vì họ thật sự lo lắng cho bệnh tình, cũng như tâm lí của anh.
"Kim Yugyeom...Chị phải nói bao nhiêu lần em mới chịu chấp nhận là Soo Young không còn nữa đây... Con bé đã chết rồi!"
" Em không biết tại sao và chị với mọi người phải nói dối như vậy! Nhưng em thật sự muốn gặp Soo Young làm ơn hãy cho em gặp cô ấy!"
"Yugyeom à, bọn tớ không có lí do nào phải nói dối cậu cả!!!..."
" Hôm trước tớ đã gặp cô ấy ở hành lang bệnh viện, làm sao các cậu lại phải viện cớ như vậy!? Cho đến khi tớ gặp được cô ấy tớ sẽ không đến công ty!"
"Tùy em vậy...! Cả khi em biến thành đống bùn chị cũng sẽ không nhìn đến em nữa, đi thôi Jungkook mặc nó!"- Cô chủ Kim bỏ đi trong giận dữ.
Anh chàng luật sư đưa mắt nhìn cậu bạn cũng là thân chủ của mình nhưng chẳng thể nói lên một lời nào để bào chửa nên đành lặng lẽ rời đi.
Cô chủ K&K vừa đi vừa cằn nhằn về cậu em với chàng luật sư và những người đi cùng về. Chỉ là cô quá thương đứa em này nên chẳng nở nhìn thấy nó như điên như dại, lại còn từ một người đầy đam mê nhiệt huyết thành kẻ trốn tránh cả thế giới. Trong khi cô không để ý đã va vào người đi từ hướng đối diện- một cô gái trẻ với mái tóc buộc gọn phía sau, chiếc nón kết được kéo che hơn nữa khuôn mặt
"Tôi xin lỗi"- Cô gái kia cúi đầu xin lỗi, trước trong khi cô chủ nhà họ Kim mới là người sai.
" Cô Kim!"- Park Jinyoung, anh chính là anh chàng đi sau cô gái cúi đầu Park Chaeyoung.
"Tôi xin lỗi cô Kim, tôi không cố ý, chỉ là tôi..."- Bây giờ cô nàng mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, Park Chaeyoung lần này cũng như lần đầu gặp "ông" luật sư, gương mặt ướt đẫm với nước mắt, đôi mắt long lanh ngấn lệ.
Cô chủ K&K từ lúc nhận được lời xin lỗi, đến khi tình cờ được một nhân viên của mình nhận ra và lúc nhìn rõ được cô gái mít ướt trước mặt vẫn chưa nói được lời nào. Thoạt đầu là vì cô bối rối trong tình huống bất ngờ, nhưng sau là ngạc nhiên vì một điều gì đó. Không chỉ cô, mà cả những người đi cùng trừ anh luật sư Jeon đều lấy làm ngạc nhiên đến lạ.
"Cô..."
"Cô ấy...gương mặt.."
"Tôi xin lỗi cô Kim, em gái tôi nó đang rất đau lòng vì bệnh tình bà tôi trở nặng nên không để ý trước sau, mong cô lượng thứ!" - Anh trai Park kéo cô em gái còn đang thúc thích ra phía sau mình.
"Cô Park đúng không!? Chúng ta có thể nói chuyện thêm không!"- Đại diện K&K mở lời.
Sau lời đề nghị, Chaeyoung ,anh trai cô, cô chủ Kim của K&K, anh chàng luật sư có mặt tại một nhà hàng gần đó để tiện cho cuộc nói chuyện. Nhưng dường như bao nhiêu con người ở đó vẫn chưa đủ, họ đang chờ thêm một ai khác nữa. Trong khoảng 10 phút, một cô Kim khác đến góp mặt- cô ấy là Kim Jisoo một cổ đông lớn của K&K, là chị gái vị hôn thê của Kim Yugyeom.
" Chào cô, tôi là Kim Jennie chủ tịch tập đoàn thời trang K&K, xin lỗi vì đến bây giờ mới giới thiệu về bản thân. Chị ấy là Kim Jisoo một cổ đông khác của chúng tôi. Chuyện là tôi muốn cô giúp tôi một chuyện."
Nghe đến đây hai anh em nhà họ Park chẳng hiểu được gì, họ chỉ biết nhìn nhau, còn anh luật sư kia có vẻ như hiểu rất rõ nhưng không hài lòng với điều gì đó đang diễn ra, vẻ như anh muốn ngăn mọi chuyện lại nhưng không biết phải làm gì cho đúng.
"Giúp sao ạ? Nếu tôi có thể tôi sẽ giúp ạ!"- Park Chaeyoung ngoài ngốc nghếch ra còn rất tốt bụng.
"Tôi muốn cô giúp tôi giả làm vị hôn thê của em trai tôi.,"-Jennie, cô chủ tịch đặt lên bàn một tấm ảnh.
Nhìn vào tấm ảnh trên bàn, Chaeyoung không chắc chắn được thứ mà mắt cô nhìn thấy, cô cằm tấm ảnh lại thật gần để xem rõ hơn. Điều không thể ngờ đến là cô gái trong ảnh và cô trông rất giống nhau, trừ cách trang điểm và vẻ kiêu kỳ của cô gái kia thì hai người họ hệt như hai giọt nước. Cô nàng rơi vào trạng thái ngơ ngác không nói nên lời. Cùng nhìn vào ảnh với em gái, nhưng phản ứng của anh trai Jinyoung là rất khác. Anh ngay lập tức giật lấy bức ảnh trả lại cho hai quý cô đối diện, đứng bật dậy toan dắt em gái mình đi khỏi.
"Xin lỗi nhưng chúng tôi, không giúp được!"-Jinyoung
"Vậy còn nếu là giao dịch thì sao?! Chi phí chửa trị cho bà của hai người tôi sẽ trả!"-Jennie ngăn bước hai anh em họ Park chỉ với một câu nói.
Trong khi anh trai không để tâm những lời nói đó kiên quyết kéo em gái đi, thì Park Chaeyoung lại dao động. Cô đứng hẳn lại, cố rút cánh tay gầy gò ra khỏi bàn tay chắc nịt của Jinyoung, cô quay hẳn người lại.
"Cô có thể giúp bà tôi thật sao!?"- Cô nàng muốn chắc chắn hơn về những gì đã nghe được.
"Mọi chi phí cho đến khi bà khỏi hẳn cũng có thể là sống sung túc sau đó nữa, nhưng không phải tôi mà là cô có thể hay không thôi!"- Không hổ danh là nữ cường nhân, Jennie.
"Là gì cũng không..."-Jinyoung
"Tôi còn một điều kiện, dù có phải giả danh đi chăng nữa, tôi vẫn muốn sống cùng với anh trai mình! Tôi nghĩ bà không mong hai chúng tôi phải sống xa nhau vì mình đâu!"- Chaeyoung hít một hơi sâu lấy can đảm ra để đặt điều kiện với cô Kim đáng kính.
Nói xong bỏ anh trai lại, Chaeyoung ngồi vào bàn, gương mặt cô gái nhỏ lúc này khác đi nhiều, vừa có vẻ lo lắng nhưng lại rất cương quyết. Cô không dám đưa mắt nhìn người anh cô vốn rất yêu quý lấy một lần, vì cô sợ ánh mắt của anh trai sẽ làm cô thay đổi. Nhìn đứa em gái nhỏ của mình phải giả vờ mạnh mẻ kiên quyết, Park Jinyoung cảm thấy bản thân bất lực và thật sự rất đau lòng. Có một người con trai khác cũng ở đấy, không hẳn là đau lòng nhưng anh cũng không nở nhìn Chaeyoung nhỏ bé gắng gượng. Mặt khác hai cô gái họ Kim còn lại không mấy để tâm đến cảm xúc của cô, cái họ để ý là lời đề nghị của Chaeyoung.
"Nếu cô nhận lời, cô phải sống cùng với chị Jisoo tại nhà chị ấy, nên việc sống cùng với anh trai cô thì..."
"Vậy thì tôi xin lỗi...!"
"Được rồi, làm theo những gì cô muốn đi. Tôi đã mất em gái cũng không muốn Jennie mất thêm cậu em trai nữa. Nhưng chỗ tôi không phải biệt thự là nhà chung cư thôi nếu được thì cứ đến mà ở."- Lần đầu Kim Jisoo lên tiếng nhưng rất mang tính quyết định.
Chaeyoung vui vẻ trở lại, cô cười rạng rỡ chỉ nghĩ đến mỗi việc được sống cùng với anh trai thôi, lại vô tình quên mất cái giao dịch mà cô gần như đã nhận lời. Nhìn cô em gái ngốc của mình Park Jinyoung cau đến đôi mày va vào nhau.
"Anh không đồng ý đâu nên thôi cái trò giả làm người lớn đi Park Chaeyoung!"- Jinyoung thật sự cáu gắt.
"Còn bà của chúng ta thì sao!? Em muốn sống cùng bà lâu hơn nữa. Trước giờ em luôn nghe theo anh, nên xin hãy để em quyết định một lần thôi."- Đôi mắt cô nàng lại long lanh khi nói về bà, có vẻ như nổi sợ mất người thân đang ôm lấy trái tim nhỏ bé của cô.
Với những lời thành khẩn đó, người anh thương em như Jinyoung dù không nở cũng đành chấp thuận nhưng lòng vẫn mang vô số nổi lo.
"Nếu cô đồng ý thì chúng ta hẹn hôm sau sẽ kí hợp đồng được chứ!? Có chút kì lạ nhưng tôi muốn mọi thứ phải thật rõ ràng và nhớ là sau hôm đó tên cô là Kim Soo Young.
"Ukm"- Chaeyoung gật đầu dứt khoát.
Nổi sợ mất đi người thân trong cô dần vơi đi nhưng những nổi sợ khác lại lần lượt kéo đến.Kim Soo Young, có thể cô sẽ phải đánh mất chính mình cho cái tên ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top