cocaine
author: -godgeous
disclaimer: nhân vật không thuộc quyền sỡ hữu của tôi, và được viết với mục đích phi lợi nhuận
characters: Kim Yugyeom; Park Chaeyoung
status: finished
category: romance, tragedy
warning: drug, OOC, sex.
dựa trên 'Oxy made her pretty'
Chuyện kể với góc nhìn của một kẻ thô thiển, nên sẽ có vài câu văn cũng sẽ khá là thô. Hãy cân nhắc nhé.
Fic được viết từ năm 2018, đã được chau chuốt và chắp vá bằng những lời văn không những hạn chế mà còn chán chường của mình.
Dẫu vậy, mình mong các cậu sẽ thích. Và mình rất vui nếu có được nhận xét từ các cậu.
♡
last edited: 20/09/2021
về một tuổi trẻ dại khờ,
chẳng như mộng như mơ.
*
về những kẻ trót lầm lỡ,
chỉ nhận được một tâm hồn vụn vỡ
khi ngoái đầu.
....
Anh yêu cảm giác được phê vào những lúc có em cận kề.
Em sẽ ngồi tựa vào vai anh, tự vuốt ve mái tóc ngả màu nắng đã trở nên rối bời, mà anh luôn đem niềm hân hoan ví von nó như một thứ mật ong ngọt ngào tan chảy trên những đầu ngón tay mỗi khi chạm lấy. Em luôn xinh đẹp vào buổi sáng, với mái tóc xoăn tít, một bờ môi đỏ chì, dăm ba món đồ Louis V số lượng giới hạn ôm sát ba vòng chẳng có cơ hội cho mỡ thừa xâm lấn. Và đó chính là lí do em luôn trở nên kiệt sức vào ban trưa, trong lúc anh còn đắm chìm trong tàn dư khoái cảm dần khiến cây vương trượng kiêu hãnh tê rần.
Anh chẳng phải là một gã xảo trá luôn tỏ vẻ am hiểu thơ ca, thường hay miêu tả niềm vui thích về mối quan hệ xác thịt cùng đàn bà qua những ngôn từ tinh tế và hẳn là đủ hoa mỹ để độc giả không cảm thấy dung tục. Anh vốn chỉ là một tên khốn không có chí cầu tiến, vẫn còn ăn bám mẹ cha và luôn ba hoa với bạn bè về số lần chơi gái điếm như thể một chiến tích vĩ đại nhất cuộc đời.
Thế nên, anh nguyện bộc bạch suy nghĩ của mình bằng tất cả những câu từ thô kệch còn lắng đọng trong đầu óc bại hoại đầy rạ rơm, rằng anh luôn hứng lên ngay cả khi em chỉ ngồi yên, và thở.
Anh yêu em biết nhường nào, cưng à. Mặc dù anh luôn nghĩ điều đấy khá ngu ngốc nếu phải thổ lộ bằng lời nói, mà chắc mẩm là em sẽ phá lên cười nếu nghe thấu lời yêu. Vậy nên, anh mượn những cú thúc vồ vập như sóng cuộn, mượn đôi ba câu nói gợi tình thì thầm bên tai- mà chúng luôn có tác dụng trong việc khiến em ướt át- như một minh chứng rằng anh yêu em.
Anh yêu một cơ thể mềm nhũn phủ tầng mồ hôi bịn rịn trên da thịt, yêu đôi má ửng hồng và cả nhịp thở đang nhấp nhô, yêu đôi môi căng mọng luôn ngậm kẹo quế trước khi hôn, và đó luôn là chất xúc tác để những cái hôn của đôi ta thêm ngọt ngào và nồng nhiệt. Và anh thích như thế.
Anh yêu em,
như yêu cảm giác lâng lâng mỗi khi có cocaine bầu bạn.
Anh là một thằng nghiện, em vốn biết rõ điều đó như thể tường tận về số lượng đầm váy đắt tiền được cất trong tủ đồ, mà em thì thường hay than vãn rằng chẳng có gì để mặc vậy. Em đã luôn cố giúp đỡ anh, và luôn miệng nói yêu anh.
Nhưng cưng à, anh tệ lắm. Đừng có ngu xuẩn mà dính dáng với một thằng nghiện..
Chaeyoung của anh, năm nay vừa mấp mé hai mươi ba. Trẻ trung và xinh đẹp như một thứ vưu vật được thần linh bảo hộ, nhưng lại kém may mắn khi lọt vào tay anh.
Là sinh viên Y khoa với vài cái bệnh viên tư nhân của gia đình trải dài khắp thủ đô hẳn là có thể nuôi sống em cả một đời đủ đầy. Tương lai rộng mở trước mắt với tấm bằng tốt nghiệp quý hoá sắp được cầm trong tay, một công việc ổn định có số lương bọng ngon lành thừa sức để em mua hàng tá đầm váy sang xịn, và kết hôn với một người chồng tốt bụng, cùng mơ mộng về cuộc sống an nhiên trong căn biệt phủ và những đứa trẻ con bụ bẫm cũng là một điều quá dễ dàng.
Dẫu vậy, em vẫn lựa chọn ở cạnh anh. Yêu anh, cùng chơi thuốc và luôn vã mồ hôi lạnh mỗi khi lên cơn thèm.
Tại sao lại thế?
Em lặng im khi anh hỏi tới, đôi mắt lim dim nhắm lại như thể đang trốn tránh điều gì, nhưng điều đó đã chẳng khiến anh bận tâm cho lắm. Thứ khiến anh quan tâm dạo ấy là bờ mông căng tròn sau lớp quần legging (mà anh thì thường gọi nó là quần lót dài), và cái đầu bại hoại nơi anh chẳng còn nghĩ ngợi gì hơn ngoài những chuyện 'hành hạ' em như thế nào để thống khoái.
Vào một ngày tồi tệ của tiết trời lạnh giá giữa tháng ba- mà mỗi khi nhắc lại, anh vẫn luôn cảm thấy tội lỗi chất chồng- đó là lần đầu tiên em van nài muốn cùng anh chơi thuốc.
Anh đã không từ chối, vì đơn giản là chẳng có lí do gì để khước từ một cô gái xinh đẹp như em. Anh thừa biết mình là một thằng khốn khi làm thế, nhưng dạo ấy anh thật sự đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ thú vị hơn nếu có em phê cùng.
Anh chẳng rõ. Nhưng em có chắc là muốn phê cùng anh chứ?
Nó chẳng giống như cỏ Mỹ chỉ làm mắt ta đỏ lè. Đó là thứ bột trắng thần kì được nghiền vụn luôn làm mũi ta ngứa ngáy mỗi khi hít phải, nhưng em đừng vì thế mà quá đắn đo. Con đường dễ dàng nhất để vượt qua cánh rừng âu lo và chạm chân đến ngưỡng cửa thiên đường, chính là nó. Em sẽ cảm thấy xác thịt mình tan ra, như thể nhôm tan trong dung dịch kiềm đặc quánh. Nơi tâm trí mụ mẫm sớm sẽ bị gió lốc cuốn đi như bụi tro, và hẳn là em sẽ đổ mồ hôi lạnh trong lúc co ro.
Cảm giác ấy thực thích thú kinh lên đi được, nhưng em có chắc là muốn chơi cùng anh chứ?
Đừng,
đừng làm theo anh.
Em đã chẳng còn thiết tha gì với việc học. Số ngày em bước lên giảng đường dạo này còn ít hơn cả số lần ta nện nhau trên giường trong một tuần gộp lại. Bởi lẽ đó, bố em đã nổi điên và luôn phun ra những lời mạt sát chẳng còn đúng với tác phong của những kẻ giàu có, với một lời hứa hẹn không xa rằng lão sẽ xé xác anh nếu cả hai gặp mặt.
Và mọi chuyện dần mất tầm kiểm soát khi em bắt đầu giở thói ăn cắp tiền của bố mẹ, lừa lọc người thân quen duy chỉ vì muốn được phê. Em gói ghém tất cả đồ đạc và chuyển hẳn sang nhà anh khi bị bố từ mặt, mà em biết đó, tủ đồ trong phòng anh thì làm sao có thể nhét vừa năm thùng đồ to tướng chứa đầy đầm váy ấy.
Chúng ta cận kề bên nhau, cùng chơi thuốc. Rồi cùng phê. Vài nụ hôn là món tráng miệng không thể thiếu trong lúc uống vài ly purple drank[¹] và làm vài điếu cỏ.
Cỏ làm ta đỏ mắt,
và khi anh khước từ những cái hôn, em sẽ tinh nghịch tóm lấy cây hàng của anh và âu yếm nó cả buổi.
Đừng,
đừng làm như thế.
Khi tiền cấp dưỡng cạn sạch, em bắt đầu bán đi đống trang sức lấp lánh cùng đống quần áo hàng hiệu chẳng mấy khi dùng. Em đã chạy một mạch về nhà để xin tiền chu cấp, và những gì được nhận chỉ là tràn khóc la của mẹ hiện và sự khước từ đau lòng của bố già.
Chẳng rõ tự bao giờ em lại đi kiếm tiền chơi thuốc nhờ vào việc lang thang trên đường và lên giường cùng mấy thằng cu. Điều này anh không cấm, bởi anh cũng làm những điều tương tự khi lâm vào đường cùng.
Anh cũng không trách móc tại sao em luôn ăn diện lộng lẫy và ra ngoài rất sớm vào ban sáng, nhưng anh vẫn nguyện chờ vào mỗi đêm trăng lên, em sẽ trở về với một tấm thân kiệt quệ năng lượng. Trên chiếc giường nhỏ chật chẳng thể nhét vừa cả hai, em nằm cạnh anh, ta cùng ôm nhau. Anh vừa ngắm em ngủ, vừa lau đi lớp son đỏ chì lem luốc trên môi mà giờ đây đã lả lướt qua biết bao cái hôn của những thằng khác, rồi chạm khẽ lên từng tấc da xanh xao trông yếu ớt biết nhường nào.
Anh sẽ ôm chặt lấy em khi ngủ. Bởi anh biết, hết đêm nay em sẽ lại rời đi.
Cuộc đời em dần lâm vào ngõ cụt khi em ngoan cố chơi cả nắm thuốc, một viên dường như đã không còn đủ cho em hiện giờ. Em dần trở nên tham lam, lạc lối và nghiện. Bởi em cần phê nhiều hơn nữa.
Việc phát hiện em nằm la liệt dưới sàn với nắm thuốc cầm trong tay, cùng một cái miệng sụt sùi bọt mép và đôi mắt trợn trắng dại điên vốn đã không còn hiếm gặp. Anh đã quen với chuyện em sốc thuốc còn hơn cả lúc đếm cừu trước khi ngủ. Luôn ra vào bệnh viện và suýt chết vì tình trạng tương tự, và giờ em lại ngoan cố muốn chơi thêm?
Đừng,
dừng lại ngay. Trước khi em tự giết chết chính mình nếu còn lì lợm.
Bẫng một thời gian sau, anh bị tống vào trại cai nghiện trong lúc lẻn về nhà và cố trộm một viên kim cương trong két sắt của mẹ. Bốn năm cải tạo quả là một hình phạt thích đáng cho một kẻ bất hiếu chẳng xứng đạo làm con, mà anh luôn nghĩ rằng mình xứng đáng nhận thêm nhiều sự trừng phạt nặng nề hơn thế nữa.
Vứt bỏ linh hồn trong sáng để trở thành một con chiên tội lỗi, anh đã chẳng còn tha thiết gì về sự công nhận của chốn xã hội cuồng quay. Mẹ đã khóc thật to vì xúc động khi biết được anh đã lên một bản kế hoạch thật dài cần phải làm sau khi trở về: rời khỏi Seoul, đến một nơi vắng lặng toàn cây cỏ, nhận nuôi vài con mèo hoang và trở lại với công việc vẽ vời nhàm chán.
Anh đã không còn gặp được em kể từ khi bị tống vào trại, và em cũng chẳng thèm đến thăm anh dù chỉ một lần. Nhưng anh mong là em vẫn ổn.
Anh mong là em sẽ đội đá quý lên đầu chứ không phải là để đập chúng. Mong là em dùng kim tiêm trong việc cứu người thay vì cắm chúng lên thịt da chỉ vì muốn phê pha. Anh mong đôi mắt em vẫn rực sáng tựa sao trời, cùng nụ cười rạng ngời với những vết tàn nhang lấm tấm in hằn trên gò má. Em sẽ gọi tên anh, đôi môi mọng ngậm chặt thanh kẹo quế, với chiếc lưỡi uốn cong bật ra từng âm tiết: Yu-gyeom.
Xin em, hãy là như thế.
Lần cuối anh gặp em là vào một ngày ủ dột sau một cơn mưa tầm tã. Đứng tựa lưng nơi vách tường nham nhở rêu phong, chiếc cardigan mỏng tanh dường như muốn nuốt trọn dáng em tôi hao gầy. Khi anh van cầu hãy vào trại cai nghiện, em đã cúi đầu hòng lảng tránh ánh nhìn nơi anh. Trong một phút giây muốn lao đến ôm em vào lòng, em đã gào khóc và xin anh đừng làm như thế.
Anh nói, anh ghét bộ dạng em ngay lúc này.
Em chẳng ngại đáp lời, thế thì đừng nhìn em.
Anh vẫn yêu em rất nhiều.
Vào khoảnh khắc cuối cùng gặp gỡ, em đã mỉm cười nhưng mắt lại đẫm nước. Mà ngay cả đến tận khi linh hồn dần lìa khỏi thân xác, anh vẫn luôn bị giằng xé bởi một tội lỗI khó dung tha.
Nhưng cưng à, em tệ lắm. đừng có ngu xuẩn mà dính dáng đến một con nghiện.
fin.
[¹] purple drank: là loại thức uống giải khát bất hợp pháp phổ biến ở cộng đồng Rapper miền Nam Hoa Kỳ, có thành phần chính gồm có siro ho, có chứa codeine và promethazine, hoặc nước ngọt có ga (thường là Sprite) hoặc nước trái cây. Màu tím của Purple Drank xuất phát từ chất tạo màu trong xiro ho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top