bốn




màn đêm buông xuống thì nhanh, nhưng lại tĩnh lặng chẳng để ai biết, nó cứ âm thầm u tối một cách nhẹ nhàng. mới sớm đó thôi mà đêm đen đã bao phủ cả ngôi đền cổ nhất vùng paestum, vẫn may mà hôm nay ánh trăng ló rạng vành vạnh. trăng đẹp nhất là trăng tròn, vào tiết trời mát mẻ, nơi có mấy cây xanh thẫm ngoài cổng đền đang đu đưa. nơi có mấy ngọn gió liu hiu như muốn tắt hết những cây nến đang thắp sáng cả ngôi đền nguy nga của hera càng làm cho bầu trời đêm cao vút lại càng khiến ánh trăng thêm lay động. tự nhiên, chaeyoung chợt cảm thấy yêu cái yên bình tại vùng paestum này khôn xiết.

bầu trởi trong xanh, ánh trăng rõ ràng là vành vạnh to tròn như thế, ấy mà chaeyoung cảm giác cả trăng lẫn trời sao tại pasteum đang biến thành dải lụa, in sâu nhẹ nhàng tiến vào nơi tâm trí nàng vậy

pasteum chắc chắn là nơi không xa lạ mà cũng chẳng phải nơi quen thuộc với nàng. chaeyoung quen thuộc với nó là vì chỉ có nơi đây là nơi ẩn náu an toàn nhất của chaeyoung. khi tức giận, nàng lấy cớ đến pasteum để trút đi bao cơn ghen tuông trong lòng. không thể đếm xuể bao nhiêu cây đàn lyre bị tay nàng đập vỡ, những vết nứt trên đền pasteum một vệt dài, nó như thể tồn tại để chứng minh cho những cơn giận của hera khủng khiếp đến nhường nào. nhưng dù có ra sao, trong tim nàng vẫn chẳng quen thuộc với nơi này là bao, vì nàng chỉ biết trút giận lên pasteum, nào có bao giờ nàng tĩnh lặng ngồi bên ngoài đền, mơ màng ngắm sao hay dùng nơi này để làm lấp đầy lí trí trống rỗng, hoặc để cho bầu trời nơi đây len lỏi, tháo gỡ những nút thắt rối bời hiện tại

lần này, nàng cũng không làm vỡ cái đàn lyre hay mấy cây sáo chảo panflute nào, nhưng những vết nứt vẫn còn đó, cũng chẳng thêm một vệt nào nữa. nó chỉ tồn tại ở đó mãi mãi. mà giờ đây, nàng chỉ muốn yên bình ngồi nhìn trăng soi sáng.

khác với những hôm khác, hôm nay nàng chỉ khoác lên mình chiếc chitton được thúc đai quanh eo, bên ngực gắn mấy bông hoa tô điểm ngồi ngắm trời đêm. chaeyoung luôn nổi tiếng với những chiếc vòng tay vàng sáng chói, những lắc chân xa hoa hay những chiếc đầm hoạ tiết phức tạp. nhưng có lẽ đêm nay nàng muốn nhường hết vẻ đẹp tinh tuý ấy cho bầu trời đêm mà thôi. đôi mắt bò cái của chaeyoung không lúc nào là không đẫm lệ, nàng hoen mi vì tức giận, nàng đổ mồ hôi trên mắt vì chán nản, nhưng hôm nay nàng không khóc, cũng chẳng gào thét như mọi lần

nàng có lẽ chỉ muốn trốn chạy

chaeyoung biết con trai nàng, haphaestus đã đi từ rất lâu, vì cái bóng què ấy cùng cái mặt nhóp nhép đen xì dính nhọ nồi ở đây thì vốn sẽ ấm áp, nhưng giờ đây đã lạnh ngắt từ lâu. và dĩ nhiên nàng cũng biết, haphaestus không đến đây để trả thù chaeyoung vì đã vứt nó xuống đỉnh olympus không thương tiếc. nó đến đây để bầu bạn với mẹ nó, để muốn cùng mẹ nó điên cuồng gào thét, hay sẵn sàng lập mưu giết "lão" zeus trên đỉnh trị vì.

ừ thì nó hận chaeyoung trước kia đấy, nhưng nó vốn thương mẹ nó lắm. thương nên mới muốn che chắn cho mẹ, thương nên nó mới muốn đúc một cái ngai vàng nguy nga cho mẹ mình ngồi lên, chứ không còn là cái ngai vàng đẹp mã, nhưng ngồi lên trên lại đầy bùa ngải lẫn lòng thù oán. nhưng haphaestus biết, chaeyoung đang hụt hẫng lắm, thất vọng lắm, và thứ chaeyoung cần nhất bây giờ chẳng phải mấy con ả ve vãn yugyeom để đưa ra những lời nguyền cay độc với leto hay biến bất kì ai trở nên kinh dị như nàng lamia, mà nàng cần tình yêu tận đáy con tim zeus trỗi dậy để một lần nữa yêu nàng.

hoặc nàng cũng đang mong chờ có con chim bay đến và đến, để nàng e ấp như hồi đó chăng?

không đúng, chắc chắn là không đúng. vì chaeyoung biết yugyeom đang ở đây, vẫn đang đứng bên cạnh nàng từ nãy tới giờ. nhưng một cái ngoái đầu lại nhìn nàng cũng không có. chaeyoung chỉ thờ ơ chú tâm tới ánh trăng đẹp, ngọn gió đung đưa làm lay mái tóc nàng nhè nhẹ để thoát khỏi mấy mớ tâm trí hỗn độn trong đầu.

"chaeyoung, nàng về với ta đi"

yugyeom không ngần ngại sà xuống sau mấy canh giờ đứng cạnh chaeyoung, âm thầm nói nhỏ bên tai, có lẽ hắn cũng không muốn phá vỡ bầu không khí lắng đọng này. nghe xong, hera chỉ nhếch môi cười rồi trầm ngâm im lặng, tỏ ý từ chối trả lời

"tại sao? là đỉnh olympia không đủ cao với nàng à? hay là do mấy tán cây olive trên đỉnh không còn xanh nữa sao?"

zeus ngập ngừng, nhưng cũng rối bời. hắn hỏi hera từ ân cần đến nhanh chóng điên cuồng. zeus vò mái tóc xoăn tít của mình. không thấy phản hồi, hắn ngập ngừng hồi lâu rồi mới cất tiếng dè dặn hỏi. nếu như không phải đây là zeus, người ta sẽ chỉ thấy đây chẳng khác nào một đứa nhóc đang lo sợ trước tình yêu cạm bẫy này. trông hắn mang dáng vẻ chẳng khác nào đứa trẻ lần đầu biết yêu. yugyeom bây giờ chẳng còn trông uy quyền nữa, giường như đứng trước con chim công kiêu ngạo này. con đại bàng như thể muốn ngồi thụp xuống rồi nức nở ai oán

"hay là, nàng hết yêu ta rồi?"

hay là, nàng hết yêu ta rồi?

hera nghe xong ngước mắt lên nhìn hắn, nhếch môi cười. ai cũng biết, nàng là tượng trưng cho gia đình, cho niềm hạnh phúc. nếu như lúc trước, nàng sẽ chẳng bao giờ để chồng mìng vụt ra khỏi tầm mắt, nàng cố gồng mìng lên để giữ thật chặt lấy ngọn lửa tình yêu to lớn ấy, kể cả khi nó sắp dập tắt chỉ còn nhen nhóm vài đốm sáng

nhưng giờ đây, nàng cũng đang thắc mắc, hay là ta hết yêu hắn rồi? nàng không còn mang dáng vẻ con chim công yểu điệu, kiêu hãnh ấy nữa. nàng giờ là con chim công quật cường nhất, dũng mãnh nhất. sẽ không có một giọt nước mắt nào, sẽ không có một con ả nào dám làm cho chaeyoung nổi trận lôi đình nữa, và sẽ không có một con chim đại bàng nào khiến nàng mệt mỏi nữa. nàng cũng chẳng biết mình còn yêu yugyeom nữa không, chaeyoung chỉ thấy dù có thế nào, ngọn lửa tình yêu ấy vẫn chảy trong từng huyết của nàng, nhưng không còn bùng bùng như thuở trước.

nàng vẫn im lặng, ngước lên nhìn rồi xua tay đẩy yugyeom ra ngoài đền, nàng không trả lời bất cứ câu hỏi nào lúc ấy, cũng chẳng thể hiện tình yêu nhàn nhạt ấy ra ngoài để zeus thương xót. nàng chỉ tĩnh lặng ngồi ngắm trăng sao. mặc cho cái tên nào đó vẫn đứng yên chờ đợi câu trả lời

lúc lâu sau, nàng không nhìn yugyeom, cũng chẳng biết đôi mắt to tròn ấy có nhìn ánh trăng không, đôi mắt thất thần vô định trong không trung. khuôn miệng nói một câu rõ ràng, vừa đủ, có lẽ nàng cũng chẳng muốn phá vỡ bầu không khí đêm nay. nhưng khi câu trả lời thốt ra, có lẽ nó cũng đã đủ phá lấy tâm trí của yugyeom rồi. nàng nhẹ nhàng buông câu

"còn"

nói xong, nàng thẫn thờ ngồi yên đó, lại tĩnh lặng để đôi mắt thả hồn vào ánh trăng, ngắm thêm một chút nữa rồi trong lòng cảm thán

đúng là trăng đêm nay đẹp thật





----

mỗi năm 1 chap theo yêu cầu rồi nha mng=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top