bảy - end
"ta đã nói rồi phải không zeus? đừng khiêu khích cơn thịnh nộ của ta, bởi không chừng chàng còn kém ta hẳn một thước đấy"
nhìn đống hoang tàn trong căn hầm tối chaeyoung để lại khiến đôi mắt như khắc đốm lửa của zeus trở nên u uất đến khiếp sợ, sau đó dần dần thả lỏng cơ mặt nhìn chung quanh một cách ngạo nghễ, chưa bao giờ đống xác người chồng chất lại khiến yugyeom đang khát hơi cảm thấy hạnh phúc đến nhường này. hắn ta khụu gối trước một chaeyoung quyền lực đứng trước mặt, hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đưa lên cao rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
ắt hẳn hắn tin rằng mình đã thắng
đã một tuần kể từ khi bữa tiệc như oán hận ấy kết thúc, chaeyoung vẫn bị nhốt trong chiếc hầm gớm giếc vốn đã bị yugyeom đóng sập cửa tới hỏng cả then chốt. ấy thế mà chaeyoung vẫn chẳng chịu ra ngoài ấy, dẫu biết chỉ cần nhón chân một thước là có thể tẩu thoát được tới điện, sau đó nàng biết chỉ cần trốn tránh ánh mắt của zeus thêm dăm ba hôm nữa là xong ấy mà
ấy thế mà nàng lại cứ ở lì trong căn hầm tối với ba ngọn đuốc ấy chẳng thèm ló mặt ra ngoài
nàng thì trốn được đi đâu mãi cơ chứ? có khi yugyeom còn chẳng cần dùng sức cũng có thể nhìn ra ngay tà váy trắng ngà của nàng lấp ló dưới những tán mây dày đặc. rồi thì, nào có biết được tránh mặt dăm ba hôm ấy liệu có làm nàng nguôi ngoai không nào? hay nó lại càng như những chiếc dằm đâm thật sâu trong đáy lòng đang nặng trĩu
thôi thì nàng cứ cho là mình hèn nhát, nàng thà trốn trong căn hầm len lỏi mập mờ của những ngọn đuốc nhỏ bé với những ảo ảnh lập loè lúc đỏ lúc vàng, còn hơn là cảm thấy mờ mịt trong luồng ánh sáng hiu quạnh ngoài kia.
còn zeus ấy à, chàng ta làm con công kiều diễm đang thoi thóp trong hầm buồn nhiều lắm bởi sự ngu ngốc đầy dục vọng ấy khiến nàng kiệt quệ biết bao nhiêu.
hôm nay đã là ngày thứ bảy, sáu ngày trước con con đại bàng ấy năm lần bảy lượt cất tiếng gọi quen thuộc với đứa con trai yêu quý ares
"đưa đứa khác vào đây được rồi"
sau đó là những âm thanh ái muội triền miên, những tiếng cười khúc khích nhưng lại có lúc nghe được cả những tiếng thẹn thùng, kiều diễm. những cảnh tượng như sắc xuân được phủ khắp đỉnh núi olympus. từng tiếng gió đu đưa nhè nhẹ như muốn trạm trổ cho khung cảnh như mơn mởn bên ngoài
nàng biết chứ, biết là cái tên cặn bã ấy muốn làm cho đầu nàng nổ tung lên theo từng tiếng rên rỉ, zeus muốn lôi bằng được con công kiêu sa ấy ra ngoài nắng, một lần tát vào mặt zeus, hay thậm chí móc con ngươi của kẻ đang bám lên cơ đùi rắn chắc của hắn cũng mãn nguyện. yugyeom chỉ cần nữ thần của hắn một lần nữa ghen như cách nàng từng ghen, sau đó hắn chờ đợi nàng ấy nguôi ngoai chút thì có sao đâu nào
đàn ông vẫn luôn trẻ con như vậy mà.
ấy thế mà lòng chaeyoung cứng rắn khiến yugyeom chẳng lúc nào không thôi xuôi giận. ngày đầu tiên đám tì nữ chỉ vỏn vẹn đôi ba người, nhưng vì mỗi canh giờ trôi qua con công của hắn đầu chẳng có chút động tĩnh, ấy thế mà không biết buổi sáng hôm thứ bảy đã có bao nhiêu đám người đi lại trên đỉnh cung điện.
để rồi cho tới canh ba ban nãy, hera dùng chút uy nghiêm cuối cùng còn sót lại để một lần nữa 'chơi đùa' với đám tì nữ tằng tiện cách một cánh cửa
và cũng để cho tên chồng hung tợn ấy như là một lần xử phạt cuối
nàng đã mệt mỏi lắm rồi
nói là làm, chỉ cần một trượng cuối cùng khi dồn hết những tinh lực cuối cùng của mình, hera thả xích hàng ngàn những con rắn độc từ sâu bên trong cánh rừng rậm lui tới đỉnh olympus
bảy ngày trước khung cảnh bầu trời xé làm hai nửa mà zeus tạo ra chỉ vì chaeyoung từ chối lời đề nghị hàn gắn nay đã thành ngày thảm hoạ của olympus thêm một lần nữa. công nhận rằng cái uy của nàng còn xa lắm, làm sao có thể tẽ đôi cánh rừng hay xé toạc cả bầu trời đang sáng bừng ngập nắng trong phút chốc kia chứ. ấy thế mà chỉ cần chút lực tựa như lông hồng, bầu trời vẫn xanh trong như thế, chẳng có tiếng gió thét hay hạt mưa đổ xuống làm đỉnh olympus như gánh đầy nước mắt. điện giờ đây chỉ có một đoàn quân rắn nòng độc xanh tiến vào rồi ngoặm lấy từng đốt ngón tay, cuốn vào những bắp chân thon trắng nõn nà của đám tiện tì đang gào thét trong hoản loạn
chói tai.
con công kiều diễm ấy như đang thét ra lửa làm phép khiến nòng độc rắn chui lọt vào từng cuống họng của đám nữ nhân ấy song bóp chết từng luồng thanh quản khiến cho những nỗi sợ ấy giờ đây còn không được thoát ra ngoài, chỉ có những giọt nước mắt được phép lăn dài trên má. sau đó từ từ những con rắn ấy sẽ len lỏi gặm nhấm vào sâu bên trong những đường ống ruột rồi tìm điểm then chốt, cứ thế mà làm cho bọn chúng chết lặng trong tích tắc. những khuôn miệng rộng kêu gào không thành tiếng, những ánh mắt bất lực như cầu cứu xin tha được in rõ trên từng cử chỉ. đám phụ nữ thác loạn trần truồng trốn chạy khỏi điện thì lại càng bị đám rắn độc vây quanh, chúng xỉa, chúng rĩa rồi ăn rau ráu những miếng thịt trắng nõn nà ấy chứ không còn gặm nhấm từng thớ như những kẻ yên phận chờ chết phía sau
đó là cái giá phải trả.
yugyeom một tay đang ôm đám tiện nữ, một tay đang cầm cốc rượu với khuôn mặt hoảng loạn lúc đầu, chỉ khi nhìn thấy vợ mình trực tiếp hô mưa gọi gió mới giãn lỏng cơ mặt ra rồi nhìn từng đám người bị rắn cắn tới thoi thóp trước mặt
hắn tin hắn đã thắng.
chaeyoung lạ thay chẳng có chút gợn sóng, nàng cũng chỉ nhẹ nhõm nhìn từng đám bò sát trước mặt lăn lê bò toài rồi giết chết từng ấy đám người trước mặt, rõ ràng là đám nhân tình thác loạn ấy chết mồn một trước mặt rồi đấy, những vũng máu đỏ tươi đã lồ lộ ngay trước mắt, có khi chúng còn sắp đông lại thành từng mảng dươi cái nắng chiều thế này. ấy thế mà sao trong lòng nàng vẫn cứ nặng trĩu đến thế, thấy con đại bàng ngỗ ngược vẫn cầm trên tay ly rượu nho nhâm nhi mà càng thêm rối mù
chỉ một nháy mắt, nàng chỉ để lại một con hổ mang to nhất, chaeyoung để nó bò toài khắp điện, cuốn lấy cơ đùi rắn chắc màu bánh mật của yugyeom rồi nàng gần lại tên ấy. khuôn mặt lạnh lùng, đanh thép mà uy nghiêm nói
"ta đã nói rồi phải không zeus? đừng khiêu khích cơn thịnh nộ của ta, bởi không chừng chàng còn kém ta hẳn một thước đấy"
nói đoạn, nàng giật lấy chiếc cốc bên trong đầy rượu nho mà yugyeom đang thưởng thức, trực tiếp đập nát chúng thành từng mảnh dưới chân
yugyeom lại một lần nữa nghĩ hắn đã thắng
ánh mắt thoát lên ý cười, vuốt ve lên làn da sần sùi trơn bóng của con hổ mang đã trèo lên đôi vai rộng, to bản của yugyeom. hắn ta bước xuống rồi ngồi khựu xuống, hai tay đưa lên trời tỏ vẻ mãn nguyện, giây sau quấn quýt ôm lấy chân chaeyoung rồi thắm thiết nói
"ta biết mà, ta biết là nàng đã hết giận ta rồi. nàng xem đi, nàng lại biết ghen tuông rồi kìa. ta nói ares đưa tất cả đám phụ nữ ấy tới thêm cho nàng, nàng có chửi mắng, có cho tụi ấy ăn táo độc, có cắn chết hay bẻ răng lũ ấy cũng được, nàng nguôi nguôi nhé"
nghe xong, chaeyoung cười khẩy, vẫn để mặc cho hắn quấn quýt phần thân dưới
quả nhiên hắn vẫn nghĩ hắn đã thắng
"đó là hình phạt cho những kẻ đụng tới chồng ta, còn bây giờ là sẽ cho em trai ta, tên chồng hung tợn láo liếc"
nói xong, zeus sửng sốt nhìn lên khuôn mặt lãnh lẽo của hera như nhận ra điều gì đó, sau đó lại nhìn con rắn hổ mang cuối cùng còn sót lại. yugyeom nhanh chóng nắm lấy hai chiếc mang nhưng chaeyoung đã kịp giật lấy thân rắn rồi dí hai chiếc nanh vào cổ con chim công kiêu ngạo ấy
không giết zeus, bởi nàng làm gì có cái quyền ngạo nghễ ấy, cũng chẳng dám nhờ ares triệu tập nốt đám nữ giới mấy hôm nay lui tới làm gì. nàng tự giết lấy chính bản thân mình bằng phép thuật còn chút sót lại của mình để kết liễu cho chặng cuối cùng của cuộc đời
đó là hình phạt cho chính zeus
lại một lần nữa hai nửa bầu trời bị xé toạc, nhưng lần này là hàng triệu mảnh như vỡ vụn. từng đám mây đen ùn ùn kéo đến, những trận mưa xối xả trên đỉnh olympus, những vòm cây cổ thụ nghiêng ngả dưới tiếng thét điên loạn của bầu trời. những cơn gió mạnh thổi bay từng đám mây dày cộm mà mấy phút trước còn đọng lại ở đó
giờ đây chỉ còn là gió cát, mưa sa ập tới cổng điện olympus khiến hốc mắt đang đỏ hoe ấy cay xè như bị đổ cả tấn cát vào tròng mắt.
nào ai có biết rồi đỉnh olympus có còn sáng rực như muốn chạm nóc trời, rồi ngày mai có còn chút bóng người lảng vảng dưới chân núi? hay rồi chỉ còn đó là những hư vô chìm vào mây khói
thôi thì yugyeom đã biết mình thua rồi
---
END
ket thúc rồi nhé, đừng ai đòi tui gì nữa TvT
quả fic lâu nhất nhất nhất từng viết và cũng không nghĩ có ngày hoàn được
mọi thắc mắc và lời gứi gắm cuối cùng hãy để tại đây ah^^
tạm biệt và không biết hẹn gặp lại không nhỉ?
boz xinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top