6

Yugyeom chắc chắn rằng anh sẽ không thể để cô một mình với ở chung nhà với tên kia được. Đang đứng từ xa nghe hai người họ nói chuyện, anh đột nhiên xông lại gần họ hơn.
- Không được! Tôi không đồng ý!
Chaeyoung nhìn anh khó hiểu, rồi chuyển sang tức giận. Cô đang thầm nguyền rủa anh trong lòng. Rõ ràng việc theo đuổi Hanbin của cô đang rất thuận lợi thì anh lại phá đám. Hanbin cũng khó hiểu không kém, anh nhăn nhó nhìn Yugyeom một lúc.
- Anh, anh có ý kiến gì sao?
- Phải, tôi không đồng ý.
- À, ra là anh không đồng ý. Nhưng anh không có quyền ý kiến.
Yugyeom chột dạ, có vẻ việc này không liên quan tí gì đến anh. Chỉ là anh không thể để cô gái này đi dễ dàng được.
Cô là người con gái đầu tiên khiến anh bận lòng để tâm đến. Là người đầu tiên nói cho anh biết về chân lí gia đình, là người khiến anh phải bỏ mặc mọi thứ để chăm sóc. Không dễ gì mà có thể quên cô sau lần gặp mặt đầu tiên đấy, cũng không dễ để có thể gặp lại cô. Anh đã hao tổn rất nhiều tâm thức kể từ khi gặp được cô. Anh lần đầu ném vào trong đầu mình những suy nghĩ mang tính quan tâm đến người lạ. Ví dụ như, liệu hôm đó về cô có còn khóc nữa không, gặp ai cô cũng nói như vậy sao, sinh nhật năm nào của cô cũng thế sao. Chaeyoung đã hoàn toàn thay đổi tính cách của Yugyeom ngay từ cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người.

Cuối cùng, phần thắng vẫn thuộc về Hanbin, người có đủ khả năng để dành phần thắng. Chaeyoung đã đồng ý về ở chung nhà với Hanbin. Anh bắt đầu chăm sóc cô từng tí, như cái cách anh đối xử với cô từ nhỏ tới giờ.
Hanbin và Chaeyoung đã gắn bó với bó với nhau từ cái lúc Chaeyoung chỉ mới 3 tuổi. Lúc ấy, anh là một cậu nhóc 5 tuổi hiểu chuyện, mang trong mình niềm đam mê nghệ thuật to lớn. Anh rất yêu quý Chaeyoung. Anh đã bỏ qua căn nhà to lớn cùng dàn người làm ở trên thành phố để về chốn xa xôi để được gần cô. Chaeyoung cũng quý anh không kém. Từ nhỏ cô thường xuyên bị bọn trẻ lớn tuổi hơn bắt nạt. Nếu mách ba mẹ thì chẳng khác nào tiếp thêm sức lực để bọn trẻ ấy bắt nạt tiếp, còn nếu không nói cô chỉ có thể bị chúng bắt nạt mãi. Tưởng chừng suốt ngày sẽ bị bọn chúng bắt giao nộp kẹo bánh, đồ chơi thì Hanbin lại xuất hiện. Anh vốn dĩ là đang trong kì nghỉ ở miền quê với bố mẹ nhưng lại bị hình ảnh đó làm gián đoạn nên vô cùng ngứa mắt. Anh không những xử đẹp bọn chúng mà còn đòi lại hết kẹo bánh và đồ chơi cho cô. Ngay lúc ấy, Chaeyoung đã xem anh như một người anh hùng của mình vậy, hay nói đúng hơn là hoàng tử. Từ đó trở đi, Hanbin cùng bố mẹ dọn về miền quê đó, ở trong một căn biệt thự, cách nhà Chaeyoung không xa và trở thành người hàng xóm thân thiết nhất của cô.

Hanbin đang giúp cô thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh. Anh giành làm mọi thứ và bắt cô phải ngồi im đó nhìn anh. Chaeyoung ban đầu thấy hợ ngại nhưng rồi lại đắm chìm vào hình ảnh của người con trai ga lăng kia. Anh rất quyến rũ trong lúc dọn đồ đạc cho cô. Từ góc độ của Chaeyoung, góc ngiêng của Hanbin hiện lên một cách sắc xảo. Đôi mi cong, mũi cao, và làn môi ấy, Chaeyoung chỉ muốn một lần được chạm vào nó. Bởi vì cô thích anh mà.
- Chaeng à, em xem còn thiếu gì không?
Câu hỏi của anh kéo Chaeyoung về với hiện tại. Mắt cô đảo xung quanh phòng rồi gãi đầu.
- À, chắc là không thiếu gì đâu nhỉ! Cảm ơn anh nhé.
Hanbin cảm thấy trong người như thoải mái và ấm hơn khi nghe câu cảm ơn của cô. Quả là vào những ngày đầu năm lạnh lẽo này thì thứ anh cần nhất là Chaeyoung. Cô khiến anh quên đi cảm giác lạnh lẽo, khiến anh cảm thấy như luôn có một túi sưởi to lớn ngay bên cạnh mình. Anh nắm lấy vai cô, nhẹ nhàng nhấc cô đứng dậy rồi ôm lấy cô vào lòng.
- Cảm ơn em, Chaeng à, vì đã đem lại hạnh phúc cho anh.
- Anh sao thế Hanbin?
- Anh không sao hết, chỉ là muốn cảm ơn em, vì em luôn khiến anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
- Với tư cách là một người em gái sao?
- Sao cơ? Ừm, đúng vậy.
- Em hiểu rồi.
Cứ ngỡ như cái ôm này sẽ khiến cô cảm thấy khoẻ khoắn hơn, mọi lo âu sẽ biến mất. Hoá ra nó lại nhắc lại cho cô một vết thương lòng mà cô không muốn nhớ đến. Nó vẫn mang lại cái đau âm ỉ trong tim cô nhưng khi vô tình đụng đến nó thì chẳng khác nào làm cho cơn đau tỉnh giấc. Cô chậm rãi thoát khoải vòng tay anh. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, cô chỉ rụt cổ xuống, dán nắt xuống sàn nhà. Cô không đủ can đảm nói ra tình cảm của mình nên luôn mang trong mình ý nghĩa rằng cô quá hèn nhát.

Hanbin chở cô về căn nhà nhỏ của mình, anh phụ cô thu dọn quần áo của cô trước. Họ cùng nhau làm việc nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn nhà.
- Chúng ta sẽ dọn đồ dùng cần thiết cho em trước. Hôm sau sẽ có người đến dọn những thứ còn lại về nhà anh. Tiền nhà tháng này anh đã trả rồi nên chúng ta có thể dọn về luôn.
Hanbin xoá tan bầu không khí âm u, thông báo với cô về những gì anh đã sắp xếp. Chaeyoung ngại ngùng vâng vâng vài tiếng rồi lại chui đầu vào tủ quần áo để moi đồ ra.
- Chúng ta dọn mau lên. Mẹ anh ở nhà đã làm cơm rồi đấy!

🐵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top