5
- Con bé bị làm sao thế?
- Cô ấy...
Yugyeom kể với ba mẹ mình về hoàn cảnh của Chaeyoung theo như những gì anh biết. Anh hoàn toàn không hiểu vì sao bản thân mình lại quan tâm Chaeyoung đến thế. Anh chỉ biết rằng mỗi lần nhìn cô khóc, trong lòng anh chẳng dễ chịu tí nào. Nhưng có một điều anh chắc chắn rằng, một khi nhìn thấy cô bé này cười, anh sẽ rất vui.
Chaeyoung không thể ngăn nổi nước mắt mình, cô vội vàng xin phép mọi người ra ngoài rồi chạy thật nhanh trên hành lang. Những gì cô muốn lúc này là để gặp ba mẹ, nói với họ là những năm qua cô đã rất mệt mỏi. Cô chọn một chiếc ghế ngồi ở sảnh bệnh viện, tay vô thức rút chiếc điện thoại trong túi áo ra. Nhấn nhấn trên màn hình vài cái rồi đưa lên tai nghe.
- Alo, ba à, là con, Chaeyoung.
- Chaeyoung à...con, con có chuyện gì sao?
- Có mẹ ở đấy không ba, con muốn nghe giọng của hai người quá.
- Chaeyoung à, con ốm sao?
- Đã 2 năm rồi con mới gọi cho ba mẹ nhỉ? Con tệ lắm, đúng không ba.
- Chaeng à con vẫn ổn chứ.
Chaeyoung đưa tay áo lên, quẹt những giọt nước mắt đang tuôn thành dòng rồi gượng cười. Cô nhất định sẽ không để ba biết cô khóc đâu. Cô đã làm họ lo cho cô quá nhiều rồi.
- Ông đang nói chuyện với ai thế?
Chaeyoung bất ngờ khi nghe thấy giọng mẹ mình vang lên bến chiếc điện thoại.
- Là mẹ sao? Ba bật loa ngoài đi, con muốn nói chuyện với mẹ quá.
- Là Chaeyoung gọi đấy bà.
- Alo, mẹ vẫn nghe con chứ. Mẹ và ba vẫn sống tốt chứ? Mẹ có còn giận con không? À chắc chắn là sẽ giận rồi đúng không mẹ. Con hư quá ba mẹ nhỉ, ai cũng bảo thế. Ba mẹ có đang bận không? Chúng ta nói chuyện gì đó với nhau đi. Chỉ là vừa nãy con đã được ăn cơm với bạn và bố mẹ của bạn ấy nên con lại nhớ ba mẹ đến sắp chết rồi.
- Con...sống tốt chứ?
Là mẹ đang hỏi thăm cô sao? Ôi không, lớn chuyện rồi, cô sẽ oà khóc thật to lên mất. Thật sự cô rất nhớ họ, mặc kệ họ có giận cô đến cỡ nào đi chăng nữa.
- Con sao ạ? Con sống tốt lắm. À, con sẽ không nói dối ba mẹ nữa đâu. Con đang mệt mỏi lắm ba mẹ à. Con đang phải đi bệnh viện vì cảm lạnh đây này. Con đã trách mắng người đưa con vào bệnh viện chỉ vì tiền viện phí của bệnh viện này quá đắt đấy. Con đã làm việc quá sức nhiều ngày liền và không bỏ gì vào bụng trong 3 ngày đấy. Nhưng hôm nay con đã được ăn no rồi. Con sẽ hồi phục thật nhanh, đang còn vô số việc làm thêm con chưa kịp làm nữa. Con sẽ bị trừ lương mất. Nhưng con sẽ cố gắng vì ước mơ làm ca sĩ của con. Con sẽ sáng tác cho ba mẹ bản nhạc đầu tiên.
Có lẽ Chaeyoung đã vô tình nói những điều không nên nói trước mặt ba mẹ. Họ đã cúp máy ngay sau khi cô nói sẽ sáng tác bài hát cho họ. Tiếng ngắt điện thoại cứ như những nhát dao đâm xuyên vào tim cô vậy. Vốn nó đã đau âm ỉ 2 năm nay, hôm nay nó lại như muốn đổ nát đi.
"Reng reng reng...reng reng reng..."
Đầu Chaeyoung như chong chóng, nó cứ xoay mòng mòng. Mắt lại nhoè đi, trong đầu dội lên những hình ảnh đáng sợ. Chaeyoung đang sợ, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi thứ âm thanh ấy. Loạng choạng đứng dậy, người Chaeyoung run rẩy bước tới chỗ thanh bám ven tường hành lang. Cô muốn về phòng, không muốn nghe âm thanh đó nữa. Bước đi dần nặng trĩu, rồi cô lại ngã khuỵ như cái hôm dưới trời tuyết ấy.
- Yah Park Chaeyoung, em tỉnh dậy rồi sao?
- Chaeng à, em vẫn ổn chứ? Anh đừng lớn tiếng với cô ấy, cô ấy chỉ vừa tỉnh dậy thôi đấy.
Yugyeom vội vã đến bên giường bệnh của Chaeyoung khi thấy hàng mi cô giật giật. Hanbin chạy lại gạt Yugyeom ra, anh lo lắng cho cô không kém.
- Hanbin oppa?
- Là cậu ta gọi anh tới bằng điện thoại của em. Tại sao lại để bản thân phải chịu khổ mãi thế Chaeng? Em khiến anh lo cho em đấy.
Yugyeom ớn lạnh với cái cảnh sến súa trước mặt mình. Lẽ ra anh không nên gọi Hanbin đến. Anh vẫn chưa kịp hỏi thăm Chaeyoung thì đã bị Hanbin tranh.
- Tiếng điện thoại bàn..
- Sao cơ? Em vẫn còn bị ám ảnh sao, chẳng trách hôm nay lại bị thế này. Hay em về nhà anh đi, anh sẽ chăm sóc em.
Chaeyoung ngạc nhiên nhìn anh. Anh lại làm cô rung động nữa rồi. Cô ngại ngùng, khẽ gật đầu. Tất nhiên là cô muốn rồi. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống chiến đấu vì đồng tiền rồi. Bây giờ người cô thích lại muốn giúp đỡ, cô sẽ không ngại từ chôi nhưng vẫn dặn lòng không được dựa dẫm vào anh quá nhiều.
- Không được, tôi không đồng ý!
🐵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top