4
Chaeyoung mở mắt ra. Trước mắt cô chỉ toàn màu trắng, mùi thuốc khử trùng lại xộc lên mũi, khó chịu thật đấy. Người Chaeyoung hoàn toàn kiệt sức, tay chân lạnh ngắt. Cô chống tay, lấy lực để ngồi dậy.
- Em tỉnh rồi sao, Park Chaeyoung?
- Anh là... . Sao tôi lại ở đây?
- Không bỏ gì vào bụng trong 3 ngày, em nghĩ cơ thể mình có thể chịu được sao?
- Anh đưa tôi đi bệnh viện sao?
- Đúng vậy, em nên cảm ơn tôi....
- Vì sao anh lại làm vậy? Sao anh cứ can thiệp vào cuộc sống của tôi vậy? Anh đang theo dõi tôi sao?
- Tôi chỉ muốn tốt cho em.
- Tốt sao? Anh có biết bệnh viện này đắt lắm không? Một học sinh trung học phải đi làm thêm đến 3 công việc như tôi, anh nghĩ tôi có thể trả nổi viện phí và thuốc men không? Nếu như trả được khoản tiền ấy tôi sẽ lại không có gì để bỏ bụng trong cả tuần tiếp theo đấy anh biết không?
- Nhưng không vì thế mà em để cho cơ thể em phải chịu khổ. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, tiền viện phí và thuốc men tôi đã lo rồi.
Chaeyoung vốn đã yếu lại còn hét lên với anh nên giờ giọng khàn mất rồi. Yugyeom xoay người đi, anh thật là không thể không lo cho cô gái này mà. Trước khi anh đi, Chaeyoung đã níu tay anh lại, chìa chiếc điện thoại đang để màn hình danh bạ. Anh nheo mày khó hiểu nhìn cô.
- Anh đưa tôi sồ điện thoại của anh đi, tôi nhất định sẽ trả lại anh số tiền này.
Yugyeom đang định mắng cô vì cái tính lì lợm này của cô nhưng rồi lại thấy câu nói kia của con trông yếu ớt, anh mềm lòng ra.
Chaeyoung những ngày nằm viện, ngày nào cũng nhận được sự chăm sóc của Yugyeom. Anh đến mang cháo, anh về để lại cho cô sự an toàn khi cho cô vào phòng VIP tại bệnh viện. Cơ bản Chaeyoung là người rất khó bị bệnh nên một khi đã bệnh thì sẽ kéo dài. Điều đó làm Yugyeom rất lo lắng khi cô còn có thêm ý định bỏ trốn mấy lần. Người con gái này là người đầu tiên khiến anh phải quan tâm, chăm sóc bất chấp thời gian. Chính anh vẫn không hiểu vì sao cô có thể khiến anh bận tâm đến vậy.
- Yugyeom, mấy ngày này con đi đâu mà đi sớm về muộn thế?
- Con đi tới bệnh viện. Mà sao ba mẹ vẫn chưa về?
- Bệnh viện sao? Sao lại tới bệnh viện? Con bị thương ở đâu à, hay mệt mỏi à?
- Người quen của con bị ốm nên con vào chăm sóc ấy mà.
- Người quen? Vào chăm sóc?
Chỉ vì một câu nói ngây thơ của mình, Yugyeom đã vô tình dấy lên nỗi hoài nghi của ba mẹ. Riêng mẹ anh vô cùng tò mò hành động kì lạ của con trai. Họ rất muốn gặp người đã thay đổi tính cách của con trai mình. Yugyeom đành chiều theo ý họ.
Từ trước cửa phòng bệnh 112, tiếng guitar xùng với tiếng hát ngọt ngào vang lên. Yugyeom đang cùng ba mẹ tiến gần hơn đến căn phòng tràn ngập âm thanh đấy. Anh đi phía trước dẫn đường cho ba mẹ nhưng chỉ dừng chân ngay trước cửa phòng. Ánh mắt anh hướng vào chiếc kính trên cửa, nó đang hiện rõ hình ảnh của một cô gái. Cô gái ấy trông nhỏ nhắn trong bộ đồ bệnh nhân, tay ôm đàn, miệng vang lên những tiếng hát trong trẻo, ánh mắt ấn định ở ánh nắng ở phía cửa sổ. Anh tham lam muốn nhìn cô thêm một lúc nữa nhưng rồi mẹ anh lại tinh ý. Bà ngó vào cửa kính rồi khẽ nhìn con trai mình mỉm cười. Bà giật túi đồ ăn từ tay Yugyeom rồi thản nhiên mở cửa bước vào. Chaeyoung giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa, rồi lại không may để ngón tay cứa vào dây đàn.
- Này, em bị ngốc hay sao vậy! Tay chảy máu rồi kìa.
Yugyeom chưa gì đã cuống cuồng khi thấy cô chảy máu. Chaeyoung ngượng ngùng đứng lên nhìn hai vị trung niên kia. Anh vừa vội vàng đi lên băng cá nhân vừa gỡ rối cho sự ngốc nghếch của cô.
- Đó là ba mẹ của tôi. Họ muốn gặp em.
Chaeyoung từ ngu ngơ đến ngạc nhiên rồi vội vàng cúi đầu chào hai người họ.
- Cháu tên Chaeyoung sao, giống tên của bạn Yugyeom quá nhỉ! Nhưng cháu là gì của Yugyeom thế?
- À dạ, cháu chỉ mới gặp anh ta 1 tuần trước.
Ba mẹ Yugyeom ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Con trai họ không phải là người thích đi chăm sóc người khác, tại sao cô bé này lại làm được. Nói đến đây, ông bà mới để ý đến hành động của con trai mình và Chaeyoung. Cô cứ việc trả lời câu hỏi của họ, Yugyeom thì lặng lẽ ngồi băng vết thương cho cô.
- À vậy sao! Hôm nay vợ bác có làm rất nhiều đồ ăn. Chúng ta cùng ăn nhé!
Ba của anh đến bây giờ mới lên tiếng. Họ cùng nhau thưởng thức hết mọi thức ăn mà anh đem đến. Vừa ăn vừa trò chuyện, đây chính là những hình ảnh đã quá xa lạ với Chaeyoung trong vòng 3 năm nay. Gia đình Chaeyoung cũng từng rất hạnh phúc, giống như bây giờ vậy. Bữa tối, Chaeyoung phụ mẹ nấu cơm. Sau đó là chạy thật nhanh vào vòng tay ba khi ba vừa đi làm về. Rồi cả ba cùng nhau ngồi quanh một chiếc bàn ăn nhỏ. Vừa ăn vừa cười đùa, đó chính là hạnh phúc của Chaeyoung. Nếu cứ như vậy, kí ức xưa cũ sẽ làm cô rơi nước mắt mất.
🐵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top