2

Anh chàng ấy ngỡ ngàng nhìn cô gái bé nhỏ cứ thế rời đi mà không nhận chiếc bánh của anh. Anh không phải mẩu người lo chuyện bao đồng nhưng chỉ vì lỡ sa vào đôi mắt ngấn nước của cô bé ấy mà thôi. Đôi mắt ấy khiến người ta không thể không say. Và cả cái vóc dáng ấy nữa, cái vóc dáng nhỏ bé của cô khi rời đi khiến anh chỉ muốn chở che. Anh lẳng lặng đi theo cô bé ấy, rồi vô tình nghe thấy tiếng khóc của cô. Chỉ là anh không muốn nghe cô bé ấy khóc.

-Yugyeom, sao về trễ thế con?
- Con gặp chút chuyện ở.... À không do tuyết rơi ấy mà mẹ. Mà chừng nào bố mẹ về?
- Sáng mai, con mong bố mẹ về đến thế à? Mà túi gì đây, bánh sao? Con muốn ăn bánh à?
Nói đến đây, hình bóng của người con gái ấy lại hiện ra trong đầu anh. Sao trong lòng lại muốn gặp cô ấy đến thế nhỉ? Chỉ là anh muốn hỏi cô ấy có sao không, muốn an ủi cô ấy, muốn bảo cô ấy đừng khóc nữa.

- Chaeyoung à, làm việc cho cẩn thận vào. Mau đem bánh ra bàn số 7 đi.
- À dạ vâng.
Chaeyoung từ sáng đến giờ không thể tập trung vào công việc bưng bê của mình. Đây chính là công việc mà 3 năm nay cô đã làm thêm để trang trang trải cho cuộc sống lẻ loi của mình. Ngoài làm công việc cho tiệm bánh này, cô còn làm thêm cả ở tiệm pizza và siêu thị tiện lợi ca đêm. Cái tuổi này lẽ ra đang phải nhận được sự đùm bọc từ gia đình thì Chaeyoung đã phải làm biết bao công việc.
- Chúc quý khách ngon miệng.
Chaeyoung đặt đĩa bánh lên bàn số 7, cúi đầu chúc thân thiện nhưng lại lộ rõ vẻ mệt mỏi rồi xoay đi. Cả người xoay đi nhưng cánh tay thì không, nó bị một bàn tay níu lại. Chaeyoung nhíu mày xoay người lại.
- Hanbin oppa?
Chaeyoung chạy lại chỗ anh quản lí, xin phép anh cho mình ra ngoài một chút. Đứng trước cửa tiệm bánh, hơi thở bốc khói vì lạnh, bàn tay ma sát với hi vọng lấy được một chút ấm áp.
- Chaeng à, dạo này em vẫn sống tốt chứ?
- Dạ vâng.
- Đây là việc làm thêm của em sao?
- Dạ vâng.
- Chaeng à...hãy về nhà đi em. Mọi người vẫn đang chờ em mà.
- Chờ sao? Anh không biết rồi, chẳng có ai chờ em đâu. Thậm chí họ còn muốn em đi mãi không về nữa mà, ai mà lại muốn gặp lại một con người bất hiếu chứ.
- Chaeng à..
Song, Hanbin khẽ nắm lấy tay cô.
- Vẫn còn anh chờ em mà.
Chaeyoung ngước khuôn mặt đang đỏ lên vì lạnh của mình, nhìn anh. Cô không muốn anh làm thế tí nào, vì sợ mình sẽ lại rung động vì anh mà không thể tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Cô khẽ vùng vẫy tay, ý muốn rời khỏi bàn tay anh.
- Không đâu Chaeng à, anh sẽ không để em thoát khỏi tay anh lần nữa đâu.
- Anh buông ra đi, em còn phải đi làm nữa.
Chaeyoung vùng vẫy khỏi tay anh, như cách cô làm để thoát khỏi rung động trước anh. Tay anh lại siết chặt hơn khiến tim cô như bị thắt lại vì đau khi phải xa lánh anh.
- Hanbin oppa! Anh buông ra đi, đau quá!
Tay Hanbin lại siết chặt hơn thêm lần nữa. Anh không muốn để mất cô. Cô chính là cả tuổi thơ của anh, là cô em gái mà anh yêu quý nhất.
Rồi chợt tay anh bị một bàn tay khác ngăn lại.
- Buông cô ấy ra đi.
Cả Hanbin và Chaeyoung đều bất ngờ với vị khách không mời mà tới này.

- Yugyeom à, gần trường SOPA có tiệm bánh của Pháp rất ngon. Hôm nay chúng ta tới đó đi oppa!
- Anh còn một hộp bánh trong tủ lạnh chưa ăn kìa, em lấy ra mà ăn, làm gì mà phải tốn tiền ra tiệm bánh làm gì.
- Oppa à, tiệm bánh ấy nổi tiếng lắm. Đi đi mà oppa~~
Son Chaeyoung, cô gái đã theo đuổi Yugyeom 1 năm nay, đang nũng nịu bên Yugyeom. Chẳng là cô muốn có một buổi hẹn hò để ngỏ lời chính thức với anh. Nghe đồn rằng cứ hễ tỏ tình tại tiệm bánh ấy, ắt sẽ thành công.
- Thôi được rồi!
Yugyeom đang tận hưởng ngày Chủ Nhật của mình mà bị kêu đi nơi này nơi nọ quả thật chẳng thoái mái tí nào. Đã vậy tuyết đang rơi nữa chứ.
Yugyeom chở Chaeyoung đến tiệm bánh bằng xe hơi. Vừa bước xuống xe chuẩn bị vào tiệm bánh, anh vô tình thấy hình bóng của cô bé đi trong tuyết hôm qua. Thật lòng anh rất muốn gặp lại cô bé ấy nhưng sao vừa nhìn thấy cô bé tay trong tay với người đàn ông kia, bên trong lại thấy khó chịu vô cùng. Vốn dĩ không muốn lo chuyện bao đồng, anh định làm như không quen biết với cô và bỏ đi. Nhưng rồi hình ảnh cô bé ấy muốn thoát khỏi bàn tay của người đàn ông kia khiến anh không chịu được. Son Chaeyoung kia đang vòng ôm lấy cánh tay anh thì lại bị anh hất ra rồi bỏ đi. Son Chaeyoung nhìn anh bước tới chỗ của họ liền tò mò đi theo.
- Buông cô ấy ra đi!
Yugyeom nắm lấy cánh tay Hanbin, ý muốn bảo anh hãy bỏ tay ra khỏi Park Chaeyoung.
- Anh làm gì ở đây vậy?
- Em quen anh ta sao Chaeng?
Chaeyoung khá bất ngờ khi người đàn ông mình đắc tội tối hôm qua lại bất thình lình xuất hiện. Hanbin khá bất ngờ và khó chịu về sự xuất hiện của Yugyeom.

🐵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top