10
Son Chaeyoung khoác tay Yugyeom rồi kéo anh lại gần phía bọn họ. Gương mặt ai cũng toát lên vẻ ngạc nhiên vì họ không lường tới được một cuộc hội ngộ định mệnh này. Nhưng Son Chaeyoung lại lấy lại được cảm xúc rất nhanh, cô lên tiếng trước.
- Yah, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây đấy! 1 năm rồi nhỉ!
- Không ngờ lại gặp hai người ở đây.
Park Chaeyoung và Hanbin đều rất ngỡ ngàng. Son Chaeyoung lại nhanh nhảu một lần nữa, lên tiếng.
- Đã gặp nhau thế này rồi, chúng ta không nên bỏ qua như thế này nhỉ? Hay chúng ta ra quán cafe được không?
Chaeyoung có hơi bất ngờ với lời mời của cô bạn học cũ của mình. Cô khẽ ngước lên nhìn Hanbin nhằm lấy ý kiến từ anh. Anh khá dịu dàng, gật nhẹ đầu với cô rồi lên tiếng đồng ý thay cho cô. Người ngoài nhìn vào chắc chắn họ sẽ tưởng hai người này là cặp đôi mới quen. Bởi những hành động đáng yêu và ngượng ngùng chỉ dành cho những đôi tình nhân trẻ tuổi như họ thôi. Nhưng không phải ai cũng thấy nó đáng yêu, ví dụ điển hình là Yugyeom. Anh khá vui khi gặp lại được cô và cũng vô cùng khó hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác ấy. Và cũng khá khó chịu vì những cử chỉ thân mật mà họ dành cho nhau, đây cũng là thứ khiến anh khó hiểu trong lòng ngay bây giờ.
Nơi họ đến là một cửa hành bánh mà trước đây Chaeyoung đã từng phải vất vả lăn lội để kiếm đồng tiền nuôi bản thân. Sẽ không có gì đáng nói nếu Son Chaeyoung kia không nhắc lại chuyện Park Chaeyoung đã phải bưng bê ở đây một cách thiếu tôn trọng với cô.
- Lần đầu cả bốn chúng ta gặp nhau là ở đây đúng chứ? Thật không ngờ tôi đã không nhận ra cậu đã phục vụ ở đây trong khi ngày nào tôi cũng qua đây. Chắc là cậu vì đồng tiền nên đã làm việc vất vả đến mức mất tăm trong những lần tôi ghé qua đây nhỉ?
- Yah Son Chaeyoung!
Những lời của cô ấy nói ra quả thật chẳng thể lọt tai Parl Chaeyoung. Chaeyoung nắm chặt tà váy của mình với hi vọng bản thân sẽ không vì lời nói đó mà mất kiểm soát. Cô chỉ biết nhìn Son Chaeyoung gắng gượng lên một nụ cười. Nhưng bản thân chưa kịp phản ứng thì đã có hai tiếng hét lớn. Nói là lớn chứ thật ra họ vẫn giữ lại chút thể diện cho cô tại tiệm bánh đông người này. Son có chút sợ hãi nhìn hai người họ rồi đưa một cú lườm qua Park. Park vốn đang hoang mang với hành động của hai người đàn ông trước mặt mình thì lại mau chóng xoá tan bầu không khí căng thẳng này.
- Ô, đồ uống xong rồi kìa. Tôi sẽ đi lấy!
Chỉ vừa mới thoáng đứng dậy, Hanbin đã nhấn nhẹ cô xuống ý bảo cô ngồi. Hành động ấy thực sự lại chạm đến tim cô thêm một lần nữa. Cô sẽ ổn lại rất nhanh nếu anh không nhìn cô thêm một lúc lâu nữa.
- Anh sẽ đi lấy.
Họ tiếp tục thưởng thức buổi sáng với tách cà phê bốc khói nghi ngút cùng vài lời hỏi thăm như chẳng có chuyện gì xảy trước đó. Yugyeom vốn kín tiếng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng.
- Năm nay cả hai người sẽ học ở KNUA sao?
- Dạ phải, nhưng Hanbin oppa đã học ở đây từ năm nhất rồi, anh không biết sao?
- Sao cơ?
- Hanbin oppa chính là học trưởng đấy.
- Ra cậu chính là cây hút nữ sinh trong trường mình sao? Vì sao tôi không biết cậu nhỉ?
- Tiểu thư, sao cô lại ở đây, đang còn sớm mà?
Những người giúp việc thức dậy làm việc đầu tiên, vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô chủ của mình đang hì hục trong bếp từ sớm. Nhìn cô mồ hôi nhem nhuốc, tóc xoã vài sợi khiến họ đứng ngồi không yên nhưng rồi cô lại tươi tắn cười với họ.
- Mọi người đến sớm thế! Hôm nay là ngày đâu tiên cháu đi học với Hanbin oppa, cháu muốn chuẩn bị vài thứ cho cả nhà.
Họ có thể chắc chắn một điều rằng, đây chính là một bữa sáng tâm hồn cho một ngày mới của họ. Sự quan tâm chu đáo của cô chủ khiến họ chỉ biết cố gắng giúp cô chủ được bao nhiêu thì giúp.
Tất cả người giúp việc cùng Chaeyoung đang tất bật bày biện bữa sáng thì Hanbin xuống nhà đầu tiên. Anh khá bất ngờ khi thấy Chaeyoung vã mồ hôi, cười nói với người làm và giúp họ bày biện.
- Chaeng à, em đang làm gì thế?
- Oppa dậy rồi sao, cô chú đã dậy chưa nhỉ? Em sẽ lên gọi họ xuống.
Chaeyoung hí hoáy chạy lên nhà. Hanbin ngồi xuống bàn ăn với ánh mắt như muốn tia hết cả bàn ăn.
- Mời cậu chủ ăn sáng!
Quản gia Lee bưng đĩa salad tới trước mặt Yugyeom rồi mỉm cười. Cô ấy đứng đó thêm một chút rồi nói.
- Từ ngày tiểu thư dọn sang nhà này, tôi thấy không khí trong nhà vui tươi lên hẳn. Hôm nay tiểu thư còn làm cả buổi sáng cho cả nhà và đồ ăn trưa cho cậu chủ đấy.
- Cả đồ ăn trưa nữa sao?
- Dạ vâng.
Quản gia cúi đầu nhẹ rồi xoay đi khi thấy cả nhà đang xuống. Cả hai ông bà đều rất ngạc nhiên, không kém gì lúc Hanbin vừa bước xuống nhà. Họ ngồi vào bàn ăn và xuýt xoa bởi tài nấu ăn của Chaeyoung. Cô ngồi xuống quan sát biểu cảm của mọi người mà lòng vui lây. Hanbin xoay sang nhìn cô bé rồi ân cần cởi tạp dề trên người cô ra. Cả nhà họ thức thưởng bữa sáng trong niềm vui chào đón ngày mới.
🐵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top